Wanna dance
Fic được lấy cảm hứng từ truyện "Những bông hoa của cô bé Ida" - Truyện cổ Andersen.
---
Vanessa hí hoáy vẽ vẽ rồi tô tô, thoáng cái đã vẽ xong một bức tranh rất đẹp. Con bé rất có khiếu, những bức tranh của em lúc nào cũng luôn rực rỡ sắc màu được tô vẽ bởi trí tưởng tượng của em.
Ngồi cạnh em, là một cậu sinh viên, một người bạn lớn của em.
Cậu ta ngồi cắt một tờ giấy màu, ngón tay thoăn thoắt, loáng cái đã cắt ra được một chú bướm xinh đẹp. Cậu mỉm cười dịu dàng, nhẹ đặt chú bướm giấy lên mu bàn tay của Vanessa.
Đây là cậu sinh viên hay đến chơi với cô bé. Em không biết nhiều lắm, chỉ đại khái biết rằng cậu ta là học trò của anh trai em. Cậu lui lại nhà em rất nhiều lần, lâu dần cả hai chơi cùng nhau rất vui. Vanessa cũng rất thích những câu chuyện thú vị mà cậu sinh viên kể em nghe.
Em thích thú cầm chú bướm lên chơi, nhưng sau đó như thể nghĩ ra chuyện gì đó mặt Vanessa xụ ra thấy rõ. Cậu thanh niên tay chống cằm nhẹ nhàng hỏi cô bé.
"Có chuyện gì phiền não sao? Anh em lại không cho ăn kẹo hả?"
Vanessa lắc đầu. Em đặt con bướm trong tay xuống quay sang cậu rồi ủ rũ nói.
"Hoa trong vườn em héo cả rồi, hôm qua chúng còn nở tươi lắm mà. Anh Aventurine biết vì sao không ạ?"
"Héo cả rồi sao?"
Cô bé gật đầu. Aventurine tự nhiên mà đáp lời của cô bé.
"Là bởi vì đêm qua chúng khiêu vũ nên là mệt rồi đấy."
"Nhưng hoa đâu biết khiêu vũ?"
Cô bé ngay lập tức phủ nhận. Nhưng Aventurine trông cũng vô cùng tự tin trông chẳng như đang nói dối chút nào.
"Biết chứ. Đêm đến khi chúng ta đều đã đi ngủ, những đóa hoa sẽ mở tiệc khiêu vũ đến sáng. Hầu như đêm nào chúng cũng khiêu vũ, chỉ trừ những ngày đông lạnh giá mà thôi."
"Vậy trẻ con có được dự không hở anh?"
Cậu dịu dàng xoa đầu Vanessa, từ từ giảng giải.
"Được chứ. Trẻ con của hoa là những đóa trà mi và tigon nho nhỏ đấy."
Vanessa suy nghĩ một hồi rồi hỏi cậu.
"Thế hoa nhảy ở đâu vậy anh?"
"Em có nhớ tòa lâu đài nơi mà nhà vua nghỉ hè không? Chúng nhảy múa trong tòa lâu đài đó khi vua rời đi đấy."
"Hôm trước em thấy những đóa hoa trong công viên cũng héo cả rồi, chúng cũng đến lâu đài để khiêu vũ đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
"Vậy không ai phạt chúng vì tội dám nhảy múa trong lâu đài ạ?"
Aventurine bật cười vì câu hỏi ngây ngô của em, cậu cũng vô cùng kiên nhẫn với những câu hỏi của Vanessa.
"Không ai bắt được chúng hết. Bởi khi người gác đêm đi tuần, chùm chìa khóa thật to đeo bên hông của ông ta va vào nhau kêu leng keng những đóa hoa sẽ ngay lập tức trốn vào sau rèm. Có thể người gác đêm ngửi thấy hương hoa thoang thoảng đấy, nhưng ông ta không thể nào tìm ra được nơi những đóa hoa trốn được."
"Vui quá anh nhỉ? Vậy em có thể nhìn thấy chúng không?"
"Dĩ nhiên là được, nếu em chú ý nhìn qua cửa sổ của lâu đài đôi khi em sẽ nhìn thấy chúng đó. Hôm trước anh vừa thấy một đóa hoa thủy tiên ưỡn thân nó đứng thẳng. Nó nghĩ nó là khách mời danh dự của buổi tiệc."
Cô bé cười thật to vui vẻ. Trong đầu Vanessa đã tưởng tượng ra vô vàn câu chuyện từ những gì Aventurine kể.
"Vậy làm sao chúng tới đó được vậy anh?"
"Chúng bay đến đó, những đóa hoa tách thân chúng ra khỏi cành, sau đó chúng vỗ những chiếc lá thay cho cánh rồi bay đến lâu đài. Nếu chúng giỏi, chúng thậm chí có thể bay vào ban ngày mà chẳng ai nhận ra được."
"Tuyệt quá anh nhỉ?"
Cô bé phấn khích vỗ hai tay vào nhau cười khúc khích. Lúc này một giọng nói nghiêm nghị thu hút sự chú ý của cả hai.
"Đừng kể những chuyện linh tinh cho em gái của tôi nghe."
Aventurine quay sang nhìn người vừa tới. Cậu mỉm cười, đuôi mắt cong cong trông rất đẹp.
"Em chào giáo sư. Thầy hôm nay về sớm thế ạ?"
Ratio ngồi vào một cái ghế, thở dài một hơi.
"Về sớm mới biết cậu lại đang kể chuyện cho em gái tôi nghe đấy. Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì?"
Aventurine nhún vai, thản nhiên trả lời.
"Em đến đây để chơi với Vanessa, nhỉ?"
Vừa nói cậu vừa quay sang nháy mắt với cô bé. Vanessa cũng vui vẻ mà "dạ" một tiếng rất ngoan ngoãn.
Khi trước cậu ta tới tìm anh với danh nghĩa là để hỏi về vài thứ trong quá trình học. Nhưng dạo này Aventurine dường như còn tự nhiên công khai hơn trước với cái lí do đến chơi với em anh. Đã vậy Vanessa lại rất thích chơi với cậu chàng mồm mép linh hoạt này. Chỉ cần nói mấy câu liền dỗ ngọt em anh thích mê lên được.
"Vậy thôi em về nhé."
Aventurine lễ phép cúi đầu chào anh rồi ra về. Sau khi cậu ta rời đi, Ratio nghiêm túc mà giải thích với Vanessa.
"Vanessa, hoa héo vì chúng đã nở nhiều ngày rồi, chúng không thể nở mãi như thế nên chúng mới héo hiểu chưa?"
Cô bé xụ mặt rồi đáp lời anh.
"Hoa mới nở hôm qua thôi mà, sao héo nhanh như vậy được. Chắc chắn bọn chúng đi khiêu vũ cả rồi."
Ratio thở dài, đến anh cũng đến nghẹn họng. Em gái của anh vậy mà chỉ định nghe lời nói mà Aventurine ba hoa nói ra chứ không thèm tin lời anh.
---
Đến tối, Vanessa cũng nghĩ về chuyện mà Aventurine nói. Cô bé tự hỏi những đóa hoa có tới nhà mình để mà khiêu vũ không nhỉ. Lòng em dâng lên một niềm háo hức.
Em muốn tận mắt xem chúng khiêu vũ quá!
Dường như em nghe thấy gì đó. Vanessa cố lắng tai nghe thật kĩ. Là tiếng vĩ cầm du dương!
Cô bé chần chừ nằm trên giường. Em chắc mẩm những đóa hoa hẳn đang mở tiệc khiêu vũ rồi. Em muốn xuống xem quá. Nhưng nếu em không ngủ thì anh em biết được chắc chắn sẽ mắng em mất.
Nhưng sự tò mò quá lớn, cuối cùng em cũng chọn xuống giường, đi rón rén về căn phòng phát ra tiếng nhạc.
Căn phòng mở he hé cửa, em nhòm vào từ khe cửa, những đóa hoa đang thướt tha nhảy múa theo điệu nhạc du dương do một đóa huệ tây kéo đàn. Mấy đóa hoa chuông be bé tự gõ vào hoa chúng vang lên những tiếng leng keng thanh thanh.
Em cười vui vẻ xem cảnh tượng kì lạ trước mắt. Thầm nghĩ chuyện mà Aventurine kể không hề sai chút nào cả. Những đóa hoa thật sự đang khiêu vũ!
---
Ratio nghe thấy tiếng nhạc liền xuống nhà. Anh có hơi bất an vì tiếng nhạc bất thường kia nên đi thật khẽ xuống cầu thang.
Khi anh xuống tới nơi thì đã thấy một căn phòng vẫn đang hé mở cửa, em gái anh thì đang đứng bên ngoài nhìn vào bên trong đó rất chăm chú.
Lúc này anh cũng để ý thấy một sự hiện diện khác. Aventurine đứng nép vào một bên chân cầu thang, nghiêng người tựa vào một bên mỉm cười nhìn vào bên trong căn phòng.
Anh nhíu mày liền lập tức đến chỗ Aventurine, vừa định lên tiếng để giáo huấn cậu sinh viên kia một trận thì cậu ta đã nhanh chóng chặn ngón trỏ lên môi anh, ra hiệu im lặng chút.
Đành vậy, Ratio chỉ đành nuốt ngược cơn giận vào trong, đứng cạnh Aventurine quan sát tình hình. Lúc này anh mới để ý thấy trên tay cậu ta đang cầm một cây đũa dài. Cứ như là đũa phép của một phù thủy vậy.
Đứng ở góc này vừa đủ xem được một phần cảnh tượng trong phòng. Aventurine bỗng dưng đứng thẳng dậy, xoay đũa phép trong tay chỉ vào bên trong phòng.
Chỉ nghe thấy một tiếng lạch cạch. Bên trong căn phòng vang lên giọng nói.
"Đừng kể những chuyện linh tinh cho em gái của tôi nghe."
Một con búp bê sứ lắc người vang lên những tiếng lạch cạch, gồng giọng mà nói ra những lời như ban sáng anh nói với Aventurine. Ratio quay sang lườm cậu ta, nhưng Aventurine không những không biết sợ mà còn tinh nghịch nháy mắt với anh. Quả thật là quá thiếu đánh.
Vanessa bụm miệng cười khe khẽ. Vì trông em anh có vẻ rất vui nên anh sẽ bỏ qua lần này đấy. Chỉ lần này thôi.
Một lúc sau Aventurine lại phẩy đũa phép về căn phòng, mọi thứ an tĩnh trở lại. Vanessa chần chừ một lúc rồi cũng quyết định trở lại phòng ngủ. Cả hai người nép sát vào chân cầu thang để tránh ánh nhìn của em.
Khi đã chắc chắn Vanessa đã về phòng, lúc này Ratio mới chất vấn cậu.
"Tôi muốn nghe lời giải thích từ cậu."
Aventurine mỉm cười, đôi mắt tim tím sắc màu kì lạ của cậu ta trông đẹp đến mê hồn. Cậu nhẹ nhàng mà trả lời không chút lo sợ.
"Em chỉ có ý tốt thôi, em không hề có ý mê hoặc ai cả."
Những phù thủy luôn mang tiếng xấu mê hoặc con người, vì vậy cậu chỉ có thể đành thanh minh như vậy thôi. Còn việc tin hay không thì còn phải xem thái độ của Ratio.
"Được rồi, tôi sẽ bỏ qua lần này. Lần sau sẽ không có chuyện này đâu đấy nhé."
Aventurine cười hì hì.
"Vậy thì coi như đây là một bí mật nho nhỏ của hai ta nhé?"
Không hiểu sao nhưng những lời nói bình thường nhưng qua miệng Aventurine lại mang vẻ mờ ám khó tả.
Aventurine suy nghĩ gì đó rồi lại nói.
"À còn một chuyện nữa."
Ratio còn chưa hiểu chuyện gì thì Aventurine đã bước tới, rất nhanh nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh một cái.
"Cái này không phải là bí mật. Thầy hiểu ý em nói mà."
Nói rồi cậu nháy mắt, cởi chiếc mũ trên đầu xuống, vòng tay cúi đầu chào rồi biến mất ngay tức khắc ngay trước mặt của anh.
Aventurine đi rồi, anh ngây ra một hồi rồi cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh chạm lên môi mình, thầm nghĩ là bản thân hớ hênh quá để cậu ta đánh úp rồi.
Lại còn bí mật với chả bí ngô. Anh cũng đâu phải không nhận ra chuyện cậu ta liên tục lui lại nhà anh vì chuyện gì đâu.
A, quả nhiên là cậu ta chỉ muốn trêu đùa anh thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip