Tại Inazuma, một đất nước mà vị thần của họ - người luôn theo đuổi thứ gọi là vĩnh hằng, kẻ mà bất cứ ai cũng phải kính nể. Thế nhưng, lại có một tên không sợ trời không sợ đất, dám buông lời khiêu khích, thách thức thần linh.
Arataki Itto, một tên to con lớn xác và vô cùng trẻ con. Hắn sở hữu cho mình một cơ thể có phần cường tráng hơn người thường, cơ nào ra cơ nấy chỉ trừ có cơ tay.
Điều đó hoàn toàn chính xác, cánh tay hắn thon và chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy múi cơ nào ở đấy cả. Chính vì vậy, hắn khó có thể phản kháng lại khi bạn trai của hắn muốn "làm".
"Ahaha..Đại ca à, hôm nay có thể bỏ qua chuyện này và đi ngủ thôi được không?"-Itto
"Không thể."-Ayato
Câu trả lời như sét đánh ngang tai khiến hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hắn mấp mấy môi liên tục bảo mình mệt, lấy tay đẩy người bên trên ra.
Anh sao có thể để hắn làm vậy, nhanh chóng ghì chặt hai tay hắn xuống giường, vô tình tạo ra cho hắn bộ dạng quyến rũ đến điên người.
"Tôi thích em như thế này."-Ayato
Anh đặt môi mình lên ngực hắn, cắn vào núm vú ửng hồng đã cứng lên từ bao giờ.
"Itto này, liệu sẽ có sữa chảy ra từ đây chứ?"-Ayato
Hắn ngượng đến chín mặt, lắp ba lắp bắp phủ định lại ý kiến của anh. Ayato cực kỳ hứng thú với phản ứng này của hắn, trông dễ thương làm sao.
Nuối tiếc rời xa nơi mềm mềm gây nghiện đó, anh tiến lên hôn tới tấp vào cổ và vai hắn. Bên dưới cũng không nhịn nữa mà đột ngột tiến vào.
Lỗ nhỏ của hắn sau những trận "mây mưa" vài ngày trước đã co giãn đến đáng thương. Nhưng để quen với cự vật của anh thì đó là điều không thể.
Hắn cắn răng chịu đựng, trong đầu cầu cho chuyện này sớm qua nhanh.
"Đừng ép bản thân mình quá mức như vậy."-Ayato
"Itto, em còn ngại gì nữa chứ?"-Ayato hôn hắn, luồng lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, buộc hắn phải mở miệng.
"Đại ca..a...ức!"-Itto
Hắn bị chèn ép đến mức sắp không còn nhận thức, mắt hắn tối dần..tối dần..rồi chỉ còn lại một khoảng đen mịt mù.
...
Hắn chợt mở mắt, chuyện tối qua là mơ sao??
Bỗng thấy phía bên dưới mình trống trải, hắn lật chăn ra.
"Gahhhh!!!!"-Itto
"A, em tỉnh rồi."-Ayato
"Lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên ép em quá sức như vậy."-Ayato
Hắn bắt đầu vận dụng các dây thần kinh não, sau đó lại nhìn khắp người mình. Không biết vì sao hắn lại nhảy số cho rằng mình không đủ mạnh mẽ, lập tức lao đầu vào tập luyện.
Tiếc thay, điều đó khá vô nghĩa. Đại ca của hắn là một kẻ mưu mẹo, anh ta ranh ma hơn hắn nghĩ nhiều.
"Chỉ cần một chút đậu là được thôi mà."
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip