1
Aventurine chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, lý do khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lại đơn giản đến thế, đó là được nghỉ việc.
Không phải trúng số, không phải tăng lương, không phải thăng chức, tất cả những điều đó không thể khiến Aventurine vui vẻ hơn cảm giác sắp được thoát khỏi gã sếp khốn kiếp của mình.
Hắn ném chiếc điện thoại lên bàn sau khi đọc được email thông báo trúng tuyển từ Tập đoàn IPC. Tựa người vào lưng ghế, Aventurine thở hắt ra một hơi dài.
Đã bao lâu hắn chưa cảm nhận được sự nhẹ nhõm này nhỉ, cứ như đã có một cơn gió thổi qua và quét sạch những tháng ngày mệt mỏi tích tụ nhiều năm trong cuộc đời hắn.
Cuối cùng, Aventurine cũng có thể đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày bị kiểm soát một cách vô lý bởi một người đàn ông tên là Sunday.
Hắn muốn nghỉ việc không phải vì hắn ghét công việc của mình. Thư ký riêng cho giám đốc là một công việc không hề tệ, lương cao, đãi ngộ tốt, thời gian rảnh đủ để Aventurine có thể ăn chơi tiêu xài trên đống tiền do hắn tự kiếm ra. Nhưng điều khiến cuộc sống của hắn trở nên ngột ngạt chính là ngài giám đốc Sunday, một người bạn học cũ, là cấp trên trực tiếp của hắn, cũng là kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng.
Ban đầu, khi nhận việc, Aventurine rất hăng hái. Hắn chỉ nghĩ rằng Sunday là một gã khó tính trái nết vì những yêu cầu khắt khe trong công việc, ngay cả vấn đề hai người là bạn đồng niên từng học chung một trường cũng chẳng làm hắn cảm thấy đắn đo hay vướng mắc. Nhưng rồi theo thời gian, hắn nhận ra Sunday không đơn thuần chỉ khó tính thôi, gã ta là một kẻ tham công tiếc việc và cuồng kiểm soát, một thằng sếp khốn nạn với những yêu cầu phi lý đến mức khiến người ta phát điên.
"Aventurine, tôi sẽ không chấp nhận đơn xin nghỉ phép quá hai ngày nếu không có lý do chính đáng."
"Aventurine, khi ở công ty, anh đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi quá mười phút."
"Aventurine, cắt móng tay của anh đi, thư ký mà để móng tay dài như thế nhìn không chuyên nghiệp."
"Aventurine, không thể hút thuốc, hạn chế uống rượu lại, khi đi xã giao với tôi anh uống chưa đủ nhiều à?"
"Aventurine, không được đặt lịch hẹn cá nhân vào buổi tối, tôi có thể cần anh xử lý công việc bất cứ lúc nào."
"Aventurine, tại sao tôi gọi điện mà anh không bắt máy ngay? Đừng bao giờ để chuông reo quá ba tiếng, và tôi cũng không muốn phải chờ tin nhắn trả lời từ anh quá năm phút."
Thế rồi đỉnh điểm của sự vô lý đó là.....
"Aventurine, anh không được yêu đương."
Hắn còn nhớ, hôm đó mình đã chết sững và nhìn Sunday chằm chằm tận hai hay ba phút đồng hồ, hắn ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng không, gã sếp đã giải thích cho hắn bằng cái giọng lạnh tanh rằng tình cảm sẽ làm hắn phân tâm trong công việc, nên gã không muốn hắn yêu đương.
Aventurine cảm thấy bản thân mình là người giỏi nhẫn nhịn nhất trần đời, bởi vì hắn đã kiềm chế được mà không đấm vỡ mặt sếp vào ngay lúc đó.
Sunday là một thằng khốn.
Một kẻ cuồng công việc, gia trưởng, bá đạo, đáng ghét đến mức không thể chấp nhận nổi.
Có đôi lần Aventurine thắc mắc, liệu Sunday có phải là người không? Bởi vì một con người sẽ chẳng thể nào vô nhân tính và thiếu đạo đức đến vậy.
Nhúng tay vào đời tư của nhân viên, cấm chỉ nhân viên yêu đương vì sợ nhân viên chểnh mảng trong công việc. Có phải sếp của hắn đang ghen tị với những người có thể yêu và được yêu vì gã chẳng hề có những cảm xúc như thế? Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Sao hắn lại đặt ra nghi vấn cho sự thật này chứ? Đây phải là một câu khẳng định.
Aventurine vốn đã muốn nghỉ việc từ lâu, nhưng mức lương Sunday trả quá hậu hĩnh khiến hắn lưỡng lự. Dù vậy, đến lúc này thì tiền đã không còn là vấn đề nữa, hắn chỉ muốn được tự do.
Lửa thử vàng, công việc gian nan thì mình đi thử việc chỗ khác.
Cho nên hắn quyết định gửi hồ sơ xin việc và đến phỏng vấn tại IPC - một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu.
Họ đã phản hồi rất nhanh. Chỉ sau một tuần, hắn đã nhận được email trúng tuyển.
"Aventurine, chúc mừng anh đã trở thành nhân viên của Tập đoàn IPC. Ngày nhận việc dự kiến:..."
Hắn đọc đi đọc lại email ấy, cảm giác như mình vừa phá xích thoát khỏi nhà tù. Sau những ngày sống trong u ám, cuộc đời hắn lại thấy được ánh rạng đông.
Cơn hưng phấn làm Aventurine cười không ngậm được mồm, hắn ta đứng bật dậy và với tay lấy cái áo khoác.
Hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng.
Aventurine không gọi điện cho bạn bè hay ra ngoài tiệc tùng. Hắn chỉ muốn tận hưởng niềm vui này một mình.
Sau khi ghé qua siêu thị, mua một thùng bia, một ít đồ nhắm, thì hắn về thẳng nhà, không la cà lang thang hay vất vưởng bar sàn quán rượu, dù sao thì chỉ có bản thân hắn mới hiểu được cảm giác được giải thoát này đáng giá đến thế nào.
Màn đêm buông xuống, trong căn hộ của mình, Aventurine ngồi vắt vẻo trên sofa với một lon bia trong tay và một đống lon rỗng nằm lăn lóc dưới sàn.
"Giờ thì công việc đã không còn là vấn đề, có lẽ mình nên bắt đầu bằng việc làm quen với ai đó."
Hắn ta nghĩ vậy, rồi bật cười khi vừa nốc xong một ngụm bia lớn.
Cảm giác lâng lâng lan ra khắp người. Trong cơn say mơ hồ, Aventurine nghĩ về quãng thời gian đã qua.
Hắn đã từng có một thời đi học buồn tẻ và nhàm chán. Khi bạn bè xung quanh có mối tình đầu, và đang theo đuổi ai đó, thì hắn lại chẳng có hứng thú yêu đương, cho dù người theo đuổi hắn nhiều không đếm xuể. Để rồi khi lớn lên, những năm tháng bận bịu với công việc lại càng làm hắn không có cơ hội tìm người phù hợp, bởi vì lịch trình trong ngày của hắn hầu như đều xoay quanh gã sếp khốn kiếp.
"Chúng ta bên nhau mười tiếng một ngày đã đủ để tôi phát điên vì anh, nhưng anh còn muốn làm phiền tôi trong suốt mười bốn tiếng còn lại. Tính anh còn khó chiều hơn một mụ đàn bà tiền mãn kinh."
"Sau khi đã làm việc cho anh ta ba năm, bây giờ mình có thể chấp nhận bất cứ yêu cầu vô lý nào của bất cứ cô gái nào."
Aventurine bóp nát cái lon rỗng trong tay và vứt nó xuống sàn, tựa như hắn đang ném cái lon thẳng vào mặt gã sếp của mình vậy, và hắn thấy thoải mái với sự so sánh này. Nhưng khi Aventurine định vươn tay lấy lon bia mới thì hai mắt hắn chợt hoa lên, trong khoảnh khắc vừa đứng dậy, cảnh vật trước mặt hắn quay cuồng.
Chết tiệt, hình như hắn say quá rồi.
Aventurine ôm đầu và lảo đảo bước vào phòng tắm, dự định xả nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi bàn chân hắn vừa bước qua ngưỡng cửa phòng, thì hắn đột nhiên mất thăng bằng và ngã dúi về phía trước.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Thế giới xoay tròn trong mắt Aventurine.
Cả cơ thể đột nhiên rơi vào một trạng thái trì trệ khi trán hắn đập mạnh vào bồn rửa mặt.
Cơn đau nhói dâng lên như một luồng điện giật, rồi ngay sau đó, bóng tối nuốt chửng lấy mọi giác quan, Aventurine bất tỉnh ngay mà không kịp kêu thêm một tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip