Anh rút thanh kiếm ra khỏi ngực của người trước mặt, trên mũi kiếm còn vương dòng máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất. Đến khi anh nhận thức được việc mình vừa làm, Ratio thẫn thờ đánh rơi cả thanh kiếm khiến nó vang lên những âm thanh leng keng chói tai.
Anh nhanh tay đỡ lấy nhà vua của mình, nhìn vết thương do kiếm đâm vào ngực của người, anh hoang mang không rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh không hề có bất kì kí ức nào về chuyện kia cả.
Nhà vua khó khăn hơi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt của ngài vẫn đẹp như vậy nhưng nó đã mất đi đôi phần ánh sáng vốn có của nó. Giọng ngài khàn khàn, tay run run khó khăn vén mái tóc của anh.
"Đừng tự trách mình, anh không có lỗi gì cả."
Đức vua nói là vậy, nhưng lòng anh lại nặng nề thêm. Là anh, chính tay anh đã đâm nhát dao kia vào ngực ngài.
"Đức vua, tôi..."
"Đừng gọi ta là đức vua, cứ gọi ta là Aventurine như khi trước là được rồi...dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta..."
Bên ngoài khung cửa sổ bằng vàng ròng, khói lửa rực đỏ cả chân trời. Dường như có gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Một chuyện gì đó mà anh không hề biết, tựa như ngủ một giấc dài vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Nhà vua mỉm cười, có chút đau khổ hướng mắt về phía chân trời rực đỏ. Ngài cảm thấy có hơi mệt mỏi, mượn vai của Ratio để tựa đầu. Vết thương trên ngực dường như chẳng còn thấy đau nữa, chỉ là ngài có hơi mệt mà thôi cũng đôi phần buồn ngủ.
"Giờ không còn quan trọng nữa rồi...hiệp sĩ của ta. Ít ra...người đến gặp ta lúc này là anh, không phải ai khác. Thế là đủ rồi."
Tiếng gọi hiệp sĩ của ngài tựa như hàng ngàn con dao nhọn khoét sâu vào tim anh. Đúng vậy, anh là hiệp sĩ của đức vua, nhưng lời tuyên thệ năm xưa cuối cùng lại chẳng thể nào toàn vẹn.
Ratio nhớ về chuyện của những năm trước, vào cái ngày anh được ban cho tước vị hiệp sĩ đầy cao quý này.
Đức vua cũng mặc một bộ lễ phục quý giá như lúc này đây. Nhưng nó không thấm đỏ máu, bộ lễ phục long trọng và vương miện bằng vàng được đính vô số loại đá quý đáng giá vô cùng.
Anh quỳ dưới chân nhà vua đợi ngài nói ra lời tuyên bố. Đức vua mỉm cười dịu dàng cầm thanh kiếm gõ nhẹ lên hai vai anh, nhẹ nhàng mà uy nghiêm tuyên bố.
"Veritas Ratio, ta ban cho ngươi chức vị hiệp sĩ. Cầu chúc cho ngươi sức khỏe để bảo vệ những người yếu thế, cho lí trí của ngươi luôn vững vàng để luôn nghe theo lẽ phải, cho trái tim ngươi kiên định với chức vụ một lòng không thay đổi. Ngươi có thề rằng sẽ luôn trung thành với vương quốc hay không?"
"Thần xin thề một lòng không thay đổi. Sẽ luôn bảo vệ ngài dù chuyện gì có xảy ra, lấy tính mạng bản thân ra để đảm bảo một lòng trung thành không đổi thay."
Lời thề trung thành ấy anh mãi mãi không quên, nhưng anh chẳng rõ vì sao bản thân mình làm như vậy.
Cảm nhận rõ ràng hơi thở dần suy yếu của nhà vua, cả cơ thể cùng lạnh dần. Anh cảm thấy không thể chần chờ lâu hơn nữa.
"Để tôi đi gọi người tới giúp."
Nhà vua yếu ớt giữ anh lại, thều thào khuyên anh đừng nên làm chuyện vô ích nữa. Vì giờ đây chẳng còn ích gì nữa rồi.
"Aventurine, nói tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đi. Ngài bảo tôi đừng bận tâm nhưng nếu ngài cứ mãi giấu diếm như vậy tôi thật sự không thể nào không day dứt được."
Anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của ngài. Giọng của ngài cũng đã nhỏ đi nhiều, lúc này cũng chỉ vừa đủ để anh có thể nghe mà thôi.
"Là phù thủy ếm lên người anh và những người khác một thứ bùa mê và mở một cuộc nổi dậy...chúng ta đã chống đỡ được ba tháng, đến nay thì không thể cầm cực nổi nữa."
Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng anh không khỏi cảm thấy sụp đổ. Ba tháng qua anh đã làm những chuyện không thể tha thứ nổi, nhưng nhà vua vẫn không một lời oán trách.
"Không phải là lỗi của anh...thật đấy, đừng dằn vặt...cũng đừng vì chuyện của ta mà làm chuyện dại dột, anh phải sống Veritas. Đây là mệnh lệnh. Anh đã thề sẽ luôn trung thành và nghe theo tất cả những mệnh lệnh của ta mà đúng không?"
"Đúng vậy..."
Nhưng anh không thể hứa được...
Là lí trí của anh chưa đủ vững vàng, là trái tim anh chưa đủ cứng rắn nên mới khiến nhà vua của mình gặp nguy hiểm.
Nhà vua khó nhọc ngồi dậy, máu trên ngực vẫn chưa từng ngừng chảy ra thấm ướt cả bộ lễ phục quý giá. Ngài khó khăn vịnh vai của anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn lạnh lẽo.
"Ta ước bản thân có thể giải bày những lời này sớm hơn. Nhưng ta thật sự yêu anh, ta biết anh cũng muốn nói những lời này với ta nhưng vẫn còn e sợ mà đúng không? Đừng giấu diếm nữa, có thể nói với ta lúc này không? Lúc này đừng nghĩ đến chuyện giai cấp và địa vị nữa...ta là Aventurine còn anh cũng chỉ là Veritas mà thôi..."
"Đúng vậy, tôi cũng yêu ngài."
Nhà vua thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ngài lại gối đầu lên vai anh. Ratio ôm lấy bờ vai lạnh lẽo ấy của ngài, một dòng nước mắt ấm nóng cứ lặng lẽ tuông rơi...
_____________
Một nhóm người ùa vào bên trong chính điện của tòa lâu đài. Tên phù thủy cười đắc ý vì cuối cùng hắn cũng đã chiến thắng trong cuộc chiến này.
Nhưng đến nơi chỉ thấy hai người ôm nhau bên ngai vàng. Đức vua vẫn ngồi trên ngai vàng vấy máu và hiệp sĩ của ngài quỳ một chân ôm lấy ngài bên cạnh là một thanh kiếm dính máu lạnh lẽo nằm đấy.
Tên phù thủy ra hiệu một người đến kiểm tra.
Tên lính lại gần kiểm tra một lần rồi lắc đầu.
Họ đã chết. Thân thể lạnh lẽo ôm lấy nhau một lần sau cuối.
Nhìn cảnh tượng kia tên phù thủy đến là muốn buồn nôn. Hắn dĩ nhiên biết tâm tư giấu kín bấy lâu nay của hai người họ. Nhưng giờ cũng đâu còn quan trọng nữa.
Người đã chết, giờ thì ngai vàng sẽ là của hắn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip