Chương 1.2
Trong cơn mơ hồ em loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc, nhớ nhung mấy hôm nay tưởng chừng như không gặp lại nữa.
Dáng người mờ ảo chập chừng xuất hiện rõ hơn, cậu trai tóc vàng ngày ấy với đôi mắt ánh tím.
" Av- "
Miệng em lập tức được bịt lại bởi đôi bàn tay kìa, cậu ấy ra hiệu rằng em đừng nói gì hết.
Nhưng hành động không ngăn nổi cảm xúc, những dòng lệ nóng hổi như đã trữ rất lâu chỉ chờ giờ tuôn ra.
Aven cố dùng đôi bàn tay của mình lau đi nước mắt em, nhưng không thể. Cậu bất lực nhìn em khóc.
" Đừng... mới lâu ngày gặp lại, sao lại khóc rồi? "
" Đừng khóc... haizz... cái đồ mít ướt này. "
Aven ôm em vào lòng như cách cậu ta an ủi em, để đầu em dựa vào lòng ngực của cậu ấy. Bàn tay nhỏ nhẹ vỗ về sau lưng. Cậu ghé nhỏ vào tai em những lời an ủi, cae như được sưởi ấm sau bao ngày chịu đựng cái lạnh của nơi không có cậu.
Sau một hồi, aven mới thấy cae có dấu hiệu ngừng khóc, cảm xúc cũng được ổn định hơn. Em nhìn lại bóng dáng của aven, mờ ảo như làn sương trong căn phòng.
Cae đưa tay ra sờ tay aven, nhưng đáp lại chỉ là sự xuyên thấu đến lạnh người. Em sững người, mắt mở to.
" Cậu-?... "
Ngay từ cái lau nước mắt, cái ôm, em đã cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Thì ra là hơi ấm, hơi ấm của aven đã biến mất. Người cậu lạnh giá, bóng hình thì mờ ảo như bóng ma.
Cae vừa nãy vui giờ thoát buồn. Vui vì gặp lại người em thương nhớ, buồn vì... người ấy còn đâu trên đời.
Aven xoa đầu em, an ủi, giọng cậu ồn tồn nhẹ nhàng.
" Có lẽ cậu đã nhận ra, cae à, mình thật sự đã chết rồi. "
"... hức.. "
" Ấy! Đừng mít ướt nữa, cái đồ này. Tớ không thể mãi lau nước mắt cho cậu được đâu "
Em khịt mũi, cố kìm nén nước mắt.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng vội mở ra, em nghe tiếng chân nhiều người bước vào kéo theo tiếng ồn.
" Kiểm tra xem thằng bé còn sống không? "
" Mở ống thoát khí đi! "
...
Khiến cae khó chịu.
Aven biết mình chẳng có nhiều thời gian liền vội nói với cae và biến mất trong làn khói trắng. Em bất lực nhìn cậu biến mất, tay chân bị cố định căn bản không thể níu lại bóng hình cậu.
Aven! Cổ họng em như bị bóp nghẹn không thể phát ra thành lời. Dù em cố gắng nhưng càng cố thì cổ lại càng đau chỉ đành giương mắt ra nhìn hình ảnh cậu biến mất. Đừng đi...
Cae tỉnh dậy lần nữa, lại là căn phòng giam này. Mọi chuyện xảy ra với em như chỉ là cơn ác mộng thoáng qua vậy. Nhưng em vẫn cảm nhận được, sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Cae lấy hai bàn tay sần sũi vết kim đâm, dụi đi đôi mắt đã muốn nhắm lại từ lâu. Em phải tỉnh táo.
Bỗng khi mở mắt ra, căn phòng tự dưng tối om. Khí lạnh từ đâu ùa vào, trườn lạnh sống lưng em.
Cae nghe thấy tiếng khóc, tiếng thét đau đớn của nhiều đứa trẻ. Rồi những vệt đỏ xuất hiện trên tường, ban đầu chỉ là những chấm li ti dần hiện rõ hơn là vết tay và vết cào.
Vầng trán em ướt đẫm mồ hôi, cảm giác lo lắng, sợ hãi về một hiện tượng siêu nhiên đầy trong tâm trí em.
Trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm kinh thánh hay gì đó em cũng không rõ chỉ biết mỗi lần gặp những thứ không sạch sẽ người ta thường nói vậy. Rồi kéo vội cái chăn, che kín toàn thân.
Ting! Chúc mừng người chơi đã nhận đạo cụ ẩn, đi theo người chơi suốt đời. Tên đạo cụ không rõ. Chỉ nhận được khi người chơi trải qua đau đớn làm vật thí nghiệm. Chức năng chính nhìn thấy được các vong hồn đã chết và có thể nói chuyện với họ <thêm>
Cái bảng xanh hệ thống tự nhiên xuất hiện, em muốn cầu cứu nhưng gửi phản hồi chẳng thấy hệ thống nói lại. Thấy vậy em liền rủa hệ thống
" Cae... "
Bỗng có "người" gọi tên em, giọng nói quen thuộc, là của cậu ấy. Cae liền chui ra khỏi cái chăn mỏng.
Bấy giờ căn phòng đã sáng hơn hẳn, không còn vẻ chết chóc như vừa nãy.
" Aven! "
Cae chồm người ôm lấy Aven, nhưng em lại xuyên qua thân thể cậu ấy, mất đà nên ngã xuống giường bụm một phát to. Cậu bó tay với em, hôm qua đã nhắc thế rồi còn.
" Có đau không? Đáng đời. "
Nói vậy thôi chứ aven cũng đau lây, cậu lại chỗ em, vuốt ve vết thương, dỗ dành.
" Thương, không đau nữa không đau nữa. "
Em ôm lấy cái đầu, trên trán tưởng trừng bị sưng lên. Nhưng không cảm thấy đau đớn mà tràn ngập niềm vui.
" Aven, mình nhớ cậu lắm. "
Aven thấy em vậy liền phì cười, một tay xoa mái tóc đã sớm bị làm xù cả lên, đáp.
" Ờm, mình cũng nhớ cậu. "
Cae thừa nhận mỗi khi gặp cậu, em sẽ vui hơn, không cảm thấy tủi thân nữa. Có lẽ vì đây là cảm giác khi em còn sống ở thế giới kia, chưa bao giờ có thể cảm nhận được.
Niềm vui em lan sang aven, khiến cậu cũng quên đi quá khứ, mỉm cười.
Bấy giờ, cae đang ngoan ngoãn ngồi, để yên cho aven băng bó những vết thương suốt những ngày qua. Đôi bàn tay đang đau bởi thuốc sát trùng, em cố gắng hàn huyên linh tinh với aven.
Bỗng em hứng thú, nhún người lên.
" Aven, cậu có biết hệ thống là gì không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip