. discombobulate

Sau một lúc thì Aventurine đã dẫn Ratio vào một nhà hàng sang trọng.

Cả hai cùng lên tầng năm của nhà hàng, vì ngồi ăn ở đó có thể nhìn thấy cả thành phố sáng đèn vào buổi tối trông rất lộng lẫy.

" Hai vị dùng gì ạ? "

Phục vụ lịch sự đưa thực đơn cho hai người.

Trong thực đơn có hơn trăm món ăn ngon từ nhiều nơi khác nhau. Anh nhìn  thực đơn rồi chọn đại một món

" Một beefsteak. "

" Anh muốn gọi gì thêm không? "

" Vậy là được rồi. "

Aventurine đưa lại thực đơn cho phục vụ

" Tôi cũng giống anh ấy. "

Phục vụ nhận lấy thực đơn rồi cúi đầu nói.

" Chúng tôi sẽ mang lên ngay. Hai vị có thể sử dụng rượu vang trong lúc chờ "

Avenrurine lấy chai rượu vang rót vào hai ly thủy tinh trên bàn.

Khi rót xong Ratio không ngần ngại cầm ly rượu vang đỏ trên tay, anh hưởng thức hương vị của rượu. Hương thơm từ các loại nho cùng với sự nồng đặc trưng của rượu vang. Khi vừa uống, lưỡi tiếp xúc với rượu tạo cảm giác tê đầu lười. Chỉ một lúc sau, hương thơm của rượu đã lan toả khắp cuốn họng, đi đến đại não làm anh hơi choáng.

" Rượu ngọt chứ? "

Aventurine đặt ly rượu xuống bàn ân cần hỏi anh

" Không tệ "

" Thức ăn của hai vị đây ạ! "

Phục vụ bước tới với hai đĩa thức ăn trên khay. Cô đặt hai chiếc đĩa lên bàn.

" Chúc hai vị ăn ngon miệng! "

Người phục vụ cúi đầu rồi quay đi

Aventurine uống một ngụm rượu, cậu đặt ly rượu xuống bàn cất tiếng nói

" Mời anh "

Ratio gật đầu, anh lấy khăn lau chiếc nĩa và con dao của mình.

Anh cầm lấy nĩa và con dao, nhẹ nhàng cắt. Lưỡi dao chạm vào miếng thịt mọng nước, anh cắt nó ra rồi lấy nĩa ghim vào hưởng thức miếng thịt ngon lành. Miếng thịt tan trong miệng khiến anh vô cùng dễ chịu.

Trong khi ăn, anh để ý rằng Aventurine luôn hướng ánh mắt của mình về phía anh.

" Cậu định nhìn tôi đến bao giờ đây ? "

Ratio ngước lên nhìn cậu, cậu cười rồi cầm lấy cái nĩa và con dao bắt đầu cắt miếng thịt.

" Tôi cứ thích nhìn anh đấy thì sao? Nếu anh thích, tôi có thể đưa anh đến đây ăn mỗi ngày "

" Cậu giỡn mặt hả? Lo ăn đi "

Aventurine bật cười trước phản ứng của Ratio.

Trong suốt quá trình ăn, Aventurine cứ trêu chọc anh. Khiến anh chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta một cái thật đau điếng. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu chọc anh như vậy, anh có cảm giác trái tim mình đang rung lên.

Cậu ta cũng có thể là lý do khiến anh tức sôi máu, nhưng mỗi khi vô thức nhìn Aventurine thấy cậu ta đang nhìn anh cười, anh lại cảm thấy bối rối, sự bối rối đó làm anh rất không thoải mái khi ở cạnh cậu.

" ... Tôi ghét cậu"

Bỗng chốc anh thốt ra những lời nói từ đầu mình ra

" Anh nói gì thế ? "

Aventurine đặt dao và nĩa lên trên bàn, cậu khoanh tay, lưng dựa vào thành ghế ngồi vắt chéo chân

Lúc đó hai người cũng đã dùng bữa xong.

" Tôi nói cậu thật đáng ghét. "

Ratio cầm ly rượu lên uống một mạch hết rượu còn sót lại.

" Trễ rồi. Tôi về đây. "

Ratio đứng lên định quay người rời đi thì Aventurine lên tiếng.

" Này anh tiến sĩ... "

Anh quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu

" Để tôi đưa anh về "

" Không cần, tôi tự đi được "

" Anh không cần thì tôi vẫn đưa anh về."

Aventurine thanh toán rồi đưa Ratio trở về khách sạn.

Đến trước phòng, anh mở cửa ra bước vào phòng.

" Sao cậu còn không mau cút về. "

Anh vừa định đóng lại thì Aventurine đã nhanh hơn một bước tự tiện vào phòng của anh, cậu thản nhiên đi tới ngồi vào chiếc ghế ngày hôm qua cậu đã ngồi.

" Tôi khát nước. Anh rót cho tôi đi "

Ratio cau mày trước lời nói của cậu. Cọc cằn trả lời.

" Uống xong thì mau cút ra khỏi đây "

Ratio rót cho cậu một cốc nước rồi đặt nó ngay trước mặt cậu

Aventurine bật cười tiếng nhỏ, cậu cầm ly nước trên tay lắc qua lại

" Cậu có định uống không ? "

Ratio khó chịu với hành động của cậu, khi anh nói câu đó thì bỗng chốc bầu không khí im lặng.

Aventurine có vẻ đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên cậu ta lên tiếng.

" Anh có muốn thử hẹn hò với tôi không ? "

" Vậy cậu có muốn cuốn sách của tôi bay vào mặt cậu không ? "

Vẻ mặt của cậu ta ngạo mạn trước lời nói của Ratio. Trông Aventurine không chút gì là sợ cả ngược lại cậu ta còn thích thú hơn.

Anh chả quan tâm đến sự ngạo mạn của cậu mà ngồi ngay ghế đối diện như lúc mà anh với cậu như ngày hôm qua.

Aventurine đứng bật dậy, vẻ mặt cậu ta vẫn như vậy. Những bước chân chậm rãi tiến về phía Ratio, anh chả muốn nói gì với cậu chỉ liếc nhìn cậu ta đang muốn làm gì.

Cậu đi đến đứng sau anh thì dừng lại, khiến anh có cảm giác không thoải mái nói thẳng ra là có chút sợ.

Anh không biết cậu là loại người như thế nào nhưng anh biết rằng Aventurine không phải dạng vừa. Nói thẳng ra là quỷ quyệt.

Đột nhiên tay cậu ta vén mái tóc đằng sau của Ratio, anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã hôn vào gáy của anh. Khiến anh giật mình, cậu ta lại mỉm cười rồi thì thầm vào tai Ratio nhỏ nhẹ.

" Tôi thích anh "

Ratio mặt đỏ bừng, lập tức lấy tay che gáy của mình lại. Anh không kịp ghi nhớ những gì đang xảy ra trong đầu mình.

" Nhìn kìa! Khuôn mặt của anh đỏ lên hết cả rồi, có vẻ như anh thích lắm đúng không? Thưa tiến sĩ ? "

Cậu ta lại nhấn mạnh chữ " Tiến sĩ " cố ý trêu chọc Ratio.

" Cậu... Biến ngay cho khuất mắt tôi! "

Ratio đứng bật dậy, tay vẫn che gáy mặt anh đỏ bừng nhìn Aventurine với vẻ mặt đầy khó chịu.

" Tôi đi ngay đây. Chúc anh ngủ ngon nhớ mơ thấy tôi đấy. "

Aventurine vẫy tay tạm biệt. Cậu ta vẫn nở nụ cười thường thấy của mình khi ra ngoài.

Anh vẫn chưa tiếp nhận được những gì đang diễn ra. Ngồi bịch xuống giường. Anh cau mày khi nhớ những gì xảy ra trước đó.

" Tôi thật sự rất ghét cậu... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip