Chương 7: Kẻ phản bội là ai?... chẳng quan trọng


Phần 1:

Yến tiệc được dọn lên, các trưởng tộc của những gia định phục vụ Kana bắt đầu cuộc họp của họ.

"Như các ngươi đã biết, lần này ta triệu tập các ngươi về đây là để thông báo một sự việc quan trọng, đó là ra mắt cô bé này trước các ngươi, một thành viên mới trong gia đình của ta!"

Cánh rèm hoa được kéo lên, để lộ bên trong là một cô bé có vẻ ngoài tầm tám tuổi với mái tóc bạch ngân dài đến thắt lưng, gương mặt thanh tú nhưng dần mang nét quyến rũ chết người dù chỉ mới là một đứa trẻ. Người người ở đây đã thấy qua cô bé lúc trước thế nhưng phong thái hiện tại cùng vẻ ngoài đó đã xóa ngay ấn tượng của cô bé trong tâm trí họ một năm về trước.

Ma lực trong người tỏa ra dù không nhiều nhưng nó lại như một đám lửa bao bọc cô bé, từng gợn sóng đều đặn như thể vết sóng lan tỏa từ một điểm trên mặt nước. Đôi tai mèo cùng hai chiếc đuôi đang ngoe ngẩy phía sau giống hệt như một trong hai vị thủ lĩnh của họ, Mea. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp cũng xẻ dọc thành một đường thẳng màu đỏ bên trong như thể mắt mèo bị biến dị, đôi nanh nhỏ nhắn nhô ra khỏi môi một cách đáng yêu, tất cả kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp kì ảo.

Ngồi bên cạnh cô bé là một cô gái ngoại quốc trong trang phục hầu nữ của phương tây, người này cũng toát lên một yêu khí khá mạnh khiến nhiều người cũng chú ý nhiều hơn đến cô và tự hỏi rằng cô là ai. Đôi mắt màu đỏ của máu và cặp răng nanh cho thấy cô không phải là con người như vẻ ngoài của mình.

"...hoo..."

"Thật lộng lẫy! Nhưng ai thế kia!?"

"Có lẽ tôi nên bảo con trai mình cố gắn hơn rồi... mà người đó là ai!"

"Hấp huyết quỷ?! Còn vị tiểu thư thì...ma lực thật ổn định... khác hẳn với lần trước."

"...một vampire?!"

"..."

"... thay đổi nhiều thật..."

Những lời tán dương cũng như những tiếng xì xầm vang lên khắp nơi trong sảnh, một số đang nghĩ ngợi, một số thì đang đánh giá cô bé, một số khác thì lại đang bàn tính chuyện gì đó, tất cả đều trở nên náo động khi Laura và Silivia xuất hiện dù những người tại nơi này đều đã biết trước nhờ mục đích của bữa tiệc này. Nhân tố bất ngờ có lẽ là Silivia trong trang phục hầu nữ kia.


"Ta biết rằng các ngươi đang có nhiều điều muốn hỏi, vậy thì để ta giới thiệu thêm cho các ngươi về nàng hầu này, cô ấy là quyến thuộc của một thuần huyết với sức mạnh tương đương với Mea, nguồn ma lực mà nhiều kẻ ở đây có thể cảm nhận được từ căn biệt thự trên đồi kia là của chủ nhân của cô ấy. Và ta sẽ làm rõ điều này, họ không phải kẻ địch nên đừng tự ý tấn công họ!"

Cũng chẳng có chuyện gì lạ nếu có kẻ hiếu chiến nào đó không biết khả năng của con vampire đó mà tự ý tấn công để rồi tự chuốt lấy cái kết cho bản thân, thế nhưng để tránh chuyện đó xảy ra, Kana sẽ cảnh báo cho đám thuộc hạ của mình, những kẻ không ở gần nơi đây và không biết gì về Lily cả.

"Vậy thì cô ta sẽ là một phần của chúng ta sao, thưa Thống lĩnh?"

Câu hỏi này là điều tất nhiên mà một ai đó sẽ hỏi, bởi lẽ sự tồn tại của một youkai mạnh mẽ mà có thể cảm nhận được từ xa đến vậy không nên xem nhẹ, nếu như ai bên có đối địch với nhau thì thương vong là điều khó tránh khỏi. Minh chứng rõ ràng nhất là nàng hầu gái trước mặt họ, cô đủ mạnh để sánh với một trưởng tộc phục vụ cho Kana tại nơi này, đồng nghĩa với việc chủ nhân của cô ấy cũng không phải là hạng vừa và có thể có nhiều hơn một 'quyến thuộc' ngoài nàng hầu này. Tuy nhiên, nhiều kẻ vẫn nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn do sống trong thời bình lại không nghĩ vậy.

"Không! Hãy xem cô ấy như một vị khách vậy, đó là tất cả!"

"Ha... xem ra Thống lĩnh mà ông già nói cũng chẳng gì hơn một bà già yếu ớt rồi nhỉ? Bà sợ con vampire đó đến vậy à? Còn con nhãi kia nữa, tôi không chấp nhận nó làm chủ nhân của mình chỉ vì nó được cô ưu ái đâu... và còn cả con nhóc bán yêu này nữa." Kẻ vừa lên tiếng là một con quỷ trẻ, hai chiếc sừng trên đầu anh ta nhô ra khỏi trán khoảng 10 cm, lớp da đỏ rực và cơ bắp cuồn cuộn, anh ta nhìn về phía Laura và Silivia với điệu bộ thách thức. Tuy nhiên, không ai ở đây lại ủng hộ ý kiến của tên này cả, họ chỉ trầm ngâm một chút rồi cười mỉa.

"Ho? Vậy ngươi muốn gì nào, tên quỷ trẻ kia?! Nếu ta không nhầm thì ngươi vừa nhận chức tộc trưởng từ cha mình gần đây phải không? Tộc Onigawa nhỉ?!" Kana nhìn xuống hắn với nét mặt không đổi trong khi nhiều người khác thì lại thương hại hắn ta.

"Đúng vậy!"

"Vậy thì... ngươi nghĩ rằng ta đã già yếu rồi sao? Còn nữa, ngươi nghĩ mình có thể thắng được nàng hầu này?"

"Tất nhiên!" gã quỷ trẻ đáp lại.

Kana chỉ nhìn sang Silivia rồi gật đầu, như thể đồng ý đế cho cô ấy dạy tên này một lần vậy. Silivia chỉ gật đầu đáp lại, nàng hầu vón bỏ ngoài tai những lời khiêu khích ban nãy vì cô không muốn đánh hắn khi hắn còn là thuộc hạ của Kana, nhưng giờ đây thì vị Thống lĩnh kia đã đồng ý nên Silivia không cần phải kiên dè nữa.

Trên tay nàng hầu là một thành đoản kiếm, thứ mà các pháp sư thường dùng để thay cho nhưng chiếc đũa phép cũ và có công dụng tiện lợi hơn trong cận chiến.

Những tưởng cô ấy sẽ xông vào và chém tên quỷ. Thế nhưng điều cô ấy làm lại đơn giản hơn nhiều, Silivia phóng thanh kiếm trên tay mình xuống sàn, chính xác hơn là vào chiếc bóng của tên quỷ trẻ kia. Hắn ban đầu còn cười khinh thường cô vì nghĩ rằng cô đã phóng hụt và vì một thanh đoản kiến còn con kia sẽ chẳng thể nào làm gì được hắn cả, nhưng vẻ mặt coi thường đó chưa giữ được một giây thì lại nhăn nhó một cách đau đớn khi máu từ bụng hắn đột ngột phung ra ngoài, hắn nhìn kĩ lại vị trí của con dao trên nền nhà, đó là vị trí của chiếc bóng của hắn và tại điểm tiếp xúc của lưỡi kiếm và sàn nhà, đó là cái bóng của bụng hắn.

"K-Khoan đã! C-Cái gì thế này?! Giao đấu công bằng đi! Đồ hèn!"

"Ara?! Ararara? Không phải ngươi tự tin về sức mạnh của mình sao?!" Silivia khinh bỉ tiếp tục hành hạ tên quỉ, dù sao thì trước khi trở thành vampire, cô cũng đã là một pháp sư chuyên thu thập tình báo nên có thể nói rằng các kĩ năng tra tấn để moi thôi tin từ đối phương chẳng phải là chuyện khó khăn gì cả, thế nên việc đùa cợt với 'cái bóng'của tên này chỉ là một dạng nguyền rủa đơn giản mà cô hay dùng, thậm chí cô có thể tấn công thẳng vào tâm trí và phá vỡ nó nếu cô muốn. Tuy nhiên, ở mức độ răng đe thì chỉ bấy nhiêu là được rồi.

Hắn càn cử động, chiếc bóng trên sàn càn di chuyển trong khi bị lưỡi kiếm cắm vào và khiến cho vết thương trên bụng hắn lại càn bị mở rộng ra hơn. Khung cảnh này được Yui che mắt của Laura lại để cô bé không phải chứng kiến. Nhưng dù vậy, tiếng hét đau đớn của hắn vẫn không khỏi không đến tai cô bé, điều này khiến Laura run lên, thấy vậy, Kana ra hiệu để Silivia dừng lại trước khi tên quỷ trẻ mất mạng.

"Hmm... ta bắt đầu nghi ngờ về việc Shura chọn ngươi làm người thừa kế rồi đấy, ngươi nên biết ơn vì trước mặt Laura nên ta không muốn giết ai đó ngày hôm nay...à ra vậy, kể cả cha ngươi cũng muốn dạy bảo ngươi đây mà..."

Silivia thu ngọn dao lại về tay của mình, vết thương tên bụng của tên quỷ cũng biến mất như một làn sương sau đó, như thể nó chưa từng tồn tại.

"Cái... là ảo ảnh sao?!"

"Ngu ngốc, cô ấy chỉ thu lại lời nguyền của mình thôi, lui xuống đi, để mày đi lần này đúng là xấu mặt cho tao mà!" Người vừa lên tiếng cũng là một con quỷ có vẻ ngoài đỏ rực và già dặn hơn so với tên kia.

"Vâng..."

"Oh?! Vậy đến giờ ngươi mới đến sao, Shura?!" Mea liếc tròng mắt xẻ dọc của mình về phía lối vào.

"Thành thật xin lỗi cho sự vô lễ của con trai thần, thưa Thống lĩnh và Mea-sama, nó đã tự ý lấy thiệp mời của thần mà đi đến đây trong khi mạo danh mình là người thừa kế của nhà Onigawa." Người cha đang xấu hổ xin lỗi thay cho hành động của đứa con mình. Tuy nhiên, đó cũng chỉ có thể là một màn kịch mà đang cố diễn.

"Ahahaha! Được rồi, ta cũng đã nghĩ rằng đó là cách ngươi dạy con mình, tuổi trẻ thì nông nổi là chuyện bình thường, ta cũng chẳng lấy làm lạ gì, nhưng... ngươi biết đấy, nếu đứa con ngươi còn hướng sự thù địch của mình vào con bé hay những vị khách khác thì..."

"Thần xin đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!" dù cho cố ý hay không thì việc để con mình gây nguy hiểm cho người khác vẫn là sai lầm không thể sửa được nếu phạm phải, trong trường hợp này hậu quả sẽ nặng nề hơn nhiều so với tưởng tượng của tên quỷ trẻ khi nãy. Dù sao thì hắn cũng đã tự trãi nghiệm vã cũng làm gương cho những kẻ khác có ý định tương tự trong căn phòng này. Nhưng điều đó chẳng đảm bảo rằng sẽ không còn kẻ nào nhắm đến kẻ yếu nhất nơi đây.

Phần 2:

Sau màng tỏ tình và hi sinh anh dũng ở trường, giờ đây cậu nhóc Nakajima của chúng ta chỉ có thể ôm gối trong ân hận vì hành động của mình.

"Toya! Natsumi-chan đến chơi này, con xuống gặp con bé chút đi!" Mẹ Touya gọi cậu từ tầng dưới khi chị họ của cậu đến chơi và bảo cậu xuống gặp cô ấy.

"Natsu-nee!?" Chị họ của cậu, Natsumi, một cô gái lớn hơn cậu hai tuổi thường ghé qua nhà để chơi cùng cậu, tuy nhiên đó là do những lúc cô ấy thấy chán và chẳng có việc gì làm mà thôi.

"Không cần đâu dì, để con lên trên đó! Con có điều muốn hỏi nó!"

Mồ hôi lạnh của cậu chảy ra, Natsumi đến gặp cậu ngay trong hôm nay có lẽ do cô ấy đã biết được chuyện cậu tỏ tình với cô bạn cùng lớp của mình nên cô nàng mới tìm đến để bày trò tiêu khiển.

*cộc cộc*

"Ne! Touya! Em bị bệnh sao~ Mở cửa ra cho Natsumi-neesamaa của em vào nào ~ Chị đã cất công đến để thăm em rồi mà..." lời lẽ hỏi thăm trông có vẻ quan tâm đến đối phương nhưng thực chất lại không phải, đây là giọng điệu khi cô nàng này tìm được món đồ chơi của mình.

"E-Em khỏe, cảm ơn chị, Nee-san! Em hơi buồn ngủ nên chị cho em nghỉ..."

"Arara? Làm sao bậy giờ? Dì ơi, Touya-chan sao lại ngủ lúc này, có lẽ em ấy bị bệnh rồi đấy dì ạ?!"

"Con có sao không, Touya!? Mẹ vào nhé!?..."

"Không! Khoan đã, con ổn!"

"Vậy thì mở cửa cho chị vào đi... không lẽ em định giấu thứ gì sao? À mà nhắc mới nhớ, hôm nay chị có nghe được rằng có một cậu trai đã can đảm tỏ tình với cô gái mình thích ngay giữa lớp học, em có biết gì về chuyện này không, Touya-kun?"

"Ara... bọn trẻ bây giờ thật là..." mẹ của Touya cảm thán khi nghe điều này. Với cô thì đến tận năm hai sơ trung cô mới có cảm giác rung động trước người khác giới nên cô nghĩ thời điểm này vẫn còn quá sớm với đám nhóc.

"Em không biết! Chị nghe được ở đâu vậy!?" Touya cố sức đánh lạc hướng trong tuyệt vọng, nhưng bấy nhiêu không đủ để qua mắt được mẹ của mình.

"Ara! Ufufufu... không lẽ... cậu trai trong tin đồn đó là Touya sao? Tối nay ở lại ăn xôi đậu đỏ với dì nhé Nat-chan!?"

"Khoan đã, mẹ nói cái gì thế?!""

"Đúng rồi đó dì à... phải thưởng cho sự can đảm đó chứ!"

Cửa phòng nhanh chóng mở ra để rồi cảnh tượng trước mắt cậu là hai người phụ nữ đang mỉm cười một cách thích thú khi nhìn về cậu.

"Chịu mở cửa rồi à?!"

"Thế... cô bé đó là ai vậy? Hôm nào dẫn bạn đến chơi đi!" Mẹ của cậu hào hứng một cách lạ thường.

"Cháu không nghĩ rằng chuyện đó dễ chút nào đâu dì à, cô bé đó là kiểu công chúa được bảo vệ kĩ lưỡng lắm đó, nghe nói là không có đứa con trai nào có thể lại gần được cả."

"Hehhh... vậy là khó cho Touya rồi nhỉ... một ojou-sama à?" Trong trí tưởng tượng của cô lúc này là một tiểu thư được bao bọc xung quanh bởi người hầu và một tay che miệng trong khi cười nhạo kẻ khác 'Ohohoho...'

"Dì cũng chẳng lạ gì với vị tiểu thư này đâu... dì còn nhớ cô bé tóc bạc lần trước chứ?!"

"Hmmm... là cô bé đó à..." Hình ảnh trương trí tưởng tượng khi nãy của cô tan biến bởi lẽ cô bé trong tiềm thức của cô trái ngược hoàn toàn với cô bé.

"Um, cô bé đó đáng yêu quá đúng chứ! Thế nhưng chị lại không nghĩ rằng em làm đúng đâu Touya, không chỉ bề ngoài là một tiểu thư, cô bé đó không phải là đối tượng mà em nên tỏ tình đâu..."

Bỏ đi giọng điệu hời hợt khi này, Natsumi trở nên nghiêm túc lại.

"Eh?..."

Matsumoto 松本– một dòng tộc pháp sư có tuổi thọ chỉ vài trăm năm gần đây, họ không có bất kì thành tựu nào ngoài những phép thuật cơ bản theo kiểu cha truyền con nối cả. Và vì thế mà bọn họ dần bị mai một theo thời gian, nhưng không phải vì thế mà họ quên đi nguồn gốc của mình, các kĩ năng và ma thuật trong huyến thống của họ vẫn được lưu truyền nhưng nhiều lắm cũng chỉ là để họ tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước các youkai và tà thuật cơ bản mà thôi. Người duy nhất phát huy toàn bộ sức mạnh của mình có lẽ là chị gái của vị chủ đền nhưng cô ấy đã không còn sống tại đền nữa sau khi lập gia đình.

Và tại thị trấn vùng nông thôn này, gia đình của Natsumi Matsumoto cũng được nắm giữ một vị thế nhất định khi họ chịu trách nhiệm trông coi ngôi đền thờ thần lúa gạo Inari trong vùng. Tất nhiên là sự tồn tại của đại bản doanh yêu quái ở đây cũng không phải là điều mà họ ngó lơ được.

'Tây quân dạ quỷ đoàn'- một trong những tổ chức yêu quái mạnh nhất trong bóng đêm được lãnh đạo bởi một con bát vĩ hồ cùng với một con bakeneko hùng mạnh đã xưng bá nơi này vài trăm năm qua, thế nhưng không hiểu vì sao chúng lại đặt bản doanh của mình tại vùng đất này.

Theo ghi chép mà cha ông của Natsumi kể lại cho cô, con bakeneko đó từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nơi đây, nó đã tiêu diệt cả một gia tộc pháp sư không tha mạng cho một ai cả, già, trẻ, lớn bé,... dòng máu của một gia tộc đã bị nó vắt sạch, không chỉ dừng lại ở đó, sau khi tiêu diệt gia tộc pháp sư xấu số kia, nó đã săn lùng các pháp sư khác bất kể người đó là ai, cho đến khi cơn khát máu của nó dừng lại thì nó đã được xem như một tai ương sống.

Điều mà Natsumi càng bất ngờ hơn đó là con mèo trắng đó lại đi làm giáo viên trong trường học của cô bé, cô bé đã rất sợ hãi khi biết được điều này từ mẹ của mình. Gia đình cô bé đã luôn dặn rằng phải cẩn thận với cô ta. Đó là lí do mà Natsumi luôn tránh xa Mea Fujishima nhiều nhất có thể. Và gần đây, danh sách những kẻ mà cô phải thận trọng lại tăng thêm một người nữa, đó là một cô bé tiểu học chuyển vào lớp của em họ cô – một cô bé con lai với mái tóc bạch ngân nổi bật, luôn được bao quanh bởi những người bạn của mình, tuy nhiên, nếu những người bạn đó là 'con người' bình thường thì sẽ chẳng cần phải chú ý làm gì.

Không chỉ dừng lại ở đó, những yêu quái ẩn mình khác cũng tụ tập gần cô bé đó cứ như cũng đang đi theo như thể đang bảo vệ cô nhóc, dù ma lực hơi yếu nhưng dạo gần đây cô bé trở nên mạnh hơn so với lần gặp trước đó.

Natsumi cũng nghi ngờ về bà chị thường xuyên đưa cô bé và nhóm bạn của mình đến trường cũng như lúc về, dù chẳng cảm nhận được đe dọa nào từ chị ta nhưng mỗi lúc chị ta xuất hiện thì các yêu quái xung quanh cô bé cũng phân tán đi nơi khác. Và rồi một ngày kia, gia đình cô bé bảo rằng đó là con hồ ly đồng hành cùng con bakeneko mà cô bé phải sợ hãi trong trường, cô bé đem chuyện mình thấy được kể lại cho gia đình mình nghe, để rồi...

Được đích thân thống lĩnh của đám yêu ma đó bảo vệ thì hẳn tiểu yêu đó không phải là đối tượng mà họ có thể ngó lơ được.

Cha của Natsumi, Motoki Matsumoto hiện đang là người trông coi ngôi đền, ông cũng có liên hệ với một vài yêu quái và đặc biệt là một số tengu sống trên ngọn núi phía sau ngôi đền của họ. Các tengu chỉ cảnh báo rằng không một ai được phép chạm vào cô bé đó, từ đó, cô luôn thận trọng để tránh phải xuống khối lớp dưới.

Và giờ đây, thằng em họ ngốc nghếch của cô lại động đến cô bé lần nữa, bỏ qua chuyện thằng ngốc này làm khi cô bé vừa chuyển đến, dù lần này thì chẳng gây hại là bao nhưng bấy nhiêu cũng đủ để khiến Natsumi bận tâm đến.

Cô sẽ tạt qua nhà của thằng ngốc đó và kiểm tra xem tình trạng của nó như thế nào sau khi đã hi sinh anh dũng hôm nay. Đồng ý là con trai thấy con gái dễ thương sẽ chú ý đến, nhưng đối tượng lần này thì tuyệt đối đừng nên dây vào sẽ tốt hơn, nên phần nào đó trong Natsumi cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu em họ của mình.

"Ý cháu là sao vậy Nat-chan?"

Mẹ của Touya và cậu con mình xem ra vẫn chưa hiểu gì cả, thế nhưng sự tồn tại của Tây quân dạ quỷ đoàn không phải là thứ mà có thể tùy tiện cho người thường biết được.

"Cô bé đó, Laura Weber là con gái nuôi của một đại tộc lớn, cha cháu nói rằng cô bé đó rất được cưng chiều với họ vậy nên đừng dây vào sẽ tốt hơn, đúng với ý nghĩa của từ 'công chúa' mà cháu nói khi nãy ấy!"

Mẹ của Touya trông như sắp ngất tới nơi vậy, vốn dĩ cô cũng chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp gì về yakuza cả do một kẻ trong dòng họ này đang ngồi tù kia. Và lúc này đây, con trai cô lại định động vào một vị tiểu thư của một đại tộc nào đó, không chỉ một mà đến tận hai lần, lần trước thì họ còn bỏ qua nhưng lần này thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

"Cơ mà... tỏ tình rồi ngất luôn trước mặt con gái như thế... liệu cô bé có nghĩ là em yếu đuối không nhỉ?"

Màng động viên của Natsumi chẳng khiến Touya cảm thấy khá hơn chút nào cả, thay vào đó nó giống như cô đang châm vào nỗi đau của cậu chàng hơn.

"Guhuuuu..."

Phần 3:

Ở nhà một cách nhàn nhã vốn không phải là tính cách của Yukime, con gái của cô đã đủ trưởng thành nên thời gian rỗi của cô cũng tăng lên, chính vì vậy mà cô nhận công việc này như một thứ để giết thời gian vậy.

"Đúng là lần đầu đi dạy thì hồi hộp thật đấy, ngài cũng như thế này lần đầu lên lớp sao Mea-sama... Mea-san?"

Mea cười khổ khi nhìn điệu bộ luộm thuộm của Yukime không có một chút tác phong sư phạm nào, người đang trong vai trò giáo viên mới chuyển đến, điều đó khiến cô nhớ lại những ngày đầu mình đi dạy.

"Cô cứ tự nhiên nhất có thể thôi, không cần gượng ép nhiều quá làm gì... và, khi về, nhờ cô chỉ dẫn cho Ruka, Nee-sama có việc nên không trực tiếp dạy nhiều cho con bé được..."

Yukime được phép sống cùng với họ để dạy học cho Ruka những năng lực của một Yukionna theo lệnh của Kana, còn về phần làm giáo viên tại ngôi trường này thì...Tấm bằng sư phạm của Yukime cũng chỉ là một màng ảo giác mà con người khó thoát được, nên vấn đề bằng cấp đối với cô cũng chỉ là chuyệt vặt mà thôi, tuy nhiên, việc cô có thể đứng lớp hay không thì lại hoàn toàn khác.

"Hiểu rồi ạ... tôi sẽ làm hết sức mình!"

"Không... không cần phải cố quá đâu..." đề đề phòng việc Laura bị tấn công, nhiều 'học sinh' cũng như 'giáo viên' khác trong ngôi trường này đột ngột chuyển đến, nhiều người trong số đó lại chẳng ra mặt mà chỉ là 'học sinh lang thang' trong các bóng đổ của tòa nhà gỗ, bụi cây xung quanh trường.

Dù cho số lượng được điều đến nhiều là vậy, thế nhưng đó chỉ là những thành viên có nhiệm vụ giám sát và thông báo lại cho Mea hay Yukime, bởi lẽ nếu để quá nhiều yêu quái vào một nơi như trường học thì bọn trẻ sẽ ngã bệnh do yêu khí mất.

Tạm biệt Yukime để về lớp của mình, Mea trông thấy bóng dáng của cậu trai anh dũng hôm qua. Nhớ lại việc cậu ta vừa tỏ tình xong lại lăn ra ngất xỉu chỉ khiến Mea cố nhịn cười, có lẽ theo vốn hiểu biết của cô hiện giờ, chưa có một màng tỏ tình nào lại khôi hài đến thế. Nhưng với tư cách là một người chị của Laura, là một giáo viên chủ nhiệm của hai đứa nó, cô không định bỏ qua trò vui... trách nhiệm chấp vấn cậu nhóc này được.

"Ya! Nakajima-kun, cô mừng là em vẫn trông ổn đấy!"

Mea bắt chuyện với cậu trai, cậu nhóc trông hơi ngây người ra một lát khi nghe thấy lời chào của Mea.

"V-vâng ạ!"

"Em sẵn sàn rồi chứ! Laura-chan rất giận vì ngày hôm qua đấy... nhưng mà... cố gắng lên nhé!" thật sự thì Laura hôm qua đã bối rối nhiều hơn là giận dỗi. Về phía Mea, cô chỉ muốn rằng cô em gái bé nhỏ của mình không bị cậu con trai nào đó làm phiền ở độ tuổi này.

Thế nhưng thái độ của cậu nhóc này hôm may lại hờ hững một cách bất thường, đáng lẽ sau màng tỏ tình xấu hổ thế kia và được Mea 'nhắn nhủ' vài lời trong phòng y tế thì phải có một nét bối rối nào đó trên gương mặt của cậu nhóc này mới đúng chứ.

"Nakajima-kun. Em còn nhớ ngày đầu Laura-chan chuyển đến đây chứ?! Hôm đó Laura và em đã đánh nhau nhiều đến vậy, mà em lại thích con bé sao? Không lẽ em thích bị con gái đánh à...?" Nét mặt Mea hơi kinh tởm một chút khi nhìn về phía Touya.

"Eh?... Không đâu ạ... đúng là sau khi đánh nhau với cậu ấy... em cứ nhớ về Weber-san... nên..." gương mặt Touya trở nên ngượng ngịu khi cậu nói về cảm giác của mình.

"Ahaha... vậy à?" Mea mỉm cười nhẹ nhàng qua câu trả lời của Touya.

"Vâng ạ!"

"À, cô không nghĩ cảm xúc đó dành cho cô bạn xinh xắn là sai đâu... nếu ngươi cũng là con người thì dễ hiểu hơn, phải không?" Mea đổi giọng đột ngột và hướng ánh nhìn đe dọa của mình về phía Touya.

"...ngươi là ai?!"

*** *** ***

"Tôi thật sự không muốn làm cái việc chết tiệt này chút nào, Anbert à..."

"Ngưng phàn nàn đi! Theo dõi mục tiêu cũng được khá lâu rồi, lúc này là thời điểm thích hợp khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, xong vụ này thì tụi mình trở về được rồi!" Gã đàn ông tên Anbert càu nhàu, thật sự thì hắn chẳng thích nhiệm vụ này chút nào, nhất là cái việc bắt cóc trẻ em như thế này, mục tiêu của chúng là cô bé trong tấm ảnh mà kẻ đã giao ủy thác uốn chúng mang cô bé về.

"Hai tụi mày im dùm tao, việc này dù chẳng hay ho gì, nhưng đã nhận tiền rồi thì im lặng mà làm cho xong, chuyện của tụi mình chỉ tới đó thôi." Ba tên đang ngồi trên một chiếc xe đậu gần một công viên, nơi mà chúng đã thấy 'đối tượng' thường đi qua, chúng đã nhận công việc này từ một người trung gian nên việc chủ thuê của chúng là ai chúng cũng chẳng biết được.

Đối tượng mà chúng nhắm đến là một cô bé lớp hai tiểu học, chúng đã theo dõi mục tiêu của mình trong bốn ngày qua và hôm nay là ngày mà chúng bặt đầu hành động.

"Cơ mà uổng thật nhỉ, có con nhỏ nhìn rất đẹp đi chung với đám nhóc đúng không, nếu đang đi du lịch thì biết đâu tao có cơ hội tán ẻm thì sao?" Gã đàn ông chỉ vừa than phiền khi nãy nhớ đến cô gái thường đi cùng bọn trẻ, gương mặt hắn lộ rõ sự khả ố của mình.

"Ừ, công nhận nhỏ đó nhìn được thật! Không biết liệu ẻm có đi với tao nếu tao trả tiền cho ẻm không...?" Tên ngồi ghế lái đồng ý.

"Hay là bắt luôn nhỏ đó, dù gì thì tụi mình cũng không trở lại cái đất nước này lần nào nữa nên cứ 'vui vẻ' với ẻm một chút cũng chẳng sao đâu..." Albert đưa ra ý kiến của mình, có vẻ như hắn không định trở lại nơi này nên hắn cảm thấy tiếc khi phải bỏ qua một cô gái xinh đẹp như thế kia.

"Mày bị ngu hả, làm quái gì có thời gian cho chuyện đó!" Tên ngồi bên ghế lái dừng đồng bọn của mình trước khi hắn làm hỏng mọi chuyện.

"Lo gì, về rồi tao dẫn hai tụi bây tới quán quen, đảm bảo toàn hàng tuyển mà tụi mày không chê được!" Cả ba tên bắt đầu tán nhảm để quên đi cái công việc chết tiệc này bằng cách nói về lũ gái điếm mà chúng từng gặp, tuy nhiên chúng vẫn trông chừng mục tiêu của mình bởi lẽ túi tiền của chúng có được lấp đầy một nửa còn lại hay không tùy thuộc vào nổ lực lần này của chúng.

Đến cuối cùng, mục tiêu của chúng cũng đã xuất hiện, một nhóm các cô gái trẻ được trông coi bởi một mĩ nữ đang trên đường trở về nhà sau buổi học, người chúng muốn bắt không ai khác chính là cô bé tóc trắng trong bức ảnh mà chúng đang giữ trên tay.

"Khi tao lái sát lại gần tụi nó, Will, mày xịt thuốc mê và hơi cay vào con nhỏ lớn, tao Albert, mày bắt lấy mục tiêu rồi rời khỏi đây!"

Hai tên gật đầu. Hắn lái chiếc xe của mình lại gần mục tiêu, Will đeo mặt nạ chống khí độc của mình rồi cầm sẵn bình hơi cay trên tay mình xịt vào mặt của cô gái lớn tuổi nhất khiến cô gào lên và ôm lấy mặt mình, sau đó, hắn xịt bình thuốc mê còn lại trên lên những mục tiêu khác trong khi lũ trẻ cố gắn thổi chiếc còi cầu cứu mọi người xung quanh. Tuy nhiên, đoạn đường này lúc này có ít người qua lại nên chẳng có ai giúp họ cả.

Albert tiếp cận mục tiêu đang hoản loạn, hắn chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên cô bé khiến cô bé mất đi ý thức rồi mang lên xe. Ba tên phóng xe tẩu thoát đến nơi được chỉ định trước đó.

*** *** ***

"Thưa Mr.Aldea, rượu ngài gọi đã đến rồi đây!"

Trong một khách sạn hạng sang, người bồi bàn đem chai rượu đến theo yêu cầu của người đàn ông, chai rượu được khui ra tỏa mùi thơm lan tỏa và xộc vào mũi của người đàn ông ngoại quốc này.

Chai rượu được rót một cách cẩn thận ra ly, người bồi bàn chú ý đến bức ảnh trên bàn của Aldea, người trong ảnh là một cô bé tóc bạc xinh xắn với đôi mắt màu hổ phách điểm đỏ ở giữa như những viên saphire quý giá. Nhận thấy ánh nhìn của người bồi bàn, người đàn ông ngoại quốc tên Aldea giải đáp:

"Xin lỗi, tôi sẽ mang bức ảnh đi sau khi rời khỏi đây, đây là con gái của tôi, ông biết đấy, nó rất đang yêu mà thôi lại hay xa nhà vì công việc của mình."

"Vậy sao... cháu gái của tôi chắc cũng ngang tầm cô bé này." Người đàn ông bồi bàn hầu chuyện khi rót rượu cho Aldea.

"Ohhh... tiếc là tôi không mang theo con bé, biết đâu chúng sẽ kết bạn được với nhau thì sao?" Aldea hào sản nói

"Thật là một vinh dự cho cháu gái của tôi khi nhận được lời khen từ ngài, tôi xin phép." Người bồi bàn rời đi sau khi sau đó, để lại Aldea mê mẩn nhìn tấm ảnh trên bàn trong khi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay.

Chất lỏng có cồn này chảy vào cổ họng khiến hắn đê mê thưởng thức tấm ảnh trong sản khoái.

Là một nhà tài phiệt có danh tiếng cũng như quyền lực tại Đức, Aldea nắm trong tay một khối tài sản kết xù được nhân lên bằng kiến thức và kĩ năng của mình trên trường tài chính thế giới. Hắn đã nghi ngại về vấn đề có nên rót tiền của hắn vào 'dự án H' mà một tài kẻ đã xin tài trợ từ hắn. Nhưng rồi, khi hắn chứng kiến cái khung cảnh diệu kì của những bào thai trong lồng kính, hắn đã thay đổi quan điểm của mình.

Không chỉ có hắn, nhiều kẻ đã mê mẫn trước thành tựu hiện ra trước mắt chúng. Thay vì đầu tư vào những cỗ máy chiến đấu và phát tiển trí thông minh nhân tạo, chúng lại thấy chi phí cho việc tạo ra một homunculus thấp hơn vậy thì chúng chẳng ngu gì mà khước từ dự án này. Một mặt khác, những người lính của đất nước chúng sẽ không phải thiệt mạng khi đương đầu với những chiến trường hiểm nguy của lũ khủng bố và đám tội phạm hằng năm. Người dân xũng sẽ chẳng đổ lỗi cho chính phủ nếu như một thứ không có nhân quyền bị chết như một con thú trong lò mổ, vấn đề chúng sẽ phải giải quyết chính là đám người sẽ đấu tranh đòi nhân quyền cho đám nhân bản đó nếu chúng biết được mọi chuyện.

Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, bởi lẽ lòng tin mà hắn xây dựng từ bấy lâu nay sẽ không bị lung lay chỉ vì những lí do vớ vẩn đó, tuy nhiên, từ 'nhân quyền' hoa mỹ kia lại mang một sức nặng to lớn có thể đánh đổ quyền lực của bất kỳ kẻ nào đi ngược lại nó, vậy nên chỉ cần thuận theo đó mà cấp cho đám homunculus một hồ sơ, một gia đình ảo nào đó mà khó có thể lần ra được, việc chặn đứng đám truyền thông cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm nên hắn cũng chẳng bận tâm.

Thế nhưng, trong tất cả những mẫu vật của dự án, chẳng có 'cái thành phẩm' nào hoạt động được cả. Hắn đã định rút tài trợ của mình ra khỏi dự án vô nghĩa này, nhưng cho đến khi mẫu vật đó xuất hiện. Phải, một mẫu vật hoàn hảo, nếu có thể nhân bản mẫu vật này thì số tiền mà hắn đã bỏ ra sẽ gặt hái được thành quả. Hắn xem đi xem lại cuộn băng ghi hình về những thí nghiệm lên trên vật phẩm đó, từng xử chỉ, biểu cảm của vật phẩm đó khiến hắn mê mẩn. Hắn hậm chí còn cắt tấm ảnh của vật phẩm đó nhìn đi nhìn lại mà không thấy chán.

Tuy nhiên, hi hy vọng của hắn sắp đạt được thì cái tin phòng nghiên cứu chìm trong ngọn lửa đỏ đã khiến hắn gần như phát điên lên vậy, hắn điên cuồng tìm cách bưng bít mọi chuyện và bấy giờ đám truyền thông giống như lũ linh cẩu mà hắn phải đối phó giữa hoang mạc, chúng cứ lần đến để săn thông tin hết lần này đến lần khác và hắn đã phải cho cấp dưới của mình khiến những kẻ biết chuyện im lặng.

Và rồi... một ngày kia. Một thân tín của hắn cho hắn xem tấm hình của một học sinh tiểu học tại Nhật, hắn đã biết rằng thứ mà hắn đổ tiền vào vẫn chưa bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn lần trước, hắn cho người xác thực và biết được rằng đó chính là 'tài sản' của hắn. Hắn vui sướng như điên khi lục lại tấm hình mà hắn định vứt đi.

Và ngày hôm nay, hắn đã đích thân đến cái đất nước mà cô bé đã trốn đến, hắn nóng lòng để được nhìn lại 'món hàng' quý giá mà hắn ngỡ như đã bị mất đi vậy, sự nôn nóng đó tạo nên một động lực phi thường khiến hắn gác lại mọi việc sang một bên và rời nước vào lúc nửa đêm.

Hôm nay là ngày mà 'món hàng' được trao lại cho hắn, hắn đã đặt tận hai khách sạn, một để dùng khi hắn đến và lưu trú vài ngày qua, cái còn lại là để nhận hàng.

"Đã hoàn thành, thưa ngài!"

Đây là tin tức mà hắn mong chờ nhất trong ngày, hắn nhanh chóng cùng thân tín của mình đi đến khách sạn còn lại để gặp được 'món hàng' mà hắn đã mong đợi bấy lâu.

Bên trong cánh cửa được canh phòng bởi hai tên vệ sĩ của mình, hắn thấy một cô bé tóc bạc đang ngủ trên chiếc giường. 'Món hàng' của hắn cuối cùng cũng đã trở lại tay hắn.

"Thật là... nhìn ngắm một cô bé chưa đầy mười tuổi như thế khi em ấy đang ngủ, ngươi làm ta thấy tởm thật đấy tên kia!" Giọng nói của một người phụ nữ đâu đó vang lên, tên cấp dưới cùng hai tên vệ sĩ ngó nghiên xung quanh căn phòng nhưng lại chẳng thấy một ai.

"Ai đó!?"

Aldea đảo mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi, thế nhưng lại chẳng có bóng dáng của ai cả. Đáp lại câu hỏi của hắn, hai tên vệ sĩ bỗng chốc gục xuống sàn nhà, vệt máu từ cổ chúng lan ra làm ướt đẫm tấm thảm dưới chân hắn.

"Hiii!"

Hắn hoảng sợ lùi lại về phía chiếc giường trong khi thân tín của hắn cầm khẩu súng trên tay sẵn sàn nhả đạn vào mục tiêu bất kì lúc nào. Tuy nhiên, không hiểu sao cánh tay cầm súng của tên cận vệ lại tự chỉa vào đầu hắn rồi bóp cò, tiếng súng vang lên để lại cái xác của hắn nằm vật ra đất.

Hắn hoảng sợ chạy về phía cánh cửa nhưng lại bị một bức tường vô hình cản lại.

"Kể từ khi nhắm vào Ojou-sama thì ngươi đã là con mồi của tất cả bọn ta rồi."

Bức tường vô hình khi nãy dẫn hiện ra, đó là một bức tường với khuôn mặt người trên đó. Aldea chết điếng người khi thấy cảnh tượng kì dị trước mặt mình.

"Q-quái vật!"

"Không sai! Cơ mà thái độ của ngươi vẫn buồn cười đúng như ta dự đoán!" cô bé tóc bạc nằm trên chiếc giường khi nãy đáng lã ra vẫn còn phải chịu tác dụng của thuôc mê mà không thể nào thức dậy được, lúc này cô bé đó đang cầm một con dao chỉa thẳng vào lưng hắn, chỉ cần cô bé đâm mạnh về phía trước thì hắn sẽ bị xiên thủng bụng ngay. Rồi, cô bé tóc bạc đó biến đổi hình dạng của mình, giống như nước bùn tan chảy ra rồi hình thành lại một hình dạng mới vậy, một phụ nữ tầm hai mươi tuổi đứng ở vị trí của cô bé tóc bạc khi nãy.

Aldea kinh hãi trước những diễn biến vừa xảy ra, các quái vật này là ai, tại sao lại xuất hiện trước mặt hắn, lẽ nào hắn bị ảo giác khi uống phải ly rượu khi nãy. Không! Tuyệt đối không có chuyện hắn lại bị say bởi một ly rượu như thế được

"Sẽ chẳng ai đến cứu ngươi đâu, nơi này đã được cách âm nên tiếng súng không thể lọt ra ngoài, vì vậy hãy từ bỏ việc kêu cứu vô ích đi!"

Cô gái mà đáng lẽ ra là 'món hàng' quý báu của hắn nói từ phía sau, khi hắn định hét lên cầu cứu. Hắn không thể không nghe theo bởi lẽ những thuộc hạ của mình đã bị giết khi trong tay chúng vẫn có súng và chẳng có cơ hội bắn viên đạn nào.

"Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của ta, ngoài ngươi ra thì còn ai biết về ojou-sama!?" Bức tường có gương mặt người hỏi hắn, hắn cố điềm tĩnh lại để hiểu được đối tượng đang được nhắc đến là ai.

"Ojou-sama?"

"Là cô gái mà các ngươi đinh bắt cóc hôm nay đấy! Ngươi chỉ cần nói ra những kẻ có liên quan là được, tùy vào câu trả lời ta sẽ tha chết cho ngươi và đặt lên một lời nguyền thay vào đó!"

Có phải hắn vừa nghe 'lời nguyền', nếu đúng là vậy thì đây là thứ mà hắn không thể ngó lơ được. Một tồn tại mới, một sức mạnh mới vượt xa hoàn toàn hiểu biết của hắn.

"Khoan đã, tôi sẽ nói, tôi là người đã định bắt con bé! Không còn ai khác nữa cả! Hơn nữa, tôi sẽ từ bỏ chuyện này, bởi lẽ tôi đã tìm được thứ còn giá trị hơn thế nữa, nên xin các người, hãy dừng chuyện này lại, được chứ!? Thủ lĩnh... đúng vậy, thủ lĩnh của các người sẽ nghe tôi nói, nên có thể để tôi gặp người đó không?"

Việc những quái vật như thế này tồn tại chính một thông tin giá trị đối với Aldea, tuy nhiên, đây có là kho báu hay không thì chẳng ai biết được.

"Ohhh? Vậy ý của ngươi là ngươi không định nhắm đến cô ấy nữa sao? Tốt thôi... nhưng còn về Thống lĩnh của bọn ta, ngươi không có cơ hội đứng trước mặt ngài ấy đâu."

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi lưỡi dao phía sau hắn được thu lại. Tuy nhên, biểu cảm nhẹ nhõm đó chẳng tồn tại trên mặt hắn được bao lâu cả.

Dưới chân hắn, ba cái xác chết bắt đầu cử động và tiến về phía hắn.

"K-khoan đã, chẳng phải cô nói rằng sẽ không giết tôi sao?"

"Đúng là ta có nói 'ta' sẽ không giết ngươi, nhưng đám thuộc hạ của ngươi có nghĩ vậy hay không là chuyện khác! Ta cũng chẳng muốn đàm phán với con người nên chẳng cần biết lí do của ngươi là gì, chỉ cần động đến cô bé đó thì ngươi đã cầm chắc cái chết rồi. Dù ta được 'người đó' ủy thác, nhưng giả dạng làm con tin thật khó chịu." cô gái tạo dáng ngầu khi nói vậy, dù nó chẳng cần thiết.

"K-Khoan đã! Làm ơn, dừng lại!"

"Aldea...aaa..." các xác chết cất giọng gọi hắn, từ từ lê từng bước chân chúng về phía ông chủ cũ của mình, đôi mắt trợn ngược của chúng vô hồn một màu trắng dã, hắn lùi lại, nhưng rồi cổ chân hắn cứng lại đã bị thứ gì đó giữ chặt lấy. Aldea nhìn xuống bên dưới chân hắn, chẳng có thứ gì ở đó, thế nhưng hắn lại có cảm giác một bàn tay vô hình nào đó đang siết cổ chân mình.

"Đừng qua đây! Không..." Các xác chết lao vào cắn xé hắn, hắn đã từng rất vui sướng khi nghe, nhìn thấy những biểu cảm của Laura đau đớn qua những cuộn băng ghi hình, thế nhưng hắn lại không chịu nổi cơn đau một chút nào cả. Giờ đây, hắn bị ba cái xác sống ăn thịt khi vẫn còn giữ ý thức, hắn đã hiểu được nghĩa của từ 'báo ứng', tuy nhiên mọi thứ đều đã quá muộn.

Tiếng la thất thanh của hắn vang vọng trong căn phòng nhưng chẳng ai nghe thấy, tấm ảnh chụp Laura bị thu hồi lại, bằng chứng về việc có một vụ giết người diễn ra tại căn phòng này biến mắt như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí đến cả một giọt máu dính trên sàn cũng không còn.

"Giờ thì... còn vài tên nữa nhỉ... sẽ chẳng kẻ nào có thể thoát được cả... cô Lily ắt hẳn sẽ rất hài lòng..."

Phần 4:

"Ngươi là ai!?"

Giọng nói của Mea đầy áp lực hướng về phía Touya, nói đúng hơn là kẻ đang giả dạng làm Touya. Laura và Touya vốn chẳng hề 'đánh nhau' lần nào cả, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, cậu nhóc này đã cố gắng gây chú ý đến cô bé nhưng lại trở thành việc cậu bắt nạt Laura.

Như thể từ bỏ vì chuyện mình bị lộ, một giọng nữ cất lên thay thế cho chất giọng thường thấy trong hình dáng kia.

"Aaa... lộ rồi, quả thật qua mặt cô chẳng dễ chút nào. Miss Lily đã nói về cô, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là lời tâng bốc thái quá mà thôi..."

Touya hay kẻ mạo danh đột ngột biến đổi hình dáng của mình, trông như thể một hỗn hợp đất sét loãn ra rồi định hình lại thành hình dạng mới.

"Lần đầu tiên gặp mặt! Tôi là người của Miss Lily, cô có thể gọi tôi là Aby nếu muốn, tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ cho cô bé kia... nhân tiện, tôi là một doppelganger, chuyên viên tình báo của đội raven thuộc tổ chức Owl Magia do cô Lily Bloody Night dẫn đầu." doppelganger tên Aby tạo dáng trước mặt Mea, khiến cô không khỏi nghĩ đến các học sinh lớp tám.

Mea dịu lại vì cô gái này không có chút ác ý nào cả dù đã bị lộ bản thân.

"Chưa nghe bao giờ, đúng là cô ta có nói rằng mình chỉ huy một nhóm người nào đó, nhưng tổ chức đơn giản và chẳng có tên..." Mea nhớ lại lời của Lily lần trước.

"À... bọn tôi tự đặt gần đây thôi, với cô Lily thì có hay không có tên cũng như nhau ấy mà... ahahaha... cơ mà bọn tôi cũng đã gửi thư cho cô ấy rồi, có lẽ cô ấy cũng sẽ đồng ý với cái tên này thôi... nghe ngầu là được!" nàng doppelganer nói như thể tự hào về cái tên của tổ chức trong khi tạo dáng lấy bàn tay che mặt lại, Mea muốn vặn lại 'Bộ cô là người đặt hay sao mà lại tự hào vậy?' nhưng thôi.

"V-Vậy à...?" Mea cảm thấy quan ngại cho cái tổ chức của Lily, cô nàng doppelganger này dở người y hệt như thủ lĩnh của họ, đã vậy còn tạo dáng mà cô ta nghĩ là ngầu khi giới thiệu bản thân... tóm gọn lại, cô nàng này bị chunibyou.

"Bàn vào việc chính thôi nào, Miss Mea, có lẽ cô đã nghe báo cáo của bọn tôi về lũ tài trợ cho phòng thí nghiệm rồi chứ, chúng đã bắt đầu mò đến nơi đây rồi, sẽ chẳng mất nhiều thời gian để chúng hành động đâu, nên tôi cần sự hợp tác từ phía mọi người..."

Nhóm Laura sẽ về nhà sau khi nhóm Laura giả về nhà trước để thu hút sự chú ý của đối phương, ngoài ra, các biện pháp như đi đường vòng và ảo giác cũng được Kana thi triển. Người đi đường nhìn thấy họ cũng chỉ thấy một nhóm các cô gái bình thường, hoặc nhận thức của họ về các cô gái sẽ mờ nhạt và chuyển sự chú ý của họ sang thứ khác.

Mọi thứ đều được chuẩn bị cho đến ngày bọn chúng quyết định ra tay.

Đúng như dự đoán, Aby trong dạng Laura bị bắt cóc cách năm ngày sau đó.

"Ôi... Thống lĩnh-sama mà thấy cảnh này thì chắc cô ấy nổi điên lên quá..." một con quạ nhìn xuống từ trên cái cây gần chỗ chiếc xe của ba tên bắt cóc. Dù những đối tượng bị tấn công chỉ là giả nhưng không thể phủ nhận bọn chúng định làm những trò này lên bọn trẻ.

Nhiệm vụ của nó lần này không gì khác hơn là theo dõi nơi mà chiếc xe sẽ mang đối tượng đi, còn về ba tên bắt cóc này thì tùy nó xử lí.

Sau khi thấy chúng bắt cô bé đem vào một khách sạn và rời đi, con quạ bám theo chiếc xe của cả ba tên khi nãy, Thống lĩnh đã nói rằng quyền xử lí chúng sẽ do nó quyết định. Nó khá vui mừng vì đã được chọn làm việc này bởi lẽ đã lâu rồi chưa được nếm lại vị thịt của con người, lần này nó sẽ tận hưởng thật chậm rãi bọn chúng.

"Đầu tiên sẽ là ruột của chúng nhỉ... phần ngon nhất nên ăn sau cùng nhưng tiếc rằng đó lại là phần dễ hỏng nhất..."

Con quạ bay về phía chiếc xe và khuất bóng sau những cánh rừng.

*** *** ***

"Hãy đến phụ chị ở đền đi, Touya!" Natsumi đưa ra đề nghị của mình, cô bé sẽ chẳng quan tâm đến Touya nếu cậu chỉ là một đứa con trai không quen biết như bao người khác, nhưng đây suy cho cùng cũng là một cậu bạn thời thơ ấu mà Natsumi xem như em trai mình.

Natsumi không chắc rằng nếu để cậu em này tiếp tục tiếp cận với đám yêu nữ kia thì mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn nữa, thế nên cô đã hỏi cha mình về vấn đề này, cuối cùng ông cũng đã đề nghị với gia đình Touya cho cậu đến đền phụ việc. Điều này ít nhất sẽ đảm bảo được sự can ngăn kịp thời nếu trên người cậu nhóc có dính phải bất kì sự nguyền rủa nào.

Điều quan trọng nhất phải làm cho cậu nhóc này chính là khiến cậu chàng từ bỏ đi tình cảm của mình dành cho con bé yêu nữ kia, nhưng chuyện đó thật sự chẳng dễ chút nào khi không thể giải thích sự tồn tại của yêu quái cho cậu nhóc biết được.

"Ehhh. Em đến nhà chị á?!"

"Ừ, một mình chị thì quét cái sân hay nhổ cỏ vườn cũng mệt rồi... đổi lại, chị sẽ giúp em học, nghe nói kết quả ở trường của em dạo gần đây khá thấp đúng không?" đúng kiểu 'con ngựa và củ cà rốt' nhưng có vẻ củ cà rốt này không mấy hấp dẫn đối với con ngựa. Quét dọn và nhổ cỏ trong một ngôi đền chẳng bao giờ là công việc dễ chịu, chỉ việc tưởng tượng ra cái sân rộng của nhà bà chị họ của mình cũng đủ khiến Touya có lí do để từ chối rồi.

"Không nhé!"

... và trả lời lại ngay tắp lự...

"Sao lại không chứ hả?! Được thôi, chị sẽ nhường một cái pudding của mình cho em mỗi ngày!"

"Mười cái cũng không làm... vả lại nhà chị phải lên xuống cầu thang thì mệt lắm, nên không muốn!" chẳng chút dao động, nhưng nếu thật sự mỗi ngày có vài cái pudding thì có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lại thế nhưng mỗi ngày phải leo từng bật thềm để về khi tan trường thì... thà cậu ở nhà vẫn tốt hơn.

'chị đang cố giúp mày đấy!' là điều mà Natsumi muốn hét lên, nhưng cha cô đã dặn là phần thuyết phục Touya sẽ do cô đảm nhận, còn thuyết phục cha mẹ cậu nhóc sẽ do ông thực hiện. Nếu đã vậy thì...

"Hmmm... vậy thì cách để hiểu con gái thì sao?" Vâng, đây đúng là thứ gãi trúng chỗ ngứa của cậu chàng, bà mẹ thì cứ 'ara ara...' khi nhìn thằng con của mình trông phân vân khi nghe về điều kiện mà Natsumi đưa ra. Chắc chắn sẽ chẳng có thằng con trai nào đi hỏi mẹ mình về cô gái nó thích cả, nên một lời đề nghị từ người chị họ hơn hai tuổi nghe có vẻ hấp dẫn đối với một đứa mù tịt về cách đối xử với con gái như cậu.

"Sao nào... bày tỏ với con gái mà thô bạo như vậy thì chỉ có thể bị từ chối thôi... để chị đoán nhé, chú em đã bị cô bé ghét sau vụ vừa rồi và khi gặp nhau trên trường thì cô bé còn chẳng thèm nhìn em nữa đúng không? Cơ mà chị có bảo em đến sống luôn ở đó đâu, cứ việc đến đó sau khi tan học về là được... và ngày nghỉ thì... phụ chị nhổ cỏ hay quét sân..."

Đáp lại chỉ là cái gật đầu của cậu, xem rằng đó là lời khẳng định của cậu nhóc, Natsumi hài lòng nhưng vẫn có chút khó xử vì đây chỉ là cách tạm thời để cô có thể lôi kéo cậu chàng và cô cũng không quên đẩy việc cho Touya ngay khi có cơ hội.

Việc này đồng nghĩa rằng Natsumi sẽ trở thành quân sư tình yêu cho cậu em họ mình dù cô chưa yêu ai lần nào cả. Mẹ Touya biết được điều này nên chỉ cười trong bếp khi nhìn hai đứa, dù ban đầu cô không đồng ý cho Touya rời nhà nhưng chồng cô đã đồng ý và Touya có thể về nhà bất kỳ lúc nào, vả lại ngôi đền cũng không xa nhà cho lắm nên cô đã đồng ý khi Touya chỉ ghé sang đền vào ban ngày.

*** *** ***

Dù là một người phụ nữ đã trên bốn mươi, nhưng Saki lại trông như một người phụ nữ tầm ba mươi, thế nhưng dạo gần đây dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu xuát hiện trên mặt cô, nguyên nhân không phải bởi thứ khác mà chính là vấn đề của cậu con trai của mình.

Saki biết rằng mình không có quyền để can thiệp vào tình yêu của Olga, là một người thuộc dòng dõi pháp sư lâu đời giữ đền, cô cũng đã chạm trán không ít các yêu nữ trong những trận chiến khi màng đêm buôn xuống và đã diệt trừ rất nhiều những kẻ nhe nanh vuốt của chúng về phía người vô tội. Nhiều lần trước đó cô tự hỏi rằng việc mình giết các yêu quái không phân biệt tốt xấu khi còn trẻ là sai lầm hay không.

Rồi, cuối cùng Saki cũng đã đưa ra nhận định của mình khi cô chạm trán với con yêu hồ đó, cô ta quan tâm đến đồng loại của mình và thậm chí san bằng mọi thứ trên đường để cứu được Laura khi hai bên hiểu nhầm nhau. Cô ta không phải là người lạm sát vì lần đó, cả gia đình của cô đã có thể vong mạng nếu như cô ta quyết định trừ khử tất cả, thậm chí đi xa đến mức đặt lại một kết giới bảo vệ cho mọi người sau khi có được thông tin cần thiết.

Nhưng liệu bấy nhiêu có thể đủ để xem cô ta không phải kẻ thù và rằng vẫn có yêu quái tốt cũng như con người có người tốt kẻ xấu?

Rồi nghi ngờ của cô bị đánh bay khi cô biết được về Laura, cô bé không lựa chọn được mình thuộc về nơi nào, số phận hẩm hiu biến một cô gái bất hạnh sau khi chết thành bán yêu, liệu trờ thành yêu quái là lỗi của cô ấy? Không, đó là lỗi của bọn tội phạm đó. Những kẻ được xem là 'con người' khi chúng lại có hành động tàn ác hơn cả những loài yêu ma mà cô đã diệt trừ để bảo vệ cho 'con người'.

Và rồi, Saki còn gặp thêm nhiều người khác nữa, một vampire bị truy nã với số tiền có thể xem như cả một gia tài để sống suốt đời mà không lo nghĩ nếu ai đó có thể lấy mạng cô ta, một nàng yêu nữ tìm kiếm tình yêu định mệnh của mình dù đối phương là con người nhưng vẫn nhiệt tình theo đuổi,... bấy nhiêu đã đủ để thay đổi thế giới quan của Saki, khiến cô không còn kỳ thị các yêu quái một cách không phân biệt như trước đây, thế nhưng...

Tsumugi hiện đang 'ép' cánh tay cậu con trai của Saki vào giữa hai trái đào của cô ấy, còn Olga thì đang chịu ánh nhìn chết chóc từ phía Mio như một con chuột sợ hãi trước một con mèo trong khi cố thoát ra khỏi giỏ trái vây kia.

"Natsumi-chan! Cô thấy sợ... mệt quá, nên chúng ta dừng lại được không?" Saki đến cuối cùng cũng lên tiếng, cái bầu không khí căng thẳng này phát ra từ Mio khiến cô nàng ma cà rồng tăng động thường ngày cũng phải trốn đi, và giờ đây người mẹ của chàng trai lại phải chứng kiến chuyện đau đầu dễn ra hằng ngày giữa hai cô nàng này.

"Không đâu ạ! Lúc này là lượt của con ạ. Không phải chúng ta đã quyết định như thế này kể từ khi trò chơi bắt đầu hay sao?!" Natsumi cầm viên xúc xắc trên tay mình rồi ném nó lên bàn.

"Tiến lên hai bước... để xem nào: 'Bạn đã thành công hoàn toàn trong việc đặt cuộc hẹn với người mình thích, hai người có một buổi hẹn vui vẻ tại khu giải trí, trả 3000 yên cho vé vào.' Đây ạ!" Nói rồi, Natsumi đặt 3000 yên lên giữa bàn.

"Hmmm... tôi buồn ngủ quá, tôi có thể trở về phòng được không?" Ngáp một hơi dài, Silivia cũng bắt đầu thảy viên xúc xắc khi đến lượt mình. "Dĩ nhên là không rồi! Chị phải ở lại thay cho chủ nhân của mình chứ, đúng không? Cơ mà cái boar game này không phải do chị trúng thưởng cùng mẹ khi nãy sao, nên chơi mà không có chị thì đâu được..." Mia ngồi bên cạnh Silivia vặn lại. "Chị thảy được số 5, tiến lên 5 bước, à được đi thêm một lần nữa này: 'Bạn chạm mặt một kẻ biến thái, và được kẻ đó tỏ tình, tuy nhiên, bạn tạm thời thoát được kẻ đó khi cảnh sát vừa đến, nhận 2000 yên tiền bồi thường cho tinh thần của bạn.'" nói rồi Silivia với tay lên giữa bàn lấy tờ 2000 yên về phía mình. Mia nhìn sang người bạn cùng cặp với mình bằng ánh mắt thương hại rồi cô cũng nâng viên xúc xắc lên khi đến lượt mình.

"3 bước! Để xem nào: 'Bạn gặp rắc rối vì người thân trong gia đình mình và chuyển ra ký túc xá của trường học ở, phí sinh hoạt phải trả là 5000 yên...' Đây!" Vừa nói, Mia vừa liếc cái boar game như thể nó là kẻ thù của cô. Saki và Olga thì cứng người chẳng biết phải nói gì cả.

"Tới mẹ nhỉ..." Saki lẩm bẩm, mọi người xung quanh thì cứ tự hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra với cái boar game này, tuy nhiên có lẽ chỉ có một người trong số 6 người tại đây đang tận hưởng trò chơi mà thôi.

"Một người bạn của bạn đang vướn vào mối tình tay ba, bạn được chọn làm người tư vấn cho người đó nhưng thất bại, đền 100 yên an ủi người đó!" Saki rút tờ 100 yên ra và để ở giữa Mio, Olga và Tsumugi, tuy nhiên, chẳng ai nhận nó cả. Theo luật thì nếu như không ai nhận tiền, tiền sẽ được sung công quỹ.

"Đến lượt tôi nhỉ... để xem nào..." Mio cầm viên xúc xắc lên và thảy xuống rồi ngừng lại ở con số 1.

"Bạn chia tay người yên cũ, và phấn đấu vào công việc, sự nghiệp của ban thăng tiến rất nhanh. Nhận 600 yên từ bạn bè làm quà chúc mừng... vângggggg... mình thăng tiến trong công việc nhỉ... hay quá..." dù được mọi người tặng tiền chúc mừng nhưng dường như đối tượng lại chẳng vui vẻ chút nào cả khi giọng của Mio cứ đều đều còn hai mắt thì như cá chết vậy.

Theo thứ tự thì tiếp theo sẽ là Olga

"Bạn cảm thấy hứng thú hơn với người mới sau khi chia tay người yêu cũ và quyết định tiến đến cùng người đó, nhận 1000 yên chúc mừng từ mọi người..." không cần nói cũng biết, Olga giờ đây nhận lấy ánh mắt lạnh nhạt từ Mio và Mia.

"... là game thôi mà, game thôi..." Olga nhanh chóng phân trần trước sự lạnh nhạt kia.

"Thật không..." Saki nói và nhìn vài cánh tay của Olga đang bị Tsumugi giữ chặt lấy.

"Thật ạ!"

"Đừng nói chỉ là game chứ, em thật lòng yêu anh mà! Tụi mình cũng đã... dù lần đó cũng có cả Takahashi-san..." Tsumugi vặn lại khi Olga cố lay cô ra lần nữa. Olga sẽ rơi vào tình cảnh hiểm nghèo hơn nếu như Tsumugi cứ tiếp tục dính lấy anh như lúc này, vì Tsumugi đã thắng ván game trước đó nên đây là yêu cầu của cô ấy trong ván này.

"Nhưng..."

"Vậy thì bằng mọi cách em sẽ hướng anh về phía em, lần tới, thay vì tay ba như lần trước, em nghĩ chỉ hai đứa mình thôi là được rồi...." Xem ra bản tính cứng đầu của loài rắn không phải chỉ là lời cảnh báo suôn, nói ra những lời này trước mặt tình địch dù không có chút vị thế nào cũng là một chiến lượt gây hoang mang cho đối thủ. Nhưng xem ra đối phương lại chẳng để tâm đến chuyện đó chút nào.

"Thôi nào, đến lượt cô rồi đấy!"

"Buuuu! Đừng hối thúc phụ nữ như thế chứ... được rồi 'hai người làm đám cưới với nhau và bạn phát hiện mình đã có thai sau tuần trăng mật, nhận quà chúc mừng từ mọi người, mỗi người 1000 yên!'. Yay, mình có thai ngay sau tuần trăng mật luôn, thế anh đã quyết định tên đứa bé chưa nào, CHỒNG YÊU!"

Không khí trong căn phòng trở nên lạnh toát một cách bất thường, Olga liên tục lắc đầu và nói rằng 'đây chỉ là game thôi!' rồi đánh mắt sang cầu cứu mẹ mình, nhưng Saki lại quay mặt đi hướng khác, không đừng lại ở đó, Mia-chan lầm bầm một tràn những câu khinh bỉ anh trai của mình. Silivia cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa đã rút lui ngay khi Olga đọc xong những ghi chú trên ô của mình sau khi tung xúc xắc.

Saki nhắn tin bằng một tay dưới bàn cho Sena rồi mười giây sau, Sena gọi vào máy Saki.

"A! Sena đang muốn gặp mẹ, nên mẹ nghĩ rằng mình sẽ nghỉ tại đây... mấy đứa cũng nên dừng lại đi, năm ván liên tiếp rồi nên chắc ai cũng thấy mệt phải không? Thôi mẹ xuống trước nhé!" Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

'Cái game này chắc chắn có vấn đề rồi.' là suy nghĩ của mỗi người nhưng lại chẳng ai nói ra cả.

*** *** ***

Tại quầy xổ số, Kana đang cùng bọn trẻ rút thăm vì cô có được những chiếc phiếu từ Lena. Cô nhìn vào đống phần thưởng trên kệ.

"Ô, cái boar có người lấy được rồi à?"

"Vâng ạ, Kana-sam... Kana-san, phần thưởng đó đã có người lấy rồi." Ông chủ quầy xổ số đáp lại. Cái boar game về hạnh phúc gia đình được Kana và đám trẻ nghĩ ra, ông chủ quầy đã lấy nó làm giải khuyến khích khi bọn trẻ và Kana đã chán trò này, vì nếu như chọn khăn giấy và một cái boar game an ủi thì người ta sẽ chọn lấy thứ thú vị hơn.

"Cái Boar game gì thế?" Rei hỏi lại Kana, cô cũng vừa có cái ác cảm với Boar game dạo gần đây, vả lại, cái boar game đó là của một quầy rút thăm nên cô muốn hỏi lại.

"Ờ, cái đó em chưa chơi qua nhỉ, là thứ mà chị với bọn nhóc làm lúc rảnh ấy mà, chơi xong một lần là chúng vứt luôn nên chị thấy hơi tiếc..."

"Vậy à..." Rei nghĩ đến thứ mà trẻ con có thể nghĩ ra khi viết mấy cái yêu cầu ngây thơ của húng lên trên boar game, hẳn là những yêu cầu dễ thương lắm, chỉ tiếc là cô không có cơ hội chơi thử.

Nhìn những phần thưởng trên kệ, Kana thấy ngán ngẩm rồi cô nhanh chóng chú ý đến biểu hiện của Yui đang lấp lánh. Theo hướng nhìn của cô bé, trên kệ là một bộ dao bếp bốn món, Kana cũng hiểu tính cách của Yui qua thời gian cô sống cùng. Mặc dù không ai yêu cầu thế nhưng cô bé này lại thích chui xuống bếp nấu nướng nên cũng chẳng lạ khi Yui chú ý đến bộ dao kia.

"Hmmm... em đến quay đi Yui, em thích mấy trò này mà phải không?"

"Vâng. Được rồi..." Không lưỡng lự một chút nào cả, Yui nhanh chóng nhận mười tấm vé từ Kana và tiến đến vòng quay.

Kết quả toàn là giải an ủi cả, mười túi khăn giấy được cầm trên tay Yui khiến cô nhóc trông ủ dột đi thấy rõ, dù mục tiêu ban đầu của Yui là bộ dao bếp được treo trên kệ.

"Xin lỗi ạ..."

"Không sao, không sao,... đừng thất vọng chỉ vì chuyện này chứ..."

Thật sự mà nói thì tỉ lệ trúng giải cho mấy trò gacha này chẳng bao giờ cao hết, có người chỉ quay một lần là trúng thưởng trong khi người khác thì mất cả trăm lần chỉ được vài cái giải an ủi xoàn xỉnh.

"... em cứ nghĩ như thế này đi... có trúng cũng được, không trúng cũng chẳng sao, bởi lẽ mấy phần thưởng đó từ đầu đâu phải là của mình, cứ như vậy thì em sẽ bỏ được cái cảm giác khó chịu ấy thôi. Vả lại, chơi rút thăm chỉ luyện cho em có máu cờ bạc thêm mà thôi, tốt nhất đừng nên dính vào."

Thấy Yui vẫn còn tiếc nuối, Kana đưa ra lời khuyên cho cô.

"...mmm... đúng thật!"

"Phải không?! Cơ mà mấy đứa à, hôm nay ghé qua nhà chị chơi được không?" Kana hướng về phía ba cô nhóc đang đi phía sau.

"Vâng ạ, nhưng Mea-nee cho tụi em nhiều bài tập quá nên lát nữa chắc chẳng chơi được đâu." Bốn cô nhóc chán nản vì còn phải giải quyết đống bài tập được Mea giao phó khi về nhà.

"Vậy thì ngủ lại luôn, nhé! Chị sẽ gọi cho cha mẹ ba đứa nên đừng lo. Ủa mà..." Kana mò lại cái túi của mình khi tìm điện thoại, trên tay cô vẫn còn một phiếu rút thăm của cái cửa hàng ban nãy.

"Cho em! Cho em đi! Kana-nee!!!" Lần này là Ruka cứ với lấy cái vé trên tay Kana, dường như ban nãy cô nhóc cũng đã nhắm vào món đồ chơi nào đó trên kệ rồi thì phải. Nhưng còn Yui... cũng nhìn chằm chằm vào cái vé trên tay Kana."

"Cũng được thôi... nhưng chỉ có mộ vé à! Đừng xài ánh mắt cún con với chị Yui, em quay hết mười lần rồi!" Nói rồi cô đưa cái vé cho Ruka, cô nhóc sung sướng chạy về phía quầy rút thưởng.

"Thôi nào Yui, dù gì thì cũng chỉ có một lần quay thôi, con bé sẽ không trúng đâu." Kana lắc đầu an ủi Yui.

"A!!! Em trúng rồi! Kana-nee! Em trúng con dao bếp nè!" tiếng reo mừng từ đằng xa của Ruka khiến cả bọn nhìn về phía cô bé. Con dao bếp trông rất đắt tiền cũng là một trong những món là Yui nhắm đến từ đầu, nhưng vì giải của nó cao hơn bộ dao bếp ban nãy nên cô không dám nghĩ đến.

"Ờ thì... Yui-chan à, đừng giận nữa... thỉnh thoản thì chuyện nãy cũng xảy ra, nhớ chị nói không, có người thậm chí chỉ quay có một... ớ...em giận chị thật à... liên quan gì tới chị?"

"Nếu chị đưa em cái vé đó, thì em đã thắng rồi..." Yui bắt đầu dỗi khi bọn trẻ ba cô bé nhỏ hơn nghe rằng bạn mình đã trúng được cái gì đó. Cái vẻ mặt này là thứ mà không không thường trung ra, nhưng nhờ có Rei mà cô nhóc này mới có thể cư xử đúng với lứa tuổi của mình.

Dù cho có hơi... ích kỷ lúc này!

"Ơ... con nhóc này, có phải do em không giận Ruka-chan được nên mới dùng chị để trút giận không thế...?"

"Hông có!"

Yui ngoảnh mặt đi để lại Kana vừa vui vừa giận phía sau.

"Cơ mà con nít thì không nên dùng dao, để chị đưa nó lại cho mẹ em!" Kana tịch thu ngay con dao khi bốn cô nhóc hí hửng mang đến chỗ mình sau khi rời khỏi quầy rút thăm.

"Ehhh..."x4, bọn nhóc phản đối, phần hưởng cầm còn chưa nóng tay đã bị giật đi.

"Cấm phàn nàn, đứa nào không nghe thì lát nữa Mea sẽ cho mấy đứa nát mông!"

"Dù sao thì... con dao cũng không phải là thứ em muốn... em thích cái kẹp tóc hình phi tiêu à..." Ruka đang phàn nàn, Kana muốn cô nhóc im lặng vì có người đã quay mười lần chỉ trúng được khăn giấy vẫn còn ở đây, nên đừng có mở miệng chê phần thưởng. Kana vội chuyển hướng cuộc nói chuyện đi

"Sở thích của em giống con trai nhỉ?"

"Chị quá đáng nhé, Kana-nee..."

"Sao tự dưng tớ muốn về nhà quá à..." Haruka đáp lại sau khi nghe những gì Kana vừa nói.

"Về nhà còn bị Mea-nee quản nữa thì khác gì ở trường đâu..."

"Mấy đứa nghĩ vậy thật luôn hả?"

"Vâng ạ. Cả ngày đi học gặp Mea-nee trên trường, tối về lại gặp chị ấy thì chẳng khác nào đi học cả ngày..." Chisaki nhận xét, dù cả bọn đã quen với tình trạng này nhưng chẳng ai để ý.

"Cậu nhắc tớ mới để ý... thật sự tớ không muốn học khi về nhà đâu!" Laura cũng tán thành, dù cho những lúc hai người bạn của mình không đến chơi, Laura sẽ phải tập luyện cùng với Kana và Yui rồi sau đó là làm bài tập. Tuy nhiên, sở thích của cô nhóc với ma thuật mà Kana chỉ dạy lại không trở thành thứ cực hình như làm bài tập về nhà.

"Chà... có lẽ chị sẽ đề nghị Mea-san tăng lượng bài tập cho mấy đứa lên, trông mấy đứa có vẻ lười ra nhỉ?" Rei trông thấy biểu cảm ảm đạm của ba cô nhóc liền đưa ra lời hù dọa của mình.

"Xin đừng!" Cả bốn cô nhóc đều la lên thất thanh bởi lẽ tăng lượng bài tập về nhà đồng nghĩa với việc thời gian chơi giảm đi nên chúng muốn tránh bằng mọi giá. Gần đây Nina cũng hay giúp bọn trẻ học thế nhưng cô bé không thể làm khách lâu được nên đã trở về nhà của mình, thế nên việc Mea tăng lượng bài tập về nhà lên thật sự khiến bốn cô nhóc cảm thấy mệt mỏi hơn.

Phần 5:

Đống bài tập thật sự chẳng dễ chịu chút nào bởi nó mang trên mình danh nghĩa 'bắt buộc', dù cho Laura có vẻ như chẳng gặp khó khăn gì khi xử lí chúng. Trong những buổi học nhóm thế này, Rei và Yui thường sẽ đảm nhiệm làm gia sư cho bốn cô nhóc.

"Fuhaaaaa... cuối cùng cũng xong!" Chisaki nằm vật ra sàn nhà sau khi giải quyết xong đống bài tập về nhà dưới sự trợ giúp của Rei

"Đừng nằm ra sàn như thế Chi-chan." Vốn dĩ mang theo thói quen của một người bà lúc trước khi nhắc nhở Miyu những lúc cô cháu gái mình có hành động giống hệt như Chisaki lúc này, Rei lên tiếng rồi lay người cô bé ngồi dậy.

Sau khi hoàn thành đống bài tập về nhà, trời cũng đã bắt đầu hừng đỏ nên cũng đến lúc các tiểu thư đây đi tắm để chuẩn bị ăn tối.

"Xem nào, cũng đến giờ rồi nhỉ, mấy đứa cũng nên chuẩn bị đi tắm rồi lên ăn cơm đi."

"Vânggg"

"Vậy thì chị sẽ đi chuẩn bị nước nhé, Rei-chan, em trông chừng bọn trẻ hộ chị." Kana dặn trước khi rời phòng, hôm nay các gia nhân phục vụ trong ngôi nhà này đều được nghỉ và gần như chẳng còn lại mấy ai, một số ít ở lại thế nhưng lại chẳng mang đến nhận thức nào trong mắt con người cả nên cô cũng chẳng lo ngại đến việc bọn trẻ sẽ vô tình bị dọa cho sợ hãi.

"Được thôi. Chị cứ đi đi."

Giao lại bọn nhóc cho Rei, Kana đi xuống phòng tắm. Cả ngôi nhà được xây theo kiểu truyền thống khiến cho người sống mang một cảm giác hoài cổ, và lúc này đây nó trông u ám một cách bất thường dù cho những bóng đèn được thắp sáng dọc hành lang, nhưng có lẽ đây mới là bầu không khí quen thuộc nhất với Kana lúc này dù cho các youkai phục vụ được nghỉ ngơi và rời đi ngày hôm nay.

"Nhờ ngươi chuẩn bị nước nóng giúp ta nhé! Fuu."

"Vâng ạ!"

Người được nhờ là một con chồn trắng đang loay hoay gọt khúc gỗ trên tay bằng cái móng sắt nhọn của mình, kèm theo bên dưới là những lưỡi liềm cầm tay của cậu ta, dù hôm nay được cho nghỉ nhưng cậu ta dường như chẳng muốn đi đâu cả mà ở lại ngôi nhà này. Nhìn những bức tượng nhỏ tầm 20 cm bằng gỗ được cậu ta khắc ra, có thể liên tưởng đến những figure được Tsumugi sưu tầm, nhưng chúng khác ở chỗ là những thứ này bằng gỗ và không được tô màu lên.

"Hmmm... ngươi kéo tay thật đấy nhỉ... A! Đây chẳng phải là Puri-chan sao? Ngươi làm giống thật đấy, Fuu."

Khi Kana nhờ cậu đun nước, cậu định dọn dẹp những bức tượng figure bằng gỗ mà mình chế tác hôm nay, nhưng có lẽ chúng đã thu hút sự chú ý của Kana.

Là một Kamaitachi, Fuu sở hữu đôi vuốt sắt bén có thể xé xoạt một người hay những tấm sắt nếu cậu muốn, cộng thêm kĩ năng dùng liềm và tốc độ lão luyện của mình, nên việc dùng những món vũ khí này để khắc tượng chẳng có gì là khó. Ban đầu cậu chẳng nghĩ mình sẽ quan tâm đến những việc như thế này nhưng khi bị cô chủ nhỏ bắt xem anime cùng, cậu đã bị cuốn hút vào những nhân vật trong bộ phim và bắt đầu khắc những bức tượng về những nhân vật hoạt hình mà cậu cảm thấy thích. Tuy nhiên, Tsumugi của gia tộc Watanabe nhìn vào những bức tượng của cậu bằng ánh mắt đáng sợ nên cậu đã dẹp chúng đi và cất vào trong tủ riêng của mình.

"Vâng ạ. Tôi rất ấn tượng bởi Puri-san trong bộ thường phục, mà đó cũng là thứ dễ làm hơn bộ trang phục chiến đấu của cô ấy."

Vừa chuẩn bị nước trong khi đun, Fuu quay lại giải thích cho Kana đang hiếu kì nhìn vào figure của cậu. Cảnh tượng một con chồn trắng đang đun nước có thể là lạ lẫm với người thường nhưng nó lại quá đỗi bình thường với những người tại đây. Fuu rất được Laura yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu của cậu ta, nhưng có lẽ vì thế mà cậu ta đã phát triển một sở thích mới đối với những bộ phim mà Laura, Ruka và cậu cùng xem.

"Hee... cái này mà bán thì chắc được bộn tiền đấy, ngươi không có ý định tô màu lên cho chúng à?"

"Ahaha... tôi chỉ giỏi việc điêu khắc thôi, còn tô màu thì tôi tệ tắm."

Fuu cười khổ trong khi đun nước, cậu thường được phân nhiệm vụ làm bạn cùng chơi với Laura và Ruka nếu như chẳng có ai rảnh, tuy nhiên điều đó đã không còn là một sự bắt buộc nữa khi những bộ phim mà Laura được phát sóng, Fuu sẽ bỏ dở công việc của mình để cùng xem hoặc xem riêng khi một tập phim được công chiếu. Cậu chưa từng xuất hiện trước mặt Chisaki và Haruka bao giờ, tuy nhiên, nếu như hai cô bé có vô tình trông thấy cậu thì cậu chỉ cần giả vờ là thú cưng là xong, dù cho nó chưa thật sự cần thiết cho đến tận lúc này.

"Tiếc thật đấy... ti mỉ như thế này mà..."

"Sao người không tô màu cho chúng nhỉ, Kana-sama, cùng các ojou-sama cũng là thứ mà người muốn đúng không?"

Fuu đưa ra ý kiến của mình, dạo gần đây bọn họ chỉ có chơi game hoặc xem anime thôi nên có lẽ cũng chán, nhưng chính Kana lại là người từ chối

"Thôi, để ta tô thì còn được, chứ nếu như những tác phẩm tinh xảo thế này rơi vào tay bọn nhóc thì... tiếc cho chúng lắm!"

Dù sao thì chính Kana cũng là một người đam mê manga và bộ sưu tập của cô cũng không ít, thế nên việc cô trân quý những bức tượng figure này cũng là lẽ đương nhiên trước bàn tay thủ công của những nghệ nhân tiểu học. Nhưng có lẽ Fuu cũng không nghĩ rằng cô lại xem trọng những bức tượng điêu khắc của cậu đến vậy.

"Cám ơn người."

"Cơ mà nếu rảnh thì ngươi cứ đọc mấy cuốn manga trên kệ của ta ấy, từ trước đến giờ ngươi chỉ xem anime cùng Laura thôi đúng không?"

"Được sao ạ?!"

"Chẳng sao cả, đống manga đó để đó không cũng chẳng được gì, cứ đọc nếu ngươi muốn, nhưng tuyệt đối đừng để Laura thấy đấy!"

Xem ra Kana sợ rằng Laura sẽ bị phân tâm khi chú ý đến kho manga của cô mà quên đi việc học của mình. Kana cũng chỉ đưa ra vài quyển cho bọn trẻ đọc và giờ xem phim hay chơi game cũng đều nằm trong sự quản lí của Mea cả. Thế nên nếu như Laura trở nên hư hỏng do quá tập trung vào manga thì người bị phạt đầu tiên không ai khác chính là cô.

"À.. vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Cả hai đều nghĩ đến hình ảnh Mea sẽ nổi cơn tam bành nếu như họ làm hư Laura lúc này, tệ nhất là Mea sẽ đốt sạch đống manga và figure của họ nên chỉ cần trao đổi với nhau một cách sơ lượt thì cả hai cũng đều hiểu được mình nên tránh phải làm gì.

"Hmmm... sao ngươi không xuất hiện trước đám Chi-chan và Haru-chan nhỉ? Ngươi có vẻ ngoài khiến chúng sẽ vồ lấy ngươi mỗi lần gặp mặt đấy!"

"Thôi...Cho tôi xin ạ...!" nửa đùa, Kana đề nghị Fuu chơi cùng bọn trẻ chứ không phải là làm việc nhà chán ngắt như thế này. Tuy nhiên, nếu như bị các Ojou-sama kia bám lấy liên tục thì thà cậu chọn làm việc nhà còn hơn, riêng việc Laura và Ruka cứ siết chặt lấy cậu mỗi lần chúng rủ cậu xem phim đã khá là phiền phức rồi.

"Vậy thì bán lại cho ta một mẫu này đi, đồng ý không?" trông Kana thật sự muốn có đống mô hình này, tuy nhiên cô cũng chẳng muốn lạm quyền mà cướp lấy chúng từ cậu ta.

"Nếu người thích thì cứ nhận đi ạ."

"Không, ta sẽ trả tiền. để xem nào... dù rất đẹp nhưng đáng tiếc là chưa được phủ màu lên... vậy thì 12000 yên thì sao?" giá của một con figure như thế này trên thị trường tối thiểu cũng khoản 20000 yên nếu như nó được tô màu cẩn thận. Tuy nhiên đây là bản khắc thô nên có thể xem cái giá Kana trả khá là cao.

"Như vậy thì nhiều quá ạ..." Fuu nghĩ, cậu cũng hiếm khi dùng tiền của con người cho lắm, nhưng kể từ khi bị Laura và Ruka giới thiệu những bộ anime mà hai đứa nó thích thì ngân sách của cậu dường như ngày càng eo hẹp hơn.

"Sao ngươi không tham dự comiket nhỉ? Nếu như tô màu tất cả đống này thì tha hồ mà hút tiền đấy! Cả Tsumugi cũng cặm cụi vẽ cái gì đó cho sự kiện sắp tới, hay là ngươi thử hỏi con bé xem sao... chẳng hạn như khắc figure bán kèm ấn phẩm ấy..." Dù nơi này là vùng nông thôn cách xa thành thị, thế nhưng những sự kiện đó đều được Kana tham gia đầy đủ mỗi năm và có lẽ năm nay cô sẽ không đến đó một mình nữa.

Nghe lời đề nghị của Kana trông có vẻ hợp lý, cậu chàng quyết định sẽ hỏi Tsumugi khi cô ấy trở về. Nếu mọi việc tiến triển thì ngân quỹ cậu dành cho những bộ anime hay manga sẽ tăng lên.

"Vâng, tôi sẽ hỏi cô ấy! Nước gần được rồi Kana-sama."

"Vậy ta đi lên chuẩn bị đồ tắm cho bọn trẻ đây, cám ơn nhé, Fuu!"

Kana rời đi, để lại là cậu chồn trắng đang ngẫm nghĩ đến lợi nhuận mà mình có thể đạt được nếu tham gia kì comiket lần này. Có lẽ thứ cậu cần là cải trang thành một người bình thường nào đó rồi cùng hai người họ tham gia sự kiện.

*Lạch cạch lạch cạch*

Tuy nhiên, luồn suy nghĩ của cậu chồn trắng bị đoạn giữa chừng bởi âm thanh của vật dụng gì đó bằng gỗ va vào nhau. Fuu lần theo tiếng động đến bật thềm trước cửa trong khi thủ sẵn đôi vuốt của mình. Việc nơi này bị đột nhập vào không phải không có khả năng, thế nhưng lại chẳng có lấy một ai ở ngoài sân khi cậu bước ra, thay vào đó là những con chuột lông xám của Mea đang cắn nhau. Fuu quay trở vào sau đó bởi lẽ thứ mà cậu thấy có lẽ chỉ là một trong những người hầu riêng của Mea mà thôi, chúng được tự do trong khăp dinh thự này như tai mắt của cô ấy.

Hôm nay là ngày mà những người bạn của Laura đến chơi nên cậu sẽ ẩn mình sau khi đun nước. Vọng lại từ xa là tiếng của các cô bé đang trên đường đến, Fuu theo làn gió nhẹ nhàn rời đi như thể chẳng có con chồn nào từng ở đây, dù cho cậu cũng có chút bận tâm về lũ chuột, thông thường thì dưới lệnh của Mea, chúng sẽ rất ngoan ngoãn nhưng lần này chúng lại xảy ra xung đột, cậu không cần phải nhắc chúng rời đi vì cái lệnh cấm nam nhân đến gần nhà tắm khi các tiểu thư sử dụng là điều mà mọi người trên dưới ngôi nhà này đều đã nằm lòng, nên Fuu đành rút đi dù bản thân hơi ngờ vực về hành động của lũ chuột.

*** *** ***

Sau bữa tối, thay vì học hành như những bữa khác, bốn cô bé được dặn phải đi ngủ dù cho Kana có phản đối sau khi cô vác cái máy chơi game ra và bị Mea tịch thu. Bọn nhóc tiu hỉu trở về phòng theo Yui và Rei, ánh đèn trong phòng các cô gái được tắt chỉ sau một lúc sau đó nhưng cả ba cô nhóc đều chẳng muốn chợp mắt chút nào.

"Huu... Mea-nee khó quá, chơi một chút thì có sao đâu chứ... sao chị ấy lại bắt tụi mình đi ngủ sớm quá à?" Chi-chan cuộn mình trong chăn rồi bắt đầu ca cẩm.

"Ahahaha... có lẽ chị ấy sợ tụi mình chú tâm quá rồi không ngủ được chăng?" Yui nói đỡ cho Mea, bởi lẽ ngoại trừ ba cô nhóc này ra thì mọi người trong ngôi nhà đều được Mea tập hợp một cách khẩn trương sau khi cái máy chơi game của Kana bị tịch thu. Dù ban đầu Kana có ăn vạ một cách khó coi nhưng cô cũng đồng ý bắt bọn trẻ ngủ sớm.

"Ảnh hưởng xấu á... như cái lúc Kana-nee cầu xin Mea-nee trả lại cái máy game ấy hả?" trong đầu năm người lúc này là viễn cảnh Kana om sòm, lăn lộn trên sàn nhà đòi Mea trả lại chiếc máy chơi game khi nãy, cả năm người đều bật cười khi nhớ lại khung cảnh đó bởi lẽ dù là người lớn nhất tại nơi này nhưng Kana thường xuyên hành động một cách hư hỏng và trẻ con nhất.

"Uổng thật... chị ta suy cho cùng cũng chỉ được cái vẻ xinh gái thôi... em có nghĩ vậy không, Laura?" Rei không bỏ qua cơ hội mà bắt đầu ném đá sau lưng Kana. Ít nhất là để Kana trở thành một tấm gương để ba cô nhóc này không học theo khi chúng trưởng thành.

"Xin đừng nói như vậy, Rei-san." Yui muốn chặn chủ đề này đi xa hơn vì mọi chuyện sẽ rất rắc rối vào ngày hôm sau nếu Kana dùng nó như một cái cớ để đâm chọt Rei, Yui thật sự không thích mấy trận cái vã vặt vãnh của hai người họ khi chỉ mới sáng sớm nên lúc này cứ dập tắt mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"K-Không ạ... vì Kana-nee luôn như vậy mà. Nên em cũng quen rồi." Haru nêu ra cảm nhận của mình, đối với cô bé, Kana là hình mẫu lí tưởng của mình bởi lẽ cô ấy luôn mang lại cảm giác tự do và thoải mái cho Haru, một hình tượng người chị dù lông bông nhưng vẫn ấm áp. Thế nhưng biếu cảm của cô bé vẫn còn có nét gì đó gượng gạo như thể đang nói về một con người xa lạ.

"Em thì thấy thích chị ấy như thế hơn!"

"Uu... tớ cũng vậy, dù nhiều lúc chị ấy khá nghiêm khắc..." Laura nhớ lại những buổi tập luyện của mình, Ruka cũng gật đầu đồng ý, mỗi làn huấn luyện cho cả hai, hai cô nhóc đều bị chửi té tát.

"Ủa có hả... tớ chưa từng thấy Kana-nee nghiêm túc sẽ trông như thế nào..." Chi-chan không thể mườn tượng được ra hình ảnh mà Laura vừa đề cập đến. Trong mắt cô bé, Kana là một người chị cá tính mang vẻ hoang dã trưởng thành, chính điều này thu hút cô bé chú ý đến Kana nhiều hơn là Mea.

"Ojou-sama."

Được Yui nhắc khẽ, Laura dừng lại bởi lẽ những buổi tập luyện đó là bí mật với hai người bạn của mình. Rei cũng dừng lại và chỉ nói "Đi ngủ thôi!"

*** *** ***

"Có chuyện gì sao?" Kana hỏi khi thấy vẻ bất thường của Mea khi bảo bọn trẻ đi ngủ sớm hơn thông thường. Sau khi đưa bọ trẻ trở về phong ngủ, Mea tạo một lớp kết giới tách biệt với không gian bên ngoài.

"Có kẻ xâm nhập... ban chiều đám chuột của em đã loại bỏ một con định trà trộn vào ngôi nhà này... rõ ràng nó đang nhắm đến con bé..." Mea khẩn khoản, phía sau cô là bầy chuột xám đang tha xác một con chuột lông xám khác. Nhìn bề ngoài thì nó chẳng khác gì đám chuột còn lại trong bầy cả.

Điều này cũng chẳng có gì lạ cả, kể từ cuộc họp của Tây quân lần trước, chắc chắn có không ít kẻ có ý định nhắm vào vị tiểu thư mới này. Nhưng đây đúng là hạ sách mà chúng đã chọn bởi lẽ chúng thừa biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như thông tin về chúng bị lộ ra. Cũng chưa chắc những gì nó khai ra là thật bởi lẽ đám thuộc hạ có thể định mượn tay cô để trừ khử gia tốc đối địch của chúng.

"Đừng hoảng lên như thế chứ... có chị ở đây thì em nghĩ lũ trẻ sẽ bị tổn hại sao? Để chị đoán thử nhé, lời khai sẽ là 'trưởng tộc Onigawa đứng sau vụ này...' phải không?" Kana nhẹ nhàn nâng chén rượu lên môi rồi uống nhu thể cô biết trước lời khai của con chuột trước khi bị giết.

"Ý chị là có kẻ định mượn tay chị để tiêu tiệt tộc Onigawa?"

"Ahahaha... đó là thứ đơn giản nhất mà chị sẽ nghĩ ngay tới, hoặc có lẽ đám Onigawa muốn em nghĩ vậy?" Quả thật, trong cuộc họp mặt lần trước, kẻ gây rối là con trai dòng họ Onigawa khi hắn dám buôn ra lời thách thức Kana để rồi bị nàng hầu gái của Lily dạy cho một bài học. Có khả năng tộc Onigawa muốn tạo phản và đóng vai nạn nhân, nếu mọi việc bất thành thì chúng chỉ cần đưa ra lí do là chúng bị kẻ khác vu khống, mặt khác nếu như con chuột đó giết được Laura thì chúng đã hoàn thành mục tiêu của mình. Nói chung là chẳng chừa tên nào ra hết, mọi kẻ đều có động cơ để động vào con bé.

"Em nghĩ rằng khả năng đó rất thấp, dù sao thì chị không nghĩ rằng chúng là vậy là quá rủi ro hay sao, quả thật nếu bị chúng ta đưa vào danh sách tình nghi đầu tiên thì đúng là an toàn cho chúng thật, nhưng bấy nhiêu đâu đang để chúng mạo hiểm, vả lại giết được bọn trẻ thì chúng được lợi gì?"

"Đúng thật là có nhiều kẻ đối địch với Tây đoàn, nhưng em nghĩ xem đám còn lại cũng đâu có yếu hơn chúng ta, nếu như đám Onigawa phản bội thì sao... cơ mà đó cũng chỉ là giả thuyết thôi. Tạm thời cứ để yên chuyện này đã..." Đây chắc chắn chẳng phải là một vụ ám sát hay thâm nhập thông thường mà là một thông điệp tuyên chiến với toàn thể Tây đoàn, cụ thể hơn, nó đang nhắm thẳng vào Mea.

"Em hiểu rồi ạ!"

Mea cũng ngồi xuống rồi uống chén rượu Kana vừa rót ra, vầng trăng sáng đêm nay soi sáng hiên nhà gỗ, nơi cây hoa anh đào trắng đung đưa trong gió cuộn theo những cánh hoa đi rồi rơi vào chén rượu của Mea. Song, cô chẳng còn tâm hơi đâu mà thưởng rượu cả.

"Em có thăm con bé chưa?" Kana cũng đạt chén rượu xuống rồi nặng nề hỏi Mea.

"Khi nãy em có ghé qua, con bé vẫn còn hoảng loạn dù cơn đau gần như biến mất... em thề là khi vụ này kết thúc, em sẽ băm tên đó ra làm trăm mảnh!"

"Cơ mà lúc nãy chị có nói đó chỉ là một khả năng thôi đúng chứ... nếu như chúng thật sự muốn ám sát con bé thì chắc không cử mỗi một con chuột đến đâu... như lần trước ấy, chúng đã thành công một lần nên chúng biết rằng ta sẽ nâng mức cảnh giác lên, chị nghĩ em cần giải trừ cái kết giới đó và xem con bé có sao hay không..." Kana tiếp tục rót thêm chén rượu nữa rồi đưa lên môi mình, Mea cũng rời đi để kiểm tra phòng ngủ của bọn trẻ.

Cô tháo kết giới xuống rồi kéo cánh cửa ra, bên trong là mùi bù chú ru ngủ khiến Yui, Laura và Ruka nằm bất động. Chỉ còn lại Chisaki đang liên tục tung ra những đòn đánh về phía Rei và Haruka



Bởi lẽ cơ thể là golem nên Rei không chịu ảnh hưởng của bùa mê ru ngủ. Khi thấy Mea bước vào, Rei dừng lại rồi nhảy cách xa Chisaki ra một đoạn.

"Cô đến trễ đấy, Onee-chan khó tính à."

"Cám ơn cô Rei-san, cả cô nữa, còn lại để cho tôi, nãy giờ cô không làm con bé bị thương nhiều quá chứ?" Mea nhìn thân thể của Chisaki như thể muốn chắc rằng cô bé vẫn an toàn.

"Yên tâm đi, dù hơi khó khăn nhưng tôi không để con bọ đó làm hại con bé đâu, dù sao thì nó cũng như cháu của tôi mà." Rei khoanh tay rồi ậm ừ.

Chisaki lúc này trông thấy Mea xuất hiện liền nhanh chóng rút con dao ngắn trong người ra lao tới Laura, thế nhưng Mea đã chụp lại cánh tay bé như trước khi lưỡi dao găm vào người Laura.

"Ha ha... khó thật nhỉ... thế... là loại nào?"

"Ký sinh trong tiềm thức... có lẽ là vậy. Loại này rất phiền phức đấy!" Haruka uể oải nhìn về phía Chisaki rồi nhận xét.

Mea lúc này đang kiềm nén cơn giận của mình, cô thề rằng chỉ cần bắt được kẻ đứng sau chuyện này thì chắc chắn cô sẽ phanh thây hắn ra làm trăm mảnh. Bởi lẽ ý thức của trẻ con như Chisaki nếu bị kiềm hãm bằng cách nhập hồn thì chỉ còn cách Mea cũng xâm nhập vào tiềm thức con bé để loại bỏ thứ đang ký sinh bên trong.

"Hiểu rồi... vậy thì..."

Mea trong khi khóa tay Chisaki lại, cô bắt đầu đưa mắt cô bé nhìn vào mắt mình...

"Giờ thì ngươi có muốn chạy cũng không thoát đâu, ngươi hiểu rõ kết cục của mình mà, đúng không nào?"

Bên trong tâm trí Chisaki, một con nhện màu đen đang chăn lưới phủ khắp không gian nơi này. Bên trên chiếc lưới của nó là một cái kén màu trắng được nó canh giữ.

"Dù gì thì cũng chết... ngươi có muốn nói ra kẻ đứng sau chuyện này hay không?"

Con nhện hốt hoảng phun ra tơ từ bụng của mình về phía Mea khi cô nhìn về phía nó.

"Một thứ hạ đẳng... định chiếm lấy tâm trí ta bằng trò trẻ này sao? Riêng việc ngươi dám dùng nó lên con bé thôi cũng đủ để khiến cho ngươi và chủ nhân của ngươi nhận lấy cái chết không toàn thây rồi, ngươi hiểu ý ta chứ, kẻ đang nghe lời của ta từ con vật ngu ngốc này!"

Trông con nhện như thể giật mình và lùi lại một chút, rồi nó buôn thỏng cơ thể mình như một con rối đã đứt dậy vậy, một lát sau đó, nó tỉnh lại rồi tấn công Mea. Dường như kẻ điều khiển nó đã trả lại ý thức cho nó, nói đúng hơn là hắn đã vứt bỏ con nhện này.

"Đi rồi à?"

Mea lầm bầm rồi chém nát con nhện tiến về phía mình, những sợi tơ xung quanh cũng biến mất theo nó, cái kén cũng biến mất để lộ ra một Chisaki đang ngủ bên trong.

Mea bắt lấy Chisaki đang rơi xuống.

"Làm hai em liên lụy rồi, chị xin lỗi Chi-chan! Haru-chan..."

Cô bé dần mở mắt ra một chút rồi như thể cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô bé nhắm mắt lại thở đều.

"Ngủ ngon nhé!"

"Xong rồi à?! Thế có manh mối gì không?" Rei ngồi đối diện khi Mea trở lại và hỏi.

"Chẳng có gì cả, hắn cẩn thận rời bỏ con yêu quái kí sinh nên tôi chẳng có thêm thông tin gì." Mea ôm lấy Chi-chan đang bất tỉnh trong vòng tay của mình, con bé đã phải chịu tổn hại nặng nề lên tâm trí hôm nay.

"Vậy à..."

Nói rồi Rei trải thêm một tấm nệm ra bên cạnh lũ trẻ.

"Giờ cũng đến lúc rồi, ngủ chung với bọn tôi nhé."

Mea cười nhẹ rồi nhận lấy cái gối từ Rei sau khi nhẹ nhàn đặt Chisaki lại trong tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip