Qua bão cát

Cơn bão cát bất ngờ kéo đến không một dấu hiệu báo trước. Ratio cố dùng tay che mắt nhưng bụi cát vẫn không ngừng mà bay vào mắt anh.

Tầm nhìn đã không thể nào nhìn rõ nữa. Đã vậy mắt còn cay rát kinh khủng tầm nhìn nhòe nhoẹt chỉ toàn là nước mắt sinh lí.

Anh nhìn quanh tìm cho mình một chỗ trú ẩn. Nhưng đâu đâu cũng chỉ còn một màu cát đỏ rực không thấy lối.

Không còn lối thoát nào cho anh cả.

Nhưng anh không cảm thấy sợ hãi. Sự cố này xảy ra lần này có thể coi như chuyện không may, một chút tính toán sai lầm của anh mà thôi.

Thì thì chuyện gì đến rồi sẽ đến vậy.

Rất nhanh sau đó anh không còn cảm nhận được gì nữa. Cảm giác nặng nề bủa vây, mọi giác quan của anh cứ như ngưng đọng lại rồi vậy...

---

Anh cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Dường như có ai chất anh lên một con lạc đà, còn chu đáo cố định người anh vào thân của nó nữa.

Nhưng anh thậm chí còn chẳng mở nổi mắt. Ratio cảm thấy tai mình ù đi, cả mắt vẫn đau rát vì dính phải bụi cát. Cả người rệu rã chẳng tài nào nhúc nhích nổi.

Con lạc đà nhẹ bước đi trên sa mạc. Mỗi bước đi của nó nhịp nhàng theo một biên độ gần như cố định. Anh có đôi chút không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Ratio cố hé mắt ra nhìn, tầm nhìn của anh vẫn còn rất mờ mịt. Anh chỉ có thể thấp thoáng thấy một người đi phía trước cầm theo dây cương của lạc đà dắt nó đi băng qua sa mạc.

Người đó khăn áo phủ từ đầu đến chân. Anh không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đó nhưng đoán chừng là một người đàn ông. Chợt người đó quay lại nhìn anh, đôi mắt lộ ra khỏi khăn trùm đầu làm anh cảm thấy đặc biệt ấn tượng.

Đôi mắt của anh ta rất đặc biệt. Một sắc tím mê hoặc kì lạ.

Anh thấy khóe mắt của của người nọ cong cong dường như là đang cười. Một thanh âm mờ mờ ảo ảo theo gió như truyền đến tai anh tựa như ảo giác: "Đừng lo, ngủ đi."

Như được giọng nói dịu dàng ấy trấn an, mọi bất an của anh như vô thức buông xuống tất cả. Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại và rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

---

Tiếng âm nhạc rộn ràng đánh thức anh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu. Ratio giật mình bật dậy, do quá nhanh nên anh cảm thấy đầu có hơi choáng váng. Sau một hồi nhìn rõ hơn anh mới nhận ra bản thân đang ở trong một lều trại thô sơ.

Anh ngồi dậy, vén màn che bước ra. Quả là thời tiết ở những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Ban ngày cái nắng cháy rát da, nhưng khi về đêm lại rét buốt lạnh lẽo.

Ngồi ngồi bên cạnh lều trại ngước mặt lên nhìn, mỉm cười nói:

"Tỉnh dậy rồi sao? Thấy trong người ổn chưa?"

Dù những người xung quanh đây màu mắt đều trông na ná nhau, nhưng người thanh niên vừa hỏi anh đây, không hiểu sao màu mắt của anh ta lại đặc biệt khác lạ. Giống hệt người mà anh thấy trông lúc mơ màng vậy.

"Tôi ổn, cảm ơn mọi người đã giúp tôi."

"Tiện tay thôi, hành lí của anh ở bên kia. Kiểm tra thử xem có mất gì không?"

Cậu thanh niên mỉm cười rồi chỉ tay vào một túi đồ nhỏ đặt bên cạnh lều. Anh cúi xuống kiểm tra, ngoài những thứ vụn vặt đã rơi mất thì những thứ quan trọng đều ở đây cả.

"Mọi thứ hầu như đều ở đây cả rồi. Cảm ơn đã quan tâm."

"Vậy tốt rồi, ngồi đây đi."

Cậu ta chỉ vào một chỗ ngay cạnh mình bày tỏ thiện ý mời anh ngồi xuống. Anh cũng không nhiều lời, lịch sự ngồi xuống nhìn mọi người nhảy múa ca hát.

Họ hẳn đang dừng chân ở một ốc đảo nhỏ, đi trên sa mạc tìm được một chỗ trú ẩn như thế này coi như đã là khá may mắn.

Đoàn du mục này đem theo mọi thứ khá đầy đủ. Chẳng thể nào tìm ra củi khô giữa sa mạc, thay vào đó họ có một lò than khá là lớn, lửa cháy phừng phực, người nấu nướng, người đánh đàn, người ca hát. Tổng thể tạo thành một khung cảnh ấm áp vui vẻ.

Một cô gái bưng theo một cái gì đó đến chỗ anh. Cô ấy nói bằng tiếng địa phương nào đó anh không rõ lắm, nhưng hẳn không có ý gì xấu.

"Chị tôi đó, chị ấy mời anh bữa tối. Nhận lấy đi, cứ tự nhiên không phải ngại."

Cậu trai ngồi ngay cạnh anh lên tiếng giải thích, anh cũng vội nhận lấy phần ăn được cô gái ấy đem tới. Ratio cũng lịch sự nói lời cảm ơn.

Anh không khách sáo nữa, ăn vài miếng. Quả nhiên không tệ chút nào.

"Anh tên gì?"

"Cứ gọi tôi là Ratio được rồi. Vậy cậu tên gì?"

"Aventurine."

Sau bữa tối mọi người mới bắt đầu tiết mục chính. Những bài hát sôi động được mọi người cất tiếng hát. Có lẽ là một bài hát dân ca của dân tộc của bọn họ.

Mọi người bắt đầu nắm tay nhau nhảy quanh lò than. Aventurine đứng dậy phủi quần áo, cũng tiện tay vô cùng mà kéo anh cùng đến.

"Đã ở đây rồi thì cùng đến đi, đừng ngại."

Ratio ban đầu có chút kháng cự, nhưng vì mọi người có vẻ nhiệt tình quá thành ra anh lại chẳng có cơ hội để từ chối. Nhưng sau một hồi trải nghiệm thì cũng không đến nỗi tệ.

Aventurine nhìn thấy Ratio vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Khóe môi nở một nụ cười sâu hơn, đôi mắt cong cong nhìn anh dịu dàng.

Tối hôm đó Ratio ngủ lại cùng đoàn buôn này một đêm, sáng hôm sau lại còn được họ chu đáo hộ tống ra khỏi sa mạc.

Họ còn chu đáo đến nhường một con lạc đà để anh ngồi nữa. Aventurine cứ khăng khăng bắt anh cứ tự nhiên sử dụng. Ratio dĩ nhiên cảm thấy ngại vì chuyện này.

Hôm qua anh đã chiếm chỗ của người ta, hôm nay anh lại còn được người ta hào phóng nhường lạc đà cho. Vậy cũng quá hiếu khách rồi đi.

Trước khi đi, Aventurine còn tặng cho anh một cái khăn che nắng, còn chu đáo giúp anh quấn khăn. Nhận được sự đãi ngộ nhiệt tình này anh còn phải tự hỏi bản thân có đang nằm mơ hay không.

Ra khỏi sa mạc anh từ biệt đội buôn. Trước khi đi anh còn được họ nhiệt tình tặng cho mấy món đồ. Cứ anh đẩy trả lại thì họ lại nhét thêm vào tay anh.

Cuối cùng vẫn là rời đi khi bản thân khệ nệ cầm theo đủ thứ đồ. Quả là một trải nghiệm khó quên.

---

"Kakavasha này, em thích người kia sao?"

"Cũng có một chút đấy chị à."

Chị của cậu cười khe khẽ, vươn tay xoa đầu tên em trai của mình.

"Vậy sao không xin thông tin liên lạc của người ta đi."

Cậu nhún vai, nở nụ cười đắc ý.

"Hả? Không cần đâu chị, bởi vì em biết rồi. Là người của viện nghiên cứu thôi mà, về tìm hiểu tí là tìm được thôi."

---

Mải rất lâu sau đó Ratio mới biết đoàn người khi trước anh gặp trong sa mạc là một đội buôn đồ cổ. Chẳng trách họ hào phóng như vậy.

Còn hỏi vì sao anh biết sao?

Còn chẳng phải do cậu chủ đội buôn nào đó nói cho anh nghe à?

Anh không ngờ sau đó cả hai lại gặp lại nhau sớm như vậy. Không những thế Aventurine còn mặt dày theo đuổi anh không thôi suốt trong hai năm anh mới nói lời đồng ý.

Thật sự mà nói anh còn tự hỏi không biết chuyện ngẫu nhiên gặp nhau năm đó có phải là chuyện ngẫu nhiên hay không nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip