1.Vị khách đặc biệt

Warning: Fem!Itto

Do Ayato còn trẻ mà lại là chủ nhà Kamisato, theo mình tìm hiểu thì "Waka" mà Thoma thường gọi anh ấy có nghĩa là còn trẻ, thì mình tạm để danh xưng là "Thiếu chủ" nha:">
—————————————————————————

Thoma gần đây  vẫn thường nghe gia nhân nói về chuyện có một xích quỷ thường đến tìm chủ nhân của mình, cụ thể là thiếu chủ Ayato. Tà ma quấy nhiễu ở ngay dưới chân núi Yougou không phải chuyện gì quá đáng lo lắng, nhưng đối tượng ở đây là xích quỷ. Thoma dặn gia nhân phải cẩn thận, vì xích quỷ là những người không dễ đụng vào, một là vì sức mạnh thể chất đặc biệt, hai là họ rất dễ nóng giận, nếu không cẩn thận chọc giận người ta thì khéo họ còn kéo sập cả phủ Kamisato cũng được. Nhưng Thoma cũng không quên thắc mắc, thiếu chủ nhà mình làm gì mà đụng tới tộc xích quỷ, tới nỗi người ta tới tận phủ đệ tìm thế này cơ chứ.

- Nếu hắn có đụng tới thiếu chủ, hãy thẳng tay tống cổ đi nhé.

- Như...nhưng xích quỷ này, là nữ nhân ạ.

Thoma nghe xong lại thêm một bất ngờ, đã đắc tội với xích quỷ, mà còn hẳn là nữ quỷ, không thể hiểu thiếu chủ lần này bày ra chuyện gì nữa đây? Anh quyết định ở lại phủ đệ, làm cho ra nhẽ chuyện này, nếu không giải quyết hẳn hoi, xích quỷ sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại cho lãnh địa Kamisato.

Hôm sau, vào tầm chiều tà, khi thiếu chủ Ayato vừa mới luyện kiếm xong thì bên ngoài cổng vọng lại tiếng ồn ào. Thoma vội vàng chạy ra xem, trong đầu đã đoán ra tám chín phần, thậm chí đã chuẩn bị mọi phương án đàm phán, nếu không được nữa thì sẽ dùng vũ lực. Thoma cũng nghe nói xích quỷ mặt mũi rất dữ tợn, dị hình, biểu cảm của họ nhăn nhó rất khó coi. Nhưng ở ngoài cổng, nữ quỷ cao lớn cùng mái tóc trắng dài đang ngó nghiêng thì bị người gác cổng giữ lại. Trông thân hình đồ sộ như vậy cũng thật đáng sợ, nhưng mặt mũi nàng ta không thấy nhăn nhó, thậm chí hoàn toàn ngược lại với nhũng gì Thoma tưởng tượng. Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ điểm hai vết mực đỏ hơi phụng phịu, quân lính không dám động tới, bởi trông cái cườm tay thon gọn mà vẽ nguyên một đường mực đỏ tươi kia, ăn một cú nhẹ thì chắc cũng gãy răng.

- Ta tới tìm đại ca, anh ấy nói ta tới đây mà.

Thoma nuốt nước bọt, thật ra thì chỉ quân lính nhà Kamisato thì cũng chưa chắc cản được nữ quỷ trước mặt. Anh thầm nghĩ cũng may, thiếu chủ gây chuyện với một nữ quỷ, tuy không có căn cứ nhưng Thoma cho rằng nữ quỷ chắc sẽ yếu hơn nam một chút, nhỡ mà làm nàng ấy giận thì thiệt hại sẽ đỡ hơn là chọc giận xích quỷ khác. Vì nhìn cái thể hình to lớn đó đi, chỉ là nữ quỷ mà nàng ấy đã cao hơn đàn ông trưởng thành một cái đầu, xích quỷ khác không chừng còn lớn hơn gấp rưỡi nữa.

- Ấy, là ta mời muội ấy tới đây chơi, cứ để muội ấy vào nhà đi.

Thiếu chủ Ayato từ trong sân nhìn thấy lộn xộn ngoài cổng, thoáng thấy cặp sừng đỏ với mái tóc trắng liền nhanh chân chạy trước cả Thoma, đi tới chỗ nữ quỷ dẫn nàng ấy vào nhà. Điều này lại làm quản gia nhà Kamisato bất ngờ tới nỗi chôn chân xuống đất. Bình thường thiếu chủ bình tĩnh, khách quý bình thường dù cho quyền cao chức trọng tới mấy cũng không làm thiếu chủ gấp tới nỗi chạy ra đón. Nữ quỷ này chỉ đi một mình, hơn nữa nhìn cũng chẳng có phong thái gì là quyền cao chức trọng, mà thiếu chủ Ayato đối xử trịnh trọng như vậy, quả không bình thường.

- Thiếu chủ...

- Thoma, đừng để ý, mang trà bánh lên đây để ta tiếp muội ấy nhé. Đây là khách quý của ta.

Thiếu chủ nháy mắt với Thoma, nói ít hiểu nhiều, anh vâng lời mang trà bánh lên. Thoma vẫn không hiểu, một nữ quỷ không biết vì sao lại là khách quý. Vì trước nay tới phủ Kamisato toàn là chính khách, đến vì công việc, còn nữ quỷ này nhìn chẳng có gì là đến bàn việc với hiệp hội Yashiro cả, mà nhìn nàng ấy... trông giống đi tìm bạn đi chơi hơn. Không lẽ là bạn của thiếu chủ sao?

- Đại ca, không ngờ nơi huynh ở lại lớn như vậy! Nơi này lăn mấy vòng cũng còn chưa hết nữa!

Nữ quỷ vui vẻ nằm ra sàn lăn mấy vòng, nàng mặc hơi thiếu vải, Thoma còn tính tới chuyện mang hẳn tấm đệm ra vì trông nàng ấy có vẻ thích lăn sàn. Nữ nhi mà lăn lộn trên gỗ như vậy hẳn là đau mình đau mẩy, nhưng nữ quỷ đây thân hình đầy đặn, không biết có thấy đau không?

- Ta cũng mong là muội thích nó, Itto, dậy ăn bánh này.

Thiếu chủ Ayato cầm miếng bánh lên, không ngờ nữ quỷ lại há miệng ra, đôi răng nanh nhòn nhọn cắn ngập miếng bánh. Điệu bộ tự nhiên của hai người như thể chuyện này đã xảy ra hàng ngàn lần, khiến cho Thoma lần đầu thấy hơi giật mình. Khoảng cách của hai người cũng rất gần, có lẽ gần hơn cả so với bạn hữu bình thường, xưa nay thiếu chủ Ayato chưa từng chủ động gần gũi người khác thế này, hơn nữa cũng không thích quá thân mật. Mà trong hoàn cảnh hiện tại thiếu chủ như biến thành người khác, rất vui vẻ tiếp nữ quỷ lạ lùng kia. Thoma căng hết não để lý giải hành vi của thiếu chủ Ayato, song nhìn sang thấy đôi mắt xanh ấy hôm nay dịu dàng lạ, cái cách ngài ấy nhìn nữ quỷ đây, không hiểu sao lại lộ ra vẻ cưng chiều âu yếm. Chàng quản gia của nhà Kamisato dần hiểu ra, nữ quỷ đây tự nhiên như vậy là do đâu. Hóa ra nàng là "vị khách đặc biệt", đặc biệt của nàng là chỗ ngồi của nàng trong lòng chủ nhân Ayato. Mải suy nghĩ, tới khi có tiếng gọi làm chàng quản gia giật mình.

- Thoma, mang bộ thất thánh triệu hồi vừa mua hôm qua lên đây nhé.

Chỉ trong một khắc không để ý mà mọi chuyện biến chuyển thật nhanh, thiếu chủ vừa nãy còn đang ngồi thẳng thớm mà bây giờ đang gối đầu trên đùi nữ quỷ, còn nàng đang vui vẻ ăn bánh. Thiếu chủ cũng thật biết chọn quỷ đi, trông đôi mắt nàng ấy tràn đầy anh khí, hai đường mực đỏ trên mặt cũng không làm nàng ấy trông đáng sợ, ngược lại còn thấy thật xinh đẹp, thân hình to lớn đẹp đẽ, là vẻ đẹp tròn trịa khoẻ khoắn, thiếu chủ sau này có nàng ấy ở bên, tuyệt đối không cần lo về an nguy của ngài nữa. Thoma nghĩ vậy, trong lòng cũng bớt lo lắng đi một chút, vui vẻ mang bộ thất thánh triệu hồi lên rồi biết điều lui xuống cho thiếu chủ tiếp khách.

- Đại ca, huynh vẫn còn mệt sao?

Itto hỏi, Ayato mỉm cười nhìn lên, y yêu nhất là cái vẻ ngốc nghếch này của nữ quỷ. Ayato chẳng có mệt mỏi gì sất, chỉ là y muốn nằm lên đùi nàng mà thôi, Itto thì vừa thoáng tính lại chẳng biết gì về cái âm mưu trong đầu y, thế là vẫn để cho Ayato mượn đùi nghỉ ngơi. Tất nhiên Itto cũng đâu có biết, đại ca mà nàng vẫn luôn kính mến, mang tấm lòng khác đối với nàng.

- Ấy, muội để bánh dính trên miệng kìa.

Itto trong một lúc ngơ ra, Ayato đã kịp đặt môi bên khoé miệng nàng, lấy đi vụn bánh còn trên đó. Itto tuy không hiểu gì nhưng không hiểu sao nơi Ayato vừa chạm vào có hơi nóng lên, nàng vội sờ lên mặt mình, rồi nhìn đại ca của mình, người vẫn đang cười dịu dàng như thể đó không phải chuyện gì lớn.

- Sao vậy Itto? Vụn bánh giờ dính lên mặt ta sao?

Tất nhiên là không có vụn bánh nào dính trên mặt đại ca hết, nhưng Itto không thể nào giảm nhiệt trên mặt mình được. Người suy nghĩ đơn giản như Itto, cái gì không suy ra thì tốt nhất bỏ qua cho đỡ đau đầu.

- Không có đâu đại ca, chúng ta đánh bài đi.

Đó, Itto luôn như thế, bị y trêu chọc nhưng lại không biết cách phản kháng, Ayato thầm nghĩ trong lòng, đáng yêu ngốc nghếch như vậy có ngày bị lừa bắt đi mất thôi. Dù đối với Itto, Ayato luôn muốn chiều chuộng âu yếm, nhưng tiếc một nỗi không hiểu là do thể chất hay ở nhà bà bà không dạy quá kĩ, mà Itto không thể hiểu được những ý tứ phức tạp của người khác. Do vậy mà có thích đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ cò cưa mấy trò như dựa vào người hay nằm lên đùi, không thể làm cho Itto hiểu rằng nàng như vậy là đặc biệt đối với y. Cho dù Itto có từng nói, quý đại ca nhất nên mới cho đại ca nằm lên đùi, nhưng Ayato nghe vậy càng lo lắng hơn, Itto của y hiền hoà hiếu khách, hơn nữa tính tình còn đơn giản thế này biết đâu có kẻ nào nữa cũng âm mưu với nàng thì sao? Tưởng tượng nhỡ mai kia mà có kẻ dám lừa Itto để nằm lên đùi nàng thì Ayato sẵn sàng tiễn kẻ đó một đi không trở về. Bởi với y nữ quỷ này là nhất, là của riêng y, không thể có kẻ khác đụng chạm tới nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip