SunTio (2) (Có H)
Pairing: Sunday x Dr. Ratio (có đề cập đến Aventio)
Chưa beta chưa beta chưa beta
Tags: NTR, rape, cuntboy, blood, dirty talk (?), Sunday chiếm hữu, Sunday ghen tị,...
Viết trong cơn high cốt truyện 2.1 nên sẽ có những tình tiết không hợp lí, mn đọc không cần dùng não cũng được TT.
----
"Ư..."
Tựa như vừa phải trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng, Ratio khẽ rên một tiếng nhỏ bởi ánh đèn chói chang trên chiếc trần nhà màu da trời, một màu sắc mang vẻ bình yên nhưng lại không phù hợp với tính cách gia chủ của nó một chút nào cả.
Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, Ratio thừa hiểu rõ tình hình hiện tại của mình như thế nào, nhưng gã vẫn ngoan cố không mở mắt. Vì gã sợ, sợ rằng nếu mở mắt ra sẽ thấy cảnh tượng gã không mong muốn, hoặc...
Sẽ thấy người mà gã không muốn đối mặt.
Sunday biết thuốc ngủ mà hắn chuẩn bị cho Ratio vốn đã hết tác dụng từ 1 giờ trước, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh bên giường chờ đợi gã. Lý do? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nhìn thấy bộ dạng bị dày vò kể cả khi đang say ngủ của gã học giả, làm trong bụng hắn giống như có thứ gì đó dang sôi sục.
Hắn không biết cảm giác đó có phải là dục vọng không, kì thực người đàn ông mang tên Veritas Ratio này không phải là hình mẫu của hắn, càng không phải là người trong mộng nhưng hắn muốn gã. Muốn gã phải rên khóc cái tên "Sunday" mỗi đêm khi làm tình cùng hắn, dùng xiềng xích mang tên hòa hợp tẩy não gã để trong lòng gã chỉ còn tồn tại mỗi hắn, tiếp đó buộc gã phải mang trong mình hạt giống của hắn, ép gã phải tự treo lên cổ mình chiếc còng sắt ràng buộc gã ở lại dinh thự này mãi mãi. Phải rồi, còn một (vài) điều quan trọng nữa, một thứ phiền phức mà Sunday muốn gạt bỏ nó đi khỏi tầm mắt của Ratio, hắn biết rõ những khi Ratio trở nên dịu dàng, thì người bên cạnh gã không ai khác chính là Aventurine, từng lời nói lẫn giọng cười nhẹ nhàng khi ấy gã đều dành riêng cho nó, hắn ghen tị, hắn oán hận Aventurine. Tại sao, tại sao, chỉ duy nhất nó là được ưu ái, được nhận tất cả tình thương từ Ratio. Sunday luôn than khóc với bản thân trong dòng suy nghĩ lệch lạc này, hệt như một đứa trẻ ngoan cố không bao giờ chấp nhận thua cuộc, nguyện rằng dù cho phải làm Ratio của hắn đau đớn đi chăng nữa, hắn cũng phải đánh thức gã dậy khỏi cơn ác mộng đấy, để gã không đắm chìm vào thứ tình yêu kinh tởm đầy giả dối với con bạc khốn khiếp đó nữa.
Từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục ghim vào tâm trí Sunday, cho đến khi thân ảnh trên giường không nhịn được cựa mình một chút, hắn mới thôi không nghĩ nữa.
Nhẹ xích lại gần nơi thân ái của hắn đang say ngủ. Nghe thấy tiếng động, khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Ratio vẫn giữ nguyên như vậy, không bày ra chút biểu cảm lo sợ nhưng vầng trán của gã giờ đây đã ánh lên những giọt mồ hôi.
"Ratio, tôi biết anh đã dậy rồi." - Sunday thiếu kiên nhẫn lên tiếng trước, nhưng người nằm trên giường vẫn không có phản ứng. Thấy vậy, Sunday không nói gì thêm, hắn từ từ chuyển tay xuống dưới, chạm vào vị trí giữa hai cặp đùi của gã học giả, lần mò đến điểm nhạy cảm ẩn dưới lớp quần kia.
"!!!"
Gã học giả chợt bừng tỉnh lại khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang di chuyển đến vị trí nào đó trên cơ thể mình, Ratio hoảng sợ hất tay Sunday ra gây lên một tiếng chát thật lớn vang giữa phòng, gã vội với tay bấu víu vào chiếc chăn ở gần đó để che lại thứ ẩn dưới lớp vải xanh dương đậm ấy hệt như một đứa trẻ giấu đi chiếc bình hoa mình vô tình làm vỡ trước mặt người cha dượng khó tính của nó.
Nhận ra ánh nhìn đầy sự nghi ngờ của Sunday từ hành động của gã, Ratio vội quay mặt đi, tay vẫn siết chặt chiếc chăn trong tay không có ý định buông nó ra. "Mục đích của anh khi giam cầm tôi ở đây là gì?" - Ratio không nhìn thẳng vào hắn mà hỏi, thêm vào đó âm thanh trong giọng nói còn chút run rẩy khiến gã hơi giật mình, nhưng gã vẫn tự trấn an mình rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc, không phải gã đang sợ hắn, sợ hãi vị trưởng gia tộc Oak này trong lời đồn của Gia Tộc là một kẻ điên cuồng như thế nào.
Sunday rất thích chiêm ngưỡng bộ dạng sợ sệt đến run rẩy này của Ratio, nhưng hắn không ưng cái biểu cảm gã làm ra khi hắn vừa chạm vào gã, việc bị hắn chạm vào khiến gã khó chịu đến thế à? Mà phải thôi, trách là trách do tên Aventurine đó, chắc là gã học giả ngây thơ đây muốn giữ trinh tiết của bản thân cho nó đây mà.
Miên man với dòng suy nghĩ vô lí đến hợp lí của mình, Sunday không vội đáp, hắn nghiên đầu sang một bên tỏ ý như đang không hài lòng với câu hỏi của Ratio.
"Mục đích? Phải chăng ngài học giả đây đã ngủ đến lú lẫn rồi nhỉ? Có vẻ tôi nên nhắc lại cho anh biết rằng người thua ván cờ thứ 2 là anh và thật đáng tiếc khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi thì đã ngất đi rồi".
Vị trưởng gia tộc Oak ấy bỗng dừng nói. Đoạn, hắn tiến lại gần hơn, tay xoa nhẹ lên bàn tay đang run đẩy nắm chăn của gã học giả, tay còn lại siết chặt lấy chiếc cằm thon gọn kia, buộc gã phải đối diện nhìn vào mắt hắn.
"À... chính là cái biểu cảm này..."
"Tôi hỏi rằng nếu tôi giết anh ngay tại đây thì tên Aventurine yêu dấu của anh sẽ bày ra loại biểu cảm như thế nào, Dr. Ratio?"
"Giết tôi?" - Ratio phì cười rồi khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó hướng ánh mắt màu hoàng hôn vào gã. "Anh không có đủ động cơ, cũng không có khả năng dọn dẹp những mớ hỗn độn sau khi lấy đi cái mạng rẻ tiền (*) này đâu thưa trưởng gia tộc Oak thân mến, tôi có thể hiểu một phần lí do anh muốn giam cầm tôi ở đây rồ-".
"Ồ haha xin thứ lỗi, có vẻ như Sunday tôi đây đã dùng từ không đúng đối với một người ham học hỏi như anh, ý tôi không phải là giết theo nghĩa đó".
Ratio chưa nói dứt câu thì đã bị hắn cắt lời, Sunday đã buông tha cho cằm của gã, nhưng hắn vẫn không có ý định rời khỏi giường. Hắn không thể nhịn được cảm xúc ngập tràn hiện tại nữa liền cười thành một tràn dài đầy phấn khích, Dr. Ratio, thân ái của hắn đang nhìn hắn bằng biểu cảm ngây thơ hếc mức, một biểu cảm đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt của một người thông minh như gã.
Nhận thấy gã học giả đang hoảng sợ lùi về góc giường, Sunday thôi cười sau đó làm ra vẻ thất vọng nhìn vào mắt Ratio, tựa như trước đó không hề có việc gì khiến hắn vui vẻ.
"Giết ở đây mang nghĩa về tinh thần, Ratio, người thông minh như anh chắc sẽ hiểu cho tôi mà đúng không?" - Sunday chậm rãi nói, cơ thể cũng từ từ tiến gần về phía góc giường với Ratio, không đợi cho gã học giả có thời gian phản ứng với hành động của hắn. Sunday giật phăng đi chiếc chăn trên người Ratio, sau đó mạnh tay kéo chiếc quần xanh sau lớp chăn ấy của gã xuống.
"Bất ngờ (*) thật nha, Veritas Ratio, học giả cao quý thế này mà lại che giấu một cái lồn ở dưới đây à?" - Hắn rướn người lên liếm rồi cắn vào tai gã học giả cùng với những lời thô tục đến nỗi man rợn. Nói xong, hắn luồn bàn tay vẫn còn đeo găng vào mép quần lót của gã, bắt đầu ma sát kích thích thứ bí mật mà thân ái của hắn luôn che giấu.
Biểu cảm của Ratio lúc này phải miêu tả là thú vị đến nỗi thì nhìn thôi cũng thấy thật ngon mắt, gã nắm chặt lấy hắn, muốn đẩy tay hắn ra nhưng không còn chút sức nào để làm như vậy. Âm đạo lần đầu tiên tiếp nhận kích thích bên ngoài khiến Ratio sướng đến phát điên, Sunday hết dùng ngón giữa chà sát cửa vào lại dùng ngón trỏ gảy nhẹ lên hạt le nhỏ, hắn cứ trêu chọc phần của vào mà không đút ngón tay vào bên trong, khiến Ratio thấy ngứa ngáy vô cùng, hai chân muốn khép chặt lại để hắn không đùa giỡn gã nữa, nhưng khi đầu gối gã chạm đến tay hắn thì lại bị hắn thô bạo banh rộng ra hơn cả trước đó.
Tiếng lép nhép từ lồn nhỏ vang vọng khắp phòng vừa là hồi chuông tử thần vừa là âm thanh duy nhất để gã cố nhìn vào thực tại để tỉnh táo, Ratio không dám mở miệng vì sợ tiếng rên thõa mãn của chính mình nhưng đôi khi gã sẽ hoảng sợ cào vào tay của Sunday khi ngón giữa của hắn dùng lực mạnh hơn chút, khiến cẳng tay của hắn rướm đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn thản nhiên không rút tay ra khỏi lồn của gã. Chờ đến khi Ratio không nhịn được nữa, gã học giả cắn chặt môi im lặng không rên rỉ từ nãy giờ bỗng bật ra một câu "xin lỗi" thật nhỏ sau đó bắn nước dâm tràn đầy găng tay của Sunday.
"Hửm, mới đây mà đã ra rồi? Anh hư thật đó".
Sunday buông lời trêu chọc Ratio một cách thõa mãn, sau đó rút bàn tay đầy nước dâm từ lồn của gã học giả cao quý ấy ra, chiếc găng tay nhỏ bé không thể giữ được hết lượng nước to lớn mà để từng giọt nhỏ tí tách xuống giường, hắn luyến tiếc cúi xuống đưa lưỡi liếm lên những giọt còn sót lại, tầm nhìn vẫn không rời khỏi Ratio yêu quý của hắn.
"D...dừng...đi"
"Anh nói gì, nói lớn lên một chút, tôi nghe không rõ?" - Hắn lợi dụng bộ dạng không nói được thành lời của gã học giả mà ranh mãnh tiến thêm gần về môi gã.
"Xin anh đấy... chỉ duy nhất việc này không được, tôi không muốn..."
Không khí xung quanh Sunday bắt đầu đen lại, là hắn vô ý trong cơn nóng giận để xổng ra một ít sức mạnh hòa hợp của mình, nhưng hắn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt vô hồn chỉa vào Ratio.
"Lí do?"
Ratio lại tránh mặt hắn mà nói, gã chỉ lí nhí một câu nhỏ đủ để hắn ở gần mới nghe được "tôi yêu Aventurine, tôi chỉ muốn làm điều này với cậu ta, tôi-" sau đó Sunday không nghe được gì nữa. Thật ra không phải là không nghe được, mà là những câu sau đó của gã, hắn đều không nghe lọt vào tai.
Sunday không trả lời gã, hiện tại hắn không cần dùng nhiều sức cũng đủ khiến Ratio ngã thật mạnh xuống giường. Đoạn, hắn nhắm mắt lại lẩm nhẩm thứ gì đó, đến khi Ratio bình tĩnh lại thì đã thấy cả hai tay bị trói lên đầu giường, giữa hai chân bị Sunday chen vào, tình huống này hoàn toàn không có khe hở nào cho gã trốn thoát được nữa.
"Thất vọng thật đấy Dr. Ratio, anh đã hoàn toàn bị tên Aventurine đó đẩy não rồi, đáng thương quá đi Ratio yêu quý của tôi, bây giờ tôi phải làm thế nào để khiến thằng khốn đó vĩnh viễn không xuất hiện trong tâm trí anh nữa đây?".
Trên gương mặt hắn hiện tại không còn đeo lên chiếc mặt nạ vị trưởng gia tộc Oak lẫy lừng, tài năng, lịch thiệp nữa. Hắn bây giờ là "Sunday" là kẻ điên cuồng với Dr. Ratio, là kẻ ghen tị độc đoán với Aventurine. Kẻ không ngại dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để đạt được thứ mà hắn muốn.
"Đừng mà, làm ơn, thả tôi đi..."
Ratio chưa từng thấy được mặt này của Sunday, gã sợ lắm, sợ rằng có thể gã không được gặp lại Aventurine yêu dấu của gã nữa. Nghĩ đến đây, gã làm liều gượng dậy muốn dùng sức giật đứt sợi dây trên tay, nhưng Sunday nào ngu ngốc như thế. Hắn muốn dập tắt cái thứ ánh sáng nhơ nhuốc ánh lên trong đôi mắt của gã, thứ ánh sáng mang tên Aventurine đấy.
Sunday không nhiều lời thêm với Ratio, hắn đưa tay kéo khóa quần xuống, tiếng "roẹt" ấy như một lời cảnh báo cho gã về hành động tiếp theo của hắn. Nhưng gã học giả xấu số giờ đây làm gì còn chút sức lực nào chống cự lại hắn, gã đành dùng chút sức lực còn lại giơ chân đạp mạnh lên bụng vị trưởng gia tộc kia. Sunday không phản ứng, tựa như hắn không có dây thần kinh đau đớn vậy, hắn dùng một tay siết chặt lấy cổ chân không yên vị của người kia để chân gã gác lên vai hắn sau đó kê cặc lên cửa vào đút một phát lút cán vào cái lồn trinh non của gã học giả.
"Á...ư, rút ra, rút ra đi mà...đ...đau quá".
Những giọt máu trinh của lồn nhỏ bắt đầu chảy ra bao trùm lấy cặc hắn rồi nhỏ xuống đệm, Sunday thõa mãn nhìn xuống thành quả của mình làm ra, hắn không nhịn được liền đưa ngón tay chạm vào một vệt máu đọng trên cặc mình, sau đó đưa lên miệng liếm, vị máu tươi nhanh chóng lan đi khắp khoang miệng. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, đây chỉ mới là khởi đầu, hắn còn muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị của Ratio, của người mà hắn luôn thèm khát hằng đêm.
"Quả nhiên thằng ngu đó vẫn chưa đụng vào cái lồn ngon nghẻ này à, tiếc thật, vậy thì Sunday tôi đành phải thất lễ trước rồi, anh cũng sẽ hiểu cho tôi mà đúng không Dr. Ratio, là lỗi của Aventurine vì hắn đã không làm tình với anh, để cái lồn của anh giờ đây đói khát như thế này". - Sunday liên tục rót vào tai Ratio nhưng lời kinh tởm làm nhục gã, khiến gã học giả buộc phải nhắm mắt lại, gã không muốn đối diện với thực tại tàn nhẫn như thế này. Nếu có thể, gã muốn cắn lưỡi bản thân chết ngay lúc này, những có thứ gì đó len lõi vào tận não gã, gã sắp hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa.
"Tôi không ngh...ha, không phải do Aventurine...aa, tôi ư hmph..."
Lần đầu bị xâm nhập lại còn vào sâu bên trong, kích thích tột cùng khiến Ratio không nói thành chữ được càng không kiềm được mà bắt đầu siết chặt lấy cặc Sunday, hắn không nhịn được liền nhăn mặt một cái, nhưng vẫn bình tĩnh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt rỉ nước để trấn an gã.
"Anh thả lỏng một chút, tôi muốn di chuyển".
Sau một hồi chờ đợi của hắn, Ratio hoàn toàn không có dấu hiệu gì về việc thả lỏng, Sunday đến đây đã mất hết kiên nhẫn với gã rồi, hắn nâng cằm gã lên, đưa lưỡi ra liếm môi gã gợi ý cho gã mở miệng hôn hắn. Tuy Sunday cố gắng dịu dàng đến thế, nhưng Ratio vẫn ngoan cố không chịu mở miệng. Thấy thế, hắn cắn mạnh lên môi dưới của gã, tranh thủ lúc gã kêu a một tiếng liền chen lưỡi vào trong, ép gã phải tiếp nhận hắn cả miệng trên lẫn miệng dưới.
"Ưm...hức..."
Đến khi Ratio phân tâm vì nụ hôn thô bạo của Sunday, bên dưới của gã từ lúc nào đã thả lỏng ra để hắn bắt đầu đâm chọc ra vào, khoái cảm dần lấp đầy cảm giác đau đớn trước đó, cùng với môi lưỡi phía trên giao thoa khiến Ratio không nhịn được mà bắt đầu rên lên cùng với những tiếc nấc nhỏ vì uất ức.
Sunday sực nhớ ra điều gì, môi hắn buông tha cho Ratio một chốc sau đó lại kề sát gần tai gã, gợi cho gã nhớ về cái cách xưng hô quen thuộc của người đó.
"Giáo sư, sao lại khóc rồi, làm tình với tôi khiến anh ấm ức vậy sao?".
"K...không" - Ratio rùng mình rên rỉ, dùng nửa ánh mắt liếc về phía hắn dường như gã đang muốn nói thêm điều gì đó.
"Không... gì?"
"Không được gọi tôi bằng cách đó, chỉ Aventurine mới có thể g-".
Hắn chưa nghe dứt câu đã ngồi thẳng dậy rút cặc ra hết cỡ, rồi lại dùng lực đâm mạnh vào trong, chọc thẳng đến cửa tử cung, khiến cái lồn dâm đãng của gã học giả ọc ra những đợt nước thẩm ướt ga giường cả một mảng lớn. Nhưng như vậy vẫn chưa thõa mãn được niềm vui của Sunday, bàn tay đeo găng của hắn từ bao giờ đã tháo hẳn ra, đưa ngón trỏ kết hợp với ngón cái nhéo lấy lỗ tiểu của lồn nhỏ, hết nhéo rồi lại dùng hai ngón tay đấy ve vuốt nó, khiến Ratio sướng đến mức đồng tử không kiểm soát được trợn lên phía trần nhà.
"Chờ đã...raa, t...tôi ra mất...a...a...".
"Cái lồn đĩ như thế này mà cũng biết giữ giá à, Ratio ngoan, chờ một chút tôi ra cùng anh". - Đoạn, Sunday đột nhiên ôn nhu cúi xuống gửi lên trán gã một nụ hôn nhẹ, nhưng bên dưới trái ngược lại vẫn mạnh bạo dập vào lồn gã.
Ratio nghe xong câu nói của Sunday bỗng như bừng tĩnh lại sau cơn mê sảng, hắn bảo ra, không phải là sẽ xuất tinh vào trong gã đâu nhỉ?
"Khoan đ...đã, a...anh sắp xuất tinh thì rút ra đi, đừng b...bắn vào trong tôi..."
Sunday dường như không nghe lọt tai những gì Ratio nói nữa, hắn bắt đầu tăng tốc nắc thật mạnh vào cái lồn đáng thương của gã học giả, nước lồn của gã không kiểm soát được phương hướng mà văng tung tóe lên bụng cả hai lẫn phía trong đùi non của gã. Ratio sợ rồi, gã không thấy sướng nữa, bây giờ gã chỉ muốn hắn rút cái thứ đáng sợ đó ra khỏi người gã, nếu hắn mà xuất tinh bên trong, gã sẽ có thai mất, gã không thích cũng không muốn mang thai con của hắn, gã chỉ muốn Aventurine thôi, chỉ cậu ấy mới có thể làm cha của con gã.
"Mau rút ra...r...út ra đi...á...a, bắn v...vào tôi sẽ có em bé mất...".
Muộn rồi, giây phút Ratio cúi mình cầu xin Sunday, hắn đã bắn tinh dịch tràn vào tử cung gã một cách không thương tiếc, hắn nghe gã cầu xin đấy chứ, nhưng những lời cầu xin của gã chỉ làm hắn thêm phấn khích muốn làm ngược lại thêm mà thôi.
"Có em bé? Càng tốt, không phải em bé là kết tinh tình yêu của cha mẹ chúng nó sao thưa quý ngài học giả?"
"Tôi không yêu anh".
Ratio lập tức phủ định quan điểm của Sunday, khóe mắt gã giờ đây đã ửng đỏ vì nước mắt sinh lý từ cuộc hoan ái vừa nãy làm gã càng thêm gợi tình hơn bao giờ hết, không thể dùng tay để che cũng không có một điểm tựa nào, gã học giả chỉ đành nhịn nhục quay mặt đi chỗ khác, răng cắn chặt lên môi mặc cho chảy máu chỉ để ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc nào.
"Không sao, Ratio à dù anh không yêu tôi, thì tôi vẫn có cách". - Sunday bình tĩnh đáp, hắn vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm ấy nhìn vào Ratio, nói xong hắn lại tiếp tục nhấc chân gã lên cao, chiêm ngưỡng từng dòng tinh dịch chảy ra từ lồn xinh của gã sau đó lại dùng cặc của mình đút vào khiến dòng tinh dịch ấy lại chảy ngược vào bên trong.
"Cái gì-"
"Tôi bảo mà, tôi sẽ có cách, anh chỉ việc nằm yên thôi, Ratio, thân ái của tôi".
------
Năm giờ sau
[Tin nhắn trong điện thoại của Aventurine]
Ratio đã gửi một tệp đính kèm cho bạn
Ratio đã gửi vị trí cho bạn
"Tới đây".
---------
END
(*) 1 Ratio nói là rẻ tiền vì đối với Sunday, việc lấy mạng Ratio không có lợi cho hắn thôi chứ không phải Ratio coi thường mạng sống của gã
(*) 2 Sunday biết Ratio có loz rồi nhưng nó giả ngu
Btw, đoạn cuối chắc mọi người nhận ra người gửi tin nhắn cho Aven là ai hen=)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip