Day 4: Dandelion
We are like dandelion, flying away as a way of saying goodbye to the past and welcoming a new beginning together.
Note:
Đây là những suy nghĩ tự thoại của Ratio về Aventurine. Xin hãy chú ý kĩ trước khi đọc để tránh hiểu nhầm! Và đây chỉ là headcanon của mình, nếu không thấy đúng xin đừng chê!
.
.
.
Nếu ví Aventurine như một loài hoa, thì sẽ có rất nhiều. Mạnh mẽ như hoa hướng dương, niềm vui như hoa hồng vàng, hay quyến rũ như hoa hồng đỏ. Nhưng Ratio thấy có một loài hoa mà hợp với Aventurine nhất.
Đó chính là bồ công anh.
Dù biết Aventurine đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống và khổ đau trong cuộc sống, nhưng anh biết - rằng đằng sau vẻ mặt xảo trá của con công cờ bạc này lại là vẻ đẹp thuần khiết của Kakavasha. Một vẻ đẹp tươi mới, trong sáng nhưng không hề kém mạnh mẽ và kiên cường.
Đó chính là người mà Ratio yêu và tin tưởng để dựa vào, cũng chính là chồng của anh hiện giờ.
Một người can đảm, mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, không gục ngã giữa chặng đường của mình và tiếp tục nở rộ, nhiệt huyết, năng động và tươi mới của tuổi trẻ dù hiện tại đã ở tuổi xế chiều, chàng ta vẫn như một đứa trẻ con đồng hành cùng anh trong cuộc sống.
Chàng ta tự do, tự tại và đánh cược với sinh mệnh như trò đùa, nếu phải kể đến số lần mà anh mắng chàng, thì chắc chắn con số đó là không đếm xuể. Đành chịu thôi, anh ghét nhất là tính cách cược bản thân vào những cuộc chơi của chàng như vậy, thật khó chịu và lo lắng. Nhưng đó mới là Aventurine mà anh biết.
Uớc mơ hoài bão được bình yên với anh, sống trong căn nhà ở ngoại ô và tận hưởng cuộc sống an nhàn, tiêu hết số tiền của Aventurine đã được tích lũy trong bao nhiêu năm qua và nhìn lén khoảnh khắc anh đang dạy học sinh ở trường làng. Đó chính là ước mơ và thú vui qua ngày của tên cựu cờ bạc này.
Cuộc sống này thật yên bình, cũng như là cách chàng ra đi khỏi trần thế và đoàn tụ lại với tộc Avgin.
Bồ công anh còn thêm ý nghĩa nữa, đó chính là tạm biệt và bắt đầu một cuộc sống mới. Và cái cách chàng ra đi, cũng thật bình yên và thanh thản làm sao. Thậm chí còn nở một nụ cười trên môi nữa, vậy là biết Aventurine đã mãn nguyện thế nào khi trước khi tạm biệt trần gian này.
Vậy nên anh sẽ không buồn. Chắc chắn là vậy, vì anh biết rằng, ai rồi cũng phải trải qua cái chết. Và thật may mắn khi Aventurine được hạnh phúc trước khi chết. Sinh lão bệnh tử, đó là điều tất nhiên. Dù phải sống cô đơn khi chàng không có ở đây, nhưng điều đó không sao. Vì đằng nào anh cũng sẽ chết, và biết rằng Aventurine đang đợi anh ở thế giới bên kia để cùng nhau để chuyển sang một kiếp mới.
Và cũng biết rằng hiện tại ở thế giới bên kia, chàng đang rất hạnh phúc khi được trở về với cội nguồn, với gia đình - cha, mẹ và người chị gái thân yêu. Chừng đó là quá đủ rồi.
Quyển sổ này đã được viết xong, và mở màn cho quyển sổ khác, cũng như bắt đầu một lần nữa, cho tình cảm của đôi ta.
Chờ nhé, Aventurine, em đến bên anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip