Request 01: 99

Đây là request của bạn @MatNa0 

Theo như request của bạn thì là một plot ngược xé tâm can. Mình không chắc là có thật sự ngược như bạn mong muốn không, nhưng hi vọng bạn và mọi người đều thích nha UvU

__________

"Ratio anh có biết tôi yêu anh đến mức nào không hả?"

Giọng hắn nghe như có chút trêu chọc nhưng lại vô cùng thành tâm mà nói với Ratio như vậy, Aventurine hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vị người nào đó nhíu mày khó chịu nhìn hắn rồi thẳng thừng quay bước đi xa dần. Cũng chẳng còn gì là xa lạ, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện thường ngày giữa hắn và Ratio.

Buồn thật đấy, hắn đã cố thế rồi mà, hẳn là Ratio phải thấy được tâm ý của hắn rồi chứ nhỉ? Hắn rốt cuộc là đã làm sai ở chỗ nào đây.

Aventurine thở dài ngả lưng ra ghế, tay mân mê một con chip cược lấp lánh trong tay vừa thầm nhẩm tính.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hừm, đã là lần thứ 76 rồi. Hắn cười tự giễu, thu lại chip cược, nhìn mông lung trần nhà vừa ngẫm nghĩ xem hắn đã làm sai ở đâu.

Lần thứ 76 hắn nói lời yêu Ratio, nhưng mà vị thầy giáo khó tính kia vẫn như vậy với hắn, vẫn chỉ lạnh lùng xa cách mang theo vài phần ghét bỏ. Hắn trông đáng ghét thế sao? Thật là, hắn cũng đã tỏ ra thành tâm hết mức có thể rồi mà. Đành vậy, chỉ có thể nỗ lực vào lần tiếp theo mà thôi.

Chuyện mà Ratio có thể đáp lại tình cảm của hắn cứ như là một canh bạc vậy, may rủi vô cùng nhưng hắn vẫn nguyện dồn tất cả mọi thứ hắn có để đánh cược vào ván cược này.

Nhưng hắn không muốn nó chỉ đơn thuần là chuyện may rủi mà thôi, hắn thật sự muốn người kia công nhận, hắn muốn chân chính giành lấy tình yêu của Ratio, nhất định hắn phải làm được dù có phải trả cái giá nào đi nữa. Sau đó thì...

"Anh định cố đến bao giờ nữa?"

Topaz xuất hiện phía sau Aventurine từ lúc nào chẳng hay làm mạch suy nghĩ của hắn bị gián đoạn giữa chừng.

"Cho tới khi anh ấy chấp nhận thì thôi."

Tên cờ bạc này hiếm hoi để lộ chút cảm xúc thật của bản thân mình với Topaz, hắn kiên định nhìn cô, ánh nhìn của hắn khiến cô nhất thời không nhịn được mà để lộ vài phần thương cảm trên gương mặt. Topaz định mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Đành vậy, thật sự là đành là như vậy mà thôi. Cô dù có nói thêm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì.

Cô, Diamond hay tất cả 10 trái tim đá vốn chẳng thể thay đổi được điều gì cả.

Topaz thở dài đành nhắc nhở Aventurine vài câu.

"Diamond anh ấy...mà bỏ đi, anh hiểu tôi muốn nói gì mà nhỉ? Nhưng thôi vậy, tôi có nói thêm thì anh cũng sẽ cố chấp làm theo ý của anh thôi. Muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa."

Là người chứng kiến tất cả, là người biết tất cả mọi chuyện, Topaz càng cảm thấy tình cảnh này rối ren vô cùng, một việc vốn trước kia cô cho là viển vông vô nghĩa nhưng không ngờ nó lại tiến triển tới mức này.

Đành vậy, cô chỉ có thể để cho Aventurine ở một mình suy nghĩ. Nói là không quan tâm nhưng thật ra cô lại bận tâm vô cùng. Topaz không nhịn được quay lại nhìn Aventurine vẫn ngồi im chỗ cũ lại để lộ sự thương cảm.

Thật là số mệnh cũng quá biết trêu đùa mà.

Aventurine biết những lo lắng của Topaz và cả những gì Diamond muốn truyền đạt tới hắn thông qua Topaz nhưng đành thôi. Thời gian cũng sắp hết rồi, sao không để hắn ích kỉ thêm một chút.

Chỉ là nói yêu Ratio thêm vài lần. Chỉ là tham lam chút thời gian bên cạnh của người ấy một chút mà thôi. Cho đến khi quãng thời gian được định trước kia dừng lại, chí ít hãy cứ để hắn là một kẻ tham lam như vậy thôi được không?

____________

"Con bạc. Tôi nghe anh gặp phải một cuộc đánh bom?"

Aventurine ngồi trên một băng ghế bên ngoài phòng khám của một bệnh viện trực thuộc IPC, cả người hắn trông tơi tả hết sức nhưng tổng thể thì lại không thấy bất kì vết thương nào chứ đừng nói đến là một vết thương nghiêm trọng. Nói hắn vừa thoát ra khỏi một cuộc đánh bom, thật sự là sẽ có người tin sao?

Hắn nghe thấy tiếng Ratio thì liền ngẩng đầu rồi nhìn anh cười.

"Sao vậy? Lo lắng cho tôi sao?"

Ratio quay mặt đi hết sức nghiêm túc mà nói.

"Tôi lo cho anh à? Có sao? Chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi, đừng có suy diễn lung tung."

Aventurine bật cười. Dù Ratio có phủ nhận đến thế nào thì hắn vẫn nhận ra ý tốt của vị giáo sư đây thôi. Ratio là một người tốt, những ai quen anh đủ lâu đều hiểu rõ bên ngoài cái dáng vẻ lúc nào trông cũng lạnh lùng xa cách của anh là một người ấm áp quan tâm đến người khác.

"Nếu không có vấn đề gì...tối nay ăn tối cùng tôi không?"

Vì Ratio quay mặt sang hướng khác nên Aventurine không thể nào nhìn thấy biểu cảm lúc này của anh lúc này như thế nào đây. Hắn cảm thấy có chút tò mò. Đây cũng không phải lần đầu Ratio mời hắn đi ăn, nhưng mà đành vậy, hắn cũng muốn đi ăn với anh lắm chứ...nhưng tiếc là dạo gần đây đều không thể rồi.

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận mất rồi."

"Vậy ngày mai?"

"Dạo gần đây đang làm một dự án nên không rảnh lắm, chắc là khi khác đi."

Ratio quay lại, anh nhíu mày nhìn hắn. Aventurine chắc mẩm rằng anh nổi cáu thật rồi. Nhưng mà đây là điều bất khả kháng, hắn không thể không từ chối được.

"Tôi thấy anh chính là đang tìm cớ, thời gian gần đây tôi mời anh đi ăn anh đều kiếm cớ để từ chối cả. Nói tôi nghe con bạc, anh đang có gì giấu tôi?"

"Không có gì cả, chỉ là tôi bận thôi, Ratio anh đừng nghĩ nhiều."

Hắn tỏ ra thật tự nhiên để nói chuyện với Ratio. Hắn tin chắc rằng chẳng mấy ai nhận ra sự lung lay trong lời của hắn cả đâu. Một vỏ bọc che giấu tất thảy mọi cảm xúc thật của bản thân.

"Thôi được, anh không nói thì thôi."

Ratio xoay người đi, Aventurine ngồi thẳng dậy vui vẻ mà gọi anh.

"Này Ratio."

"Chuyện gì?"

Việc Ratio dừng lại và đáp lại lời hắn quả thật có ngoài dự liệu. Nụ cười hắn càng thêm sâu.

"Tôi yêu anh."

Aventurine cảm thấy Ratio có hơi khựng lại thì phải, chỉ trong giây lát mà thôi. Anh quay người đi, chỉ để lại một câu.

"Vậy thì chứng minh đi, đừng chỉ có nói miệng thôi."

Hắn có chút ngây người. Ratio trả lời như vậy tức là hắn có hi vọng rồi đúng không? Hắn phì cười ngã lưng ra băng ghế nhìn mông lung lên trần nhà.

98.

Đã là lần thứ 98 rồi. Nhanh thật, hắn vậy mà chỉ còn lại một lần duy nhất nữa thôi.

Việc của Diamond giao cho cũng đã sắp hoàn thành rồi, anh ta cũng nói rằng sau chuyện này hắn muốn làm gì thì tùy và anh ta sẽ không quan tâm tới nữa. Công việc không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn biết Diamond rất đau đầu sau chuyện vài tháng trước, dù hắn là phương án tạm thời thôi nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng hoàn thành hết mức có thể.

____________________

Công việc mà Diamond giao cho hắn đã hoàn thành một cách thành công rồi. Có lẽ nội trong hôm nay thôi thì mọi thứ sẽ được anh ta thu xếp ổn thỏa cả thôi. Cuối cùng thì hắn cũng đã có một kì nghĩ dài đúng nghĩa như hắn mong muốn.

Vừa được nghỉ hắn liền chạy tới nhà Ratio mà làm phiền anh.

"Anh đến tìm tôi có việc gì con bạc?"

"Tôi vừa hoàn thành công việc nên mới có một kì nghĩ đó, nên là muốn tới thăm anh nè, dù sao cũng cả tháng rồi tôi mới gặp anh mà."

"Được rồi vào đi. Tôi đang nấu bữa tối, ở lại ăn luôn rồi hẳn về."

"A, cảm ơn giáo sư, anh là nhất đó."

Ratio bảo hắn ngồi đợi trong phòng khách rồi làm tiếp bữa cơm. Aventurine đi một vòng phòng khách nhà Ratio. Trước giờ hắn chỉ biết nhà anh thôi, chứ chưa hề thật sự tới bao giờ. Mà khung cảnh trong căn nhà của Ratio quả nhiên đúng như hắn nghĩ.

Cấu trúc cổ điển, không quá phô trương nhưng nếu người nào am hiểu liền biết được chủ nhân của căn nhà này có bao nhiêu tỉ mẫn vào trong thiết kế này.

Xung quanh đâu cũng thấy kệ sách, vô số những cuốn sách dày cộm được đặt ngay ngắn theo đúng một trật tự nhất định, cả màu sắc cũng được sắp xếp một cách hài hòa cũng đã đủ hiểu Ratio cầu toàn đến mức nào.

Hắn nhìn khung cảnh này, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Hắn lén lút tưởng tượng khung cảnh nếu hắn và Ratio có thể chung sống cùng nhau dưới một ngôi nhà sẽ sao đây. Chỉ là chút lén lút hèn mọn mà thôi. Hắn biết những chuyện kia quá viển vông chẳng tài nào đạt được đâu.

"Cơm xong rồi, vào bàn ăn đi."

Trên bàn thức ăn thơm nức mũi được bày trí cẩn thận khiến người ta nhìn vào liền muốn ăn ngay lập tức.

"Không ngờ giáo sư Ratio lại khéo tay tới vậy nha."

"Anh cuối cùng là có muốn ăn hay không?"

Aventurine mỉm cười không vội đáp, hắn ngồi vào chỗ đối diện của Ratio. Hắn hít sâu một hơi. Aventurine biết ngày này rồi sẽ tới, mọi thứ đều không thể tránh khỏi, thôi thì cứ kết thúc nó theo cách nhẹ nhàng nhất vậy.

Hắn đã từng đắn đo, hắn không muốn nói ra lời yêu Ratio thứ 99 này.

Hắn vậy mà sợ hãi. Hắn yêu Ratio, không vì ai đó bảo rằng hắn phải nói yêu Ratio như vậy. Hắn yêu Ratio, chỉ là chính hắn yêu Ratio mà thôi.

Hắn đã từng muốn giấu đi hết tất thảy, bỏ ngoài tai hết những lời ngăn cản của mọi người chỉ để có thể được ở bên Ratio mãi mãi dù cho có phải trả bất kì cái giá nào đi chăng nữa, bất kể Ratio có yêu hắn hay không hắn đều chỉ muốn được ích kỉ ở bên anh mà thôi.

Nhưng rồi hắn nhận ra vì sao hắn lại là người gánh vác nhiệm vụ này. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều đâu ngờ được nhiệm vụ tưởng chừng như món quà bí mật bất ngờ này lại trở thành lời trăn trối cuối cùng đâu.

Hắn mang trên mình một tình yêu cháy bỏng không hề phôi phai, hắn nhận ra bản thân đã quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà phớt lờ đi nhiệm vụ bi thương kia.

Vì vậy, một lần sau cuối, chính hắn, hãy để hắn thay người ấy nói ra những điều còn chưa kịp nói ra. Hãy để hắn dùng những câu từ chân thành nhất để thay Aventurine nói hết tất thảy những lời chưa kịp nói với người hắn yêu sâu đậm.

"Ratio à, sau cùng thì...Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, tôi yêu anh hơn cả những gì tôi có. Tiền tài, danh vọng, tôi luôn cảm thấy chúng là những thứ phù phiếm giả tạo. Chỉ riêng anh, chỉ mình anh mà thôi, chỉ có khi được ở bên anh tôi mới cảm thấy bản thân chân thật hơn bao giờ hết. Ratio à, trái tim này của tôi chỉ có mình anh mà thôi..."

Lúc hắn vừa dốc hết tâm can nói xong, trong đầu hắn đã vang lên âm thanh hệ thống lạnh lẽo: [Mệnh lệnh thực thi thành công, quá trình ngắt sẽ diễn ra trong...]

10

Cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Quả thật quá lâu rồi...Thoáng cái cũng đã 3 tháng rồi, hắn vậy mà ở cạnh Ratio được 3 tháng...mới chớp mắt đó mà đã qua lâu như vậy rồi.

9

Mệt quá, hắn muốn nghỉ ngơi, thật là, cái mệnh lệnh chết tiệt này...

8

"Tôi...cũng yêu anh"

7

Hắn có nghe nhầm không? Ratio vậy mà thật sự nói yêu hắn, à không, phải là yêu vị chủ nhân đã mất kia của hắn... Hắn chẳng qua chỉ là... người thay thế truyền đạt đi phần tình cảm chưa được trọn vẹn kia mà thôi...

6

Sao nhất định phải là lúc này? Hắn đã cố kéo dài chuyện này lâu đến vậy rồi mà? Vậy mà, cuối cùng vẫn là lúc này sao?

5

Hắn có chút không can tâm, nhưng không can tâm thì còn có thể làm gì hơn đây...

4

Giá như hắn có thêm chút thời gian để tận hưởng chút hương vị ngọt ngào mang tên tình yêu này...

3

"Này, Aventurine? Anh sao vậy? Này, đừng có im lặng như thế."

Ratio đang lo lắng cho hắn sao? Hắn ước mình có thể mở miệng mà nói: Tôi không sao Ratio, đừng lo. Nhưng hệ thống đã ngắt mất rồi, hắn không thể nói được nữa.

2

Tàn nhẫn thật đấy, Aventurine đúng là tàn nhẫn thật đấy. Người thì cũng đã chết rồi còn giao cho hắn cái nhiệm vụ chiết tiệt này nữa. Ratio sau này phải làm sao đây...

1

Tạm biệt...Ratio tôi yêu...

[Kakavasha01 quá trình ngắt hoàn thành]

________________

Ratio nhìn Aventurine cứng đờ nhắm mắt ngồi trên ghế mà không khỏi lo lắng. Anh dù có gọi thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không trả lời. Anh lại gần kiểm tra nhịp tim và hơi thở của Aventurine. Làn da hắn lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào của con người, tim không đập, cũng chẳng còn hơi thở, chẳng còn chút sự sống nào cả.

Nhưng anh chợt nhận ra có gì đó hơi bất thường. Có là người chết đi nữa thì nhiệt độ cơ thể cũng không thể nào như thế này được. Ratio cố phủ nhận mọi suy nghĩ trong đầu bắt đầu kiểm tra Aventurine.

Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra xong anh liền nhíu mày thật chặt. Một sự khó chịu dâng lên trong lòng anh. "Aventurine" trước mặt anh lúc này đây lại chỉ là một người máy. Tên cờ bạc chết tiệt kia vậy mà dám bày trò trêu chọc anh đến mức này. Ban nãy còn nói yêu hắn nữa, quả thật quá phí nước bọt.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, anh nghĩ quả thật cũng vừa khéo quá đi, nếu mở cửa mà thấy cái bộ mặt cười toe toét đáng ghét của con bạc nào đó thì anh cũng chẳng bất ngờ nữa.

Nghĩ vậy anh liền tới cửa thô bạo mà mở cửa, nhưng không như suy nghĩ của anh, Topaz đang đứng đó.

"Cô tới đây tìm tôi có việc gì? Tên Aventurine kia bảo cô tới à? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta, anh ta đang ở đâu."

Vẻ mặt Topaz thoáng chút bối rối, cô đảo mắt có hơi lúng túng mà nói.

"Ratio, có chuyện này...là về Aventurine, chúng ta vào trong rồi nói được không?"

Ratio né sang một bên để Topaz vào. Cô mở một màn hình ảo lên định cho anh xem gì đó nhưng rồi quay sang nói với anh.

"Ratio, những điều anh nghe tiếp sau đây hi vọng anh giữ bình tĩnh...chúng tôi cũng không còn cách nào khác cả..."

Anh nhíu mày, có hơi không hiểu lắm, hà cớ gì đến Topaz hôm nay cũng ấp ấp mở mở như thế này.

Topaz bấm phát video, hình như là một buổi phát sóng của IPC.

[Sau đây là buổi phát sóng của Công ty Hành tinh Hòa Bình, vào ba tháng trước tại hành tinh X, nhân viên của công ty đã bị tập kích bất ngờ và không còn ai sống sót, trong đó có một cán bộ cấp cao thuộc Bộ đầu tư chiến lược: Aventurine. Hiện tại công ty vẫn đang truy tìm dấu vết của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc tấn công này. Những ai có thông tin gì về chuyện này, vui lòng liên hệ với công ty sẽ được phần thưởng tương ứng với thông tin cung cấp được.]

Đoạn video dừng lại. Ratio sững sờ có chút không tin vào tai mình.

"Tôi biết anh nhất thời không thể chấp nhận được. Tôi rất tiếc nhưng chuyện tới nước này..."

"Chuyện từ ba tháng trước nhưng tại sao giờ mới công bố? Vậy còn người máy kia là sao? Mọi chuyện này là sao?"

Ratio có chút kích động, anh giữ hai vai Topaz khiến cô đau kinh khủng.

"Người máy kia là hàng thử nghiệm, là loại chỉ có thể dùng để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất của chủ sở hữu giao cho rồi sẽ tự động ngắt. Vốn đúng là anh ta muốn dùng để trêu chọc anh một chút, chỉ không ngờ là chuyện không may kia bất ngờ ập đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chúng tôi không thể giải quyết được, vừa hay con robot kia lại có thể giúp chúng tôi che mắt ít lâu...Ratio xin lỗi, chúng tôi không thể nào làm khác hơn."

"Nhiệm vụ Aventurine giao cho nó là gì?"

"Nói yêu anh 99 lần..."

Ratio chỉ để lại một câu tôi hiểu rồi, sau đó liền đuổi khéo Topaz về. Cô cảm thấy tinh thần của Ratio không hề ổn chút nào, nhưng cô có ở lại cũng chẳng thể nào giúp gì nhiều hơn.

_____________

Nhiều tháng sau...

Đã lâu rồi Topaz không gặp Ratio. Sau khi biết được chuyện của Aventurine tới giờ, cô nghe được chuyện Ratio đã xin nghỉ ở trường một thời gian.

Cô chần chừ một lúc rồi mới nhấn chuông cửa. Ratio ra mở cửa cho cô, gương mặt của anh hốc hác đi nhiều, hẳn chuyện kia cũng đã ảnh hưởng anh không ít.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi ổn. Vào nhà rồi nói."

Topaz vào nhà anh. Cô thấy la liệt trên bàn dưới đất là vô số những bản vẽ gì đó mà cô không thể hiểu được. Nhưng cô biết nó đều là những thứ mà anh đã ngày đêm mày mò chỉ để hoàn thành một mục đích duy nhất.

"Anh định sửa lại con robot kia thật à?"

Ratio đề nghị được giữ lại con robot còn chủ động liên hệ tới bộ phận làm ra con robot này chỉ để sửa lại nó. Nhìn anh cố gắng đến như vậy, Topaz thật sự chẳng thể nói thêm được gì. Cô thương cảm nhìn Ratio, tiếc thương cho đoạn tình duyên còn chưa kịp chớm đã tàn kia của cả hai.

Cô biết từ lâu rồi, tình cảm của hai bên là tình cảm song phương, nhưng người này không nói, người kia cũng không nói, cứ vậy mà cất giữ cho riêng mình.

Cô nhìn bóng lưng Ratio không ngừng nghiên cứu để sửa chữa con robot phỏng lại Aventurine đã hỏng kia. Sửa được rồi thì sao? Có chắc sửa được rồi sẽ đạt được thành quả như ban đầu? Có thật sự còn là "Aventurine" nữa không?

Nếu từ đầu cả hai đều nói ra tình cảm của nhau...vậy thì có hối tiếc như ngày hôm nay nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip