"Cậu mời đấy nhé."

Mùi hương của mùa hè đang bắt đầu len lỏi trong không gian. Tooru không thể biết chính xác được cái mùi ấy bắt nguồn từ đâu, có lẽ là cái mùi oi nóng trong không khí, cái mùi ẩm nồng lên từ cây cỏ, của mặt đất sau mưa, hay cả cái mùi hối hả, vội vã của con người mỗi khi họ lướt thật nhanh qua tầm mắt cậu mỗi cái lúc cậu rời khỏi tiệm tạp hóa với vài cuốn tạp chí được bọc kín bằng túi giấy đen trên tay. 

Mùa hè à, chàng họa sĩ nọ chẳng hề thích nó tẹo nào. Có lẽ vì nó gợi lại cho cậu quá nhiều kỉ niệm khó quên chăng, mà Tooru cũng tự hỏi, có một người trưởng thành nào mà lại chẳng cảm thấy có chút u sầu và nuối tiếc khi mùa hè tới chứ phải không? Nhất là khi cậu đã ở cái tầm tuổi này rồi và hoài niệm trở thành món ăn kèm với những thi vị cuộc sống.

Khi đang rảo bước trở về, cậu gặp Matsuoka đứng đối diện tiệm somen gần khu tập thể. Một tay anh ta mân mê điếu thuốc lá vẫn đang cháy dở và tay còn lại thì áp điện thoại lên tai phải, gật đầu theo thói quen mỗi lần nói "dạ" và "vâng". Chắc là chuyện công việc gì đó vì trông anh cười kịch lắm, Tooru đoán già đoán non thế, mà cũng chẳng mất công phải nghĩ thêm vì đến khi cậu lại gần thì anh dường như cũng đã cúp máy cùng thời điểm.

"Cậu cũng ra ngoài à?"

Matsuoka dường như đã quen thuộc với nếp sống của cậu bạn phòng kế, khi liếc qua chiếc túi bóng đen cậu đang ôm trước ngực anh chỉ không khỏi phì cười. 

Vậy mà Tooru cũng chẳng có chút nào là khó chịu với điều ấy.

"Còn cậu thì sao? Làm gì ở đây thế?"

"Tớ định ăn tối thôi, thế mà vừa định vào tiệm thì sếp điện, hỏi mai đi làm có được không. Tức thật nhỉ, đáng lẽ chủ nhật thì không ai phải đi làm chứ!"

Chàng trai tội nghiệp trưng ra một vẻ mặt tiếc rẻ, nói đoạn đưa tay vò lấy vò để đầu mình khiến những lọn tóc bung hết khỏi nếp như thể đang cố trút giận lên chúng. Song anh ta cũng chẳng biết làm gì khác ngoài buông ra một tiếng thở dài bất lực.

"Vậy...vào ăn với tớ chứ?"

"Cậu mời đấy nhé."

"Thôi được!"

Họ gạt tấm rèm bằng vải rồi bước vào bên trong.

Đó là một quán somen truyền thống, cách chỗ họ ở chừng mươi phút đi bộ và là nơi quen thuộc mà cả hai thường xuyên tới vào mùa hè, mỗi khi Matsuoka, theo thường lệ ngửa mặt lên trời và rền rĩ rằng anh thèm ăn thứ gì đó mát lạnh quá. Quán khá nhỏ, chỉ có hai dãy bàn nằm đối diện với của vào, một dãy sẽ được kê sát với chân tường trong khi dãy bàn còn lại được nối liền với quầy làm việc của chủ quán. Ánh sáng ấm áp lờ mờ phủ lên họ một màu cam vàng như mật ong, và rất nhanh chóng thì cả hai người họ đã chọn cho mình một chỗ ngồi ngay trước quầy.

Chủ quán nhận ra họ chỉ qua một cái nhìn, cũng bởi vậy ông chỉ đến để xác nhận rằng họ vẫn gọi những suất ăn như mọi khi trước khi quay lại gian bếp, hì hụi rồi lại trở ra với hai tô somen to, đầy đặn và đặc biệt mát lạnh.

"Cậu có thể bỏ rau sang bên tớ nếu không ăn."

Nhìn thấy vẻ chán ghét của cậu bạn thân, Matsuoka chỉ thản nhiên nhún vai.

"Cậu coi tớ là trẻ con đấy à?"

"Vậy cậu sẽ ăn chúng à?"

"Không đời nào!"

Đối với cái nhíu mày của Tooru, Matsuoka lại trưng ra cái biểu cảm như muốn thốt lên rằng"tớ biết ngay mà", thậm chí còn trước cả khi cậu kịp nói nó. Anh có thể đọc cậu như một cuốn sách. Ngược lại thì về phía Tooru, cậu cảm thấy thật bất công vì những gì anh từng biết về cậu hồi cả hai mới mười mấy so với hiện giờ vẫn chẳng khác đi là bao. Tooru thấy mình vẫn như thế thôi, chẳng thực sự quan tâm tới thế giới xung quanh lắm, vẫn thích vẽ truyện tranh khiêu dâm và ghét ăn rau, nhấn mạnh lại rằng Matsuoka vẫn còn nhớ như in điều đó.

Tooru gắp cả từng cọng hành một vào bát của Matsuoka, lén nhìn anh khi anh vẫn đang bận rộn lau thìa và đũa cho bản thân sau khi đã nhẹ nhàng đặt một chiếc thìa sạch lên thành bát của cậu. Anh ta đã tinh tế thế này từ bao giờ vậy nhỉ? Cậu không hề được biết cho đến cái ngày mà hai người đột ngột gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài. Càng tiếp xúc nhiều, Tooru càng nhận ra rằng Matsuoka ít nhiều đã chẳng còn y nguyên như những gì mà cậu từng biết nữa. Không biết anh đã trải qua những gì nhỉ và không biết trong những năm tháng mà cậu dường như đã làm mất ấy, Matsuoka đã trưởng thành lên biết bao nhiêu. Có lẽ mỗi lần mùa hè đến là một lần anh thay đổi bản thân mình, như đám ve sầu bỏ lại chiếc vỏ đã cũ mà trao cho mình một cơ hội lần nữa cất cánh bay lên, nhưng với Tooru, mùa hè chỉ có thể chia làm hai loại: mùa hè có Matsuoka và mùa hè không có anh.

Và Tooru nhắm mắt lại, cho mình một thoáng nhìn lại vào trong những kí ức đã nhuốm màu xưa cũ.

Mùa hè của năm mười bảy tuổi, khi ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua một khung cửa sổ chẳng hề quen thuộc, cậu thiếu niên nọ tự hỏi có phải là cậu không hay bầu trời luôn luôn nhỏ bé đến vậy. Sao cậu lại cảm thấy bầu trời rộng lớn hơn rất nhiều khi cậu có Matsuoka bên cạnh mình, khi hai đứa cúp tiết thể dục và ngủ thiếp đi sau những cuộc trò chuyện dài hơi trong lớp học, nghe gió nhẹ nhàng vờn qua mái tóc. 

Những năm tháng tiếp theo ở ngôi trường cấp ba mà Tooru đã theo học khá êm đềm nếu cậu có cơ hội nào được nhắc lại về nó. Không có bắt nạt, không có những lời chế nhạo và sổ vẽ của cậu cũng còn nguyên vẹn ngay cả sau khi cậu tốt nghiệp, tuy nhiên suốt khoảng thời gian ấy cậu chẳng có thêm một người bạn nào cả. Tooru thầm nghĩ có phải mình đã đòi hỏi quá nhiều không hay đáng lẽ ra cậu nên thấy hài lòng với một cuộc sống êm đềm như thế mới phải, vậy mà bóng dáng cậu bé tóc vàng hoe với đôi mắt đượm buồn ngày ấy cứ mãi độc chiếm lấy tâm trí cậu. 

Tooru vẽ vào sổ của mình mỗi lúc cậu cảm thấy lòng mình hơi nao nao, nhưng với những nét vẽ vụng về khi ấy, cậu chưa bao giờ thấy lại được bạn mình lần nữa. Cậu tẩy đi tẩy lại nhiều lần, khiến mặt giấy nhăn nhúm và sờn đi. Sau đó thì Tooru cũng đã chẳng còn nhớ rõ lắm ánh mắt, nụ cười hay đôi gò má luôn hây hây tràn đầy sức sống của Matsuoka sau khi cậu lên cao trung và cũng chẳng có tấm ảnh nào để lưu lại chúng ngoài những kí ức mơ hồ mà cậu phải tự mình gìn giữ. Đôi khi, cậu đã thực sự tuyệt vọng với những nhớ nhung vô nghĩa trong lòng mình, và khi ấy Tooru đã chẳng còn hi vọng được gặp lại Masamune ở bất cứ trạm dừng chân nào trong cuộc đời mình nữa.

Và dường như anh tìm đến với cậu.

Lần nữa, như cái cách anh từng làm khi hai đứa còn là bạn học với nhau và Tooru lại có anh bên cạnh như đã từng. Nhưng lần này thì khác, họ đều đã là những người đàn ông trưởng thành mất rồi. Quả thật, Tooru có hơi tiếc nuối.

"Cậu có từng...nuối tiếc điều gì không Mattsun?"

Matsuoka khựng lại, gắp mì anh vừa đưa lên không trung miễn cưỡng được đặt lại vào trong tô thủy tinh.

"Tự nhiên cậu lại nói gì thế?"

"Hỏi vu vơ thôi"

Tooru thản nhiên ăn tiếp như chẳng có gì. Matsuoka nhìn cậu trong khi buông ra một tiếng thở dài, nhưng anh vẫn thực sự nghiêm túc dành thời gian để suy nghĩ về câu hỏi ấy.

"Có lẽ là nhiều, nhiều chứ. Mà con người thì luôn nhiều tiếc nuối. Đến một thời điểm nhất định họ lại thấy những điều nằm trong quá khứ mới là ý nghĩa và hiện tại thì chẳng có gì tuyệt vời hay đáng kì vọng nữa."

Anh ngưng một chút, như bắt lấy hơi thở của mình để rồi tiếp:

"Nhưng rồi hiện tại sẽ trở thành quá khứ, nếu không tận hưởng nó, ta sẽ chỉ có thể nuối tiếc và nuối tiếc mãi những điều đã đi qua mà chẳng thể làm gì. Tớ nghĩ vậy đấy, vì thế tớ sẽ tập trung vào hiện tại hơn. Vậy câu trả lời này có phải là thứ mà cậu đang tìm kiếm không, Yukki?"

Đợt mãi mà chẳng thấy người kia đáp lời, Matsuoka chợt quay lại và rồi lại chợt thấy cái vẻ bất ngờ không thể giấu diếm khi Tooru trao anh một cái nhìn. Cậu thấy mình hơi rưng rưng và đột nhiên, Tooru chẳng còn nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra nữa, về cái việc họ đã bỏ lỡ nhau tận mấy năm trời và giờ khi sắp sửa thành những ông chú rồi thì họ mới có thể được ngồi đây, cùng với nhau lần nữa.

Bởi vì ta vẫn có thể tạo ra những kí ức có nhau để rồi không còn phải hối hận vì những điều đã qua nữa.

"Ừm, thật tốt khi được ăn somen vào mùa hè, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip