✦ Chương 3: "Bé Mèo Đặt Tên Cho Thế Giới"

"Nếu chẳng có ai gọi tên em, vậy... em sẽ gọi tên họ trước."

Không gian trắng.

Vẫn là vùng không tồn tại – nơi chẳng có thời gian, chẳng có phương hướng, chẳng có ai nhớ nổi mình đã từng đến đây.

Azathoth lơ lửng giữa vùng sáng ấy như một giọt sương chưa rơi.

Tay ôm chặt Nyano, ánh mắt lấp lánh như sao tím giữa bầu trời cô độc.

"Mình mơ thấy thầy... chắc là mơ thật..."
"Senseinyan... cái tên nghe xàm quá nhưng vui vui~"

Cô cười khúc khích, rồi đột nhiên... cúi xuống, gõ đầu vào gối.

"Uầy! Sao nhớ được giấc mơ hay vậy trời! Bộ bị lỗi hệ thống rồi hở..."

Đôi tai mèo giật giật, như đang dò tín hiệu từ những nơi không ai hiểu nổi.

✦ Bắt đầu một "dự án nhỏ"

Azathoth đứng lên, tay chống nạnh, chiếc váy trắng đen tím xanh bay nhẹ theo gió không thật.

"Nếu mình là người không ai nhớ... thì mình sẽ là người nhớ hết tất cả."

"Và nếu chẳng có gì tồn tại ở đây..." – cô giơ tay ra, chỉ về vùng trống trải phía trước –
"...thì mình sẽ đặt tên cho nó!"

Cô vung tay một cái.

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xíu xuất hiện, lơ lửng như đom đóm.

"Tadaaa~ mày là cái gì nhỉ... hmm... bé bóng tròn?"

"Không, nghe ngu quá... À! Gọi là Ting-Ting nha!"

Quả cầu phát sáng lên một tiếng "ting!" rất rõ ràng, khiến cô bé vỗ tay như thể vừa trúng xổ số.

"Nó kêu được kìa trời ơi!!! Tui sáng tạo ra một thứ biết 'ting' rồi đó!!!"

✦ Thế giới đầu tiên: "Miumiuverse"

Một luồng cảm xúc dâng lên trong cô – thứ mà con người gọi là "tự hào nhỏ xíu", nhưng với Azathoth thì nó như vụ nổ lớn.

"Giờ mình tạo thêm nè... ui ui ui cái này nhìn như con rắn biết bay nè, cái này thì giống bông tuyết có chân... ê con này giống bánh mochi có ria..."

Thế là cả một vùng không gian bắt đầu xuất hiện những sinh vật kỳ lạ – vô danh, nhưng đầy màu sắc.

"Gọi mày là Mochiki nha!"
"Còn mày là Baybaynaga! Có cánh mà~ bay bay bay!"
"Đứa kia là Sương Sương, vì nhìn mờ mờ cute dễ sợ."

Cô chạy quanh trong không gian không giới hạn, vẽ ra từng tạo vật, đặt tên từng đứa một – mỗi tên là một tiếng cười, một ký ức, một tia sáng nhỏ trong thế giới vốn chỉ có trắng xoá và quên lãng.

"Hừmmm... vậy đặt tên cho cả cái cõi này luôn hen..."
"Tên là... Miumiuverse! Vì có mình, mèo, và đủ thứ mộng mơ!"

✦ Sự kiện bất ngờ: Một âm thanh lạ

Ngay khi Azathoth vừa "kêu tên" thế giới ấy xong – từ một góc xa xôi, rất xa trong vùng không gian trắng kia... vang lên một tiếng nói nhỏ xíu.

"...Miumiu...verse...?"

Cô bé khựng lại. Mắt mở to, tai mèo dựng thẳng.

"Ai... ai vừa nói đó!?"
"Đừng nói mình bịa ra cái tên xong... chính mình bị gọi lại nha trời ơi lộn xộn dữ quá..."

Cô chạy về hướng phát ra tiếng nói, váy tung bay theo từng bước nhảy – như mèo rượt bướm vậy.

Ở giữa khoảng không, một quả trứng phát sáng đang nứt dần. Trong đó là một sinh vật nho nhỏ có hình dáng mờ mờ – chưa rõ mặt, chưa rõ giới tính, chỉ biết nó đang run rẩy.

"Ngươi... là... người đã gọi ta..."

Azathoth nghiêng đầu. Rồi cười toe.

"Chào bé! Tui là Azathoth! Nhưng gọi là bé Mèo cũng được nhaaa~!"

Sinh vật mờ nhạt ấy khẽ chớp mắt – nó không tan biến như những thứ từng gặp cô trước đây.

✦ Đặt tên – Kết nối – Ký ức

"Ngươi... có thể thấy ta?" – sinh vật kia ngập ngừng.

"Tất nhiên rồi! Tui còn có thể đặt tên cho bạn nè. Bạn muốn gọi là gì không?"

"...Ta chưa từng được gọi... bởi bất kỳ tên nào..."

Azathoth chống cằm suy nghĩ.

"Vậy cho là... hmm... Lạc Lạc! Vì bạn giống như bị lạc giữa vô tận vậy đó~"

"Lạc... Lạc..."

Và rồi điều kỳ lạ xảy ra — thể trạng của sinh vật mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn, từng đường nét xuất hiện, đôi mắt long lanh màu xanh bầu trời nhìn cô đầy kinh ngạc.

"Ta... ta tồn tại rồi sao?"

Azathoth cười híp mắt.

"Ừm! Vì mình nhớ bạn, nên bạn được ở đây."

✦ Kết thúc chương: "Lần đầu tiên có ai đó... ở lại"

Hai thực thể đứng cạnh nhau giữa vùng "Miumiuverse" chưa định hình.

Cô bé mèo nắm tay sinh vật vừa được đặt tên là "Lạc Lạc".

"Từ giờ, nếu mình lỡ bị quên, bạn nhớ gọi tên mình nha."

"Ta... sẽ không quên. Không bao giờ."

Và giữa không gian từng là cõi quên lãng, có hai tiếng cười vang lên. Nhẹ thôi, nhưng vang mãi.

"Cười lên đi~! Miumiuverse mà buồn là không được đâu nhaaa!"

"Phải như vậy sao?"

"Đương nhiên! Vì em là Mèo – chúa tể của vũ trụ... dễ thương nhất hành tinh này!!"

"...ta bắt đầu hiểu vì sao thế giới cần tên gọi rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip