Mùa hạ của cậu và Kính vạn hoa trong tay

Một chút ngọt ngào mở đầu chuỗi fic ngắn :3

#Huhu_lại_đào_hố_mà_không_ lấp_nổi_ỤvU

***

Tiếng chuông báo vang lên inh ỏi báo hiệu giờ tan học vang lên. Không ai nhắc ai, học sinh đều đã gấp sách vở bỏ vào cặp chỉ cần giáo viên cho nghỉ liền xách cặp mà chạy vọt ra ngoài mà thôi. Bên ngoài học sinh tan học bắt đầu xôn xao nói chuyện rồi khiến đám học sinh trong lớp có chút khẩn trương rồi.

"Lớp mình chưa được về đâu nhé, ở lại cô dạy nốt phần này nữa thôi."

Cả lớp phát ra vài âm thanh thở dài chán nản vừa phản đối yếu ớt dưới sức ép của chính giáo viên chủ nhiệm của họ.

"Thôi mà cô."

Nhưng mà vị giáo viên này của họ dường như không có ý định buông tha, cô nghiêm nghị mà nói.

"Sắp thi đại học rồi, học hành cho nghiêm túc vào."

Cuối cùng vẫn là phải ở lại nghe giảng thêm một lúc. Nhưng có một cậu trai với mái tóc vàng lại như không có đủ kiên nhẫn như vậy. Cậu ta cầm cặp của mình, cúi người thật thấp định lẻn ra cửa lớp trốn phần dạy thêm ngoài dự kiến này.

Thật ra cậu cũng chẳng bận gì, cũng chẳng có dự định gì sau giờ học cả, nhưng mà cậu chán thế thôi. Một ngày dài ngồi mòn đít trên ghế rồi mà tan học còn phải ngồi lại thêm một lúc để nghe giảng nốt cho xong, thật sự thì cậu không đủ kiên nhẫn tới vậy.

"Cô ơi, Aventurine lẻn về!"

Một cậu bạn thấy Aventurine thậm thụt phía dãy cuối liền báo cáo với giáo viên. Aventurine biết bị phát hiện rồi nên cũng không cúi người lén lút phía sau nữa, cậu đứng thẳng dậy giơ nắm đấm đùa giỡn với cậu bạn vừa rồi mách lẻo chuyện cậu định lẻn đi.

"Em chào cô, em về trước nha."

Mách thì mách đi, dù sao cùng lắm ngày mai viết bản kiểm điểm. Aventurine cầm cặp chạy tót ra ngoài trước sự bất lực của của giáo viên.

Cô thở dài, Aventurine nghịch ngợm bày trò không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Cô biết tên nhóc này bản tính vốn thông minh vô cùng nhưng lại chẳng chịu dùng cái đầu để học hành mà lại thích nghĩ mấy trò để quậy phá mà thôi. Thành tích cũng khá, nếu chú tâm học hành có khi cũng chẳng thua ai.

"Thôi được rồi, mấy em về đi."

Cả lớp như ong vỡ tổ vội xách cặp chạy đi. Dù gì nói là ở lại nghe giảng thêm một chút nhưng đứa nào đứa nấy đều đã cất sách vở đi tâm trí để ngoài cổng trường chứ cũng có chú tâm nghe giảng đâu.

_______________________

Ra khỏi lớp, dường như mọi mối quan tâm với trường lớp, học hành Aventurine đều như quên sạch. Trời vào cuối thu sắp sang đông, từng cơn gió se se lạnh thổi qua, nhưng cũng chưa lạnh tới mức phải chuyển sang đồng phục mùa đông.

Aventurine thích nhất là kiểu thời tiết như thế. Mát mẻ dễ chịu, không có cái oi bức của mùa hạ nắng gắt lại chẳng có cái lạnh buốt giá của mùa đông còn chẳng có sự ẩm ướt khó chịu mỗi khi trời mưa. thời tiết như thế này chẳng phải là rất thích hợp để làm một chuyến dã ngoại hay sao?

Đang mải suy nghĩ, thì một bóng hình ngồi trên băng ghế một góc sân trường thu hút ánh nhìn của cậu. Aventurine cảm giác bản thân đã ngây ra đến mấy phút chỉ để chăm chăm ngắm nhìn một người mà thôi.

Sau một hồi thì cậu cũng sực tỉnh. Cậu trai kia quả thật đẹp thật đấy, nhìn đồng phục thì có vẻ không phải là học sinh trường cậu cũng trông chẳng giống mấy trường gần đây chút nào. Aventurine thử lục tung trí nhớ để nhớ xem đồng phục của cậu học sinh kia là của trường nào.

Aventurine nghe được mấy lời bàn tán xung quanh cậu. Hiển nhiên mà nói, với vẻ điển trai ấy của cậu trai kia thì quả thật là quá bắt mắt đi mà. Có mấy cô gái bạo gan đến chỗ cậu trai kia, có vẻ như là xin thông tin liên lạc, cậu ta đơn giản là rời mắt khỏi những trang sách một chút, liếc nhìn những cô gái với má hơi ửng hồng lạnh lùng mà lắc đầu để lại những cô gái với vẻ mặt ủ rũ thất vọng.

Cứ hết cô này đến cô khác tới, nhưng cuối cùng vẫn nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng của bạn học đẹp trai kia.

Aventurine thầm nghĩ, quả nhiên là người đẹp thì thường khó để người ta mở lời mà. Cậu cũng muốn thử xem cậu ta liệu có thể quý giá đến mức nào đây.

Ở trường này ấy mà, Aventurine cũng khá tự tin về danh tiếng của bản thân. Dẫu sao cậu cũng coi như là khá đẹp trai ấy chứ, lại khéo ăn khéo nói. Cậu tin rằng với tài ăn nói của bản thân kiểu gì cũng có thể thu hút cậu bạn trông có vẻ khó gần kia.

Nghĩ vậy, Aventurine liền sải bước đến gần cậu bạn vẫn đang lật giở từng trang của một cuốn sách dày cộm kia. Cậu để ý bên tai của cậu bạn có đeo một cái tai nghe trông có hơi kỳ lạ. Là kiểu dáng mới sao? Thế thì cũng lạ quá rồi.

Aventurine bước đến đứng trước mặt rồi gõ nhẹ lên vai cậu ta. Có lẽ vì quãng thời gian đọc sách cứ hết người này đến người khác làm phiền. Cậu bạn ngẩng mặt có hơi nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu. Nhưng dù vậy Aventurine cũng coi như không có gì mà bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Chào cậu, tôi là Aventurine, rất hân hạnh được gặp cậu."

Một lời giới thiệu tự nhiên nhất có thể, kèm theo một nụ cười tràn đầy tự tin như vậy, Aventurine tin chắc rằng với người khó tính cậu cũng chắc chắn sẽ thành công mà làm quen với người ta.

Nhưng nhìn hàng lông mày của cậu bạn kia vẫn nhíu chặt mà nhìn cậu một cách khó hiểu như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ nào đó khiến cho nụ cười của Aventurine không nhịn được mà có hơi méo đi đôi chút. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân làm sai bước nào rồi?

"Tôi cũng giới thiệu tên rồi, cậu có thể cho tôi biết tên không?"

Aventurine dường như có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ của cậu ta. Vẫn như cũ, cậu bạn điển trai này lại vẫn lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói bất cứ điều gì về bản thân hết. Cậu ta lại chăm chăm nhìn vào những trang sách chi chít là chữ, chỉ nhìn qua thôi Aventurine đã cảm thấy hơi rùng mình. Thật sự cậu tau đọc một cuốn sách dày cộm chỉ toàn là chữ như vậy thôi sao?

Nhưng mà Aventurine không định bỏ cuộc. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh cậu bạn vẫn tiếp tục nói không ngừng.

"Này đừng khó chịu thế chứ? Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ nhỉ?"

Nhưng dù Aventurine có làm gì đi nữa thì cậu bạn trông lúc nào cũng xa cách này cũng chẳng thèm liếc mắt để tâm thêm lần nào nữa.

"Aventurine, em làm gì ở đây?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay bên cạnh khiến Aventurine có chút hơi chột dạ mà giật thót cả người.

"Cô? Cô tìm em có chuyện gì không ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm của cậu đứng ngay bên cạnh vẫn vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm túc như thường ngày, nhưng tự dưng Aventurine cảm thấy có chút gì đó quen lắm. Như nghĩ tới điều gì, cậu quay sang nhìn cậu bạn ngồi ngay bên cạnh. Quả đúng thật, cậu bạn này cùng giáo viên chủ nhiệm của cậu có nét gì đó hao hao nhau.

"Tôi nào dám tìm cậu làm gì, cậu còn dám trốn tiết của tôi kia mà."

Nói xong giáo viên chủ nhiệm của cậu đi tới vỗ vai cậu bạn đẹp trai kia rồi nói tiếp.

"Veritas về thôi."

Cô gọi vài lần nhưng cậu ta không hề ngẩng lên mà vẫn cứ chăm chăm nhìn vào những trang sách. Cô phải cúi xuống gọi thêm một lần nữa thì cậu bạn Veritas kia mới chịu đóng sách lại. Cô chạm tay vào cái tai nghe kì lạ trên tai cậu ta rồi nhẹ nhàng nói.

"Thật là, em lại không chịu đeo máy trợ thính cho nghiêm túc à?"

Veritas dùng thủ ngữ để diễn đạt cái gì đó. Cho tới lúc này Aventurine mới nhận ra rằng bản thân từ nãy đến giờ chỉ đang trò chuyện một cách vô ích với một cậu bạn bị khiếm thính. Cậu dè dặt hỏi giáo viên của mình.

"Cậu ấy là em trai cô hả?"

"Ừ, đúng vậy, muốn làm quen à?"

"Hả? Đâu có đâu cô..."

"Nhưng vừa nãy tôi nghe em bảo muốn kết bạn với em trai tôi mà? Giờ sao? Còn muốn làm quen với em ấy không."

Aventurine đỏ mặt tía tai vì bị nói trúng tim đen. Nhưng mà giờ mà từ chối thì không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại đây? Nhờ vả giáo viên chủ nhiệm của mình luôn hay sao? Thế thì còn ngượng hơn như thế này nữa.

"À thì...dạ có..." Aventurine lí nhí trả lời.

Giáo viên của cậu vừa dùng thủ ngữ vừa nói với Veritas.

"Học sinh của chị muốn kết bạn với em, hai đứa kết bạn với nhau đi."

Cậu ta không nói gì, chỉ dùng thủ ngữ đáp lại, Aventurine nhìn không hiểu, nhưng nhìn về biểu cảm có thể thấy coi bộ cậu bạn không có ý định đồng ý rồi. Aventurine thầm nhủ có lẽ bản thân nên học một ít thủ ngữ sau chuyện này.

"Đừng khó tính như vậy Veritas, em cũng đâu có mấy người bạn? Có bạn đâu phải chuyện gì không tốt đâu, đừng có suốt ngày chỉ chăm chăm đắm chìm trong sách như vậy."

Cậu ta chần chừ, cuối cùng cũng thở dài thoải hiệp, lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong túi viết viết gì đó rồi đưa cho Aventurine, một dãy số cùng một cái tên được viết nắn nót bên trên. Chữ rất đẹp, Aventurine nhìn dòng chữ viết tay liền có thể đoán ra cậu bạn này tính cách hẳn rất tỉ mẩn chỉn chu.

Veritas Ratio.

Aventurine cũng có thể đoán ra tên của cậu ta thông qua cách gọi của giáo viên chủ nhiệm của cậu. Một cái tên đặc biệt thật đấy.

"Tôi có thể gọi cậu là Veritas không?"

Aventurine nở một nụ cười tươi tắn khoe hàm răng trắng sáng bày tỏ thiện ý. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu có cảm tưởng hình như Veritas đang đỏ mặt. Cậu ta quay mặt đi như để cố gắng tránh ánh nhìn của Aventurine rồi nói.

"Tùy cậu."

Aventurine biết người khiếm thính thường gặp khó khăn trong việc nói chuyện hoặc thậm chí không thể nói. Nhưng mà phát âm của cậu bạn này coi bộ lại nghe khá rõ đấy chứ. Aventurine không nhịn được mà định trêu chọc một chút.

"Nếu tôi gọi cậu, cậu có bắt máy không?"

Veritas ra chiều suy nghĩ một lúc sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời cậu.

"Không, nhắn tin đi. Cậu gọi có thể đúng lúc tôi không nghe được."

Giáo viên của cậu cốc nhẹ vào đầu của cậu một cái rồi nhắc nhở.

"Em đừng có mà trêu em trai cô."

Như thể nhận ra vừa mới bị tên đầu vàng kia trêu chọc, Ratio có hơi tức giận định với tay giật lại tờ giấy ghi số điện thoại của bản thân lại từ tay Aventurine thì cậu ta đã nhanh chóng nhận ra và lùi lại rồi giấu mảnh giấy sau lưng.

"Xin lỗi mà, tôi sẽ không như vậy nữa."

Ratio thì cứ cố lấy lại tờ giấy còn Aventurine thì cứ vừa cười vừa chạy khiến Ratio ngứa mắt kinh khủng. Cậu cảm giác cái tên này có hơi lắm lời phiền phức rồi đấy.

Nhìn cả hai đứa nhóc vờn nhau dưới chân mình một lúc, cuối cùng cô mới tách cả hai đứa ra rồi nói.

"Được rồi không cãi nhau nữa, em cũng đừng để bụng Aventurine, thằng bé này nói như vậy chứ không có ý gì đâu. Còn em nữa Aventurine, cũng nên suy nghĩ trước khi nói chút."

"Em biết rồi..."

"Mà này, hay là khi nào rảnh em đến nhà cô học nhóm đi. Em trai cô kèm cho em."

Nghe tới đây mắt Aventurine sáng lên vui vẻ mà hỏi lại.

"Được hả cô, cậu ấy thì sao ạ?"

Dù gì cũng vừa mới đắc tội người ta, Aventurine lo rằng đến nhìn mặt cậu Ratio còn không muốn nhìn ấy chứ.

"Đừng lo, em cô sẽ đồng ý thôi. Đúng không Veritas?"

Ratio lườm cậu một cái nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Aventurine cảm thấy cậu bạn này càng ngày càng thú vị nha.

"Hai đứa đều bằng tuổi nhau cả thôi. Sau này phải là bạn tốt nhé."

___________________

Thu sang đông, đông sang xuân rồi xuân tới hè. Thời gian cứ một loáng cái đã trôi nhanh như vậy. Một quãng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài. Nhưng nó cũng đủ để một người nào đó có thể thay đổi một số đáng kể.

Nếu là khi trước chính giáo viên chủ nhiệm của cậu mà nói còn lo sốt vó đây. Dẫu sao cũng là học sinh cuối cấp, còn sắp thi đại học đến nơi nhưng Aventurine trước đó không hề chú tâm cho việc học hành chút nào.

Còn không biết nên làm thế nào để khuyên răng thì lại không ngờ lại có thể dùng cách này đây. Tên nhóc bướng bỉnh này không ngờ lại ngoan ngoãn để đứa em trai tài giỏi của cô kèm học cũng nghiêm túc học hành ở trên lớp hơn. Mà cô cũng thấy được đứa nhỏ này vì em trai cô mà học thêm nhiều thứ.

Aventurine học thủ ngữ. Đến Ratio cũng bất ngờ khi cậu ta dùng thủ ngữ để trò chuyện cùng mình.

Bầu không khí giữa cả hai cũng dần dần cải thiện hơn mà đến người tiếp xúc nhiều nhất với cả hai cũng cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Có một lần chị của Ratio không nhịn được mà hỏi Aventurine.

"Em thích em trai cô à?"

"Dạ, cũng có chút."

Aventurine còn bẽn lẽn trả lời. Cô cũng không nhịn được mà cảm thán, đúng là tình yêu có thể thay đổi người ta đến như vậy hay sao?

Và rồi hai đứa nhỏ đấy, một đứa là em trai cô, một đứa lại là học sinh lớp cô chủ nhiệm, kì thi đại học qua đi, và cả hai đứa trẻ đều đạt được những thành tích xuất sắc.

Và rồi mùa hạ cũng tới...

"Cái gì đấy?"

Nghe thấy giọng của Ratio, Aventurine bỏ cái kính vạn hoa xuống, Ratio đã ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, ánh mắt chăm chú nhìn vật cậu cầm trên tay.

Aventurine để ý thấy Ratio hôm nay không đeo máy trợ thính, dù biết Ratio có thể nhìn khẩu hình miệng nhưng cậu vẫn nghiêm túc vừa nói vừa dùng thủ ngữ diễn đạt cho Ratio hiểu. Dù sao cũng đã cố gắng học cái này lâu như vậy rồi, vẫn nên đem ra cho người ta thấy cậu đã nỗ lực như thế nào chứ.

"Kính vạn hoa đấy."

"À."

Aventurine đưa kính vạn hoa cho Ratio bảo rằng tặng cậu ta. Còn hướng dẫn cách sử dụng cho Ratio nghe. Ratio đặt lên mắt, ngắm nhìn khung cảnh qua lăng kính rực rỡ vô số sắc màu. Đẹp thật. Cậu có biết kính vạn hoa, nhưng chưa từng nghĩ nó lại đẹp như vậy.

Ratio đặt kính vạn hoa xuống quay sang nhìn Aventurine. Cậu ta vui vẻ hỏi Ratio.

"Thấy sao, tớ đã lựa cực kỳ cẩn thận đó, trông có giống màu mắt tớ không?

"Ừ, giống thật."

Đôi mắt của Aventurine vốn cũng đã rất đẹp rồi, cũng khó để mà dùng từ gì để có thể diễn tả. Ratio lại đặt kính vạn hoa lên mắt ngắm nhìn vô số lăng kính đan vào nhau tạo nên những hoa văn nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Nó đẹp thật, nhưng mà đôi mắt của Aventurine còn đẹp hơn thế nữa.

"Tặng cho cậu, để mỗi lần cậu nhìn nó đều nhớ tới tớ."

Vừa nói Aventurine vừa nháy mắt một cái. Ratio cốc nhẹ vào trán Aventurine một cái rồi điềm tĩnh mà trả lời.

"Làm như tôi không thể gặp cậu đấy, trường tôi và trường cậu cách nhau đâu xa, muốn gặp liền gặp được làm như cách cả trăm cây số ấy."

Aventurine cười hì hì quay sang Ratio vừa thật chậm rãi nói vừa dùng thủ ngữ để diễn đạt cho cậu xem.

"Không gặp cậu, tớ liền nhớ lắm đấy."

Dẫu biết tên này khéo miệng nhưng khóe môi của Ratio không nhịn được mà nhếch lên thành một nụ cười. Quả thật là hết nói mà. Nhưng nó cũng coi như đây là một điểm tốt của Aventurine đi. Khéo ăn khéo nói, hầu như ai cũng sẽ có cảm tình khi tiếp xúc với cậu ta mà thôi.

Cả hai cùng nhìn bầu trời trong vắt qua kẽ lá. Đây là mùa hè đầu tiên kể từ khi cả hai biết nhau. Mùa hè này có chút bận rộn, nhưng Aventurine lại cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ vì đã có ai đó ở bên chăng?

Aventurine bày trò nghịch ngợm gì đó, cậu hí hoáy trên lòng bàn tay Ratio dùng ngón tay viết gì đó.

[Tớ thích cậu]

"Ừ, tôi cũng vậy."

Có lẽ đơn giản chỉ như vậy mà thôi.

Họ gặp nhau lần đầu vào cuối thu và nói lời yêu nhau vào đầu hạ. Và rồi sẽ còn vô số mùa hạ nữa bên nhau. Tình yêu của họ đôi khi ngăn cách bởi thanh âm. Nhưng không cần nói thâm tâm họ cũng đã biết rằng trái tim họ có nhau.

Có người hỏi vì sao Ratio lại thích Aventurine. Có lẽ vì những gì trông có vẻ trái dấu nhưng lại thu hút lẫn nhau chăng. Cậu vốn không thích những kẻ ba hoa lắm lời. Nhưng nhìn sự nỗ lực mỗi ngày của cậu ta khiến Ratio rung động.

Aventurine vì cậu mà nỗ lực học hành, vì để quan tâm thấu hiểu mà học cả thủ ngữ. Chừng ấy nỗ lực đối với Ratio thế là đủ rồi.

Tay cả hai đan vào nhau nắm chặt lấy tay nhau, thi thoảng quay sang nhìn nhau và cười. 

[À thì ra mùa hạ của cậu có cả tớ.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip