Buổi học của Ayato và Thoma

Mặt trời ửng đỏ chiếu rọi cả một khoảng trời rộng lớn, ánh nắng ban mai của buổi đầu tiên trong ngày đang từ từ bao phủ bóng lưng chắc nịch của hai người con trai. Con đường thường ngày mà họ đi học chính là bờ biển đầy cát trắng có tiếng rì rào sóng vỗ theo nhịp gió.

Hôm nay, Thoma dường như hơi lạ một chút. Phải chăng đó là sự vương vấn vì nụ hôn tạm biệt hôm qua chưa đủ sâu hay do bản thân anh muốn từng giây phút này trôi qua một cách chậm dãi hơn? Ghì sát người mình vào Ayato đang đạp xe ở đằng trước, cậu nhắm mặt tự do tự tại tận hưởng mùi hương bạc hà dễ chịu này.

-Thoma sắp đến rồi.

Còn sớm, những hàng cây anh đào rờm rợp đung đưa, lác đác các bạn học sinh đi đi lại lại trên hành lang và tòa tháp đồng hồ giữ trường vang tiếng kêu điểm lúc 6h. Đối với hai người họ đây là khoảng thời gian yên bình và thoải mái nhất trong ngày.

Tầng thượng gió lồng lộng và thoáng đãng là nơi quen thuộc họ vào mỗi buổi sáng đến trường. Từ xa họ có thể nhìn thấy những đám mây ửng hồng phía tít chân trời, đỉnh nhà thờ với hai ngọn tháp chóp đỉnh hay cả các góc phố đơn lẻ mà họ vừa đạp xe đi qua.

Ayato và Thoma để cặp xuống đất, vừa yên vị ngồi nhấm nháp bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước vừa đung đưa theo điệu nhạc lofi được phát từ loa trường.

-6h25 rồi.

Ayato nhẹ nhàng nhắc nhở Thoma sắp đến giờ vào học rồi dịu dàng giúp cậu lau nhưng vụn bánh mỳ còn thừa ở trên miệng.

Hạn nhất kỳ thi học sinh giỏi, nam thần trong mắt mọi người, đôi bạn thân cùng tiến...mỗi khi hai người cùng nhau sánh bước qua hành lang là không khỏi nhận được sự chú ý và tò mò của tất cả mọi người. Ayato đối diện với điều ấy thì chỉ biết cố gắng kéo người yêu mình đi vào lớp. Một phần vì anh khó chịu nhưng phần lớn là vì Thoma nhiều hơn, người yêu anh vốn dĩ không hề thích sự soi mói.

Yên vị trong lớp lần nào Ayato cũng thì thầm hỏi han, rồi không quên đặt hộp sữa dâu mà mình mua từ trước đẩy vào phía bên kia.

-Em khó chịu không?

Thoma bật cười, người yêu cậu lúc nào cũng tâm lý dễ thương như vậy đấy.

Các tiết học hôm ấy trôi qua như thường lệ, Ayato và Thoma sẽ trao đổi những câu chưa hiểu rồi tán dóc cùng nhau vào những lúc đã làm xong bài.

Giờ ăn trưa diễn ra sau đó khi học xong tiết học thứ bốn kết thúc. Trong lúc các học sinh khác thì đi đến căng tin thì họ lại lên tầng thượng để thưởng thức bữa trưa như buổi sáng. Ayato và Thoma không muốn bị soi mói xong hai người thích không khí yên tĩnh ở đây hơn.

Súp misho và mỳ xào thập cẩm, mùi đồ ăn thơm lừng cùng màu sắc bắt mắt mà Thoma chuẩn bị đã khiến cho Ayato lao vào đánh chén chỉ trong một tích tắc. Từ xưa đến nay chưa thấy ai chê tài nấu nướng của Thoma cả.

-Ngon quá!

Được khen người bên cạnh cười tít cả mắt. Sau mỗi bữa ăn bình thường Thoma sẽ chợp mặt một lúc trên đùi Ayato để nghỉ ngơi nhưng hôm nay cậu có vẻ không buồn ngủ cho lắm.
Tối qua cậu lướt tiktok vô tình xem phải một chiếc trend chụp ảnh cùng người yêu rất thú vị xem xong là muốn thử nghiệm liền.

- Ta cùng nhau chụp hình nhé.

Thoma dơ chiếc video mà hôm qua mình lưu lại rồi chỉ chỉ trỏ trỏ liên tục với điệu bộ hết sức háo hức và thích thú.

Ayato gật gù cười thầm rồi kéo tay người yêu mình ra khoảng rộng rãi bên kia.

Sau đó hàng loạt các tấm ảnh đẹp được chụp lại ẩn chứa rất nhiều sự vui vẻ và sảng khoảng của hai người. Cười thật tươi rồi nhìn vào ống kính, thơm một cái vào má để tăng thêm sự tình cảm...

-Tấm này!

Thoma chỉ vào bức ảnh ở gần cuối trời xanh mây trắng cao vời vợi cùng ánh nắng buổi trưa có chút chói chang, nổi bật với hai người đàn ông nhìn nhau đầy xấu hổ......

1h sau đó tiếng chuông báo hiệu tiết chiều vang lên. Hôm nay các thầy cô bận đi họp nên cả lớp hiếm hoi mới có lúc được vui chơi thoải thích, hội tán chuyện hội thì ngồi chơi cờ... Ayato và Thoma lại chỉ ngồi yên lặng tựa vào người nhau tận hưởng khung cảnh thơ mộng lấp loáng qua chiếc cửa kính trong suốt.

Ngắm nhìn các cánh hoa anh đào bay lớt phớt trong gió luôn làm trái tim Ayato thổn thức và xốn xang.

Nhiều năm về trước.

Một đứa trẻ lạ mặt tay cầm hộp sữa dâu đang thơ thẩn đứng dưới gốc cây anh đào nở rực trước phố đã thu hút sự tò mò và chú ý của Ayato. Đôi má phúng phích, đôi môi chúm chím, đôi mắt xanh sáng rực rất ưa nhìn. Sau đó Thoma được chuyển vào lớp học có Ayato, đã vậy còn trùng hợp được xếp chung ở một bàn. Từ đó họ quen nhau và dần dần trở nên thân thiết như bây giờ.

Không chỉ xuất hiện trong khoảng khắc lần đầu gặp nhau mà anh đào còn xuất hiện ở nơi mà hai người chính thức trở thành một cặp.

"Em nói rằng tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian này là những cánh hoa anh đào nở rộ nhưng nụ cười và ánh mắt của em mới chính là ánh sáng của cuộc đời anh"

Thoma trên vai đã thiếp đi từ lúc nào còn Ayato thì thư giãn bằng chiếc mp3 đã cũ như thể họ đang ở một thế giới riêng vậy.

Trời từ bao giờ đã nhuộm sắc đỏ chiều tà. Đợi đến khi mọi người đều đã rời khỏi lớp Ayato mới gọi Thoma dậy.

Dịu dàng thu dọn sách vở cho người bên cạnh rồi chuẩn bị rời đi lấy xe trước thì bỗng có một bàn tay nào đó kéo lại. Thoma thẹn thùng nhìn anh bằng đôi mắt xấu hổ, ánh nắng của buổi hoàng hôn thì càng tô đập khuôn mặt đỏ bừng của cậu hơn.

Nụ hôn ướt át bất ngờ chạm vào môi như một lời mời quyến rũ không thể nào chối từ. Ayato bế Thoma ngồi lên chiếc bàn gần đó rồi đưa lưỡi đẩy vào sát hơn.

-Về thôi.

Bóng hai người con trai tay trong tay trải dài trên hành lang phảng phất bóng chiều tà đến nên thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip