Chương kết: Lồng chim băng giá
Tại sao mọi việc lại thành thế này, mọi người đều là yêu quái sao? Đáng sợ quá!
Tôi không ngờ rằng người bạn của mình, người tôi luôn trân trọng lại là một yêu quái. Tối! Tối quá!
Nóng! Nóng quá! Đau quá!
"Ổn rồi... có chị ở đây rồi... không ai làm hại em được đâu!"
Giọng nói êm dịu đó lại vang lên, dù tôi biết ràng chị ấy là một yêu quái, nhưng lại rất dịu dàng với tôi, vòng tay của chị ấy thật ấm, cảm giác mềm mại từ những chiếc đuôi của chị ấy. Đó là từ người mà tôi đã và luôn ngưỡn mộ. Thế nhưng... sao lại đáng sợ đến thế này. Có phải vì tôi đã bị lừa suốt bấy lâu nay?
"Xin lỗi... Haru-chan... ngủ đi..."
Tôi chẳng thấy chị ấy đâu cả, bởi lẽ tôi không còn thấy gì nữa. Tối quá, sợ quá! Bàn tay mềm mại đó kéo tôi về phía chị ấy như thể đang bao bọc lấy ngọn lửa đang thiêu đốt tôi, giọng chị cứ run run mỗi lần tôi hét lên...
Mùi thơm đặc trưng của hoa anh đào nhẹ nhẹ thoản qua mũi tôi. Đau... nhưng....buồn ngủ quá...
"Con bé ngủ rồi nhỉ?"
"Ừ... cô cứ về đi, để tôi ở lại trông chừng nó cho." Lena trả lời để đối phương yên tâm hơn.
"...Phiền cô vậy. Vết thương cũng sắp lành rồi, nhưng đừng để con bé một mình, lần trước nó định cắn lưỡi của mình rồi, lần trước đó nữa thì định tự móc mắt của mình ra, mỗi lần như vậy thì cô cứ việc cho nó ngủ đi."
"Vậy thì cứ để ta, ít nhất thì phép ru ngủ của ta có lẽ sẽ tốt hơn khi dùng phép thông thường..." bóng dáng của môt người phụ nữ xuất hiện, cô vận trên người một bộ kimono màu hồng như những cánh hoa, giọng nói êm dịu như làn gió mùa xuân chen vào cuộc nói chuyện của cả hai.
"Thật sự cám ơn Ngài rất nhiều."
Cô đã hoàn toàn an tâm khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi quay trở về, thế nhưng nhìn nét mặt đang say ngủ trong khổ sở kia khiến cô cảm thấy mình khó mà kìm nén được sự tức giận. Cô rời khỏi căn phòng, hòa mình vào làn sương mờ ảo bên gốc gây hoa anh đào trước cửa rồi rời đi.
Giao đoạn:
Lần này suýt soát thoát được, đống sương mù cô tạo ra đủ khiến mấy con cáo từ đền thần dừng lại. Cô vò nát tờ giấy trên tay mình rồi ném nó xuống đất.
"..."
Một sự im lặng đến từ phía người đối diện, biết rằng cô đang tức giận nên anh chàng này không nói gì thêm, anh cũng đã run sợ lắm chứ, bởi lẽ đây là lần đâu tiên anh phải làm vậy với một cô bé. Bởi suy cho cùng, anh cũng có người mẹ là con người nên việc hại người là thứ khiến anh chẳng dễ chịu. Nhưng... người đang đau khổ nhất ở đay không phải là anh mà là cô bé cộng sự đang tức giận trước mặt mình.
Cô không thể làm gì hơn được nữa. Cô không thể làm trái lại mệnh lệnh kia.
"C...cô chủ...."
"Gì?"
Đáp lại anh là lời nói cộc lốc kèm theo hơi lạnh từ từ cô, mặt đất bên dưới anh bắt đầu phủ một lớp băng mỏng từ đôi chân của cô ấy.
"Cô ấy sẽ ổn thôi..."
"Điều gì khiến anh tự tin đến vậy?"
Như để xả cơn giận của mình, từng đợt gió mang theo tuyết bắt đầu thổi về phía anh, anh run rẩy.
"C...cô chỉ làm theo lệnh thôi mà... phải không? Như vậy thì... cô ấy mới được an toàn..."
Anh cố an ủi cô, nhưng có vẻ chỉ làm cho cô thêm khó chịu.
"Nè... tôi... anh có thấy tôi thật bẩn thỉu không?"
Một con dao bằng băng xuất hiện trên tay cô ấy, điều này khiến anh cảm thấy bất an... anh vội vã đứng dậy lao về phía cô ấy. May mắn thay, bàn tay của anh đã kịp chụp cái lưỡi dao của cô ấy lại trước khi cô ấy tự đâm con dao vào mắt mình.
"Đừng cản tôi... tôi đã làm gì thế này? Nói cho tôi biết đi! Tôi còn phải làm cái chuyện này cho đến khi nào nữa?"
"Cô đang làm cái gì thế hả? Không phải cô từng giết người trước đây rồi à?"
"Chuyện đó khác, còn cậu ấy thì khác... sao anh có thể gộp chung họ lại như thế được?!"
"Nếu bây giờ cô có chuyện gì thì ai sẽ cứu chị của cô đây?!! Ít nhất hãy sống tiếp, còn sống là còn cơ hội, chị của cô cần cô!!!" anh lay người cô ấy, ít nhất thì lúc này đây, cô gái này đã bình tĩnh lại hơn khi nghe về chị của mình.
Con dao trong tay cô tan chảy thành nước rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. Nhưng đôi tay bé nhỏ đó vẫn còn run.
"Cô chỉ là không còn chọn lựa nào khác... đó không phải lỗi của cô!"
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao... tôi mang ơn của người, tiểu thư của tôi...vậy nên..."
Chưa nói dứt câu, cô chỉ ngón trỏ lên môi mình ra dấu cho anh dừng lại, từ phía sau một con bướm gấp bằng giấy đang vỗ cánh về phía cả hai. Cô ấy chìa đôi tay mình ra và con bướm đậu trên tay cô ấy, con bướm tự động mở ra và trở thành một bức thư.
"Nó nói gì vậy?" Anh hỏi, hẳn lại là cái mệnh lệnh nào đó nữa.
"Không... việc này... cậu ta có liên quan gì đâu... tại sao?" anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng canh giật lấy lá thư, sau khi đọc nó xong, anh vò nát lại rồi ném đi. Dù không có mấy thiện cảm với đối tượng được nêu trong lá thư, nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Liệu hắn ta ra lệnh một cách bừa bãi như thế này để làm gì cơ chứ? Đâu có liên quan gì đến Tây đoàn. Thấy cô bé trước mắt mình đờ đẫn, anh cố gắng nói trong khi đang cảm thấy khó chịu.
"Tiểu thư... tôi..."
"Im lặng đi..." mặt đất dưới chân cô bị đóng băng một lần nữa. Bóng lưng của cô gái nhỏ bé đó dần xa, anh đứng dậy đi theo cô.
"Anh... đừng đi theo tôi nữa... nếu là để trả ơn cho ngày hôm đó, thì anh đã làm quá nhiều rồi... , tôi...không cần anh nữa, cút đi!" tông giọng của cô lạnh tanh như mặt đất dưới chân mình. Những mũi lao bằng băng đâm lên từ dưới đất như măng mọc tạo thành một hàng rào ngăn cách cả hai.
"Tôi..."
"Nếu còn đi theo tôi, thì mấy mũi lao này sẽ không khó để tìm thấy trên người anh đâu... cút đi!" vẫn lạnh lùng, cô chỉ nói bấy nhiêu rồi rời đi.
"T...tôi hiểu rồi..." đáp lại chỉ là cái gục mặt xuống, anh cũng lặng lẽ quay đầu lại.
*** *** ***
Mình là kẻ tồi tệ nhất... rõ ràng là khoan thời gian đó... mình chỉ diễn thôi mà. Nhưng mà... tại sao mình lại hối hận như thế này?
Tôi nhìn bóng hình mình phản chiếu trong tấm gương trước mặt, đó không còn là chính tôi nữa... mà là một kẻ phản bội... phản bội? Ngay từ đầu rõ rằng là không được có cảm tình gì với mục tiêu, biết rõ là vậy... nhưng... tại sao?
Vì mình là một điềm gỡ chăng... đôi tay này...
Tôi nhìn xuống đôi tay của mình, tại sao cái cảm giác ghê tởm này vẫn còn...
'Nghe đâu Tây đoàn đối địch với 'cha', hẳn họ sẽ giúp chúng ta.'
'Chị nhất định sẽ mang em đi, hai tụi mình có thể chạy trốn...'
'Đừng sợ... em không có lỗi... vết thương này không phải do em...' ngày hôm đó, bàn tay mình... đã nhuốm máu của chị. Nhưng chị vẫn dịu dàng với em, Nee-chan...
'Cảm giác tự tay giết chị mình như thế nào, con gái cưng của ta? Bọn mày định trốn đi đâu hả?' Cái giọng điên khùng đó... thật sự khiến mình ghê sợ... đừng mà... em phải làm gì đây, Onee-chan? Em phải làm gì?
Và... những ngày luyện tập điên loạn bắt đầu...
'Cháu cần gì sao? Cô bé... hah!!!" tôi nôn ra những thứ mà mình ăn bữa trưa... người đàn ông này... ông ấy chẳng làm hại ai cả... tôi... cái cổ bị cắt của ông ta... từng đường gân... từng tia máu... khắp nơi... khắp nơi... are? Trên mặt mình... sao lại có máu... cái vị mặn này... tanh, tanh quá! Không! Không phải tại cháu!!! Không phải tại cháu!!! Đừng, cháu không có giết ông! Không phải cháu!!!
'Mày cần gì hả nhóc!?' một lần khác của tôi... mệnh lệnh là 'giết bất kỳ kẻ nào trong tầm mắt mày trong vòng một tiếng đồng hồ tiếp theo!' Không mà!!! Dừng lại đi!!! "Tao đang giữ chị của mày đấy!!!" gã trước mặt tôi lúc đó là một tên yakuza nhỉ? Are? Tôi có sợ hắn không? Ủa mà... sao đầu hắn đâu mất rồi? Mình... tại thanh kiếm này từ lúc nào vậy? Máu!!! Lại là máu!!! Không!!!
'Tao đã cho mày mục tiêu để sống, nào, cám ơn cha đi con!' Đó là... cha, 'cha' tôi đây sao? 'Đúng là chị nào em nấy... giết người xong rồi nôn ọe khắp nơi. Tụi bây làm tao thấy chán thật... nếu vậy thì...tao nên giúp mà quen hơn nhỉ... cái cô nhi viện đó... không để đứa nào sống hết, nếu còn đứa nào sống khi mặt trời mọc ngày mai, thì tao sẽ ném chị mày cho sói ăn đấy!'. Và rồi...'Tại sao!?', người được gọi là sơ nhà thờ đó kinh hãi trước mình... 'Tha cho tôi!', 'tôi không muốn chết!', 'Sơ ơi! Người đâu rồi!', 'cứu!!!",... tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu cứu được nhuộm đỏ trong máu và mình... a ha ha ha ha ha!
'Mày có vẻ thích động vậy nhỉ... có con suối đằng kia, câu cá ở đó rồi ăn chúng nó đi!' vẫn còn tốt hơn là giết ai nữa... rồi...
'Làm bạn với đám nhóc đó!' Một yêu cầu quái dị... tại sao lại là 'làm bạn' mà không phải là giết như mọi khi? 'Uống cái này, mày sẽ quên đi quãn thời gian giết người... đặc ân tao dành cho mày đấy, mỗi này mày sẽ chỉ có năm phút nhận ra bản thân mình là ai thôi...'
'Giết một đứa nhóc gần mày... tao nhớ không lầm, mày có thuộc hạ phải không? Cầm lấy con dao này... để thằng thuộc hạ đó dùng nó lên 'bạn' của mày... nếu con dao này còn cháy sau ba ngày nữa... chị mày sẽ cháy thay chúng nó đấy!' Không! Không! Đừng mà!!! Không!!!
... và... tôi đã làm nó... lần này... con bướm kia mang thông điệp đến...
'Giết con hổ trắng đó!'
Người như tôi... chỉ lợi dụng lòng biết ơn của anh thôi... đừng dính dáng gì tới tôi nữa...nếu không... ngày nào đó, tôi sẽ giết anh mất, như ngày hôm nay chẳng hạn... vì vậy. Hãy đi đi! Ít nhất, khi tôi còn tỉnh táo trong lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip