Vùng đất hứa (Phần cuối)

1 tháng sau

"Nghe nói Natasha tìm được một người nữa ở bên cánh rừng xanh" Một người phụ nữ cyborg đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Miếng giấy hình tam giác lướt đi chầm chậm rồi dừng lại ngay khi cách mép bàn gần người cô.

"Lại một người Asgard nữa" người với làn da xanh lá trả lời, mắt không dời những miếng giấy trên bàn nửa giây "nghe cô ấy nói là một phụ nữ trưởng thành. Chị đã xem hình ảnh gửi về, là trang phục giáp vàng kết hợp với lụa xanh, thuộc hàng quý giá nhất" nói đoạn cô giơ tay lên tạo thành hình khung thành bóng đá.

Cô Cyborg vẫn lắng nghe nhưng tay đã đặt miếng giấy lên thẳng đứng từ lúc nào. Cô đặt ngón trỏ phía trên giữ miếng giấy đứng, rồi dùng tay còn lại búng một phát. Miếng giấy tam giác dưới lực đạo vừa phải, bay chéo lên rồi hạ cách vào "khung thành" kia.

"Ha!! Em thắng rồi!! Nhìn cho kĩ đi haha!!" Giọng nói trẻ trung có phần máy móc vang lên.

"Không thể nào!!" Cô gái da xanh lá đứng phát dậy, chỉ vào mặt tên nào đó đang hí hửng "em ăn gian!!Nhất định là thế! Giỏi ra ngoài sân chúng ta đấu lại!!!Nhất định em giở trò gì trong nhà rồi!!" Cô mới đầu chỉ chơi cho vui, ai ngờ trò chơi cuốn hút đến độ cô không chấp nhận mình vừa thua!!!

"Hừ, chơi thì chơi!! Đi, ra ngoài em cho chị thấy thế nào là cao thủ!" Toan đi ra thì một cánh tay rắn chắc đen óng chặn đường. Một đôi con ngươi màu vàng sáng chói nhìn không chớp mắt về phía đối diện.

"Xin chào ngài Heimdall!!" Hai sát thủ ân cần hỏi han.

"Chào buổi sáng Nebula, Gamora" Heimdall đặt đai lưng kim loại xuống rồi đưa cho hai cô hai viên đá quý màu xanh tím lấp lánh phát sáng.

"Đẹp quá!!" Gamora lao tới cảm ơn tới tấp rồi đưa một viên cho Nebula. Hai người thích thú ngắm nghía sờ mó đến quên trời đất.

Heimdall nhẹ nhàng lấy từ trong thiết bị đông lạnh nay đã cải tiến như một chiếc tủ lạnh cỡ lớn một bó thịt khô ra vừa ăn vừa nghĩ ngợi.

Hắn sau khi bị Thanos giết chết trên con tàu của Grandmaster, đã bị đưa đến hành tinh kì dị này. Hắn tỉnh dậy ở sâu trong khu rừng biến dị, nơi có hàng trăm con thú dữ vây quanh. Những con thú định lao tới nhưng khi đối diện với đôi mắt thần thánh nhìn thấu Cửu Giới, bọn chúng liền chạy mất dép.

Hắn tìm đường đến nguồn nước sạch gần nhất. Kì lạ thay, nơi hắn phát hiện ra lại tràn ngập hơi thở của sự sống. Một quần thể kiến trúc với những căn nhà, hành lang dài, hệ thống đồng ruộng, cọt nước, tháp cao, vv...Những giống loài thuộc nhiều chủng tộc khác nhau nghêng đón hắn như khách mời vậy. Hắn biết được những người trước mắt này là những người đã trải qua và chiến đấu với quân đoàn Thanos.

Thời gian này, hắn làm quen với cuộc sống với bọn họ. Hắn thấy mình khá vụng về với những việc mọi người làm, vì vậy hắn tự nhận công việc quan sát trên tháp. Đêm đến, hắn lắng nghe bọn họ quây quần bên nhau kể chuyện, những câu truyện không bao giờ hết. Hắn thi thoảng nghe thấy tên mình trong những câu truyện thần thoại mà bọn họ kể, vì....ừm...hắn chính là Thần Sáng Heimdall mà.

Thi thoảng, hắn sẽ đi tìm những viên đá quý ở những nơi chỉ có hắn nhìn thấy, đem về tặng cho mấy cô gái. Dĩ nhiên, hắn không biết rằng việc mình làm khiến mấy cô kia kích động đến nhường nào, đến độ đêm nào cũng phải mở hòm "trang sức" ra ngắm mới chịu được luôn.

Trở lại thực tại, tiếng bước chân dồn dập tiến vào. Căn nhà nhỏ ven hồ khi xưa, nay đã được thiết kế to rộng gấp 4 lần với không gian ở giữa đủ để tổ chức một trận bóng tennis. Cánh cửa kim loại được chạm khắc với những hoa văn Zehoberei chậm rãi mở ra.

"Thần kính chào Nữ hoàng!!!" Tiếng Heimdall run rẩy mà uy nghiêm vang lên vô cùng lớn, còn hắn thì đã quỳ xuống từ lúc nào.

Một giọng nói êm dịu phát ra từ người phụ nữ quý phái "Đứng lên đi, Heimdall"

Natasha với mái tóc vàng dài mượt tiến đến giới thiệu "Đây là bà Freyja Freyrdottir, nữ hoàng Asgard. Mẹ của Thần Sấm Thor"

"Chào bà!" "Xin chào!!" Hai cô sát thủ giơ tay biểu thị đón tiếp.

"Gọi ta là Frigga" Vị nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp "Cảm ơn các ngươi đã cưu mang ta. Xin hãy coi chúng ta như khách không mời mà đối xử. Còn ngươi nữa, Heimdall, từ lần sau không được phép như thế nữa"

Bà tươi cười liếc mắt sang Heimdall cảnh cáo. Nếu còn ở Asgard, vô lễ với nữ hoàng sẽ là tội chết. Có điều những cô gái này không hiểu phong tục Asgard, đồng thời bà đang ở nhờ nhà người khác nên không được lỗ mãng.

"Thần đã hiểu, mong Người thứ lỗi" Heimdall vừa rồi nhìn thấy cử chỉ chào hỏi của 2 cô gái kia đã định lao lên dạy dỗ nhưng Nữ hoàng đã kịp thời chặn hắn lại.

Lại nói, Nữ hoàng tuy uy nghiêm quý phái, sau một thời gian làm quen đã bị những câu truyện từ những nơi cách Asgard hàng triệu năm ánh sáng làm cho tính tò mò nổi lên. Cứ thế 3 người phụ nữ 1 tên đàn ông ríu rít qua lại bàn luận trong căn phòng

...

Natasha bước về phía khu rừng xanh. Cầu treo, lối đi bộ, những bức tượng gỗ điêu khắc của những thần thú Cerberus, Chimera, Hydra, Griffin,.. lần lượt xuất hiện hai bên lối đi chẳng khác nào danh lam thắng cảnh cả.

♬ ♬ HAS HE LOST HIS MIND ♬ ♬
♬ ♬  CAN HE SEE OR IS HE BLIND♬
♬ ♬ CAN HE WALK AT ALL♬ ♬
♬ ♬ OR IF MOVES WILL HE FALL♬

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, một bộ giáp đang đục khoét một thân cây bằng laser với tốc độ kinh người. Chỉ chưa đầy 5 phút, bức tượng Medusa hiện ra trước mắt.

"Thấy thế nào hử?" Tony lên tiếng sau khi vặn bé nhạc đi. Hắn không quay đầu lại cũng biết ai đến.

"Trông cũng được" Natasha giả vờ đăm chiêu "Có điều thân hình Medusa hơi béo thì phải"

"Tôi thấy thế đẹp hơn" Tony gật gù "Cô nghĩ với hơn 20 con rắn trên đầu, một thân hình mảnh mai sẽ chịu nổi chắc"

Hai người lại lâm vào trầm mặc. Natasha ngồi xuống bên cạnh Tony. Tony đưa cho cô miếng sandwich chế biến từ ruộng lúa mì biến dị bọn họ dày công lai trồng. Hai con người hướng mắt về phía vùng cỏ lớn rộng xa tít, nơi mà bọn họ lần đầu đặt chân đến đây.

"Anh có nhớ nhà không"

"Không"

"Thật chứ?"

"Thật."

"Sẽ ra sao nếu như anh tìm được đường về" Natasha quay sang nhìn

"Tôi không biết" Tony phủi tay đứng dậy "Tôi sợ nếu tôi về, những người tôi yêu đã mồ yên mả đẹp rồi. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa?"

"Sao anh chắc chắn được?" Natasha ngập ngừng

"Flashpoint Paradox"

"Đừng chơi trò trích dẫn với tôi" Natasha bĩu môi "Trả lời thật lòng đi"

"Tôi sẽ về. Ai cũng sẽ về" Tony đứng dậy bắt đầu cắt một tấm gỗ "Nhưng tôi không muốn giống như Steve. Tỉnh dậy phát hiện ra thế giới đã lãng quên mình, còn người mình yêu đã ra đi. Nếu đó là thứ tôi nhận được để trở lại thì tôi nguyện từ bỏ"

Hắn cắt và mài tấm gỗ trở nên vuông vắn, nhẵn nhụi. Lấy một thanh gỗ dài khác cắm xuống đất, hắn nun chảy tấm kim loại rồi hàn dính hai miếng gỗ vào với nhau hình chữ T.

"Với lại, nếu đây là thiên đường của người chết, vậy họ sẽ sớm đến đây, sẽ sớm về với tôi. Không phải vậy sao. Coulson, Rhodey, Clint, Scott, Bucky, Steve, Strange, Pepper của tôi, Banner của cô, không phải sẽ sớm đến đây sao??"

"Đúng vậy, có lẽ họ sẽ sớm đến đây" Natasha thoáng sững sờ rồi nở nụ cười tươi. Cuộc sống hiện giờ của cô vô cùng hạnh phúc. Đối với cô, việc có trở lại được hay không đã không còn quan trọng nữa.

Ai biết? Vẫn có người xuất hiện ở khu rừng xanh và khu rừng biến dị. Những người đã chết. Họ đã đến và sẽ đến nữa, và rồi cái quần thể bé nhỏ này sẽ phát triền, lớn mạnh, sẽ biến thành xã hội của vô vàn chủng tộc sinh sống với nhau.

Rồi biết đâu, vào một ngày nào đó, những anh hùng sẽ bước chân vào thế giới này để lại cùng hội ngộ, cùng trò chuyện với nhau trong những năm tháng dài bất tận...

"Tôi nghĩ, nếu chúng ta đã sống cố định ở đây rồi thì ít nhất cũng nên làm một cái tên chứ." Natasha cười cợt "Giống như tòa nhà Stark, trụ sở Shield hay một cái tên gì ngầu ngầu như Fire Dragon chẳng hạn"

"Haha, cô còn sáng tạo hơn tôi tưởng" Tony đáp lại "Tôi đã chọn ra một cái tên rồi. Yên tâm đi, họ sẽ thích. Và họ sẽ đến" hắn dùng laser khắc lên tấm biển gỗ rồi khoanh tay đứng nhìn.

Natasha chạy tới, nhìn tấm bảng rồi gật gù "Trời đất, ai mà biết Tony Stark ngài đây lại có thể nghĩ ra cái tên hấp dẫn đến vậy"

"Cô còn chưa biết tôi đâu" Tony búng trán Natasha khiến cô ôm đầu xoa xoa như đứa trẻ 5 tuổi.

Bóng hai người xa dần. Tấm bảng gỗ bóng loáng bốc lên từng làn khói nhẹ rồi vụt tắt. Trên đó viết 3 chữ

                   Vùng Đất Hứa


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip