1~5
-01.
Hắn ta lại tới đây.
Veritas ngồi bên cửa sổ, xoay qua xoay lại chiếc bút nằm trong tay khéo léo như thể một con bươm bướm.
Còn kẻ không mời mà đến đứng ở ngoài sân với dáng vẻ hời hợt, nở nụ cười rạng rỡ giả tạo trên khuôn mặt xinh đẹp.
Một giây tiếp theo, hắn ta dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, bất ngờ quay đầu lại và nhìn sang, chiếc vòng trên cổ tỏa ra ánh kim loại nhàn nhạt.
Veritas và hắn ta nhìn nhau, tiếp đó anh kéo tấm rèm lại.
Thật không may là nó không có tác dụng.
Anh nghe thấy tiếng bước chân, tiếng giày da đạp lên hàng rào, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng thở dồn dập. Còi báo động không kêu nên có vẻ như vị khách không mời này cũng có một số kỹ năng nào đó.
Giây tiếp theo, hắn ta chợt khẽ chửi rủa - bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, nhưng có thể đoán được đó chẳng phải là từ hay ho gì.
Lại có tiếng bước chân dồn dập, lần này không nhẹ nhàng và thong thả như trước, gần như là khập khiễng. Không thể loại trừ khả năng hắn ta đang bày mưu tính kế, nhưng...
Veritas đứng dậy, mở cửa đối diện với khuôn mặt tươi cười của người đàn ông.
"Cậu Aventurine, phải không?"
Veritas khoanh tay dựa vào cửa, không hề có ý định nhường đường.
"Đúng vậy, giáo sư có trí nhớ rất tốt nha." Aventurine cười nói. Tư thế của hắn vẫn giống như trước, ngoại trừ lần này hắn dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên chân trái.
Ánh mắt Veritas không dấu vết quét qua chân phải của Aventurine, có một vết cắt dài ở bên hông, máu nhỏ giọt thấm đẫm chiếc quần đồng phục của hắn ta.
Tai nạn? Hay là cố ý?
"Ra khỏi sân của tôi."
Sắc mặt Veritas trở nên lạnh lùng, trong khi đó nụ cười của Aventurine vẫn không thay đổi.
"Anh có thể đợi tôi nói xong rồi mới đuổi tôi đi không?" Aventurine nói với giọng điệu đáng thương và giả tạo, "Thật đáng tiếc khi lần trước chúng ta không có cơ hội nói chuyện"
"Tôi không thấy tiếc chỗ nào cả." Veritas nói, giọng vẫn lạnh lùng, "Tôi không có gì để nói với những người của công ty. Tôi nghĩ lời từ chối trước đó của tôi đã đủ rõ ràng rồi chứ?"
Đây không phải là lần đầu tiên Veritas bị quấy rối. Trước Aventurine, công ty đã cử rất nhiều người đến liên hệ với anh. Những người đó đã trò chuyện một cách khẩn khoản chân thành, thay mặt công ty đưa ra lời đề nghị.
Và anh đã từ chối tất cả mà không có ngoại lệ.
Về phần Aventurine, con công lòe loẹt này bước vào quán cà phê mà Veritas thường lui tới vào sáng sớm hôm qua, trực tiếp bắt truyện với anh bằng những lời đường mật giả dối và thái độ cứng rắn quyết liệt.
Do đó, anh đã dứt khoát gọi cảnh sát, bắt giữ người này.
Mặc dù Veritas không còn hy vọng thoát khỏi sự quấy rầy của con công nhưng anh vẫn bất ngờ trước cuộc gặp gỡ thứ hai này.
Ánh mắt anh không thể không lại chuyển về phía cái chân bị thương, bản tính muốn giúp đỡ không đúng lúc trong cơ thể anh sắp phát huy tác dụng. Veritas hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên và tình cờ bắt gặp ánh mắt thích thú của Aventurine
"Ít ra hãy mời tôi vào uống một ly nước được không? Giáo sư." Aventurine thản nhiên nói, nghiêng đầu về phía anh, "Tôi đã bắt taxi đến đây trước khi trời sáng. Nói thật, chỗ của anh rất xa."
Veritas đóng sầm cửa lại.
Anh phớt lờ tiếng gọi cường điệu của Aventurine ngoài cửa, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho trợ lý, đồng thời lôi hộp sơ cứu ra.
Cánh cửa mở ra, Aventurine đang vững vàng bước về phía cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nụ cười trên mặt cứng đờ nửa giây khi nhìn thấy hộp sơ cứu, rồi lại cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt Veritas đã lạnh đi.
Veritas cười khẩy.
"Đây là cách cậu hành xự với tư cách đại diện công ty à?" Veritas vỗ hộp sơ cứu trong tay với giọng điệu mỉa mai, "Tôi thực sự đã được mở mang tầm mắt."
"Vì là cuộc trao đổi đặc biệt mà, giáo sư đáng mến của tôi ơi." Aventurine nhún vai, tiếc nuối liếc nhìn cánh cửa sổ đang hé mở, quay người đi về phía Veritas - lần này không quên khập khiễng.
"Đối mặt với người có năng lực như anh, việc sử dụng một số thủ đoạn không hợp lẽ thường- có lẽ cũng không hợp pháp - là điều đương nhiên."
Aventurine nói, dừng lại trước mặt Veritas, nhìn anh không chớp bằng đôi mắt đẹp không hề có chút hơi ấm dưới ánh mặt trời.
"Vậy, lần này chúng ta nói chuyện được không, giáo sư Ratio?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có chuyện gì để nói với người của công ty." Veritas mở hộp sơ cứu, lấy băng gạc, ra hiệu cho Aventurine cầm lấy bằng hai tay.
Aventurine ngoan ngoãn nhận lấy.
Veritas tận dụng lúc tay Aventurine đang bận cầm đồ, xé băng gạc ra, quấn chặt quanh tay hắn vài vòng rồi thắt một nút chết.
Đôi mắt của Aventurine đột nhiên mở to, vẻ mặt gần như mất kiểm soát, rồi hắn nhanh chóng quay lại với nụ cười dửng dưng.
"Điều này có nghĩa là gì? Giáo sư?" Aventurine cố ý chớp chớp mắt, "Tôi không ngờ anh có loại sở thích này nha."
Veritas phớt lờ lời nói rác rưởi của Aventurine. Anh ngồi xổm xuống, nhanh chóng xử lý vết thương chướng mắt. Aventurine không né tránh hay nói chuyện, chỉ đứng đó, im lặng nhìn anh.
Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy vào sân. Cô trợ lý nhỏ đi xuống, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Giáo sư Ratio?" Trợ lý nhỏ chủ động mở lời.
Veritas gật đầu, ra hiệu cho cô mở cửa xe.
"Rất đúng giờ." Veritas tát nhẹ miếng băng y tế lên miệng Aventurine, người vẫn còn muốn nói gì đó và đẩy hắn lên xe, "Lái xe đến bệnh viện gần nhất. Cố gắng đi nhanh nhất có thể, tôi buộc có hơi chặt." Trợ lý nhỏ lo lắng gật đầu và không hỏi thêm câu nào nữa.
"Cậu Aventurine sẽ phụ trách tiền thuốc men . Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."
Veritas vừa nói vừa nhìn chiếc xe phóng đi.
-02.
"Theo một nghĩa nào đó, sự kiên trì của cậu thật đáng khâm phục."
Veritas dựa vào cửa, giọng điệu giễu cợt, vẫn không có ý định cho ai đó vào.
Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ban đầu anh định ngồi trong sân, uống trà, đọc sách và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cho đến khi anh bước ra khỏi nhà và nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần cực kỳ phô trương đang lao về phía mình từ cuối đường.
Người trong xe hiển nhiên đã trông thấy anh từ đoạn giữa đường, vừa lái xe vừa đưa tay ra vẫy vẫy chào anh, những đồ trang sức bằng vàng trên ngón tay tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến mắt anh đau nhức.
"Cậu nên thấy may mắn vì ở ngoại ô có rất ít xe và người, cậu Aventurine." Veritas cười nhạt, đôi mắt hơi cụp xuống, quét qua bàn tay vẫy vẫy và vết đỏ trên cổ tay vẫn chưa mờ đi, "Nếu không thì cậu nên chuẩn bị sẵn sàng tạm biệt bàn tay của mình- thậm chí là mạng sống."
"Cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở." Aventurine tháo chiếc kính râm màu hồng của mình ra, lắc qua lắc lại trước mặt Veritas, vượt qua bức tường rồi đi vào, như thể vết thương đẫm máu ngày hôm qua chưa từng tồn tại. "Hôm nay trời đẹp quá, anh muốn ra ngoài dạo một vòng không?"
Veritas không nói gì, lặng lẽ lôi điện thoại di động ra.
Aventurine bước tới và nắm lấy tay anh.
"Vùng ngoại ô xa xôi, đừng làm phiền đến cảnh sát hay cô trợ lý nhỏ nhé?" Aventurine mỉm cười, nhìn theo nỗ lực vùng vẫy của Veritas rồi buông lỏng tay anh. Đối lập với thái độ có vẻ nhượng bộ, giọng điệu của hắn lại ẩn chứa một sự kiên quyết không thể chối từ.
"Trên đường tới đây tôi nhìn thấy một cái hồ rất đẹp. Chúng ta có thể đến đó ngồi nói chuyện. Anh nghĩ sao?"
"Hãy ngưng nói chuyện một mình đi, cậu Aventurine." Veritas lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa hai người. " Xem ra ấn tượng về người Avgin không chỉ có mỗi xảo quyệt, nham hiểm và ăn nói ngon ngọt thôi đâu, cần phải thêm vào đó là ngang ngược, vô lí và không biết chừng mực nữa."
Aventurine nhún vai, vẻ ngây thơ giả tạo trên khuôn mặt hắn khiến Veritas phát ốm. Anh có linh cảm rằng con công này chắc chắn sẽ mang đến rắc rối lớn cho mình.
Mẹ kiếp. Mặt Veritas tối sầm, chắc anh nên chuyển nơi ở.
"Tôi nói lần cuối, tôi sẽ không đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của công ty, chứ đừng nói đến việc chấp nhận bất cứ lời mời nào." Veritas nói, đôi mắt đỏ vàng như chứa đầy lửa giận, "Bây giờ, lập tức, cút ra khỏi nhà tôi"
Nói xong, anh đóng sầm cửa.
Cửa ra vào đều khóa, cửa sổ đóng lại, thậm chí cả rèm cũng được kéo xuống. Veritas hít một hơi thật sâu, đêm đen lướt qua não bộ, cùng với đó là tờ bản thảo lặng lẽ cháy trong lò than.
Veritas nghĩ, bất kể thế nào đi chăng nữa, công ty sẽ không đạt được điều mình mong muốn.
-03.
Sau lưng vang lên tiếng cửa sổ bị cạy mở.
Veritas giật mình, tiện tay cầm chiếc bút máy trên bàn lên.
"Kìa, Ratio thân yêu, đừng kích động thế chứ."
Aventurine vừa nói vừa nắm lấy bệ cửa sổ nhảy vào nhà, nhìn quanh một lượt rồi vớ chiếc ghế ngồi xuống.
Veritas lạnh lùng nhìn hắn, cây bút trong tay phát ra tiếng rít rít nặng nề.
"Tôi chỉ muốn trò chuyện với anh thôi mà, bạn của tôi, anh cần gì phải cự tuyệt mãi thế?" Aventurine nheo mắt lại, nét mặt tỏ ra buồn bã.
Veritas hít một hơi thật sâu, không phải là anh chưa từng gặp phải loại người làm càn làm bậy như này trước đây, nhưng hắn là tên hành động vô lý nhất từ trước tới giờ.
Chưa kể, đó không phải là vấn đề chính ở đây. Nếu chỉ là chiêu trò bình thường, anh sẽ không ngần ngại dạy cho tên điên người Avgin này một bài học. Vấn đề thực sự nằm ở công ty, cả anh và Aventurine đều biết điều đó.
"Ở đây chỉ có tôi với anh, thư giãn đi." Aventurine chớp chớp mắt, thoải mái trông như thể hắn mới là chủ sở hữu nơi này. "Vì giáo sư không muốn nói về công ty, chúng ta cũng có thể nói một số chuyện khác."
"Ví dụ như, làm sao để cậu trở thành một con chó ngoan ngoãn cho công ty?" Veritas lạnh lùng nói, với sự tức giận không giấu giếm, và sự kiên nhẫn gần như đã đạt đến giới hạn.
Aventurine cười ha hả, móc ra một khẩu súng lục ổ quay từ trong ngực áo.
"Giờ cậu định dùng vũ lực để uy hiếp tôi à?" Veritas cười mỉa mai: "Đại diện công ty chỉ có bản lĩnh thế thôi sao?"
"Hả? Không, không, anh hiểu lầm rồi, giáo sư." Aventurine chậm rãi lắc đầu, tháo băng đạn ra, dỡ từng viên đạn một, "Tôi chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi - không gây hại gì tới anh đâu."
Veritas nhướng mày, không nói gì. Anh không có hứng thú với việc tên điên này định làm, anh chỉ muốn thoát khỏi rắc rối trước mắt càng nhanh càng tốt.
"Ba phát súng, ba câu hỏi. Không có giới hạn thời gian." Aventurine xoay ổ đạn, trao lại khẩu súng vào tay Veritas rồi gõ nhẹ vào trái tim anh, "Tôi không quan tâm là thật hay giả, tôi chỉ muốn câu trả lời."
Veritas cau mày, "Sao tôi phải hứa với cậu?"
Aventurine cười, di chuyển ghế cho đến khi chân họ chạm vào nhau. Hắn nghiêng người về phía trước, gần như dán sát vào Ratio.
"Quyền lựa chọn đương nhiên là ở anh rồi, giáo sư." Aventurine lại dùng giọng điệu ngon ngọt như mật, "Nhưng tôi biết, anh muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt."
"Giáo sư à, tôi sẽ không chĩa súng vào anh" Aventurine mỉm cười nắm lấy tay anh, ấn súng vào ngực mình, "Còn anh chỉ cần cử động ngón tay là được, 'Bùm'!"
"Kết thúc, hoặc là kết thúc mãi mãi. Một trò chơi không lỗ chút nào, đúng không?"
Nét mắt Veritas sa sầm "Tôi sẽ không trở thành đao phủ."
Aventurine sững sờ, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười nửa miệng thường khi, "Đương nhiên, nếu không may tôi chết ở đây thì sẽ không liên quan gì đến anh. Tôi đảm bảo với anh, cảnh sát sẽ không gây rắc rối cho anh, cả công ty cũng vậy ."
Veritas chỉ cảm thấy tức giận hơn, "Cậu không hiểu những gì tôi nói à? Tôi nói là-"
"BÙM--!"
Tiếng súng đầu tiên vang lên.
Veritas bị sốc, vẻ mặt của anh ngơ ngác trong giây lát, nhưng nhanh chóng tràn ngập sự tức giận rồi bùng nổ. Anh hung dữ trừng mắt nhìn Aventurine, tay cầm súng gần như bóp nát cáng súng.
"Cậu có bệnh à!?"
Aventurine nhún vai, siết chặt tay anh như thể trấn an.
"Súng rỗng. Tôi thật may mắn." Aventurine nghiêng đầu, không quan tâm việc vừa xảy ra, "Rất đơn giản phải không, giáo sư?"
Veritas trông như sắp vùng lên nghiền nát hắn tới nơi.
"Haha, đúng vậy, đúng vậy, giáo sư." Aventurine cười lớn, kiên quyết khống chế Veritas đang cầm súng trong tay, lại một lần nữa bóp cò.
"Phát thứ hai."
"Phát thứ ba."
"Xem ra đều trống" Aventurine cuối cùng cũng buông tay ra, nhìn Veritas liên tục thở gấp, nhẹ giọng nói: "Thả lòng nào, giáo sư, tôi thắng rồi."
Veritas đẩy hắn ra.
"Tên cờ bạc khốn kiếp," Aventurine không phủ nhận điều đó.
"Giáo sư, ba câu hỏi, khi nào anh định thực hiện giao kèo?" Aventurine chơi đùa với khẩu súng lục trong tay, tư thế thoải mái, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và điên cuồng đặc trưng của một con bạc, "Hay là anh muốn nói vừa rồi không tính, muốn chơi lại?"
Veritas hít một hơi thật sâu rồi thở ra lần nữa, cho đến khi sự run rẩy từ sâu thẳm tâm hồn dần dần lắng xuống, anh mới chậm rãi nói.
"Ba câu hỏi, tôi đang chờ cậu đây." Veritas ngả người ra sau, vẻ mặt lạnh như thép, "Vì 'trò chơi' vừa rồi không phải tôi tự nguyện, nên tôi cũng cần thêm một điều kiện."
Aventurine hào hứng gật đầu: "Đều nghe anh hết."
"Ba câu hỏi, đổi ba câu hỏi." Veritas dùng tay làm một động tác "Mời": "Quy tắc tương tự, không có thời gian, không có giới hạn thật giả, nhưng tôi muốn câu trả lời."
Vẻ mặt của Aventurine hơi thay đổi.
"Cậu không dám à?" Veritas khoanh tay, cụp mắt nhìn hắn, "Xem ra thành ý của cậu Aventurine chỉ đến thế thôi."
"Được rồi." Aventurine nhún vai, nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Đã chơi là phải công bằng, tôi đồng ý."
"Nếu vậy thì," Veritas đứng dậy, đặt những chiếc ghế bừa bộn vào vị trí ban đầu, "mời cậu về cho, không tiễn."
Aventurine ngoan ngoãn làm theo, đứng dậy, vẫy vẫy tay với Veritas rồi đi về phía cửa.
Đi được nửa đường, Aventurine đột nhiên quay người lại như nhớ ra điều gì đó: "Nhân tiện, hôm qua cảm ơn giáo sư đã giúp đỡ."
"Không cần." Veritas nói, giọng điệu không biết là vui hay buồn, "Hôm qua là tai nạn, sự "giúp đỡ" của tôi không dành cho những kẻ coi thường mạng sống. "
Aventurine im lặng nửa giây, đặt khẩu súng lục trong tay lên chiếc tủ thấp cạnh cửa.
"Một món quà nhỏ." Aventurine mỉm cười, "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai."
-04.
"Khu này vào giờ này không tồi, giúp tôi tiết kiệm khá nhiều công sức."
Aventurine phàn nàn: "Trung tâm thành phố lúc nào cũng thuận tiện hơn ngoại ô, phải không? Đặc biệt là vào sáng sớm khi hầu hết mọi người còn chưa dậy."
Veritas trong bộ đồ ngủ, vô cảm cúi xuống nhìn hắn: "Hóa ra cậu cũng biết là mình đang làm phiền giấc ngủ của người ta à."
Aventurine nhún vai, "Tôi quen ra ngoài vào giờ này rồi, thưa giáo sư."
"Không mời tôi vào sao?" Aventurine làm bộ làm tịch gõ gõ cửa chống trộm, "Không phải là tôi không thể xử lí thứ này, chẳng qua có hơi phiền phức thôi."
Veritas chế giễu: "Lời đe dọa của cậu rất là độc đáo đấy, con bạc." Anh vừa nói vừa tránh sang một bên: "Nay cậu muốn nói gì, nói nhanh rồi biến đi."
Aventurine chui vào nhà, đóng cánh cửa sau lưng lại.
"Thành thật mà nói, nếu tôi không biết rõ về anh, tôi sẽ cho rằng anh sẽ phá vỡ giao kèo giữa chúng ta." Aventurine ngồi xuống, tựa đầu vào bàn, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Veritas, "Không tệ, không tệ, căn nhà này thật sự không dễ tìm chút nào ".
Veritas đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe vậy thì nở một nụ cười , không chút áy náy đánh tráo khái niệm: "Đó là chuyện của cậu, muốn đòi được nợ thì phải tìm được chủ nợ, đúng không?"
Anh không nghĩ Aventurine không thể tìm thấy chỗ này, con chó của công ty luôn có khứu giác nhạy bén và không bao giờ buông tha con mồi. Nhưng đối với anh, trung tâm thành phố có nhiều lợi thế hơn những vùng ngoại ô xa xôi. Ít nhất tên kia sẽ cân nhắc đến hậu quả ở một mức độ nào đó trước khi phát điên.
"Đúng vậy." Aventurine đồng tình, "Nhưng nếu chúng ta không thể gặp nhau, điều kiện của giáo sư e là khó mà bù đắp được."
"Đó là vấn đề của tôi." Veritas mỉm cười, "Không cần lo lắng về chuyện đó."
Aventurine không nói nên lời, chẳng hề tức giận, mà còn vô cùng hào hứng nhìn Veritas bận rộn trong bếp.
"Ồ! Giáo sư ăn uống rất là lành mạnh nha." Aventurine một tay chống cằm, ngón tay gõ nhẹ vào má, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay va vào vòng cổ, phát ra tiếng leng keng.
"Cậu đeo cái gì quanh cổ thế?" Veritas vừa bâng quơ hỏi vừa đặt món salad đã xắt nhỏ lên đĩa. Bây giờ anh đã nắm chắc được bí quyết cách đối thoại với Aventurine, đó là tuyệt đối không được thuận theo nhịp độ của tên này.
"Ồ ~ cái này à." Tiếng leng keng ngưng lại, Aventurine kéo dài âm điệu, lười biếng hỏi lại: "Đây là câu hỏi đầu tiên sao?"
"Không tính." Veritas lạnh lùng nói, rót sữa lạnh ra cốc, "Không muốn trả lời thì thôi, tùy cậu."
Được rồi, được rồi, Aventurine bĩu môi, "Chỉ là đồ trang trí thôi," hắn nói rồi nhìn đi nơi khác, "Tôi thích những đồ vật leng keng."
Veritas đặt cốc sữa đã rót lên bàn mà không bình luận gì. Aventurine cầm lên uống hết nửa cốc.
Đảo khách thành chủ có nghĩa là gì? Veritas cười gằn, "Đó là cốc của tôi."
Aventurine ngây thơ nói: "Rõ ràng đây là cốc mới, còn nguyên nhãn nè." Hắn cầm cốc lên lắc qua lắc lại: "Hay là giáo sư không muốn tặng bạn bè mình dù chỉ một cốc sữa?"
"Cậu Avenrurine, hình như quan hệ của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đó." Veritas nhìn chằm chằm vào mắt Aventurine với ánh mắt không mấy thiện cảm "Cậu đã đi quá giới hạn rồi."
Aventurine cụp mắt xuống, trông cực kì vô tội và đáng thương, giống như chú chó con buồn bã vì bị chủ mắng vô cớ - là giả, tất cả đều là giả, Veritas tự nhủ, đừng để bị lừa bởi kẻ dối trá lừa lọc bằng chất độc mật ngọt chảy khắp thân thể này...
Anh hít một hơi thật sâu, quyết định không để tâm đến Aventurine nữa, lấy trong tủ ra một chiếc cốc mới, rót cho mình một ly sữa khác.
Dường như có tiếng cười nhẹ phát ra từ phía sau, nhưng Veritas giả vờ như không nghe thấy.
-05.
Tất nhiên là bữa sáng được chuẩn bị cho hai người.
"Tay nghề thật tuyệt, Ratio à." Aventurine nhét miếng trứng cuộn cuối cùng vào miệng, giọng nghe không rõ, "Trời đất, cảm giác cứ như hàng trăm năm rồi tôi chưa được ăn món nào ngon như này."
Veritas làm lơ lời nịnh nọt của hắn, "Đến lúc nói chuyện nghiêm túc rồi. Cho tôi biết lý do tại sao cậu lại ở đây, con bạc."
Aventurine chớp chớp mắt, mỉm cười trêu chọc, "Sao thế, Ratio thân yêu? Anh ghét tôi nói chuyện với anh về 'công việc' mà?"
Veritas lấy lại chiếc đĩa với vẻ mặt vô cảm: "Vậy là không có chuyện gì quan trọng, cậu có thể đi được rồi."
"Giáo sư đừng vô tâm thế mà." Aventurine theo anh vào bếp, "Ít ra cũng phải chờ anh xong việc đã chứ?"
"Được." Veritas quay lại, đặt bát đĩa vào tay Aventurine, "Cậu Aventurine chắc hẳn rất sẵn lòng giúp đỡ nhỉ?"
"Tôi rất sẵn lòng." Aventurine đi về phía bồn rửa, nửa đùa nửa thật nói: "Đồng hồ đeo tay của tôi rất đắt tiền, không thể bị ướt được, làm phiền anh tháo ra giúp tôi được không?"
Veritas nheo mắt, con công này lại định bày trò gì đây?
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Aventurine một cách không hề giấu diếm. Mặt trời mọc ở sau lưng, ánh sáng đỏ vàng tượng trưng cho niềm hy vọng thắp sáng mọi thứ trong tầm mắt, ngoại trừ đôi mắt kính vạn hoa xinh đẹp.
"Yên tâm, chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi, không có gì đặc biệt ngoại trừ đắt tiền và đẹp đẽ." Aventurine dường như đọc được suy nghĩ của anh, không chút do dự nhìn thẳng vào, "Anh cần gì phải đề phòng tôi đến thế?"
Aventurine nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh trong nắng sớm. Hắn cầm bát đĩa bằng một tay, đưa tay còn lại về phía Veritas cách đó không xa.
"Thôi mà, giáo sư." Aventurine cười nói: "Làm nhanh xong nhanh."
Thật ra, Veritas nghĩ, trò hề này đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi. Anh bước tới, tháo đồng hồ xuống và đặt nó sang một bên.
"Này, đừng, Ratio." Aventurine nói, bất giác cười. Khác với những nụ cười không thực và khoa trương trước đây, nụ cười này chân thật và thoải mái hơn, Veritas hơi choáng váng nhưng Aventurine không hề hay biết.
"Giúp tôi giữ nó nhé." Aventurine nháy mắt, ra hiệu cho Veritas đang cầm chiếc đồng hồ trong tay, sau đó quay đầu lại, bắt đầu rửa bát một cách nghiêm túc.
Hắn làm việc rất nhanh và cẩn thận, không bỏ sót một góc nào, thậm chí sau khi rửa xong còn dùng ngón tay quệt nhẹ để kiểm tra xem đã đủ sạch chưa.
Veritas quan sát chuyển động của Aventurine, suy nghĩ của anh dần dần chuyển hướng. Tất nhiên là anh đã nghe nói về Sigonia và những thủ đoạn hèn hạ mà công ty sử dụng để chiếm lấy vùng đất.
Và những nô lệ Avgin bị tước đoạt nhân quyền - thật mỉa mai làm sao, khi xã hội phát triển đến ngày nay vẫn còn nhiều nô lệ, tất cả đều bị du nhập vào chợ đen, trở thành món đồ chơi dưới chân những người nổi tiếng và người có quyền lực.
Ngoại trừ một người, ngoại trừ người trước mặt anh.
"Công ty cho cậu bao lâu để hoàn thành việc làm phiền tôi?" Veritas đột nhiên lên tiếng.
Aventurine khựng lại một giây, "Đây là ..."
"Ừ." Veritas ngắt lời, "Câu trả lời của cậu là gì?"
Aventurine nở nụ cười giả tạo mọi khi, xếp các chồng bát đĩa sạch lại với nhau.
"Ban đầu là hai tháng, nhưng vì người trước mất một năm không gây được ấn tượng với anh nên cấp trên đã khoan hồng cho tôi thêm thời gian."
Aventurine chớp mắt, quay lại nhìn Veritas, "Giáo sư, ba tháng. Trừ thời gian tôi điều tra anh ra, chúng ta còn hai tháng rưỡi để hòa hợp."
Một năm, Veritas nở nụ cười mỉa mai, vừa đúng lúc dự án của anh đạt được những tiến bộ quan trọng, công ty đúng là "thần thông quảng đại" nhỉ?
"Anh không tin tôi sao? Ratio." Aventurine nhìn thoáng qua biểu tình của anh, nhướng mày cười nói: "Tôi sẽ khiến anh thay đổi chủ ý."
Veritas không nói gì, ánh lửa đêm đó lóe lên trong tâm trí, "Còn phải xem bản lĩnh của cậu."
"Ha ha, nghe được lời này của anh, nghĩa là tôi đã chứng minh được năng lực của mình rồi đúng không?" Aventurine xòe tay, những giọt nước trong suốt từ đầu ngón tay chảy xuống.
Veritas chán ghét liếc nhìn hắn, xoay người đi về phía phòng khách, Aventurine mỉm cười đi theo.
"Đến lượt tôi hỏi." Aventurine ngồi lên sofa, dán sát vào Veritas, búng ngón tay, "Được không?"
Veritas im lặng, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
"Vậy thì-" Aventurine kéo dài giọng, đôi mắt xinh đẹp tựa đá quý đột nhiên tỏa ra ánh sáng nóng bỏng tựa lửa thiêu, "Rốt cuộc công ty muốn đạt được thứ gì trên người anh?"
Hóa ra cậu ta không biết. Veritas nghĩ, dù có leo cao đến đâu thì trong mắt công ty hắn vẫn chỉ là tên nô lệ.
Và Aventurine không bao giờ muốn làm nô lệ.
Veritas thở dài một hơi trong lòng, cảm giác hoang đường tràn trề suýt nữa làm anh bật cười. Chưa phải lúc thích hợp, anh tự nhủ, không phải bây giờ.
Sắc mặt anh không thay đổi, cúi đầu nhìn vào đôi mắt rực lửa kia: "Trước khi trả lời, tôi cũng có một câu hỏi."
"Hửm" Aventurine cười như không cười, "Như vậy chẳng phải là trái với quy tắc của trò chơi sao, giáo sư?"
"Cậu có thể lựa chọn không trả lời." Veritas không hề lay động, "Vậy, cậu sẽ nhận được gì, Aventurine?"
Im lặng. Sự im lặng lan rộng, tựa hồ có tiếng nổ tanh tách trong không khí.
"Đương nhiên là điều tôi muốn." Một lúc sau, Aventurine mới mở miệng, giọng cười khàn khàn, "Tôi hoàn thành nhiệm vụ của công ty, công ty trao cho tôi phần thưởng xứng đáng, giao dịch "công bằng"."
Veritas không bình luận gì.
"Công ty cần tài năng và trí tuệ của tôi." Anh nói, "Theo như tôi biết, những kẻ ngu ngốc trong bộ phận công nghệ của công ty chẳng làm được gì ngoài lên kế hoạch và làm hỏng mọi thứ".
"Đúng là như vậy." Aventurine gật đầu với vẻ hiểu biết sâu sắc "Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, anh không nói sự thật."
"Và cậu cũng nói cậu không cần sự thật." Veritas nghiêng đầu nhìn hắn, hiếm khi không nở nụ cười với hàm ý mỉa mai.
"...Ha." Aventurine cười toe toét, "Anh nói đúng, Ratio."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip