Để cơn sóng cuộn trào như kí ức...

Aventurine được sinh ra vào một ngày mưa, người Avgin của hắn cho rằng đấy chính là sự ban phúc của mẹ Gaiathra ba mắt dành cho đứa trẻ may mắn là hắn.

Nhưng hắn không thích mưa, nói chính xác là hắn có ác cảm vô cùng sâu sắc với những ngày mưa. Mỗi khi nhìn vào màn mưa trắng xoá, trong lòng hắn lại nhớ về những kí xưa cũ chẳng tài nào quên được.

Quên làm sao vào cái ngày mưa nhiều năm về trước, người thân cuối cùng của hắn thế mà cũng ra đi...

Hắn ghét mưa, nhưng hắn cảm thấy biển cũng chẳng tới nỗi nào. Biển sâu thẳm tĩnh lặng, nhìn dịu êm nhưng ai biết được bên trong nó chất chứa những gì?

Cũng như hắn vậy.

Mọi người ghen tị vận may đáng kinh ngạc của hắn, căm ghét nụ cười tự tin của hắn mỗi khi lật bài.

Nhưng nào ai hay hắn coi vận may ấy như một sự nguyền rủa. Nụ cười đắc thắng kia chẳng qua cũng chỉ che đi sự hèn nhát trong hắn mà thôi.

Trời về đêm, biển càng lạnh lẽo.

Hắn đứng đó, thủy triều đã lên. Ban nãy mặt nước chỉ tới mắt cá chân, nhưng sau một hồi đã dâng lên qua đầu gối hắn. Bộ lễ phục đắt tiền ướt sũng nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm.

Ướt rồi, hỏng rồi thì vứt, mua lại cái mới chỉ là chuyện đơn giản.

Tiền bạc, danh vọng, vị thế.

Hắn đều có cả, nhưng trái tim hắn trống rỗng, hắn mệt mỏi rã rời.

Có những thứ đó làm gì trong khi được ai đâu ở cạnh hắn.

Lúc này đây đột nhiên Aventurine nghĩ tới một người rồi bỗng dưng bật cười.

Người đó sao? Hắn đúng là điên rồi mới nghĩ đến chuyện thành đôi với người đó.

Hắn xứng sao?

Chẳng có chỗ nào hắn xứng với người ấy cả.

Chỉ là hắn mơ hão mà thôi. Chỉ cần có thể ở cạnh người đó vô tâm vô phế nói nói cười cười như vậy là đủ rồi.

Mưa. Trời bắt đầu mưa.

Cái áo tơ lụa trên người bết dính cả vào da hắn. Hắn vẫn chỉ muốn đứng đây thêm một lúc mà thôi.

"Tiệc mừng anh thăng cấp mà nhân vật chính lại ra ngoài này đứng như trời trồng như thế trên biển trong lúc mưa. Anh điên à? Anh vào đây với tôi."

Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.

Ratio đội mưa ra tận đây, nắm lấy cổ tay của hắn rồi kéo vào. Hắn bật cười thật lớn, Ratio nhíu mày hỏi hắn cười cái gì.

"Đúng vậy, tôi cảm thấy bản thân sắp điên tới nơi rồi."

"Tôi sẽ giới thiệu bác sĩ cho anh, còn giờ vào trong trước đã..."

Aventurine đột nhiên kéo anh lại rồi ôm chặt lấy. Ratio lúng túng không biết nên làm sao, anh biết tâm trạng của hắn có chút không ổn vì vậy cũng không định phản kháng. Cuối cùng vẫn quyết định vỗ vỗ thật nhẹ lưng hắn.

"Đừng đi...bây giờ tôi chỉ có anh mà thôi..."

Giọng Aventurine rất nhỏ, nghe cứ như hắn đang khóc.

"Tôi không đi đâu cả được chưa. Nhưng ít nhất vào bên trong trước đi đã."

Aventurine buông anh ra, Ratio còn tưởng hắn đã chịu vào trong rồi, đột nhiên hắn nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Nếu tôi hôn anh, anh có giận không?"

Ratio còn chưa kịp phản ứng, cũng không cần câu trả lời. Hắn kéo đầu anh xuống gửi gắm một nụ hôn sâu thật sâu.

Nụ hôn không kéo dài quá lâu. Ratio cố giữ bình tĩnh mà nói.

"Anh say rồi, vào trong nghỉ ngơi trước đi."

Sau nụ hôn kia, hắn còn cả gan vươn tay miết ngón cái một đường lên môi dưới của anh, nở một nụ cười như mê hoặc.

"Tôi không say, tôi chỉ yêu anh mà thôi."

Nói rồi dứt khoác quay người đi còn chẳng thèm đợi lấy câu trả lời của Ratio.

Ratio thở dài nhìn bóng lưng nhỏ dần của ai kia. Nếu trong chuyện tình yêu, hắn cũng có thể tinh ý như trên thương trường thì thật tốt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip