Everwinter
"Đã quen với cái lạnh ở nơi này chưa?" Hắn mỉm cười hỏi Ratio như vậy.
"Vẫn chưa."
Đã ba năm từ ngày Ratio kẹt lại ở ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng này. Tuyết vẫn không ngừng rơi từ ngày anh đến. Rơi mãi, rơi mãi, để lại cái lạnh lẽo buốt giá lúc nào cũng quấn lấy người anh. Cái lạnh này quả thật rất kì lạ. Dù lò sưởi vẫn luôn đỏ lửa, dù có ngồi gần nó sưởi ấm đến đâu. Cái lạnh vẫn không ngừng bám lấy. Tựa như nó chẳng còn là cái lạnh của xác thịt, mà đã len lỏi tận sâu trong xương tủy.
Cái lạnh này tựa như một lời nguyền rủa. Cả ngôi nhà này, cả khu rừng này đều bị nguyền rủa cả.
Ratio nhìn vào khoảng không vô định trong rừng. Trời lúc nào cũng âm u chẳng thể nào phân rõ ngày hay đêm. Trong tầm mắt nếu không là cây cối thì chỉ toàn là tuyết trắng vô định. Kì lạ thật, dù tuyết rơi không ngớt suốt ba năm, nhưng lớp tuyết vẫn vậy, dường như không cao thêm một chút nào. Anh đã cố đi khỏi ngôi nhà, băng qua lớp tuyết dày gần đến cả vai, nhưng dù vậy cuối cùng anh lại trở về ngôi nhà theo một hướng khác.
Có cố gắng như thế nào cũng chỉ là công cóc, vì vậy mà Ratio mới đành ở lại trong căn nhà này chờ đợi một cơ hội nào đó để có thể thoát ra khỏi đây. Dẫu sao thì ở nơi này anh cũng chưa bao giờ cảm thấy đói, có lẽ cái đói cũng là một thứ bị lãng quên khác ở nơi này, một điều kì lạ khác ở đây, Ratio cũng đã chán ngấy việc phải suy đoán từng thứ bất thường này đến cái bất thường khác. Ít nhất thì ở đây anh không cần lo đến việc ăn uống và sẽ có một cái lò sửa luôn luôn đỏ lửa không phải lo đến việc chết rét.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ có một mình, người cho dù có tỉnh táo nhất cũng sẽ bị chính cái tỉnh táo của bản thân hại đến phát điên. Cũng may, kẹt lại đây cùng anh cũng có một người khác. Một người trò chuyện không hợp còn hơn là không ai cả.
Ratio không biết tên thật của hắn ta, chỉ là hắn ta luôn cầm theo một viên đá thạch anh xanh lớn trên tay, vì vậy anh cũng tiện miệng gọi hắn là Aventurine. Aventurine chỉ mỉm cười không rõ ý tứ nhưng hình như cũng chẳng có ý định từ chối cái tên này. Cứ vậy mà cả hai kẹt trong ngôi nhà này suốt ba năm.
Aventurine không nói quá nhiều, cũng tốt, Ratio không thích những người quá ồn ào. Nhưng lúc nào hắn cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất nhiều tâm sự. Đôi mắt tím xinh đẹp của hắn vậy mà chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Anh không thể hiểu nổi những tâm tư kia, nhưng cũng chẳng biết có thể mở lời như thế nào.
Nhưng mỗi lần vô tình nhìn thấy ánh mắt đó của Aventurine, trái tim Ratio lại như hẫng rất nhiều nhịp. Một cảm giác mất mát bủa vây lấy anh. Cảm giác anh đánh mất đi cái gì đó, mà cũng không hẳn... có lẽ không chỉ một thứ mà là rất nhiều thứ. Một người làm gì cũng đều không hối hận với quyết định của mình như anh vậy mà có gì đó khiến anh cảm thấy hối tiếc hay mất mát sao?
Cảm giác không giống anh một chút nào.
Đôi khi Aventurine sẽ hỏi anh những câu hỏi vu vơ không đầu không đuôi, cảm giác lại rất tùy hứng.
"Anh có cảm thấy bản thân quên mất điều gì không?"
"Anh cảm thấy nơi này như thế nào?"
"Anh không nhớ tôi là ai sao?"
Còn rất nhiều những câu hỏi đại loại như thế. Nhưng Ratio chưa từng nhớ đã gặp một người như Aventurine. Anh nghĩ cũng thật lạ. Một người trông rất đặc biệt như Aventurine, là kiểu người chắc chắn sẽ luôn nổi bật giữa đám đông, nhưng anh lại không có chút ấn tượng nào. Là một sinh viên đã từng học lớp của anh dạy sao? Hay là hàng xóm ở khu nhà anh ở khi trước?
Ratio đã chẳng tài nào nhớ nổi. Trong ấn tượng của anh dường như chưa từng có một người như Aventurine.
Đã ba năm anh mất tích khỏi cuộc sống ngoài kia, liệu có ai sẽ nhớ về anh hay chờ anh trở về không?
Ratio có mối quan hệ có đôi phần xa cách với người thân, gần như mất hết liên lạc. Anh chẳng tài nào nghĩ được nếu họ biết anh biến mất liệu sẽ có cảm xúc như thế nào. Là lo lắng bồn chồn? Hay là thở phào nhẹ nhõm vì chẳng cần phải giả vờ quan tâm đến người có cũng được không có cũng chẳng sao như anh.
Một ký ức chợt vụt ngang qua đầu anh.
Có một người hình như vẫn luôn đứng trên ban công híp mắt mỉm cười mỗi lần anh trở về. Cảm giác vừa ấm áp cũng vừa dịu dàng đến không thật.
Là ai vậy? Là ai chờ anh về? Là ai sống cùng anh? Ratio chẳng tài nào nhớ nổi, có chăng chỉ là ảo giác. Mà nụ cười của người kia như thể trùng khớp với nụ cười của Aventurine. Vậy thì hẳn là ảo giác rồi. Có lẽ vì ở cùng hắn ở cùng nhau quá lâu nên mới sinh ra thứ ảo giác kì lạ như vậy.
Chợt Aventurine cất lời: "Đừng cứ mãi giữ kín tâm tư của bản thân nữa. Nếu cứ mãi như vậy, đến khi nào anh mới có thể thoát khỏi đây? Dẫu có quên em đi nữa, xin anh cũng đừng quên đi chính mình."
Ratio cứng đờ quay lại nhìn Aventurine. Câu nói kia tựa hồ như đánh thức chút gì đó đang ngủ sâu trong tâm trí anh. Rất nhiều, rất nhiều thứ hình như đã quên đi.
Giọng của Ratio có hơi run, đến anh cũng chẳng thể nào nhận ra nổi đó là giọng mình.
"Tại sao? Tại sao em không rời đi. Đáng ra em có thể rời đi mà không cần chờ anh."
Aventurine mỉm cười đáp lời: "Dĩ nhiên là chờ anh. Làm sao em có thể rời đi mà không đợi anh được chứ? Biết ngay mà, nếu không thì chắc anh sẽ vĩnh viễn kẹt lại nơi này mất. Thấy không? Em nói rồi, sẽ có lúc nào đó anh cần tới em mà phải không? Đâu phải lúc nào cũng không cần điểm tựa đúng chứ?"
"Ừ, thật tốt vì có em."
Tuyết bên ngoài cửa sổ hình như đã ngừng rơi, những đám mây âm u bấy nhiêu lâu nay cũng đã tan đi để lộ những tia nắng đầu tiên sau ba năm. Thời tiết đã tốt lên rồi, trời hôm nay thật đẹp thích hợp để ra ngoài đấy.
Bên trong căn nhà gỗ, lò sửa đã tắt đi ngọn lửa, chỉ còn lại chút than hồng, khói trắng lững lờ trôi qua ống khói. Nhưng trong nhà đã chẳng còn ai, cứ như trước giờ vẫn chưa từng có ai ở đó cả.
______________
[Ngày hôm qua tại vùng núi X xảy ra vụ tuyết lở nghiêm trọng, con số thương vong hiện tại là 7 người, trong đó có một giáo sư của Đại học Y không may qua đời.]
Trên bản tin phát hình ảnh của đội cứu hộ tại hiện trường, sau khi gạt đi đống tuyết dày, bên dưới chỉ còn lại một căn nhà gỗ đã đổ nát hoàn toàn. Hi vọng sống dường như bằng không. Một nhân viên cứu hộ nhấc một thanh xà ra để lộ đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip