Chương 14
Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!
Nghe Matthew nói xong, James liền nhăn mặt lại rồi nói: "Anh nói vậy là sao, em không hiểu?"
Thấy tôi nói vậy, Matthew cười rồi nói với giọng khiến người nghe khá khó chịu: "Ừ... cậu nghĩ sao chả được nhưng tôi vẫn có thể nghi cậu thôi chỉ vì từ nãy tới giờ mình cậu nói nhiều nhất và thường sói là nói nhiều nhất"
Ai trong trò chơi này cũng bắt đầu thấy khá khó chịu với Matthew vì cách nói ấy nhưng chỉ biết để trong lòng.
"Vậy anh cứ vote em" James nói.
"Ok chính cậu nói đấy nhé!" Matthew vừa nói vừa chỉ vào mặt James "Tôi vote phiếu giết cho James"
"Một phiếu giết cho James" Sarah nói với mọi người chơi.
"Tớ vote phiếu giết cho Matthew" Sarry bỗng lên giọng "Xin lỗi nhé, nhưng tôi lại nghĩ cậu là sói đấy~"
"Một phiếu giết cho Matthew. Hòa" Sarah nói.
"Tôi phiếu trắng" Những người chơi khác lần lượt để phiếu trắng.
"Vì phiếu giết bằng nhau nên không loại ai cả" Sarah thông báo kết quả phiếu.
James bỗng liếc ngang qua Philus, thấy anh ta vẫn cứ ngồi ở đó không nói gì cả, ngoài việc nói "Phiếu trắng", chỉ thấy anh ta cứ nhìn Matthew với khuôn mặt..... Bỗng Sarah nói: "Mọi người ngủ đi"
....
"Mọi người có thể mở mắt" Sarah sau một lượt gọi các chức năng dậy "Có một người đã chết. Đó là Philus"
Mặc dù nghe mình bị giết, Philus vẫn bình tĩnh mà chỉ nhún vai xem chuyện bị giết là bình thường. Chuyện này lại càng khiến tôi thêm củng cố bằng chứng rằng.... Matthew.
"Mời mọi người vote" Sarah nói.
"Matthew" James liền nói sau khi Sarah nói.
Khi nghe thấy tên mình được kêu lên, Matthew chỉ liền cười rồi nói: "Càng thù thì càng hối hận đấy~. Vote James!"
Hòa.
"Phiếu trắng" John nói.
Nghe thấy vậy, Sarry liền nói John: "Sao cậu cứ phiếu trắng hoài thế? Cứ phiếu trắng sẽ thua đó"
"Nhưng..." John bỗng ngập ngừng.
"Cậu biết cái gì à?" Bỗng Matthew đụng vào lưng của John "Nói đi~ Nếu không thì...."
"Cậu đừng có nói!" John bỗng thét lên.
Bỗng sau tiếng hét, mọi người đều im lặng, thấy trò chơi này có vẻ đi không đúng hướng như mọi người đã tưởng nên Philus bỗng vào nói:
"Ừm... tôi nghĩ trò chơi nên kết thúc tại đây với kết quả hòa vì trò chơi đang có vẻ...."
Khi Philus nói, James liền nấm tay của Philus rồi nói: "Anh đừng có lo, Sarah chị cứ tiếp tục"
"Cậu mau nói nhanh đi! Nếu không tôi sẽ khai cậu...." Matthew vừa nói vừa quát cậu ấy.
"Đừng làm ơn! Tôi sẽ nói... là S.a....r...r...y" John vừa nói vừa run.
"Không lẽ cậu... là tiên tri á?" Matthew hỏi.
"Ừm" John đáp lại.
"Vậy em vote Sarry" James nói vừa yêu cầu với quản trò đổi người bị vote của bản thân.
Và tất cả người chơi đều chuyển hướng sang Sarry. Và lẽ đương nhiên Sarry là người bị loại.
"Xin thông báo trò chơi kết thúc. Sarry chính là sói và phe dân làng chiến thắng" Sarah vừa nói vừa vỗ tay "Sau đây tôi xin thông báo vai trò của từng người chơi.
Tiên tri: John
Sói: Sarry
Phù thủy: Philus
Bốn dân làng: James, Matthew, Ann, Pele
Mọi người ở lại trò chuyện một tí nhưng đều rất vui vẻ, trừ John.
Thấy John như vậy, trong lòng James có cảm thấy không mấy thoải mái về mối quan hệ rối tung giữa John và Matthew nhưng James vốn dĩ không phải là người tò mò hóng hớt chuyện của người khác nên cậu cũng quên đi sau đó.
"Vậy em với Philus xin về trước ạ tại ngày mai bọn em còn phải đi làm nữa" James vừa nói vừa vẫy tay chào mọi người ở đây.
"Ừ hẹn gặp lại" Pele vẫy lại với James và Philus.
Sau đó, cả hai ra ngoài.
Chúng tôi đứa chôn chân ở đó vài phút, James liền nhớ lại khoảnh khắc mình... đã nắm tay Philus? Vốn dĩ việc đó cũng chẳng cần phải làm tới mức nắm tay nhưng...
"Giờ tôi về phòng cậu được không?" Philus nói làm đứt mạch suy nghĩ của James.
"À... ừ được" James nói xong liền đi trước mở cửa rồi Philus theo sau.
Khi James quay lại định nói gì với Philus thì thấy anh đang cầm bức thư quái lạ được gửi tới cho James ngày hôm qua. Tôi khi bước tới định cản nhưng anh ta đã đọc xong bức thư.
"Ai là người gửi bức thư cho cậu vậy?" Không ngờ Philus vẫn bình tĩnh hỏi James.
"Tôi cũng không biết nữa" James đáp lại.
Thật ra tôi cũng nghĩ khá nhiều về vấn đề này, nếu liên kết những sự kiện mà tôi đã gặp, mặc dù có thể chúng không liên quan nhưng việc người phụ nữ có vết khắc ngôi sao trên người với bức thư chết người ấy có thể ra manh mối nào đấy.
Nhưng chỉ là có thể.
"Sao cậu không báo cho cảnh sát?" Philus vừa nói vừa đặt bức thư về lại chỗ cũ.
"Tôi chỉ nghĩ là bức thư phá rối của ai đó thôi không cần đâu" James vừa nói vừa đi lên chiếc giường.
Những điều cậu định nói giờ đã không còn nữa.
Bỗng có một tiếng gõ cửa phát ra sau lưng Philus.
Khi anh mở cửa ra, thì thấy có một người cảnh sát tới và nói: "Cho hỏi có ai tên là James không?"
Nghe thấy tên mình, James liền dựng người lên và nói: "Có chính là tôi"
Tìm được người tìm cần, người ấy bỏ mũ xuống và nói: "Chào anh, tôi đến đây để nói một việc là tôi cần anh hỗ trợ việc tìm ra chứng cứ về cô gái ấy"
Nói xong, anh liền đưa bức hình về cô gái cho James xem.
Và Philus cũng thấy được.
Không ngoài dự đoán của James, bức ảnh về người cô gái bị tai nạn gần nơi anh làm.
Một bức hình được chụp cận mặt, một khuôn mặt không còn nguyên vẹn.
"Nát thật đấy" Philus vừa nói vừa xem bức ảnh ấy.
"Chắc tôi không cần nói đầy đủ thì anh vẫn biết rõ trên cơ thể cô gái này như thế nào rồi phải không" Người cảnh sát ấy nói.
"Vâng, vậy là anh cần tôi tới để làm gì vậy ạ" James hỏi.
"À giờ này chắc không tiện lắm nên ngày mai anh có thể dành một chút thời gian cho chúng tôi không?" Cảnh sát xong liền đội chiếc mũ lên.
"Được" James đáp lại.
"Vậy tôi cảm ơn cậu. Tôi xin phép" Cảnh sát nói xong liền đi.
"Cho tôi xem tên của anh được không?" Bỗng Philus lên giọng, người mà chỉ nói một câu trong suốt câu chuyện giữa James và anh cảnh sát.
Anh ta chỉ quay mặt lại và mỉm cười rồi nói chỉ đúng một chữ cái: "M" rồi sau đó anh ta đi khỏi đây.
Cái chữ cái ấy làm tôi nhớ đến bức thư, nó đã đề cập tới cái con chữ ấy.
"Đúng như tôi nghĩ rồi, cậu đã bị lộ vị trí nơi ở rồi" Philus vừa nói vừa kéo tôi vào nhà.
"Ừ, nhưng tôi không ngờ chúng có thể tìm thấy thông tin tôi sớm như vậy" James vừa nói vừa tìm bức thư để đọc lại nội dung "Có thể việc tìm tôi lúc này chỉ để kéo tôi vào trò chơi này một cách ép buộc thôi"
"Và tôi nghĩ trò chơi này không bình thường đâu" Philus nói thêm.
"Chắc chắn rồi, và thứ này chắc chắn liên quan tới vụ tai nạn khủng khiếp ấy" James vừa nói vừa cất bức thư về lại chỗ cũ.
"Vậy cậu tính sao?" Philus hỏi vừa nằm trên giường của James.
"Chắc tôi tới đó thử xem" James nói "À mà tôi cũng đoán được anh nói gì tiếp theo nên anh bỏ những lời ấy đi nhé"
"Tôi không ngờ cậu đoán được tâm lý người khác cũng khá lắm đấy" Philus vừa nói vừa cười khi nhìn James.
"Thật ra tôi chẳng muốn khoe khoang gì đâu, nhưng thật ra tôi đã từng học ngành Tâm lý học đấy" James vừa nói vừa vào nhà tắm chuẩn bị đánh răng "Nhưng vì vài lý do nên chuyển ngành khác rồi nghỉ giữa chừng"
"Tại sao vậy?" Philus hỏi.
Chỉ thấy James đứng trước cửa phòng vệ sinh cười rồi nói: "Nó kinh khủng hơn anh nghĩ lắm đấy" rồi sau đó cậu vào phòng vệ sinh.
Rồi sau đó Philus chẳng muốn hỏi thêm gì về cậu nữa, chỉ nằm im trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ những điều vu vơ vô nghĩa.
Khoảng vài phút sau, James ra ngoài nhìn thấy Philus đã nằm gần hết cái giường của cậu, vốn dĩ đối với cậu nó đã khá chịu nên Philus thì chắc cũng như vậy.
"Anh nằm trên giường đó có thấy bất tiện không vậy?" James vừa nói vừa tìm chiếc cặp đi làm của cậu để làm chiếc gối.
"Cũng không khó chịu lắm đâu, mà cậu định ngủ bằng cái đó thật hả" Philus vừa nói vừa dựng người lên hỏi.
"Sao tôi biết được, anh buồn cười nhể làm như tôi ngủ như này một lần nào rồi ấy" James vừa nói vừa cười.
"Haha" Philus cũng cười vì biết mình nói lời chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Thôi ngủ đi" James nói vừa đặt đầu mình xuống "chiếc gối"
...
"Lần sau tôi mời cậu qua nhà tôi ngủ nhờ" Philus vừa nói vừa quay lưng lại với James.
"Ừ tôi mong chờ lắm đấy" James nói xong nhắm mắt lại.
Thế là một ngày đã kết thúc, trên bầu trời đêm sâu thẳm ấy bỗng có một sao băng lướt ngang qua, thật may mắn cho người nào đã cầu nguyện.
Vui thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip