Nơi thích hợp để hẹn hò

Aventurine ôm cuốn sách trong tay, đứng trước cửa vào của thư viện, cô len lén nhìn vào quầy lễ tân. Tuyệt thật, chị Veritas của cô vẫn đang trong ca trực, cứ tưởng là đến trễ rồi chứ.

Cô núp sau bức tường, tay vẫn giữ sách, tay mở túi ra lấy từ trong đó một cái gương nhỏ ra ngắm nghía bản thân một lượt. Lớp make up hoàn hảo, mái tóc hoàn hảo, cả trang phục hôm nay cũng vô cùng hoàn hảo.

Không uổng công bỏ ra tận mấy tiếng để chỉnh trang mà. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong gương Aventurine không nhịn được mà nhủ thầm trong lòng: Ai mà xinh dữ vậy ta?

Cô mỉm cười trong gương, một nụ cười xinh đẹp khiến ai cũng sẽ có thiện cảm mà cô đã tập cả trăm nghìn lần trước gương. Aventurine cất gương vào túi, chỉnh lại váy áo lần cuối.

Nhưng đứng mãi một hồi Aventurine cứ liên tục vuốt vuốt ngực mà chưa dám vào. Chết thật, tim cô đập nhanh quá. Cứ mỗi lần gặp chị Veritas thì cô đều trở nên luống cuống nói lắp bắp chẳng ra được chữ nghĩa gì, mọi điều chuẩn bị trước ở nhà đều đi tong tất cả hết.

Cô lại hé đầu nhìn vào thêm lần nữa. Lần này lại thấy tên đàn ông nào đấy dường như đang nói chuyện gì đó khiến chị Veritas của cô có hơi khó xử. Nhìn biểu cảm của chị ấy thôi Aventurine đã đoán chắc rằng chị Veritas hẳn là đang bị tên đàn ông kia làm phiền.

Như quên hết mọi sự xấu hổ ban nãy, Aventurine hùng hổ đi vào, còn nghe loáng thoáng được tên kia nói vài câu.

"Em có thể cho tôi xin số điện thoại được không..."

"Xin lỗi nhưng tôi..."

Xin cái cứt. Aventurine thầm nhủ trong lòng rồi giả vờ thẳng tay đẩy tên kia ra một cái, còn quay lại tỏ ra yếu đuối cứ như là lỡ tay thật.

"Ấy chết, em xin lỗi nha, em lỡ hơi mạnh tay. Em hơi gấp tí, nên cho phép em trả sách trước nha."

Dù bị đẩy đến suýt ngã, nhưng gã vẫn cười gượng rồi bảo không sao. Mặc dù thế, nhưng tên đàn ông đấy vẫn cố lì lợm đến cùng hỏi xin số điện thoại của Veritas.

"Em cho tôi một cơ hội đi, tôi..."

"Đi ra chỗ khác chơi."

Aventurine tháo xuống vẻ xinh xắn đáng yêu, thay vào đó là một cái lườm như cháy xém mặt của tên kia. Gã cảm thấy có chút hơi ngượng, vài người còn nhìn sang đây vì vậy không dám nói thêm câu nào mà chạy thẳng ra khỏi thư viện.

"Cảm ơn em."

Veritas mỉm cười hiền từ nhìn cô. Nội tâm Aventurine như muốn gào thét: AAAAAA thiên thần của em.

Cô cố giữ bình tĩnh xong mạnh miệng đáp.

"Lần sau tên đó lại tới chị cứ gọi cho em. Dù cho em có cách xa cỡ nào cũng ngay lập tức chạy tới chỗ chị đá tên kia ra khỏi thư viện."

"Không sợ tên kia làm gì em sao?"

"Đã tới thư viện đọc sách thì hẳn không phải loại cặn bã đến thế đâu. Vả lại tên đó nhìn ẻo lả muốn chết, em đá vào chỗ đó của hắn một cái là hắn nằm liền."

Nhìn chị Veritas cười Aventurine liền cảm thấy tim mình xao xuyến.

"Được rồi, đến trả sách có đúng không?"

"À dạ, đây ạ."

Aventurine đưa cuốn sách vào quầy. Veritas theo đúng quy trình kiểm tra lại cuốn sách.

Thật ra là kiếm cớ đến mượn sách để gặp chị yêu của cô thôi chứ Aventurine nào đọc được chữ nào đâu kia chứ. Nhưng cô lại thấp thỏm nhóm chân nhìn vào trong quầy, lòng nóng ran không biết chị ấy đã thấy thứ được kẹp trong đó hay chưa.

"Em thích phân đoạn nào trong cuốn sách này nhất?"

Chợt chị Veritas hỏi như vậy, Aventurine cũng giật thót. Cô nào đã đọc chữ nào đâu chứ vì vậy bắt đầu ấp a ấp úng.

"À thì, ừm..."

"Biết ngay mà."

Chị mỉm cười, rút ra một phong thư màu xanh đưa lên trước mặt.

"Chắc là em đánh rơi nhỉ?"

Aventurine gãi gãi mũi ậm ừ.

"Cái này...là cho chị ạ."

"Cảm ơn em nhé, chị mở ra được không?"

"A đừng đừng đừng chị!!!!"

Veritas thấy tai của cô nhóc trước mặt ửng đỏ lại tủm tỉm mỉm cười. Con bé này đúng thật là, còn tưởng rằng bản thân cô không biết hay sao. Suốt mấy tháng nay liên tục lui tới mượn sách, sách thì không đọc, còn sợ cô không biết rằng cô nhóc này định làm gì hay sao?

Aventurine hoảng hốt nên có hơi lớn tiếng, mọi người đều nhìn về hướng này nhưng bản thân cô thì không bận tâm lắm. Lòng thầm nghĩ, dù sao cũng đã mất mặt, thôi thì mất mặt một lần cho xong luôn đi.

"Em thích chị! Chị hẹn hò với em nhé?"

Cô nhắm mắt nhắm mũi mà nói thật lớn như vậy. Không biết biểu cảm của chị Veritas sẽ sao đây, nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời, Aventurine đành he hé mắt ra nhìn.

Chị Veritas không đứng ở quầy nữa, trong một lúc ngơ ngác, nhìn sang bên tay trái cô giật bắn mình vì thấy chị đứng ngay bên cạnh.

"Ư...l-là em nói bừa, thôi chị đừng bận tâm."

Aventurine nắm chặt lấy dây đeo của túi sách, định cắm đầu chạy ra khỏi thư viện thì chị Veritas đã nắm tay cô kéo lại. Giọng chị nhẹ nhàng, dịu dàng mà nói.

"Đây không phải là một nơi thích hợp để tỏ tình lắm nhỉ?"

Aventurine cảm nhận như có thứ gì đó nhét vào lòng bàn tay, hình như là một viên kẹo.

"Thứ ba chị rảnh. Chị biết số em rồi, ngày giờ, địa điểm hẹn chị sẽ nhắn em sau. Vậy nhé."

Đây có thể coi là lời đồng ý không? Aventurine không biết làm cách nào mà bản thân rời khỏi thư viện được. Mãi một lúc thật lâu sau cô mới hoàn hồn.

"Chị ấy đồng ý rồi đúng không? AAAAAAAA Chị ấy đồng ý rồi."

Aventurine không bận tâm hình tượng của bản thân nữa mà nhảy nhót vui vẻ trên phố. Cô lột viên kẹo ban nãy chị Veritas đưa cho rồi bỏ vào miệng.

Kẹo gì chua khủng khiếp, nhưng giờ lạ ghê chỉ thấy ngọt mà thôi.

---

Aventurine nhấp nhổm đi tới đi lui, không biết đã chỉnh lại trang phục và dặm lại phấn hết bao nhiêu lần. Xong lại mở màn hình điện thoại xem giờ. Cũng đã sắp đến giờ hẹn rồi.

Cô đến hơi sớm một chút do quá nóng lòng và còn là không để chị Veritas phải đợi mình nữa.

Hôm trước sau khi về nhà cô đã nhận được tin nhắn của chị ấy rồi. Ngày giờ địa điểm đều được nhắn rõ ràng. Hôm nay trước khi đi cô còn nhận được ảnh của chị ấy gửi tới về trang phục mà hôm nay chị sẽ mặc nữa. Aventurine dĩ nhiên đã nhấn lưu vội, còn nhiệt tình đến mức để tấm ảnh đấy làm hình nền điện thoại nữa.

Không biết từ sáng đến giờ cô đã xem đi xem lại tấm ảnh đó bao nhiêu lần nữa.

"Aventurine."

Nghe tiếng gọi của chị Veritas từ phía sau, tim của cô thịch một cái đập thật nhanh. Không biết bao nhiêu nỗ lực để kiềm chế bản thân, nếu không cô đã phải hét lên rằng: CHỊ YÊU CỦA EM ĐẸP QUÁ ĐẸP!

"Chị Veritas. Chị tới rồi."

Aventurine ngầm gào thét trong lòng. Người gì mà đẹp quá vậy hả? Hình chụp đã đẹp rồi, thấy tận mắt còn đẹp hơn nữa. Đúng là chị Veritas của em.

"Em đợi có lâu không?"

"Dạ không. Em mới tới 3 phút(tiếng) trước mà thôi. Không lâu lắm đâu."

Vốn Aventurine định hôm nay nhân buổi hẹn này để chắc chắn hơn về thái độ của chị Veritas về cô. Rằng họ có thật là gì của nhau hay không. Mặc dù Aventurine cảm thấy lần đó có lẽ là chị ấy đã ý tứ ẩn ý đồng ý lời tỏ tình của cô rồi, nhưng mà ẩn ý thì vẫn chỉ là ẩn ý mà thôi, cô muốn nghe một lời nói rõ ràng chắc chắn cơ.

"À chị này..."

"Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi."

"Vâng, chị Veritas."

...Hình như Aventurine mới vừa quên điều gì đó thì phải.

Suốt cả buổi đi chơi cứ tới lúc cô định hỏi chị Veritas thì chị ấy lại nói về điều gì đó khiến cô phân tâm. Mê gái đến thế là cùng. Cô cũng đến bất lực với bản thân.

Sau một ngày dài đi cùng nhau, buổi hẹn cũng đã kết thúc và cô cũng chưa thể nào hỏi chị Veritas chuyện kia được.

"Đưa tay em ra Aventurine."

Cô thầm nghĩ chắc là chị Veritas sẽ lại tặng cô một viên kẹo chanh như lần trước không chừng. Kẹo chua thật, nhưng nếu là kẹo chị Veritas tặng thì cô sẽ trân trọng hết.

Aventurine đưa tay ra, chị Veritas lấy ra một cái hộp nhỏ đặt lên tay cô. Aventurine nhìn qua tên nhãn hàng, là một nhãn hàng khá nổi tiếng và đắc tiền.

"Chị à, không cần tặng em món quà đắc như thế này đâu."

"Không được từ chối. Chẳng phải hôm nay em đã mua cho chị rất nhiều thứ mà không cho chị từ chối còn gì. Món quà nhỏ thôi, em cứ nhận đi."

"Vậy em mở ra nhé?"

"Ừ, mở ra đi."

Aventurine mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái vòng tay với thiết kế rất đẹp.

"Cần chị đeo giúp không?"

"Không cần đâu ạ, để em tự đeo được rồi. Chị cầm giúp em cái hộp này nha."

Chị Veritas nhận lấy cái hộp từ tay cô. Trong lúc cô đang loay hoay đeo vòng tay thì chị Veritas đã cất tiếng nói.

"Chị cũng thích em Aventurine. Chị biết hôm nay em cũng muốn biết câu trả lời từ chị. Xin lỗi vì đã không rõ ràng từ đầu nhé?"

Aventurine đeo xong vòng tay, đưa lên ngắm nghía một chút rồi ngẩng mặt lên tươi cười đáp lời chị Veritas của cô.

"Sao lại phải xin lỗi? Em mới phải xin lỗi chị mới đúng, do em suy nghĩ hơi nhiều, làm chị phiền lòng rồi. Em có thể...ôm chị một cái không?"

Chị Veritas dang hai tay ra đợi cô. Aventurine vui đến mức tưởng chừng sắp nhảy cẫng lên đến nơi.

Ôm lấy người đẹp trong tay, Aventurine nảy sinh vài suy nghĩ có hơi không đứng đắn lắm. Cô thầm nghĩ: "Người gì đâu vừa đẹp lại còn thơm nữa. Nếu giờ đưa tay bóp một cái....chị Veritas có nghĩ mình là biến thái không nhỉ?"

Sau đó cả hai người tạm biệt nhau rồi ra về, dĩ nhiên Aventurine không làm chuyện mất mặt kia. Thấy bóng dáng của chị Veritas đã khuất xa rồi, Aventurine đột nhiên ngây ra như tượng, xong lại cầm điện thoại đứng một lúc, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng lại quyết định gọi cho Topaz.

[Có chuyện gì? Nếu hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng chị Veritas không thích cậu đâu nhé, đừng có mà hỏi lần nữa đấy.]

"Topaz nghe này."

[Ừ.]

"Chị Veritas đẹp quá à."

Topaz không kiềm được mà để lộ một tiếng tặc lưỡi nghe rõ mồm một qua điện thoại.

[Bị chị ấy từ chối xong nên thần kinh à? Nói nhảm nữa tôi tắt máy đấy.]

"Tôi với chị ấy hẹn hò rồi."

[Bất ngờ đấy, chúc mừng nhé. Không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đó nha.]

"Urgh, ngực chị ấy to lắm á, tôi muốn bóp một cái quá à."

[?????????]

Topaz thầm nghĩ nói cái gì khó nghe vậy, sau đó liền bực dọc mà tắt máy. Chẳng lẽ người khác yêu vào cũng đều thần kinh như vậy hả? Ỷ có người yêu rồi thì muốn gọi cô nói cái gì thì nói hả???

Còn Aventurine, cô không để tâm lắm việc Topaz cúp máy ngang như vậy, cô còn chẳng nhận ra người bạn "chắc" là thân của mình đã cúp máy mà còn huyên thuyên nói thêm một lúc.

"Ồ? Cúp máy rồi à."

Aventurine hí hửng mở khung chat với chị Veritas lên rồi nhắn vào vài tin nhắn.

[Chị ơi em iuuuuuuuuuu chị!!!]

[Chị về nhà an toàn chưa?]

Nhắn xong cô cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. A, bắt đầu rồi, hôm nay chính là ngày mà họ chính thức hẹn hò!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip