Lost

Bầu trời trong xanh chuyển sang màu đen, nhưng hành lý của Jin vẫn chẳng có gì bên trong. Anh phải xếp tất cả quần áo của mình vào ngay lập tức, được chọn lọc tỉ mỉ, nó phù hợp với thời tiết tại Seoul. Anh thậm chí không thể nhớ nổi thời tiết ở quê nhà vào thời điểm này trong năm. Đã một khoảng thời gian kể từ khi anh ở đó.

Đối với phép nghỉ thường niên năm nay, anh không biết phải đi đâu và phải làm gì. Anh đã từng trải qua những ngày tháng làm việc với bạn trai nhiều năm trước, có điều giờ cậu ta đang phục vụ trong quân đội. Vì vậy, lần này anh quyết định đi thăm người thân của mình sẵn tiện đến coi căn nhà cũ, tốt nhất là bán nó luôn. Lý do những năm qua anh chưa bán là vì anh vẫn gắn bó với nó, anh chưa sẵn sàng để nó đi. Mặc dù sống trong thành phố chứ không còn ở nông thôn nữa, nhưng Jin vẫn chưa chắc liệu anh có sẵn sàng để một gia đình khác tiếp nhận nơi anh lớn lên hay không.

Gia đình anh đã mất hết, trong một tai nạn xe hơi khi anh mười hai tuổi, cả cha mẹ đều qua đời, anh là người sống sót duy nhất. Một kí ức buồn đầy tổn thương anh không bao giờ muốn nhớ tới. Mỗi lần nghĩ về, anh cảm thấy tức ngực và vô cùng khó thở, tiếp theo là những giọt nước mắt rơi từ giữa hai hốc mắt chảy xuống má, lạnh lẽo trên da. Tự hỏi tại sao anh lại là người duy nhất sống sót, sau đó anh run rẩy, cứ như vậy.

May mắn cho Jin, cha mẹ đã để lại cho anh một căn nhà và số tiền từ bảo hiểm. Bà nội nhận nuôi dưỡng anh đến năm 20 thì bà qua đời. Anh chuyển đến Seoul khi được nhận vào trường đại học và đã sống một mình từ đó. Và mới 25, Jin làm kế toán trưởng tại một công ty lớn sống một cuộc sống thoải mái trong căn hộ hiện đại của mình ở thành phố. Anh ó một quá khứ đầy khó khăn, nhưng đã sống sót trở thành con người như hiện giờ. Tuy nhiên, bóng tối quá khứ vẫn luôn ám ảnh lấy anh, và sẽ theo anh suốt miễn là anh chưa chết.

Thẳng thắn mà nói không chắc liệu anh ta có sẵn sàng từ bỏ nơi anh vẫn gọi là nhà dù đã bỏ hoang nó trong nhiều năm. Anh nghĩ mình sẽ băng qua cầu và đến đó. Anh quyết định ngay lập tức khi nhìn thấy căn nhà cũ.

Nhìn chằm chằm vào các cao tòa nhà chọc trời bên ngoài qua cửa kính, ánh đèn thành phố bật lên khi đêm đến, Jin cho phép bản thân tản bộ.

- - -

Jin đóng thang máy màu xám sau khi tải hành lý trong khoang hàng hóa, chuẩn bị sẵn sàng cho bốn giờ lái xe đến Boseong-gun. Anh rời khỏi Seoul vào lúc bình minh.

Cuộc hành trình lặng lẽ, anh cô đơn và chưa từng có một người bạn để tâm sự, chưa từng. An thích nghe hơn là nói, điều đó làm anh thấy thật bình thản. Một điều tích cực trong cuộc hành trình đó là Jin thích lái xe, vì nó giúp anh gạt bỏ hết những việc khác và anh chỉ tập trung lái xe trên con đường phía trước.

Anh biết mình đang di chuyển ra khỏi thành phố và gần nhà hơn khi các tòa nhà cao tầng được thay thế bằng những ngọn núi đẹp đẽ, những cánh rừng bất tận, những con sông vô danh. Anh cuộn cửa sổ xe xuống, tận hưởng không khí trong lành, mùi trà xanh từ các cánh đồng từ từ lấp tràn mũi anh.

Anh tiếp tục chạy.

Bốn giờ trôi qua nhanh.

- Ngày 01 -

Tới nơi, anh đậu xe hơi bên ngoài cánh cổng, anh từ từ bước ra khỏi ghế lái xe, đứng trước nhà. Anh đã gần như quên mất gia đình anh giàu có như thế nào sau khi sống trên một cái gác mái trong thành phố trong nhiều năm. Nhìn từ lối vào, nó nhìn anh ta.

Đã bao lâu rồi?

Giọng nói ngọt ngào của bà nội chào đón anh về nhà bất cứ khi nào anh từ trường về hiện lên, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Những ngày tháng đó dần mờ đi, vô số, giống như những cây cối trong một khu rừng hoang sơ mà anh lái xe cách đây vài giờ. Anh chỉ có thể nhớ được giọng của bà mình, thậm chí anh đã quên mất gương mặt của mẹ. Thật buồn, nhưng anh phải tập trung vào, mình đang ở đây, đá hết mọi chuyện xưa đó ra sau đầu thôi.

Đặt hành lý của mình trên hiên nhà sau khi dỡ chúng ra khỏi xe, anh tra chìa khoá mở cửa bước vào. Nơi này vẫn giống như ngày nào, một chút bụi bặm, nhưng luôn đẹp và thân thuộc như trong ký ức. Ngôi nhà được làm ốp bằng những bức tường gạch màu đỏ tạo cho nó một ngoại thất sang trọng, nhưng ở bên trong phần lớn là bằng gỗ, nó tạo cho bạn một cảm giác ấm cúng. Thông qua lối vào cửa đôi là tiền sảnh lát gạch, bên cạnh đó là tủ quần áo. Cầu thang chính dẫn lối lên tới trần nhà cao. Các đồ nội thất để trong kho vẫn còn tốt, vài ngày tới sẽ có rất nhiều công việc đây, nhưng điều quan trọng là anh đang ở nhà, và anh sẽ ở trong chín ngày tiếp theo.

...

Mặt trời lặn dần, một vài bóng đèn nhấp nháy chứng tỏ sự hiện hữu của nó. Ngày hôm sau anh sẽ gọi một người bạn cũ hiện đang làm việc tại công ty điện địa phương, nếu không anh sẽ ăn tốt một mình mất thôi. Khu vựa nhà bếp đầy ánh sáng với lối đi bộ dẫn ra sân sau, nơi đó được trang trí giống một ốc đảo mùa hè hoành tráng.

Jin ăn trong im lặng, anh đã bỏ bữa trưa, thay vào đó, anh quét dọn tầng một, chủ yếu là phòng khách và nhà bếp. Đó là việc cho hôm nay, bây giờ nó trông sạch sẽ và sống động hơn so với ban cảnh hồi sáng. Anh cảm thấy tự hào với thành quả của bản thân, thuận lợi ở mọi khía cạnh, từ nhà bếp bàn ăn, đến ghế sofa và sắp xếp ánh đèn. Phần yêu thích của anh không phải là phòng khách hay nhà bếp, đó là văn phòng của cha anh nằm ngay cạnh cầu thang gỗ. Các cuốn sách được đặt ngay ngắn mỗi inch trên kệ. Nó còn rất mới, chẳng chút bụi, cha anh đã tự thiết kế cái kệ với cửa trượt có thể được đóng lại và mở khi cần thiết. Anh nhớ cha thường đọc bất kỳ cuốn sách nào mà anh chọn. Thông thường những cuốn sách yêu thích của anh đều năm trên kệ. Cha anh đã lấp đầy một phần sàn nhà để đặt sách trẻ em và khoa học, nên văn phòng trở thành nơi đáng yêu nho nhỏ của anh trong những cuộc khám phá hồi nhỏ. Bây giờ đã lớn, anh thấy các phần khác của giá sách thú vị hơn. Có rất nhiều sách mà anh chưa đọc, không chỉ những quyển sách về kỹ thuật kiến ​​trúc của cha, còn có nhiều loại khác nhau như lịch sử, thơ, bí ẩn và vài tiểu thuyết về tội ác và luật pháp. Cha anh là một người ham đọc sách. Dành cả buổi chiều ở trong đó, Jin quyết định anh sẽ lấy vài cuốn sách này để đọc khi về thành phố.

Ăn xong, Jin đứng dậy lấy đĩa rửa, xoay vòi nước, anh mừng vì nước còn chảy để anh có thể dọn ẹp. Nhưng việc dọn dẹp tầng một, đảm bảo tất cả mọi thứ đang hoạt động chỉ là sự khởi đầu, vẫn còn cả tầng hai và phần còn lại của ngôi nhà để làm tiếp. Anh quay sang bên phải, nơi tủ lạnh đứng rồi tự nhắc bản thân cần phải mua thêm đồ cho những ngày cư ngụ kế tiếp. Đi siêu thị sẽ được có mặt trong kế hoạch vào sáng mai.

- - -

- Ngày 02 -

Ngày hôm sau Jin rời nhà.

Điểm dừng chân đầu tiên của anh là nghĩa trang nơi cha mẹ và ông bà nghỉ ngơi. Anh đã mua hoa mong được sự tha thứ vì không đến thăm thường xuyên hơn. Jin không thể không rơi nước mắt. Anh đã tự hỏi liệu cuộc sống của anh có khác biệt không nếu họ vẫn còn sống với anh. Có lẽ anh sẽ về nhà thường xuyên, mỗi ngày lễ, mỗi ngày sinh nhật, và cảm giác trống rỗng trong trái tim anh có thể chưa từng tồn tại. Anh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Cha mẹ anh không chỉ mua chỗ này, họ đã lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà mơ ước của họ sau khi mua đất. Cha của Jin đặc biệt chọn địa điểm và thiết kế ngôi nhà như một kiến ​​trúc sư thực thụ.

Thời gian còn lại, anh đến xem những nơi mà mình đã đi qua. Cửa hàng ăn vặt yêu thích của anh, sân chơi lân cận công viên, chợ nhỏ địa phương. Anh có thể tìm thấy đồ dùng mà anh cần khi ở lại thị trấn vì anh quên mang theo chúng từ Seoul. Đó là một thị trấn nhỏ, khá ít người ở đó đã nhận ra anh, họ nói rằng anh giống y đúc cha mẹ, anh chào họ nhưng không thể nhớ hết tất cả tên của họ.

Những người duy nhất anh có thể đặt tên là những người trong vòng bán kính 1 km, đặc biệt là cặp vợ chồng sống trong căn nhà kế bên cách đó khoảng 100 m. Họ là bạn với cha mẹ anh và đã giúp anh với bà nội vô số lần khi chỉ còn lại hai người trong ngôi nhà lớn. Cặp vợ chồng đã mời anh dung bữa tối hôm đó, anh ta vui mừng đồng ý. Đôi vợ chồng vẫn tốt bụng như ngày nào. Họ kể anh nghe về đứa con trai trạc tuổi anh, đã rời khỏi Seoul và hiếm khi đến thăm họ gần đây. Con trai họ im lặng cũng giống như Jin, họ nuôi dạy thằng bé rất tốt.

Anh chia tay hai người sau bữa ăn tối, cảm ơn họ vì bữa ăn tuyệt vời cùng sự giúp đỡ những nguồn điện trong nhà, anh xác nhận với họ những cây đèn đang hoạt động tốt. Họ vui vẻ bảo anh cứ gọi bất cứ khi nào cần.

Gặp những người hàng xóm ở chợ với của anh làm cho Jin rất sảng khoái, bằng cách nào đó anh cảm thấy mình vẫn được chào đón ở quê nhà.

- - -

- Ngày 03 -

Hai ngày đầu tiên trôi qua suôn sẽ, Jin đã ngủ đủ giấc vào ban đêm.

Vào ngày đầu tiên, anh đã quá mệt mỏi trong việc dọn dẹp nhà cửa nên anh ngủ quên ngay khi lưng chạm vào chiếc nệm cũ vào đêm đó. Trong lần thứ hai, hạnh phúc nhỏ bé mà anh cảm thấy gặp gỡ người dân địa phương và bạn bè của bố mẹ đã vẽ một nụ cười trên khuôn mặt của anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

Cho đến ngày thứ ba, hoặc cụ thể hơn, vào đêm thứ ba.

Đó là vào ngày thứ ba Jin nhận thấy những chi tiết nhỏ mà anh không nhìn thấy trong hai ngày đầu tiên. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy đau lưng. Anh không biết sao lại bị vậy. Nếu anh chỉ nằm yên một vị trí cả đêm hoặc nếu có cái gì đó mắc kẹt trong nệm. Anh khá nhạy cảm với điều đó. Jin luôn luôn bị mất ngủ kể từ chuyện quá khứ ấy. Bà của anh sử dụng mọi phương pháp để ru anh ngủ khi còn nhỏ. Bà sẽ đọc những câu chuyện trước khi ngủ, hát hoặc thậm chí ngủ ở bên cạnh anh cho đến khi mặt trời chiếu vào ngày hôm sau. Bây giờ đã trưởng thành, thỉnh thoảng anh vẫn có những đêm mất ngủ. Anh mua cho mình chiếc nệm và gối tốt nhất ở nước này, anh thậm chí còn có một chuyên gia về phong thủy khuyên anh đặt giường ngủ hướng nào. Nghĩ rằng nó có thể là kết quả của việc cơ thể anh chưa quen với chiếc giường này thay cho chiếc mềm mại ở thành phố, anh chẳng để ý nhiều. Chỉ cần chút nước nóng là khá hơn.

Jin mở cửa sổ kính lớn trong phòng ngủ ra để ánh sáng tự nhiên tràn vào. Bây giờ anh mới nghĩ về nó, anh nhớ ra lý do mình không thể ngủ được là những cơn ác mộng. Anh nhớ những cơn ác mộng nhưng không thể nhớ lại những gì xảy ra. Anh đã từng ngủ ngon lành khi cha mẹ anh vẫn còn ở đó, những cơn ác mộng liên tiếp chỉ bắt đầu sau vụ đụng xe. Mặc dù có một điều anh chắc chắn, những giấc mơ khó chịu không lien quan đến vụ tai nạn.

Sau khoảng 10 phút, anh mở cửa phòng ngủ rồi đi từ từ về phía hành lang. Nó là khá dài như có năm phòng ngủ trên tầng hai. Tay anh chạm tấm nền màu trắng sọc xanh, môi anh uốn cong tạo thành một nụ cười khi anh nhớ cha mẹ từng muốn có rất nhiều con. Đó là lý do tại sao cha đã xây một căn nhà lớn, với năm phòng ngủ và một sân sau rộng, để con cái họ có thể chạy tự do xung quanh bên ngoài nhà. Nhưng Jin là con một. Ông bà Kim không được ban phước. Mẹ anh có nguy cơ xảy thai rất cao, trước khi có Jin bà bị xảy thai một lần. Jin được các bác sĩ xem là người may mắn.

Jin ngừng bước đi ở cuối hành lang, anh nhìn thấy một bức tranh, không biết nó hiện hữu lúc nào trong nhà. Đó là một loại chim lạ anh chưa từng thấy, với đôi cánh màu đen mở như thể đang bay. Anh bước đến gần để kiểm tra nó.

Của cha? Chắc vậy.

Bức tranh quá tối và trừu tượng, rất khác với hương thơm của hoa và cherub đầy màu sắc của mẹ.

Đầu anh bắt đầu đau nhói cố nhớ những thứ từ thời thơ ấu. Anh luôn tin rằng gia đình là tất cả mọi thứ, nhưng anh chỉ nhớ vài thứ trong gia đình mình, thậm chí những người quan trọng.

Thay vì tiếp tục xuống cầu thang, Jin đã chọn không nghĩ quá nhiều về nó và vào phòng tắm trong phòng mình. Mới buổi sáng mà đã sau đầu. Anh cần ngâm người trong bồn tắm ấm áp đó.

Anh nhắm mắt lại xoắn các ngón tay của mình lên mép bồn. Những người có ý nghĩa nhiều nhất với anh đã đi, bỏ anh lại phía sau. Bị tê liệt bởi một cái tên và một quá khứ anh không thể thay đổi hay quên đi. Jin nghĩ rằng anh đã di chuyển trong năm năm qua. Chẳng hiểu tại sao anh vẫn bị lạc lối, vẫn nhỏ nhoi, vẫn phải vật lộn để thở, nói chuyện, nhìn và sống.

Anh không muốn yếu đuối và mong manh.

Phải thay đổi.

Anh phải thay đổi.

- - -

Đêm đó Jin nghỉ sớm, máy tính xách tay đã tắt nằm bên cạnh sau khi anh bỏ qua việc trả lời email vì anh phát hiện internet ở vùng nông thôn này vẫn chưa kết nối sau nhiều năm. Anh thở dài ngồi xuống giường. Cùng một vị trí, vật gì đó di chuyển xung quanh cho đến khi anh chợt tỉnh giấc. Vì vậy, anh quyết định kiểm tra các phòng khác. Đã là ngày thứ ba trong nhà, nhưng anh chưa mở kiểm tra hai căn phòng còn lại, mục tiêu của Jin với chuyến đi này là kiểm tra mọi phòng và góc nhà của anh.

Anh bước ra khỏi hành lang mờ. Có bốn phòng khác ngoài phòng anh. Lúc đến, anh đã dọn dẹp toàn bộ tầng một và kiểm tra căn phòng, phòng cha mẹ, bà nội ở tầng hai. Đó là những gì anh làm cả buổi chiều. Bây giờ còn lại hai phòng khác. Anh tới mở ra cái đầu tiên trong số hai phòng và thấy nó gần như trống rỗng, ngoại trừ một bức tranh khác ở góc. Anh bật đèn lên thấy bức tranh đó là hình một cậu bé ... hay là một người đàn ông? Cậu ấy khóc, màu sắc của giọt nước mắt vô cùng kì lạ. Nó ám ảnh, như thể những người trong bức tranh là có thật.

Cha mẹ đã sắp xếp nó là một phần trang trí phòng?

Cha mẹ dọn căn phòng trước khi xảy ra tai nạn vì họ dự định trang trí lại phòng khách. Căn phòng đã từng là một vườn ươm cho anh chị em ruột mà bố mẹ anh mong đợi và Jin nhớ mẹ anh đã mua một bức tranh cherub mỉm cười đáng yêu để treo lên tường. Một hình ảnh rất khác so với những gì còn lại trong phòng. Jin không dám chạm vào bức tranh nói trên, thậm chí anh không nghĩ nó là của họ. Trong phòng chỉ toàn hơi thở của mình, nên anh rời đi. Anh đang trở lại hành lang, đi về phía căn phòng cuối cùng. Khi sắp nắm lấy tay cầm cửa thì anh nghe một tiếng động ...

Két...

Tiếng cửa mở, nhưng anh vẫn chưa mở cánh cửa dẫn đến phòng cuối cùng trước mặt mình.

Jin đông cứng.

Anh quay đầu sang phải từ từ, nơi căn phòng của anh nằm ở đó. Cánh cửa đóng lại. Đó là căn phòng duy nhất anh đến – căn phòng trống với bức tranh.

Jin thở hổn hển.

Không thể nào được. Anh chắc chắn là mình đã đóng cửa trước khi rời đi.

Anh cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy.

Rồi anh lại nghe thấy, tiếng mở cửa ...

Anh không thể nhìn thấy cánh cửa phía sau nhưng anh có cảm giác rằng nó đã được mở rộng.

Nhịp tim của Jin tăng gấp đôi. Anh bắt đầu sợ hãi.

Với tất cả sự dũng cảm còn lại của mình, Jin quay lại từ từ để đối mặt với căn phòng phía sau anh.

Thẳng vào đôi mắt mình ... anh thấy cánh cửa thực sự mở!

Jin thở gấp.

Anh đã tắt đèn khi rời đi.

Nhưng tia sáng lẻ loi từ ánh đèn bên ngoài hắt vào, anh có thể nhìn thấy một cái bóng trong góc, nhưng không có gì khác trong căn phòng trống đó có thể đã tạo ra hình dạng đó.

Đôi mắt của Jin đang bắt đầu ướt, nước mắt từ sợ hãi.

Anh đưa cả hai tay che miệng lại để ngăn chặn tiếng thở của mình đang phát ra và từ từ bước sang một bên, về phía phòng anh.

Và đột nhiên nó di chuyển!

Một bước gần hơn về phía anh.

Jin ngay lập tức quay lại, chạy về phía căn phòng của mình nhưng đột ngột BANG! Khiến anh dừng chân ngay tức khắc.

Đó là tiếng cửa đóng lại.

Jin đứng đó, đối diện với cánh cửa phòng ngủ, lưng anh đối diện hành lang.

Run rẩy.

Nước mắt chực chờ sẽ rơi khỏi đôi mắt của anh.

Anh cảm thấy như thứ gì đang ở trong căn phòng từ từ đến gần mình.

Jin nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy dù nó là gì. Anh cảm thấy rất sợ hãi, nỗi sợ chưa từng trải qua trước đây.

Khoảng lặng.

Một vài giây im lặng sau đó, anh cảm thấy một bàn tay lạnh che đôi mắt đã khép lại của mình...

Rồi anh nghe tiếng thì thầm bên tai...

"Seokjin ...

... mừng anh về nhà"

- - -

- Ngày 04 -

Jin choàng tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển thiếu dưỡng khí.

Anh ôm lấy trái tim sắp vỡ ra vì sợ.

Mắt trời chiếu những tia nắng khắp cả phòng.

Jin biết tiếng thì thầm mà anh ấy nghe tối qua không chỉ là trí tưởng tượng của anh. Đó là sự thật.

Hiện tại anh nhớ rất rõ.

Một cái gì đó về quá khứ mà anh đã cố gắng rất nhiều để quên, và nó không phải là về vụ tai nạn xe hơi.

Đó là cái gì đó khác.

Đó là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip