!
Sự sống số(Digital Life) Aven X Kỹ sư máy tính Ratio
Ít nhất là hôm nay, tôi không muốn thảo luận với anh về chủ đề "Tôi rốt cuộc là ai?"
Tôi dứt khoát cắt ngang lời Ratio. Tôi biết anh ấy sắp hỏi tôi câu hỏi đó, nhưng hôm nay không phải là lúc thích hợp. Cho dù thế nào đi nữa, cũng không nên là ngày hôm nay. Hôm nay, tôi đã chuẩn bị hoa hồng, bữa tối, nến và phim tình cảm. Tôi không muốn phải suy nghĩ về những câu hỏi triết học khiến tôi bận tâm, tôi chỉ muốn cùng anh ấy tận hưởng ngày Thất Tịch.
Làm ơn. Xin anh đấy.
Topaz nói hôm nay là ngày mà cặp đôi trong truyền thuyết của XianZhou xuyên không và thời gian để gặp nhau. Duy nhất hôm nay, tôi cầu xin anh đừng hỏi câu hỏi đó.
Khi tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Screwllum vừa hoàn thành việc điều chỉnh cuối cùng cho máy chủ.
"Cơ sở hạ tầng phần cứng đã được kiểm tra. Luận lý: Có thể tiến hành bước thí nghiệm tiếp theo." Ông ta nói, "Giáo sư Ratio, có vẻ như anh vẫn chưa ngủ đủ giấc, suy đoán: Lại mơ về mười năm trước?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, nhưng không sao, mau bắt đầu thôi."
Hợp tác với Screwllum tốt ở điểm, ông ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào vấn đề cá nhân của tôi, miễn là tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến thí nghiệm, mọi việc đều không liên quan đến ông ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy một ổ cứng từ trên bàn thí nghiệm, lúc này Screwllum đã bắt đầu thao tác, đèn báo của máy chủ dần sáng lên.
"Dự đoán: Ba phút nữa máy chủ sẽ khởi động hoàn toàn." Screwllum nhấn dòng mã cuối cùng, quay đầu lại nhìn tôi, "Giáo sư Ratio, ổ cứng có hoạt động bình thường không?"
Ngón tay tôi vô thức vuốt ve trên bề mặt hơi sần sùi của ổ cứng.
"...Hoàn toàn bình thường." Tôi nói, lúc này mới nhận ra giọng mình đã trở nên khàn đặc vì căng thẳng, "Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thí nghiệm."
Ông ta gật đầu.
Tất cả đèn báo đều sáng lên. Lần đầu tiên, cả Screwllum và tôi nhìn thấy cỗ máy khổng lồ này thật sự hoạt động. Chúng tôi đã dành mười năm để từng chút một xây dựng nên con quái vật chưa từng có này, nó gần như không thể hỗ trợ mọi chức năng của máy tính thông thường, nhưng chỉ có nó mới có thể làm được điều mà hiện tại không có máy chủ nào trên thế giới có thể làm được.
Nó có thể cho phép người chết hồi sinh bằng một hình thức sống mới.
Topaz nói tôi từ sau vụ tai nạn mười năm trước đã trở nên bình tĩnh như một kẻ điên. Tôi nói lời của cô ấy mâu thuẫn với nhau. Cô ấy lắc đầu và nói rằng những người như tôi, thậm chí không khóc trong đám tang của Aventurine, mới là đáng sợ nhất.
"Nhiều người nghi ngờ anh không thực sự yêu Aventurine." Topaz nói khi đến thăm tôi ngày hôm đó, "Này, nhìn kìa, ngay cả Dr.Ratio cũng không thèm rơi một giọt nước mắt nào cho người yêu mới qua đời của mình - họ nói vậy đấy."
Tôi nói: "Tôi không bao giờ quan tâm những tên ngốc nghĩ gì về mình."
Topaz nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tôi biết. Nhưng biểu hiện của anh khiến tôi không thể không lo lắng, Veritas Ratio." Cô nhấp một ngụm trà, "Tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của anh giống như một sợi dây đàn đang căng-"
Cô làm động tác gảy đàn trong không trung.
"Không ai có thể gảy nó. Chỉ có thể là một ngày nào đó, có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua bề mặt, nó sẽ đứt tan tành trong tính tắc."
Tôi không nói gì.
"Giáo sư Ratio. Là một người bạn, tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên cuối cùng cho anh: người đã đi xa, dù là anh còn sống hay Aventurine, hắn đều mong anh có thể bước tiếp." Nói xong, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, cô ấy vẫn không yên tâm, quay đầu lại nói: "Nhưng tôi cũng biết điều này rất khó. Ý tôi là, nếu anh cần, muốn tìm, tôi, hay những Nhà Khai phá, chúng tôi luôn ở đây."
Topaz đi rồi. Căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Tôi lấy một ổ cứng từ ngực ra, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu. Người đã khuất... nhưng nếu vẫn còn... tiến về phía trước...
Tôi cứ nghĩ mãi, không thể nào thôi.
Nếu vẫn còn... vẫn còn cơ hội...
Nắm chặt ổ cứng trong tay, tôi vẫn quyết định gọi cho Screwllum.
"Ngài Screwllum," tôi nói, "Tôi rất vinh dự được hợp tác nghiên cứu cùng ngài."
Năm tôi và Aventurine kết hôn, việc quét một người từ đầu đến chân, sau đó lưu trữ toàn bộ về người đó, bao gồm cả ký ức, dưới dạng luồng dữ liệu vào ổ cứng rất thịnh hành. Cửa hàng đảm bảo tính bảo mật cao cho người mua dịch vụ, đồng thời vẽ ra viễn cảnh rằng sau một trăm năm, người sở hữu ổ cứng lưu trữ cuộc đời này có thể tái hợp với người mình yêu trong thế giới dữ liệu.
Aventurine nói, "Thật lãng mạn, Giáo sư Ratio. Hay chúng ta cũng làm một cái đi?"
Lúc đó tôi đã trả lời thế nào nhỉ? À, tôi nói với em ấy rằng theo tốc độ phát triển phần cứng hiện nay, muốn thực hiện việc tải con người lên đám mây và hồi sinh vĩnh viễn trong thế giới dữ liệu, ít nhất cũng phải mất 500 năm.
"Chẳng có ý nghĩa gì cả," tôi nói, "500 năm sau ổ cứng đã hư hỏng hết rồi, chưa kể đến việc cổng kết nối có thể sẽ không tương thích. Làm thế chẳng khác nào ném tiền cho công ty."
Aventurine nắm lấy tay tôi.
"Nhưng rất lãng mạn đúng không, Veritas," em nói, "Anh xem, con người là loài sinh vật thích mơ mộng, và tình yêu vĩnh hằng chẳng phải là điều người ta khao khát sao? Cho dù chỉ là có khả năng thôi, em cũng muốn nắm lấy nó."
Tôi không bình luận gì.
"Đi mà." Em ấy nháy mắt với tôi, "Đây là dự án của công ty nên em được giảm giá á."
Cuối cùng, tôi đành chịu thua rồi cùng em ấy đi làm ổ cứng lưu trữ cuộc đời. Ngày nhận thành phẩm, em ấy cầm ổ cứng của tôi, đặt lên ngực mình, rồi bảo tôi cũng giữ ổ cứng của em ấy, nói rằng như vậy dù chúng tôi đi công tác cách nhau trăm triệu năm ánh sáng, vẫn sẽ có cảm giác như thể đang ở bên nhau.
"Nhưng nếu dữ liệu chưa được tải lên thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi." Tôi vừa mở lời, đã bị em ấy chặn miệng bằng một nụ hôn.
Phải rất lâu sau mới chịu buông.
"Giáo sư thân yêu ơi, cuộc sống cũng cần một chút tưởng tượng tươi đẹp, đúng không?"
"Tùy em."
Cuối cùng, tôi vẫn đặt ổ cứng của Aventurine ở vị trí gần trái tim mình. Mặc dù lúc đó tôi đã phủ nhận lời nói của Aventurine, nhưng sau này, mỗi khi tôi đi công tác một mình hoặc Aventurine đến một hành tinh xa xôi nào đó, tôi lại sờ vào ổ cứng trên ngực, và lòng cảm thấy an tâm, như thể Aventurine thực sự vẫn đang bên cạnh tôi.
Vào buổi tối, Aventurine sẽ gọi video cho tôi, khuôn mặt em ấy rạng rỡ, chia sẻ với tôi tất cả những gì xảy ra trong ngày. Thường thì cũng không đến lượt tôi nói, vì cuộc sống của tôi khá đơn điệu, chỉ quanh quẩn việc học, về nhà, và thỉnh thoảng đến Hội Trí Thức. Tôi cứ thế lắng nghe, như thể bản thân cũng đang trải qua từng ngày của em ấy qua lời kể, khi hứng thú cũng sẽ bình luận vài câu về những người và việc em ấy gặp phải. Aventurine ở đầu dây bên kia cười ha hả, vô cùng tán thành với đánh giá của tôi: "Trời ơi Veritas, anh quả nhiên rất biết nói chuyện mà!"
Veritas, Veritas, Veritas. Tôi say mê nghe em ấy gọi tên mình, đắm chìm nghe em mô tả cuộc sống của em, như thể một thùng sơn hắt vào thế giới đen trắng của tôi, dần dần trở nên rực rỡ sắc màu.
Có lẽ, lý do tôi yêu em ấy, thậm chí kết hôn với em, cũng chính là vì điều này.
Tôi cúp máy, nhìn về phía hành tinh mà Aventurine đã đến, luôn cảm thấy như tầm mắt của em ấy cũng đang xuyên qua dải ngân hà, tìm kiếm phương hướng của tôi.
Dịch vụ này của công ty vừa ra mắt chưa được bao lâu đã bị hủy bỏ. Thứ nhất là có một chuyên gia trong lĩnh vực máy tính đã viết bài giải thích những vấn đề về "sự sống số" mà công chúng quan tâm, nói rằng hiện tại không có vật dẫn phù hợp và rất khó để thực hiện được "sự sống số" trong vòng 500 năm tới; Hai là phí dịch vụ quá đắt đỏ, ít ai có thể chi trả cho một giấc mơ không đảm bảo. Do đó, chỉ sau nửa năm, làn sóng này đã hoàn toàn biến mất. Máy quét của công ty bị ngưng hoạt động và tháo dỡ, các bộ phận được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thông thường và được vận chuyển đến các nơi khác nhau trong vũ trụ.
Giấc mơ mà công ty bán ra cuối cùng vẫn không thể thực sự trở thành giấc mơ. Một ngày nọ, tôi nói với Aventurine khi đang liên lạc với em ấy: Quả nhiên, dù là giấc mơ nào, thì cũng cần có một nền tảng mới có thể thực hiện được.
Nhưng Aventurine lại nói rằng đó là thứ do công ty bán ra, không phải của riêng chúng ta. Em ấy dường như đã tưởng tượng đến 500 năm sau, ổ cứng của chúng tôi được hậu duệ lấy ra, dựa theo di chúc 500 năm trước mà tải dữ liệu lên máy chủ lưu trữ mới được phát triển, và sau đó chúng tôi có thể gặp lại nhau một lần nữa. Lần này tôi không dội gáo nước lạnh vào em ấy, im lặng lắng nghe em thao thao bất tuyệt về viễn cảnh tương lai của chúng tôi, thậm chí còn thoát khỏi hiện thực tàn khốc và nảy sinh một chút kỳ vọng mơ hồ.
Em ấy nói, coi như em cùng anh đánh cược một ván.
Tôi nghĩ, giấc mơ quả nhiên có thể lây lan.
Ổ cứng trên ngực như cũng truyền đến nhịp đập của trái tim. Tôi cứ thế tiếp tục cuộc gọi, ấn vào ổ cứng, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy cuộc gọi vẫn được kết nối sau hơn hai tiếng tôi ngủ quên, không khỏi bật cười: Kết hôn lâu vậy rồi, em ấy vẫn như thuở mới yêu.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Tốt đến mức tôi có ảo tưởng rằng, những ngày như vậy sẽ tiếp diễn mãi mãi.
Khi điện thoại công ty gọi đến, tôi vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ. Hôm đó, những người ở Hội Trí Thức đều ít nhiều nhận ra sự vui vẻ của tôi, họ nói, Ratio, hôm nay cậu không mắng mỏ nhiều nhỉ.
Tôi nói, vậy à? Có lẽ là vì hôm nay Aventurine sẽ về. Em ấy đi công tác hơn một tháng rồi.
Vừa hát vu vơ, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau đó chuẩn bị về nhà sớm, đợi Aventurine mở cửa sẽ giả vờ như không quan tâm hỏi "Em về rồi à?", rồi đợi em ấy tủi thân đến ôm và hôn tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng thương của Aventurine: "Veritas thân yêu, anh có vẻ như không nhớ em chút nào." Sau đó tôi sẽ sờ vào ổ cứng trên ngực mình và nói với em ấy, "Em không phải lúc nào cũng ở bên anh sao?"
Các tiền bối trong Hội Trí Thức nói hai chúng tôi như vợ chồng mới cưới, ngọt đau cả răng.
Hiếm khi có tâm trạng tốt, tôi đáp lại lời khen: "Cảm ơn. Chẳng phải các tiền bối cũng vậy sao?"
Tôi trở về nhà, kéo rèm cửa ra. Trên TV đang chiếu thời sự về dự án lớn mà Aventurine và các đồng nghiệp hoàn thành ở Penacony hai ngày trước. Sẵn tâm trạng đang vui vẻ, tôi để người dẫn chương trình tiếp tục nói, nhâm nhi tách trà em ấy mang về từ Xianzhou Luofu lần trước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi không nhìn xem ai gọi đến, vì nếu không phải là nhạc chuông tôi đặt riêng cho Aventurine, thì ai gọi cũng vậy. Lơ đễnh nghe máy, tôi hỏi: "Xin hỏi ai vậy?"
"Ngài Veritas Ratio," nhân viên công ty ở đầu dây bên kia thông báo, "Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo chuyến tàu LK592 của Penacony chở ngài Aventurine từ Penacony trở về Pier Point đã gặp phải sự cố nổ tia Gamma ngoài ý muốn. Toàn bộ hành khách trên tàu đều thiệt mạng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc."
"Ờ." Tôi lơ đễnh trả lời, đột nhiên nhận ra mình vừa nghe được điều gì, "Khoan đã, cậu nói gì cơ?"
"Xin gửi lời chia buồn sâu sắc, Giáo sư Ratio," nhân viên công ty lặp lại, "Đồ đạc của ngài Aventurine để lại công ty sẽ sớm được chuyên viên mang đến tận nhà... kiểm kê... giám định... bồi thường... Mong ngài..."
Giọng nói trong điện thoại và bản tin phát trên TV giờ đây hòa thành một mớ hỗn độn, như một cây kim đâm tới đâm lui trong đầu tôi. Tôi rên rỉ ôm đầu, thế giới trước mắt như biến thành chiếc TV cũ kỹ, nhiễu hạt lóa mắt rồi tắt ngúm.
Tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.
Aventurine, em đang ở đâu?
Khi Screwllum đến tìm tôi, tôi vẫn đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu, nhưng vài học trò tôi từng dạy vẫn túc trực bên giường bệnh. Thấy vị đại nhân vật của Câu Lạc Bộ Thiên Tài, chúng hoảng hốt đứng dậy, bị tôi xua tay đuổi đi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, như đang quan sát một sinh vật hữu cơ đang đi đến hồi kết.
Tôi có thể giúp được gì? Tôi hỏi.
"Giáo sư Ratio, tôi nghe nói anh là chuyên gia trong lĩnh vực máy tính", Screwllum nói, "Gần đây tôi đang tìm kiếm đối tác cho một dự án dài hạn sắp tới, luận lý: Theo những gì tôi tìm hiểu được, anh là ứng viên phù hợp nhất."
"Tôi e là không được", tôi trả lời. "Ngài cũng thấy tình trạng của tôi rồi. Có lẽ vài ngày nữa ngài sẽ đến dự đám tang của tôi đấy."
Screwllum nghe vậy liền cẩn thận xem xét hồ sơ bệnh án của tôi.
"Luận lý: Giáo sư, một tuần nữa anh sẽ hồi phục và có thể xuất viện." Ánh mắt vô hồn của ông ta nhìn tôi, "Suy đoán: Do tai nạn của Aventurine, anh đã mất đi ý chí sống."
Tôi lẩm bẩm: "Ngài đã biết hết rồi còn gì".
Screwllum nói: "Tôi đã tìm hiểu trước về tình trạng của anh. Theo nhận định của tôi, Giáo sư Ratio, việc hợp tác với tôi có thể giúp anh khơi dậy lại ý chí sống, từ đó tôi mới đưa ra suy đoán anh có thể xuất viện sau một tuần."
"Ngài đi đi." Tôi chỉ nói vậy
Screwllum không ngờ rất kiên trì.
"Anh sẽ muốn nghe về đề xuất hợp tác của tôi." Ông ta nhìn về phía vị trí ổ cứng trên ngực tôi, tôi vô thức ôm lấy nó, ôm lấy những gì còn sót lại của Aventurine.
"Tôi muốn nghiên cứu một dạng sống vô cơ hoàn toàn mới. Nói một cách đơn giản, đó là sự sống số." Ông ta nói, "Cần hàng trăm năm để tạo ra sự sống số từ con số không, nhưng nếu tôi có một mẫu vật, một nền tảng để sáng tạo, dự đoán: nghiên cứu này có thể đạt được bước đột phá trong vòng hai mươi năm."
"Giáo sư Ratio, nếu tôi đoán không nhầm, ổ cứng trên ngực anh ghi lại cuộc đời của Aventurine. Cho đến nay, trong số những người tham gia dự án này của công ty, chỉ có cậu Aventurine đã qua đời, nên có thể loại trừ việc người còn sống ảnh hưởng đến sự hình thành ý thức của sự sống số. Anh cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Luận lý: anh là đối tác duy nhất và tối ưu nhất của tôi."
"Ý ngài là muốn dùng Aventurine làm thí nghiệm, hồi sinh em ấy trong thế giới dữ liệu, biến em ấy thành sự sống số thực sự?" Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, "Ngài đã cân nhắc đến việc nếu trong quá trình xảy ra sai sót, tôi sẽ mất đi phần duy nhất còn lại của em ấy không?"
Phản bác: Dữ liệu trong ổ cứng không phải là một phần của Aventurine, mà là hình thức lưu trữ của bản thân cậu ấy. Nếu dữ liệu không được tải lên, nó sẽ không có môi trường để tồn tại, tương tự như không có vật dẫn thì không tải lên được. Luận lý: Aventurine ở trạng thái hiện tại không có ý nghĩa gì với anh.
Khi Screwllum rời đi, tôi vẫn chưa đồng ý lời đề nghị hợp tác của ông ta. Ông ta cởi mũ chào tôi, sau đó để lại thông tin liên lạc của mình.
"Giáo sư Ratio, tôi mong nhận được liên lạc của anh." Ông ta nói, "Anh sẽ đồng ý."
Sau khi ông ta rời đi, tôi ở lại một mình trong căn phòng bệnh trống trải, các sinh viên vẫn chưa quay về. Tôi lấy ổ cứng của Aventurine ra, giơ lên trước mặt, che bớt ánh đèn chói mắt. Tôi nhìn vào ổ cứng đặc biệt này, lòng như sóng cuộn.
Sự hồi sinh có thành công không?
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, cho đến khi một căn phòng xuất hiện. Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là cách bài trí phòng ngủ của tôi và Aventurine mười năm trước. Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng mở, một bóng người mà tôi ngày đêm mong nhớ suốt mười năm lơ mơ bước vào.
Screwllum nói: "Xem ra cơ bản là đã thành công rồi, Giáo sư Ratio."
"Không."
Ngược lại khi đó tôi lại rất bình tĩnh, nhìn Aventurine trong màn hình tò mò quan sát xung quanh. Có lẽ tôi tạm thời không nên gọi hắn là Aventurine, nhưng tôi không có cách gọi nào tốt hơn.
Aventurine này hình như không có ký ức.
"Chào buổi tối các quý ông." Hắn chú ý đến một màn hình phẳng trên bàn làm việc có chiếu hình tôi và Screwllum, "Xin hỏi các vị biết đây là nơi nào không?"
Tôi nhanh chóng trả lời trước Screwllum: "Việc này không nên hỏi chúng tôi."
Tôi thấy hắn hơi cau mày.
"Mà nên hỏi chính bản thân cậu." Tôi bình tĩnh nói, "Cậu là ai? Căn phòng này được tạo ra dựa trên dữ liệu của cậu, vậy nó có ý nghĩa gì trong dữ liệu của cậu?"
Aventurine nghiêng đầu. Hắn nở một nụ cười quyến rũ với tôi: "Lõi của tôi không cung cấp cho tôi bất kỳ phản hồi nào về căn phòng này, nhưng tôi nhớ được tên của mình."
"Tôi tên là Aventurine, thưa ngài." Hắn tiến lại gần, như thể đang nhìn tôi kỹ lưỡng qua camera, "Tôi vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nhưng tôi luôn cảm thấy ngài rất quen thuộc - chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Tên ngài là gì? Có thể cho tôi xin thông tin liên lạc không?"
Giống hệt như lúc em ấy mới gặp tôi. Tôi nghĩ.
"Cách bắt chuyện thật lỗi thời, cậu Aventurine." Tôi nhận xét, sau đó quay sang nhìn Screwllum đang giám sát tình trạng hoạt động của máy chủ, "Tải trọng có nằm trong phạm vi dự kiến không?"
Ông ta gật đầu.
"Dựa vào tình trạng chiếm dụng hiện tại, dự đoán: thậm chí còn có thể hỗ trợ tải lên dữ liệu của hơn hai người." Screwllum cúi đầu với tôi, "Một thiết kế vô cùng xuất sắc, thật khó tin khi anh chỉ mất mười năm để hoàn thành, anh xứng đáng được gọi là thiên tài, thưa Giáo sư."
"Tôi không phải thiên tài." Tôi không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn Aventurine trên màn hình. Hắn vẫn đang tò mò quan sát thế giới bên này của chúng tôi, đặc biệt là tôi, im lặng chờ chúng tôi nói xong.
Aventurine cười nói: "Giáo sư sao, xem ra ngài là một nhân vật rất lợi hại. Nhưng mà tôi không thể mãi gọi ngài như vậy được, đúng không?"
Tôi không mắc bẫy của hắn.
"Đây là việc cậu nên tự suy ngẫm, cậu Aventurine." Tôi cụp mắt xuống, "Ngay cả việc cậu có thực sự là Aventurine hay không, cũng cần cậu tự khám phá ra. Một lời khuyên..... đừng để tên gọi trói buộc mình."
Hiển nhiên là Aventurine không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím quen thuộc của hắn: "Cái tên này, rốt cuộc là của riêng cậu, hay chỉ là một cái tên được ghi trong lõi? Cậu vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của tôi, bởi vì chính cậu cũng không biết cái tên này thực chất đại diện cho điều gì."
Aventurine định mở miệng nói gì đó, nhưng bị tôi cắt ngang.
"Cậu Aventurine. Tôi tạm thời gọi cậu như vậy." Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, bởi vì tôi biết chỉ cần lơ là một chút, tôi sẽ nhẫn tâm xóa bỏ cơ hội tái sinh của hắn, biến hắn vĩnh viễn trở thành hình ảnh Aventurine trong ký ức của tôi. "Tôi hy vọng rằng lần tới, khi tôi hỏi cậu là ai, cậu đã biết được Aventurine rốt cuộc là người như thế nào ."
Screwllum đã nhờ Ruan Mei chế tạo một cơ thể cho Aventurine. Tôi lại dành ba ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm để tạo ra một con chip kết nối với máy chủ để đặt vào cơ thể hắn.
Lần đầu tiên Aventurine bước sang phía bên kia của chiếc camera. Hắn dành vài phút để thích nghi với cơ thể mới, sau đó trực tiếp quay sang tôi, muốn ôm tôi.
Tôi né tránh.
"Giáo sư thân mến, anh ghét tôi đến vậy sao?" Hắn giả vờ uất ức tố cáo, "Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh thôi mà."
Trong lòng tôi thầm nghĩ, bộ dạng này của cậu tôi đã thấy quá nhiều rồi, thủ đoạn này đối với tôi không còn tác dụng nữa đâu.
Không đúng.
Là do Aventurine đã dùng chiêu trò này với tôi quá nhiều lần, nên dù "Aventurine" có làm vậy tôi cũng không thể bị lừa nữa.
Veritas, chỉ riêng em ấy mới là người mà mày không thể đoán trước được. Tôi tự nhủ với chính mình.
Tôi né tránh ánh mắt của hắn, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Vậy, hôm nay cậu đã biết mình là ai chưa?"
"Ngay cả khi tôi không nhớ ra thì cũng không thể vì vậy mà không cho tôi ôm anh chứ!" Lần này hắn có vẻ thực sự ấm ức - nhận thức này khiến tôi lại càng thêm hoang mang, "Anh đánh thức tôi, lại chuẩn bị cho tôi một cơ thể tinh tế như này, tôi không thể cảm ơn anh sao?"
"Không phải tôi đánh thức cậu, cũng không phải tôi chuẩn bị cơ thể cho cậu." Tôi sửa lại, "Là Screwllum và tôi hoàn thành vật dẫn cho cậu, còn cơ thể là do Ruan Mei chế tạo."
Hắn lẩm bẩm: "Nhưng là anh đã thức trắng ba ngày ba đêm để hoàn thành chip cho tôi."
Lúc đó tôi bỗng nghẹn lời, há miệng theo thói quen muốn phản bác, nhưng lại nhận ra mình không thể phản bác.
Hắn từng bước tiến đến gần tôi, tôi cũng từng bước lùi lại. Cho đến khi lưng tôi chạm vào bàn làm việc trong phòng thực nghiệm, không còn đường lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến đến gần hơn, gần đến mức giữa chúng tôi dường như không còn khoảng cách.
Hắn ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ tôi, áp trán mình vào trán tôi. Tôi có thể cảm nhận được dòng chảy của máu được Ruan Mei mô phỏng một cách tinh vi và nhiệt độ cơ thể của con người. Nếu tôi không biết trước bản chất bên trong vỏ bọc của hắn, tôi sẽ tin rằng hắn là một con người thực sự.
Tôi suýt nhầm lẫn Aventurine với hắn. Điều này là vô cùng thiếu trách nhiệm đối với cả Aventurine và "Aventurune" mới này.
"Ratio à... hình như đó là tên anh." Hắn lẩm bẩm, "Tôi không yêu cầu anh công nhận thận phận Aventurine của tôi, chỉ xin anh đừng phủ nhận nó, được không?"
Tôi nhắm mắt lại, không muốn trả lời.
Topaz nói Aventurine này nhận ra thân phận của mình không phải là chuyện tốt sao? Tôi nói: cô không hiểu.
Cô ấy khó hiểu, cau mày sờ vào sổ sách, đến cuối cũng chỉ nói một câu, chính bản thân hắn đã nhận thức như vậy, tôi không nên tiếp tục kiên quyết phủ nhận hắn.
"Lỡ như, lỡ như" cô hỏi, "hắn không còn tin mình là Aventurine nữa thì phải làm sao?"
Tôi siết quai cầm cốc cà phê trong tay.
"...... Chẳng làm gì cả." Tôi trả lời, "Đó cũng là nhận thức của riêng cậu ta. Điều này cho thấy có lẽ ngay từ đầu, sự sống số không thể coi là sự hồi sinh của con người."
Cô ấy vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn lắc đầu.
"Tôi không nói được quan điểm của anh sai ở đâu, nhưng tất cả dữ liệu của Aventurine không phải đều bắt nguồn từ bản sao lưu các anh làm cách đây mười năm à?"
Cô ấy ra hiệu bằng một cử chỉ tay hình chữ C.
"Sao chép và dán lại hoàn toàn, hắn không phải Aventurine thì là ai?"
Tôi phản bác: "Chỉ có thể nói là một bản sao. Nói một cách hèn hạ hơn, chỉ là một kẻ thế thân cho Aventurine thôi. Nếu tôi xem cậu ta là thế thân, dù là đối với bản thân tôi hay đối với Aventurine trước đây hay cậu ta, đều là một sự xúc phạm."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người ở Pier Point vẫn hối hả như vậy, ít ai có thể như tôi với Topaz, vào buổi chiều ngày làm việc vẫn có thể nhàn nhã tận hưởng cuộc sống.
"Cậu ta phải hoàn toàn nhận thức được bản thân là Aventurine dựa trên ý chí cá nhân, chứ không phải do người khác quy định. 'Tại sao tôi gọi tôi là tôi', cậu ta cần tự tìm kiếm câu trả lời, và không ai có thể cho cậu ta biết câu trả lời đó."
"Đây mới chính là bản chất của con người. Ý chí tự do trong việc tự nhận thức bản thân."
Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, tôi đứng dậy chuẩn bị quay lại phòng thí nghiệm để xem tình hình "Aventurine". Topaz vẫn cau mày, dường như đang cố gắng hiểu những gì tôi nói.
Trước khi đi, tôi vẫn quay đầu lại, nói với cô ấy: "Có thể tôi sẽ được chứng kiến ngày đó, cũng có thể không. Nhưng chỉ khi ngày đó thực sự đến, tôi mới có thể tuyên bố dự án đã thành công, tuyên bố...... người yêu của tôi, Aventurine, thực sự đã sống lại."
Tôi về nhà, bật đèn lên.
Đã lâu rồi tôi không trở về. Trước đây là vì dự án, tôi hầu như ăn ở luôn trong phòng thí nghiệm. Do đó, khi nhìn lại khung cảnh quen thuộc này, tôi bỗng có cảm giác như đã cách xa cả thế kỷ. Hiện giờ, giai đoạn thí nghiệm đã hoàn tất, chỉ còn lại một số công việc không quá cấp bách, tôi cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn về.
Hình như tôi đang chống lại "ngôi nhà" này.
Mọi thứ vẫn y nguyên như mười năm trước, kệ tivi, sofa, bàn trà, đèn chùm, tất cả thậm chí còn không nhuốm màu thời gian. Tôi luôn cảm thấy nơi đây nên có một người, người vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài hơn một tháng, đang xem bộ phim truyền hình dài tập trên TV, nghe tiếng động tôi trở về, lập tức quay đầu lại nói với tôi: Chào mừng về nhà.
Bỗng nhiên tôi rất muốn quay lại phòng thí nghiệm. Tôi không thể kiềm chế được suy nghĩ, nếu lúc này tôi đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, liệu có thể nhìn thấy "Aventurine" đang vui vẻ sử dụng thiết bị đầu cuối của mình để lướt tin tức giải trí trên mạng hay không. Khi hắn nhận ra sự xuất hiện của tôi, liệu có bất ngờ hỏi tôi: "Hôm nay anh không về nhà sao? Là vì ở lại với tôi à, Ratio?"
Ngay cả tự mình đa tình cũng giống hệt Aventurine.
Nhưng vẫn chưa phải lúc. Tôi nén lại sự thôi thúc trong lòng, treo chiếc áo khoác lên giá cạnh cửa. Thực ra, bản thân tôi cũng không hiểu rõ mình đang trốn tránh điều gì. Vốn đã rất khó để tự nhìn thấu bản thân. Cho đến tận lúc này, tôi mới phần nào hiểu ra: những lời nói với Topaz vào buổi chiều chỉ là lời thoái thác của tôi. Đến giờ, tôi vẫn không muốn thừa nhận Aventurine, có thể chỉ vì sự ích kỷ hèn hạ của mình.
Tôi sợ, nếu tôi nói với hắn rằng hắn là Aventurine, nhưng hắn lại có nhận thức khác về bản thân, thì đến lúc đó tôi phải làm sao.
Lần đầu tiên mất đi người mình yêu thương là một nỗi đau thấu tâm can, nhưng tôi nghĩ 'có rồi lại mất' thì còn khó chịu đựng hơn. Tôi không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó tôi đã quen với việc em ấy một lần nữa ở bên tôi, nhưng rồi lại đột ngột nói với tôi: Ratio à, có lẽ tôi không thể tiếp tục đóng vai Aventurine của anh nữa, tôi sẽ suy sụp như thế nào đây.
Nỗi suy sụp này không chỉ đến từ việc có rồi lại mất, nó còn đến từ sự hổ thẹn vì đã phản bội Aventurine, đến từ sự hối hận vì đã phủ nhận cuộc đời của người mà tôi đã tạo ra.
Dây đàn đang căng sẽ triệt để đứt đoạn, cây vĩ sẽ không thể chơi thêm một nốt nhạc nào nữa.
Chúc ngủ ngon, Ratio, chúc anh có những giấc mơ đẹp.
Mấy ngày tôi không đến phòng thí nghiệm, chỉ nhờ Screwllum thay tôi quan sát tình hình của "Aventurine". Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều nhận được lời chào hỏi của hắn, nhưng tôi không đáp lại một lời nào.
Tôi đã đi tìm những người khác trong Hội để hỏi về định nghĩa bản thân, họ đã đưa ra rất nhiều câu trả lời, nhưng không ai có thể giải đáp được thắc mắc của tôi. Cho đến khi một vị giáo sư già lấy ra một cuốn sách cổ, ghi lại một câu hỏi đã khiến các nhà triết học đau đầu suốt hàng nghìn năm.
Con tàu của Theseus. Ông ấy cho tôi xem, Ratio, cậu nghĩ nếu những mảnh gỗ trên tàu của Theseus dần dần được thay thế, cho đến khi tất cả các mảnh gỗ đều không phải là mảnh gỗ ban đầu, thì con tàu này có còn là con tàu ban đầu hay không?
Còn? Tôi lắc đầu, tôi không biết.
Hỏi sâu hơn một bước, giáo sư già nói, nếu tôi lấy những mảnh gỗ đã thay thế ra, ghép lại thành một con tàu mới, vậy rốt cuộc con tàu nào mới là tàu của Theseus mà tôi muốn?
Tôi vẫn nói, tôi không biết.
Không ai biết, hàng nghìn năm qua không ai có thể thuyết phục được ai. Giáo sư già thở dài nhìn tôi. Ratio, tôi biết về dự án của cậu với ngài Screwllum, thực ra ban đầu tôi đã muốn khuyên cậu đừng sử dụng dữ liệu của Aventurine, nhưng tôi cũng biết lúc đó không thể ngăn cản cậu.
Hy vọng đang ở ngay trước mắt, dù lý trí mách bảo rằng rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cậu không thể từ chối hy vọng, nó giống như chiếc hộp Pandora, dù biết không nên mở nhưng con người vẫn sẽ mở.
Vị giáo sư già nói, đó chính là con người.
Vậy dự định của anh là gì? Screwllum đã hỏi tôi câu này trước đây.
Tôi không nói gì, chỉ là ngày hôm đó tôi cuối cùng đã quay lại phòng thí nghiệm. Cũng không có gì đặc biệt, nhưng Aventurine có vẻ nghĩ hơi nhiều. Hắn cho tôi xem những bông hồng, nến hắn mua về, cùng với bữa tối thịnh soạn được nấu từ căn bếp nhỏ trong phòng thí nghiệm.
"Hôm nay là lễ Thất Tịch của Trung Quốc, Ratio à," hắn nói, "Các cặp đôi ở Xianzhou sẽ cùng nhau trải qua ngày lễ Thất Tịch."
Tôi thẳng thừng cắt ngang lời hắn.
"Chúng ta không phải người yêu, cậu Aventurine," tôi nói.
Aventurine sững người, không ngờ tôi lại từ chối hắn nhanh đến thế. Hắn im lặng, nhìn bàn ăn đã chuẩn bị, đúng là những món ăn tôi thích mười năm trước.
"Nhưng tôi nhớ..." hắn gần như van xin nhìn tôi, "Ratio, Veritas à, một tuần không gặp anh, tôi đã nhớ ra rất nhiều thứ... Tôi nhớ chúng ta là..."
"Không."
Tôi không muốn hắn nói nữa. Tâm trí tôi vẫn chưa đủ kiên định, tôi sợ mình bước lên con đường không thể quay đầu.
"Không, cậu Aventurine. Tôi không biết hôm nay là lễ Thất Tịch của Xianzhou, nếu biết, tôi đã không đến đây."
"Còn nữa, chúng ta không phải là người yêu. Bây giờ tôi gọi cậu là Aventurine, cũng chỉ vì cậu muốn vậy mà thôi. Cậu vẫn không thể trả lời câu hỏi của tôi--"
Aventurine đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo tôi, hung hăng cắn vào môi tôi, như một con chó tuyệt vọng bị chủ vứt bỏ. Tôi phải mất khá nhiều sức mới đẩy được hắn ra, sờ vào, quả nhiên đã bị cắn đến chảy máu.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt cô đơn.
"Ít nhất là hôm nay, tôi không muốn cùng anh thảo luận về vấn đề đó." Hắn nói, "Xin anh đấy, Topaz nói hôm nay là ngày mà cặp đôi trong truyền thuyết của Xianzhou xuyên không và thời gian để gặp nhau."
Trái tim tôi trong phút chốc như bị thứ gì nặng nề đè lên.
Hắn nói: "Ở lại với tôi."
Không. Tôi nói. Không.
"Đừng vượt quá giới hạn. Hơn nữa, việc quá cố chấp vào một số ký ức không phải là điều tốt, dù là con người hay sự sống số, đều nên học cách hướng về phía trước."
Dù phía trước không có câu trả lời.
Tôi bắt đầu giảm tần suất đến phòng thí nghiệm. Ngay cả Screwllum còn đến đó thường xuyên hơn tôi trong tháng qua. Aventurine không còn kiên trì nhắn tin chúc ngủ ngon cho tôi mỗi ngày nữa, đây là điều tốt, tôi nghĩ hắn cuối cùng cũng đã hiểu, hắn không phải là Aventurine.
Chẳng qua là cơn đau dạ dày của tôi càng dữ dội hơn. Đây là căn bệnh tôi mắc phải trong mười năm đó, vì không ăn uống đầy đủ, ngày nào thức dậy cũng chỉ nghĩ đến thí nghiệm, ngủ cũng mơ thấy thí nghiệm, cuối cùng đã không thoát khỏi bệnh viêm dạ dày.
Nhưng tại sao tôi vẫn muốn khóc khi nhận được bó hoa từ một quý ông vô danh trong ngày sinh nhật của mình?
Sau cùng tôi vẫn không vứt bó hoa đi. Tôi biết hắn vẫn kiên định mình là Aventurine, dù tôi phủ nhận thế nào, hắn vẫn kiên định tin rằng mình là Aventurine. Bỗng nhiên tôi rất muốn nói với hắn rằng thực ra tôi cũng cảm thấy hắn chính là Aventurine của tôi, nhưng tôi không thể đánh cược.
Lời nhắn trong bó hoa viết rằng: 'Veritas thân mến, anh có thể cùng tôi đánh cược một lần không?'
Tôi nhét tấm thiệp xuống đáy tủ sách
Tôi không thể đánh cược, Aventurine. Tôi không thể dùng quá khứ của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi, và tương lai của cậu để đánh cược vào khả năng này. Bởi vì những gì cậu yêu cầu tôi đặt lên bàn cân đã vượt quá tất cả những gì tôi có, và tôi sẽ không đưa ra bất cứ quyết định nào dành cho cậu.
Cậu vẫn có thể coi mình là Aventurine của tôi, nhưng cho đến khi chết, tôi sẽ không nghĩ về điều đó dù chỉ một giây.
"Cậu sắp đi du lịch à?" vị giáo sư già hỏi.
Tôi nói đúng vậy, tôi đã liên lạc với những người của Đội Tàu Astral. Tôi sẽ gia nhập cùng họ trên hành trình khai phá những điều bí ẩn.
"Cậu đang chạy trốn," ông ấy nói.
"Đúng, tôi đang chạy trốn." Tôi thừa nhận, "Nhưng ông có thể hiểu được. Đúng không?"
Vị giáo sư già thở dài.
"Có lẽ tôi không nên nói với cậu về con tàu của Theseus." Ông ấy vỗ vai tôi, "Cậu quá thận trọng, quá lý trí, Ratio. Và điều đó không phải lúc nào cũng tốt."
Tôi chỉ thu dọn sách vở của mình.
Vị giáo sư già cũng bắt đầu giúp tôi sắp xếp một số tài liệu: 'Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho sự sống số của cậu. Chỉ là thỉnh thoảng hãy quay về Pier Point một chuyến, cậu ấy đang chờ cậu.'"
Tôi gật đầu.
"Tôi sẽ duy trì mối quan hệ bình thường với cậu ấy như những người quen biết, nhưng sẽ không hơn thế nữa." Tôi đóng vali lại, "Đội tàu nhắn tin báo đang đợi tôi, tôi phải đi đây."
Tôi đẩy cửa Hội Trí Thức ra.
Vị giáo sư già hỏi: "Cậu thực sự không đi chào tạm biệt cậu ấy à?"
Bước chân tôi không dừng lại.
"Không cần." Tôi nói, "Tôi muốn tiến về phía trước."
Mọi người nói Dr. Ratio chắc chắn không yêu Aventurine, nếu không tại sao trong tang lễ lại không hề khóc. Nhưng có lẽ chính vì quá yêu Aventurine, nên anh mới không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào. Tôi nghe DanHeng nói Aventurine vẫn luôn đi theo bước chân của Đội Tàu Astral, thỉnh thoảng hắn sẽ gửi một vài tấm bưu thiếp, trên đó viết về những điều hắn nhìn thấy trong chuyến đi và những lời muốn nói với tôi.
Khi có hứng thú, tôi sẽ lấy ra xem, nếu gặp chủ đề thú vị, tôi cũng sẽ viết bưu thiếp trả lời hắn. Lúc đầu, Nhà Khai Phá còn hỏi tôi có muốn nhờ PomPom lái tàu quay lại để gặp hắn không, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Himeko và Welt Yang đã trực tiếp từ chối đề nghị của Nhà Khai Phá.
Nhiều năm sau, khi tôi đã già đi, những bó hoa hồng tôi nhận được vào sinh nhật mỗi năm đều được tôi hái một bông để làm thành tiêu bản, cất giữ trong phòng của mình. Lần này, Screwllum lại tìm đến tôi, ông ta nói máy quét của công ty có thể mở lại cho tôi thêm một lần nữa.
"Đi đi, Pom." PomPom nói, "Hành khách Ratio, đoàn tàu sẽ luôn chờ anh ở đây."
Tôi nghĩ, mình sắp chết rồi.
Khi nhận được ổ cứng cuộc đời mình, tôi đã đứng lặng hồi lâu. Trọng lượng quen thuộc làm tôi trong nháy mắt quay lại thời gian vào buổi chiều cách đây vài chục năm. Aventurine cười hì hì, giật lấy ổ cứng của tôi, rồi nhét ổ cứng của mình vào tay tôi, mơ ước chúng tôi sẽ mãi không xa rời. Tôi đưa ổ cứng cho Screwllum, không mang theo bên mình, ông ta cởi mũ chào tôi, không nói lời nào rồi rời đi.
Ông ta biết tôi đang nghĩ gì.
Những ngày cuối cùng của tôi trôi qua một mình trên tàu. Các nhà khai phá đã lên đường cho một chuyến hành trình mới, còn tôi cuộn mình trên chiếc sofa của đoàn tàu, xem lại những bản ghi thí nghiệm từ vài chục năm trước. PomPom nói với tôi rằng có một vị khách muốn gặp tôi, hỏi tôi có muốn gặp hắn không, nhưng tôi đã từ chối.
Khi PomPom quay lại, cậu ấy nói với tôi vị khách đã mang đến cho tôi một bông hồng.
Bàn tay nhăn nheo của tôi đón lấy bông hoa, giờ đây tôi vẫn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của nó. Tôi nhắm mắt lại, trong mơ có những bông hồng rực rỡ, ánh nến lung linh, bữa tối lãng mạn và những bộ phim tình cảm.
"Tên anh là gì?"
Tôi lờ mờ mở mắt, nhìn thấy một thanh niên tóc vàng mắt tím đang hỏi tôi.
"Veritas Ratio." Tôi nói, rồi nghi ngờ nhìn người trước mặt, "Cho hỏi chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
Người đó bật cười.
"Cách bắt chuyện thật lỗi thời, anh Ratio. Tuy nhiên, tôi rất thích." Hắn đưa tay ra với tôi, "Tôi tên Aventurine, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng."
Lúc này tôi mới nhớ quan sát xung quanh, căn phòng vô cùng quen thuộc, như thể tôi đã sống ở đây nhiều năm. Tôi cố gắng tìm kiếm thông tin về hắn và căn phòng trong bộ nhớ cốt lõi của mình, nhưng nó rối tung như một cuộn len bị mèo vờn, nhất thời tôi không thể tìm thấy thứ mình muốn.
"Đừng vội, Veritas." Aventurine nói, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip