6~10

-06.

Sau ngày hôm đó, "mai gặp lại" dường như là thỏa thuận ngầm giữa hai người.

Mỗi lần chạm mặt đều là một cuộc chiến nhỏ, nên là như thế. Mãi cho đến ngày thứ hai mươi, Aventurine tới như đã hẹn vào lúc bình minh, tiện thể mang theo một túi rau xà lách.

Xà lách xanh mướt, còn đọng sương sớm, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được độ giòn và mềm của nó. Veritas nhướng mày chờ đợi lời giải thích.

"Rau còn rất tươi." Aventurine cười nói, tỏ ý bảo anh cầm lấy, "Tôi đặc biệt mua lúc đi ngang qua chợ, mà khoan, salad rau xà lách có được xuất hiện trên bàn ăn không?"

"Nếu cậu muốn thì tự đi mà làm," Veritas lạnh lùng nói, "hoặc ra ngoài mà ăn."

"Thật đáng tiếc là tôi không biết nấu ăn -" hắn nhận được ánh mắt nghi ngờ từ Veritas, "Chà, thực ra tôi có thể làm được, nhưng tôi thích ăn đồ anh nấu hơn."

Aventurine nhún vai, dùng tay trái đóng cửa lại rồi theo Veritas vào bếp như thường lệ, huyên thuyên về một số điều thú vị mà hắn thấy trên đường đi.

Đây là khoảng thời gian đình chiến ngầm giữa hai người. Veritas lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, tiện tay làm sạch mớ rau xà lách. Tiếng cười trầm thấp của Aventurine vang lên từ phía sau, Veritas muộn màng nhận ra, suýt chút nữa ném mớ rau trong tay đi.

Aventurine đưa cho anh cái thau và nước sốt, cổ tay hắn trống trơn.

Sau ngày hôm đó, Aventurine không lấy lại chiếc đồng hồ, cũng không đeo chiếc mới. Khi đề cập đến chuyện này, Aventurine chỉ mỉm cười, thờ ơ như không nói:

"Tặng anh đấy, cưng à ."

Nét mặt Veritas trông có vẻ u ám, "Cậu coi tôi là gì?"

"Đối tượng nhiệm vụ? Đối tác làm ăn?" Aventurine vô tội nói, khuôn mặt thất thố của anh phản chiếu trong mắt hắn, "Anh nói chúng ta không phải bạn bè mà."

"Tôi không nhớ giữa tôi với cậu có chỗ cho sự hợp tác." Veritas tự động bỏ qua nửa câu sau của Aventurine, "Đừng tự dát vàng lên mặt."

Aventurine xòe tay ra: "Anh thuận theo việc tôi làm, như thế không được tính là hợp tác sao?"

Veritas tặc lưỡi, "Miễn cưỡng phụ họa cả thôi, đừng đi quá xa."

Aventurine cười lớn: "Biết đâu sau khi anh gia nhập công ty, chúng ta sẽ có cơ hội chính thức hợp tác."

"Kiếp sau." Veritas liếc hắn một cái, rồi đuổi người ra khỏi nhà.

Chuyện đó cứ thế mà kết thúc.

Lúc này, Veritas nhìn nhìn cổ tay trắng nõn, trong lòng chợt động.

Anh nghĩ, con công này quả thực rất phù hợp với những món đồ trang sức bằng vàng. Trước khi Aventurine cảm thấy có gì kỳ lạ, Veritas đã rời khỏi bếp với món salad rau xà lách trộn .

Aventurine theo sát phía sau, cầm trên tay hai chiếc cốc, đi ngang qua tủ lấy sữa lạnh ra.

"Một bữa ăn hoàn hảo, phải không?" Aventurine nâng cốc lên, nghiêng đầu, nét mặt tươi cười quyến rũ: "Mời anh."

Veritas không nói gì, cầm cốc lên, chạm nhẹ vào.

-07.

Hai người im lặng xử lí bữa sáng.

Ăn xong, Aventurine nằm ngửa trên sofa, duỗi thẳng cánh tay, nhìn những chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay mình. Veritas ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh, trên tay cầm một cuốn sách, không nhìn con công nào đó đang đảo khách thành chủ.

"Ratio à, sao anh không ngồi đây?" Aventurine thu tay lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh rồi quay đầu nhìn Veritas, "Chúng ta không phải là bạn tốt sao?"

"Tiêu chuẩn định nghĩa bạn bè của cậu thật là linh hoạt." Veritas vừa nói vừa lật trang sách trong tay, "Nói nhanh gọn lẹ, Aventurine, thời gian cho trò chơi bạn bè sắp hết rồi."

Aventurine quay lại, ánh mắt như có hình thể dán chặt trên người Veritas.

"Đừng nhẫn tâm vậy mà, Ratio." Aventurine vừa nói vừa ngáp dài, bộ dạng uể oải như một con mèo, Veritas nhìn qua cuốn sách, trông thấy đôi mắt tựa như con báo của hắn ta.

Nguy hiểm, quyến rũ chết người dễ dàng khiến con mồi bị sa lưới.

Những chiếc lá rau non giòn mềm biến thành chất độc đường ruột, cồn cào trong bụng, luôn sẵn sàng kéo Veritas xuống địa ngục. Cảm giác đột nhiên bị lôi kéo ở trên bờ vực gần như làm anh nghẹt thở, nhưng nó cũng khiến anh cảm nhận được thứ gì đó mà đã lâu rồi anh không cảm nhận...

Kích thích.

Veritas đóng sập cuốn sách lại, ánh nhìn như con dao găm. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có một tia lửa lóe lên.

Dừng lại. Veritas tự nhủ, phải sắp xếp lại vị trí của cậu ta.

"Lâu thế rồi, cậu đã nghĩ tới câu hỏi thứ hai chưa?" Veritas nhìn đi chỗ khác, sau đó quay đầu lại, ngọn lửa rơi xuống vực sâu, biến thành những tinh thể băng tĩnh lặng trong mắt anh.

"Không cần sốt ruột, giáo sư, thời gian còn nhiều." Aventurine cười nhạo, nhắm mắt lại, ẩn dưới giọng điệu giả tạo là lửa giận khó mà phát hiện, "Hay là anh nóng lòng muốn kết thúc trò chơi này?"

Vì cái gì? Veritas cụp mắt xuống, hắn không vui vì cái gì?

"Kết thúc sớm không phải tốt hơn sao? Hay là cậu Aventurine rảnh rỗi, có rất nhiều thời gian để lãng phí?" Veritas không khách khí nói: "Đáng tiếc, tôi không phải như vậy."

Aventurine im lặng một hồi, "Tôi tưởng giáo sư đã từ chức?"

"Cảm ơn công ty, đúng là như vậy." Veritas mỉa mai nói.

Aventurine lặng lẽ ngồi dậy, nụ cười không chút sơ hở.

"Làm thầy giáo thì có tương lai gì chứ? Giáo sư, tài năng của anh còn hơn thế nữa. Huống chi hiện tại ngay cả công việc giảng dạy của anh cũng không còn."

Aventurine đưa tay sờ lên vòng cổ, kim loại lạnh lẽo cứng ngắc, giọng nói hắn cũng không có chút nhiệt độ nào.

"Tôi biết anh cũng có một số dự án thực nghiệm riêng, nhưng tất cả đều bị gián đoạn vì thiếu kinh phí, phải không?"

"Công ty có thể cung cấp cho anh những gì anh muốn. Tất cả mọi thứ." Aventurine nói, nở một nụ cười điên cuồng, "Anh biết rõ "thành ý" của công ty mà, chúng ta đều biết. "

"Anh xem, tôi hoàn thành được công việc của mình, anh được tiếp tục làm những gì anh thích - chỉ là ở một nơi khác thôi. Vẹn cả đôi đường, đúng không?"

Vừa nói, hắn vừa bước đến bên chiếc ghế mây, nhìn xuống Veritas với đôi mắt ngập trong bóng tối không có điểm sáng nào.

Bây giờ hắn lại hành động như một kẻ tâm thần điên rồ.

Veritas đứng dậy, tóm lấy cổ hắn. Đầu ngón tay thọc vào chiếc vòng cổ, hô hấp của Aventurine ngưng trệ, vô thức muốn vùng vẫy nhưng sau đó lại buông lơi.

"Giáo sư muốn làm gì?" Aventurine giả vờ làm một con cừu bông vô hại hỏi.

Veritas không nói gì. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở của Aventurine, xoa xoa quả táo Adam đang run rẩy, ngón tay vuốt men theo chiếc vòng, cuối cùng ấn vào một vết sẹo lồi lên ở bên cổ.

"Công ty sẽ xích và đánh dấu lên con chó của mình." Veritas nói, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đang run rẩy của Aventurine, như để trấn an nhưng cũng để cảnh báo.

"Để tuyên bố chủ quyền, ngăn chặn hắn trốn thoát, để nắm chắc trong lòng bàn tay, đề phòng một ngày nào đó hắn cắn ngược lại."

Veritas rũ mắt xuống, nghe tiếng thở ngày một nặng nhọc của Aventurine, sức lực trong tay đột ngột tăng lên. Aventurine kêu lên một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ áo anh.

Họ nhìn nhau. Có sự điên cuồng tương tự trong mắt cả hai.

"Là bom nhỉ, còn có những thiết bị lặt vặt phiền toái khác, tôi nói đúng không?" Veritas cười, không buông tay ra, "Nguyên lý thì đơn giản, nhưng kết cấu lại phức tạp. Cậu đã thử gỡ nó ra nhiều lần trong những năm qua chưa? Hừm? Thật đáng tiếc khi không ai có thể giúp cậu ".

"Chìa khóa nằm trong tay công ty." Không còn nghi ngờ gì nữa, "Cậu sẽ nhận được gì? Aventurine, cậu muốn gì?"

Veritas chậm rãi nói, bàn tay vuốt ve gò má Aventurine cũng trở nên dịu dàng hơn:

"Giao tôi cho công ty có giúp cậu lấy lại được tự do không?"

Aventurine cười khàn khàn.

"Có lẽ tôi chỉ muốn tiếp tục sống."

Nét mặt hắn điên cuồng, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập vang lên như sấm, nhưng đôi mắt tím xinh đẹp lại tràn đầy hưng phấn và hưởng thụ.

Aventurine chớp mắt, dịu dàng cọ vào bàn tay anh trên má hắn.

Veritas đột nhiên buông hắn ra.

"Giống con chó?"

"Có gì mà không được chứ?"

Aventurine ha hả cười lớn, không khỏi ho sặc sụa, đáy mắt như có lửa thiêu.

"Biết đâu, cũng có thể giống một con người mà."

Veritas đưa tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra từ Aventurine.

Họ nhìn nhau. Veritas tưởng rằng hắn sẽ hôn mình, nhưng anh chỉ im lặng nhìn Aventurine rời đi.

-08.

Veritas đã nghĩ rằng anh sẽ có ít nhất hai ngày rảnh rỗi.

"Cổ cậu lành chưa?" Anh dựa vào cửa thở dài, không muốn cho ai đó vào.

"Chưa, Ratio." Aventurine nhếch mép, đưa túi lớn túi nhỏ trong tay mình cho Veritas, kéo mạnh chiếc vòng ra, để lộ vết đỏ dữ tợn trên cổ, "Xem này, nó rất hữu ích trong những lúc như này đúng không?"

Veritas không muốn nói nữa.

Aventurine buông tay xuống, đẩy anh vào nhà rồi quay người đóng cửa lại.

"Xà lách hôm nay không được tươi như hôm qua, nhưng bà chủ đã cho tôi thêm một mớ." Aventurine huyên thuyên không ngừng, tiện tay ném chiếc áo khoác trị giá hàng ngàn đô lên ghế sô pha, "Muốn nếm thử tay nghề của tôi không? Giáo sư."

Veritas gật đầu, ném mớ rau xà lách vào lòng hắn.

"Cậu định ở đây bao lâu?" Nhân lúc Aventurine đang xử lý nguyên liệu, Veritas lấy những thứ trong túi ra và cất đi, tất cả đều là thực phẩm, trái cây, rau, thịt, trứng, và sữa." Có cần tôi nhắc lại lần nữa đây là nhà của tôi không?"

"Vâng, vâng, tất nhiên là tôi biết." Aventurine dựa vào quầy, biểu diễn bẻ rau xà lách bằng tay không. "Tôi chỉ đang giúp giáo sư mở rộng kho dự trữ của mình thôi."

Hắn nghiêng đầu, thờ ơ nói: "Ngày mai tôi không thể đến được, ngày mốt cũng không. Phòng Đầu Tư Chiến Lược có dự án tạm thời, tôi e rằng chúng ta sẽ không gặp nhau trong khoảng một tuần."

Veritas nhíu mày, "Phải nói rằng, đây là tin vui nhất tôi được nghe trong nhiều ngày qua."

Tên điên phiền toái cuối cùng cũng rời đi, mặc dù chỉ có một tuần.

"Làm người ta đau lòng quá à, Ratio." Aventurine oán trách, giả vờ như không nhận ra lời dối lòng của ai đó, "Vậy anh đã sẵn sàng cho câu hỏi thứ hai chưa?"

Veritas cảm thấy tay chân mình có hơi ngứa ngáy. Đúng là cái tên thù dai, con bạc chết tiệt.

"Cứ chờ đấy," anh nói, không muốn nhìn biến số nằm ngoài dự đoán bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời mình, "Nhà bếp giao cho cậu."

Giọng nói tươi cười của Aventurine theo sát phía sau anh, gần giống như một cơn ác mộng mà anh không thể thoát khỏi. Veritas quay lại nhìn Aventurine đang làm việc trong bếp, nghĩ rằng, anh không hề ghét điều này.

Vậy có thích không?

Veritas chợt rùng mình, tự cảnh báo bản thân không được nghĩ đến câu trả lời.

Anh bước đến tủ, lấy ra một tuýp thuốc mỡ làm tiêu vết bầm, trên có ghi đặc sản Xianzhou. Một trong những học trò Xianzhou của anh đã giới thiệu loại thuốc mỡ này, Veritas đã thử nhiều lần và thấy rất hiệu quả.

Hôm qua trong một lúc bốc đồng, anh đã đi ra ngoài mua thuốc mỡ, bây giờ nghĩ lại, anh thật sự không biết, trong hai việc, cái nào bốc đồng hơn.

Veritas day day trán, hiếm khi cảm thấy thất bại,

"Anh đang làm gì thế? Ratio." Giọng nói của Aventurine truyền đến từ phía sau, con công này không bao giờ biết phép lịch sự và khoảng cách xã hội là gì.

Veritas quay lại, bàn tay đang định vỗ lưng của Aventurine đặt lên ngực anh.

Cả hai đều đứng hình.

Giây tiếp theo, Aventurine không chút khách khí nhéo nhéo cơ ngực anh.

"Thật cứng cáp, thưa giáo sư." Aventurine khoa trương nói, đôi mắt mở to, trong giọng nói không có chút ghen tị nào, chỉ tràn đầy sự trêu chọc, "Khi nào tôi mới có được thân hình đẹp như của anh đây?"

Gân xanh của Veritas nổi lên.

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét qua cổ Aventurine, phần lớn dấu tay dữ tợn đã bị cổ áo che mất, còn lại không yên phận lộ ra, nói lên thảm trạng của chủ nhân.

......Đừng bận tâm.

Veritas buông nắm đấm, tránh để xảy ra án mạng. Anh gạt bàn tay trên ngực mình ra, ném thuốc mỡ vào chính giữa lông mày Aventurine.

"Ui-!"

Aventurine vội vàng đỡ lấy, thở hổn hển ôm lấy vầng trán đau nhức- phần lớn là giả vờ, hắn căn bản không tốn nhiều sức lắm.

Veritas cười nhạt, đi về phía phòng ăn.

Aventurine chậm vài bước, đi vòng qua Veritas, ngồi đối diện bàn.

"Đây là cái gì? Ratio." Aventurine cười hỏi, lắc lắc tuýt thuốc mỡ trong tay.

Veritas gắp một miếng rau xà lách nói, "Biết rồi còn hỏi, cậu nên tự mình nhìn xem."

Aventurine lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ đó.

"Tôi không đọc sách." Hắn hạ mắt xuống, âm giọng trầm thấp nhẹ nhàng: "Tôi không biết chữ."

Veritas cuối cùng cũng bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Có thể cậu không đọc sách, nhưng không biết chữ ư? Chả ai tin đâu.

"Trước giờ cậu luôn như vậy à? Aventurine." Veritas đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến tim anh rung động. "Để đạt được mục đích, cái gì cậu cũng có thể nói được, cái gì cũng có thể làm được."

Veritas trông thấy một sự dao động nhẹ, giống như một bức tranh rực rỡ lướt qua trong đôi mắt kính vạn hoa. Anh chợt thấy hơi khó thở.

"Đương nhiên." Aventurine cười nói: "Tôi luôn là như vậy."

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, tiếng chim hót líu lo, hương hoa lọt qua khe cửa sổ không đóng kín. Và mái tóc vàng vẫn tỏa sáng y như cũ.

Rời khỏi, đừng tiếp tục, Veritas nghĩ, nhắm mắt trầm mặc, sẽ không có người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi này.

-09.

Cuối cùng Aventurine đã đạt được điều mình mong muốn.

Hắn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây, nhắm mắt lại, khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện, để cho những ngón tay dính đầy thuốc mỡ của Veritas nhẹ nhàng xoa lên cổ mình.

"Anh thật tốt bụng, Veritas." Theo nhiều nghĩa khác nhau, "Tôi vui lắm."

Veritas trầm mặc một hồi trước lời giãi bày của hắn.

"Đừng gọi tôi như vậy." Veritas lạnh giọng nói, cố gắng ngăn cản trái tim đang run rẩy, "Chúng ta chưa-"

"Suỵt, cưng à, tạm thời đừng nói đến mấy chủ đề không vui." Aventurine mở mắt ra, ngón trỏ đặt lên môi anh, "Hãy tận hưởng khoảnh khắc này."

Cảm giác khi chạm vào rất nóng và mềm, giống như có một nắm lửa trên môi. Veritas không nhịn được lè lưỡi ra, liếm nhẹ một cái.

Mằn mặn, bên dưới lớp da mềm là vết chai cứng rắn. Veritas cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn.

Hơi thở Aventurine đột nhiên trở nên gấp gáp, hắn vuốt ve gò má Ratio, chậm rãi nghiêng người về phía trước.

Gần hơn, gần hơn nữa. Mãi đến khi hơi thở hai người quấn lấy nhau, Aventurine bỗng đứng hình tại chỗ.

Khắc tiếp theo, Veritas như tỉnh khỏi cơn mơ, những ngón tay trên cổ Aventurine đột nhiên siết chặt.

"Ách...!" Aventurine rên rỉ, gập người lại theo bản năng, cổ họng mỏng manh đập mạnh vào tay anh.

Veritas vội vàng buông ra, ôm lấy bờ vai run rẩy của Aventurine, giọng nói căng thẳng, lộ rõ vẻ buồn bực: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Aventurine ho tầm hai giây, chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn kỳ quái: "...Giáo sư có quần mới không?"

"............"

Veritas thở dài, cảm giác vô lý quen thuộc khiến anh mệt mỏi tột độ, chợt anh thấy buồn cười vô cớ: "Tôi không có cỡ dành cho cậu."

Aventurine co lại thành một quả bóng trong sự bất bình.

"Tối nay tôi phải đi công tác," giọng hắn khô khốc.

"Ồ." Veritas không chút cảm thông, đỡ hắn lên tiếp tục thoa thuốc: "Nếu bây giờ đặt hàng, có thể vẫn giao kịp."

"May là anh không còn sống ở ngoại ô nữa, Ver."

Aventurine thở dài, nắm lấy tay Veritas, không nhịn được xoa xoa: "Tôi tự mình làm thì tốt hơn." Hắn lại thở dài: "Anh có thể cho tôi mượn phòng tắm không?"

Veritas muốn nói không. Nhưng Aventurine lại tủi thân nhìn anh.

"...Chỉ lần này thôi," anh nói, "Khăn tắm mới ở dưới đáy tủ."

-10.

Ngày hôm đó họ đã dành cả buổi chiều ở cùng nhau.

Không có công ty, không có nhiệm vụ, thậm chí không có cả Aventurine hay Veritas, chỉ có hai người ở bên nhau.

Aventurine còn mở khóa thành công thêm một khu vực nữa- giường của Veritas.

Quần áo mới vẫn chưa tới. Hắn nằm trên giường, điện thoại ném sang một bên, tự quấn mình thành một cái kén bằng khăn tắm. Nắng chiều làm người ta buồn ngủ, Aventurine nằm một lúc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Veritas ngồi ở mép giường, đọc cuốn sách còn dang dở, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Aventurine. Thấy hắn đã ngủ, anh đứng dậy kéo chiếc khăn tắm nhàu nát ra.

Aventurine nhăn mặt, lầm bầm trở mình. Veritas đắp chăn cho hắn, chẳng mấy chốc Aventurine đã cuộn tròn thành một quả bóng lăn vào lòng anh.

Veritas khịt mũi, không bỏ lỡ nụ cười của ai đó.

Sẽ thật tuyệt nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này.

Điện thoại di động cạnh giường reo lên hai tiếng. Aventurine mơ mơ màng màng chạm vào nó, liếc nhìn thông báo, phát hiện không có gì quan trọng liền ném nó sang một bên.

Veritas im lặng nhìn hắn.

Con công Artini này ngủ như một con rắn đang ngủ đông. Nhưng Veritas biết, đã lâu rồi hắn chưa có được một mùa đông yên bình.

Có những cảm xúc không cần thiết đối với những thứ nguy hiểm chắc chắn là điều ngu ngốc nhất trên đời, nhưng đáng tiếc, Veritas lại muốn trở thành kẻ ngốc vào lúc này.

Anh bước đến đầu giường, lấy giấy bút ra. Đã lâu rồi anh mới dành thời gian cho sở thích của mình, bức tranh mới nhất của anh cũng bị đình trệ cách đây một năm.

Bức tranh vẽ về những người bạn lính đánh thuê mà anh tình cờ quen biết cách đây vài năm, họ tự xưng là những vị khách vô danh nhưng thực chất họ là một nhóm người vô gia cư - mặc dù bản thân họ không nghĩ vậy.

"Chúng tôi là khách vô danh, và chúng tôi coi bốn bể đều là nhà!" cặp song sinh với mái tóc màu xám bạc nói, hướng anh mời rượu, cảm ơn anh vì những kiến thức hào phóng mà anh đã truyền đạt cho họ.

Lần đó Veritas say khướt cùng bạn bè của mình. Họ ngồi quanh đoàn tàu bỏ hoang, trước một đống lửa lớn, ngọn lửa sáng hơn cả những vì sao.

Đêm đó không có câu hỏi, cũng không có câu trả lời; không có người thông minh, cũng không có kẻ ngốc. Anh chưa từng ngừng suy nghĩ, giống như những người bạn chưa từng ngừng cười.

Anh không quen, nhưng anh tận hưởng nó. Họ chụp hình chung nhưng Veritas đã không mang về. Anh tái hiện những cảnh tượng trong trí nhớ bằng bút và giấy, đưa những đường thẳng giao nhau quy tụ về cùng một mặt phẳng.

Khoảnh khắc này cũng giống như khắc đó.

Veritas bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua từng tấc một người nằm trên giường. Aventurine đã ngủ say, lồng ngực phập phồng yên bình, dấu vết trên cổ theo thời gian trôi qua càng ngày càng dữ tợn, giống như mọi vết sẹo từ trước tới nay, giờ này đều lấp dưới cổ áo.

Ngòi bút dừng lại vài giây, rồi chép lại khoảnh khắc này một cách chân thực.

Ngọn lửa lặng lẽ cháy, và Veritas trông thấy một đôi mắt kính vạn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip