Chương 15
Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!
Bíp... bíp...
Một âm thanh vang lên inh ỏi trong một không gian tối rồi sau đó biến mất hẳn.
Đó là đồng hồ của James.
Khi anh thức dậy thì thấy căn phòng vô cùng trống vắng, dường như chỉ còn có mình anh ở đây vậy. Nhưng thật ra lại đúng như vậy.
Nhưng điều đang chú ý hơn là việc anh đã nằm lên chiếc giường yêu quý của bản thân anh mặc dù anh đã nhớ rất rõ việc mình đang nằm ở dưới đất nhưng rồi anh cho cái suy nghĩ đó vào thùng rác vì nghĩ nhiều chỉ khiến đầu nặng thêm.
Vào nhà vệ sinh, anh thấy có một tờ giấy ghi nhớ được dán trước kính soi, nội dung trong đó được ghi như sau:
"Tôi đã nấu mấy món ăn và tôi đã để chúng trong tủ lạnh, nhớ ăn nhé.
Philus"
Đọc xong, tôi liền đi đánh răng, rửa mặt,..v.v sau đó gỡ miếng giấy ghi nhớ đó để vào ngăn bàn.
Mở tủ lạnh, đúng thật là có mấy món ăn được để ngăn nắp trong đó.
James lấy nó ra rồi bỏ chúng vào lò vi sóng. Sau một vài phút thì mang chúng ra bàn ăn để thưởng thức.
James mở Tivi để xem thời sự sáng nay, một phóng viên thông tin về tin nóng việc tai nạn của một người cô gái, đó chính là vụ mà James đã chứng kiến.
Sau hai phút thì chuyển sang tin khác.
Khi anh ăn xong, liền bỏ chúng vào bồn rửa rồi nói trong lòng: "Dở thật đấy" rồi sau đó soạn đồ để đi làm.
Khoảng 15 đến 20 phút thì anh đã tới nơi làm, khi thấy James ai cũng xúm lại cậu để hỏi: "James! Mày có thấy sợ về vụ việc hồi hôm qua không vậy"
"Ừm... nói sao ta tao thấy việc đó có chút đáng sợ thật nhưng đâu rảnh mà nghĩ nó làm gì, tổ nặng đầu" James vừa nói vừa nhún vai.
Anh vẫn làm công việc như thường ngày rồi thời gian như chó chạy ngoài đồng thì anh đã tới giờ tan ca.
Khi anh chuẩn bị sắp xếp đồ đi về, thì có một người bước vào và nói: "Chào anh, chắc anh vẫn nhớ tôi nhỉ?"
Khi James quay lại nhìn, thì ra đó là người mà anh gặp hồi tối hôm qua.
"Vâng tôi nhớ chứ" James đáp lại "Anh có thể ra ngoài đợi tôi chút được không?"
"Ồ tất nhiên là được" Người ấy đáp lại rồi sau đó đi ra khỏi quán.
Lúc này James biết mình đang bắt đầu dính vào chuyện không hay nhưng rất tiếc là anh chả có lấy một người thân để giúp mình nên anh đành nhờ Citva.
Sau một khoảng thời gian thì anh đã tìm thấy Citva nên anh nói hết những chuyện của mình.
"Sau cậu không báo cảnh sát?" Citva cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ về việc này.
"Thật ra tôi cũng muốn lắm chứ nhưng chắc chắn họ không để yên cho tôi đâu vì giờ tôi đã bị lộ vị trí chỗ ở rồi nên đành đánh cược một lần thử xem" James nói.
"Cậu có bình thường không thế? Người bình thường thường sẽ không mạo hiểm bản thân để tự dấn thân mình vào chỗ chết đâu" Citva nói rồi lay vai của James.
James chỉ biết cười rồi nói: "Tôi phải làm vậy thì mới có thể sống hoặc chết một cách bình yên thôi"
"Cậu nhớ nhé.... nếu tôi không quay trở lại đây sau 19:30 thì cậu biết tôi đã có vấn đề. Tôi tin cậu sẽ giúp tôi được" James vừa nói vừa vỗ vai Citva.
Mặc dù anh rất lo cho James, nhưng thấy cậu ấy tin tưởng mình nên đành nói: "Được. Cẩn thận nhé!"
Sau đó James tiến ra khỏi quán. Citva xem đồng hồ và bây giờ là 18:00. Tức là James còn 1 tiếng 30 phút.
Khi James ra khỏi quán thì đã thấy người ấy đứng đợi ở ngoài, James lúc này cũng hỏi: "Chúng ta đi được chưa? Miwladek?"
James nói xong, người ấy chỉ cười rồi nói: "Tôi cũng không ngờ cậu có thể nhớ tên tôi vậy, thấy sao? Tên rất đặc biệt phải không?
James chỉ nhìn anh ta không nói gì.
"Chắc cậu đã đọc bức thư ấy rồi nhỉ? Cậu thấy phần thưởng hấp dẫn lắm đúng không?" Anh ta vừa trả lời vừa lấy trong túi quần một bao thuốc lá.
James vốn dĩ là người không có thích thuốc lá mấy cho lắm nhưng vì một lý do chẳng thể diễn tả bằng lời nên anh cũng làm ngơ rồi trả lời hắn:
"Thì đúng là có hấp dẫn đấy... nhưng tôi không có rảnh mà tự tìm chỗ chết khi chưa biết rõ ràng việc này có an toàn đối với bản thân tôi đâu"
Anh ta cho James đợi khoảng hai đến ba phút chỉ để cho anh ta châm điếu thuốc. Sau khi hắn rít một điếu liền trả lời: "Haha... cũng tỉnh táo phết đấy. Nhưng tôi phải biết làm sao được, ý kiến của cậu được tôi đưa lên hàng đầu mà. Vậy thôi, chào tạm biệt anh"
Nói xong hắn liền đi ngang qua James, nhưng trước khi đi hắn ta đã thì thầm vào tai James: "Vậy thì tao sẽ bán thông tin của mày và địa chỉ của mày cho những phiên chợ đen. Tao cho mày một tuần để suy nghĩ lại. Chúc may mắn"
James đứng ngây người ngay tại chỗ. Có lẽ lần này cậu đã gặp trúng thú dữ rồi.
Bỗng có một âm thanh làm James giật mình, thì ra là điện thoại của anh đang rung lên và Citva đang gọi cho anh.
Khi anh nhìn lên góc điện thoại thì anh thấy được bây giờ là 19:27. Anh bắt máy thì nghe thấy giọng bên kia hỏi:
"Cậu sao rồi? Cậu có ổn không?"
"Haha tôi vẫn ổn mà không có chuyện gì đâu. Giờ tôi sẽ quay lại đây ngay" James nói xong thì cúp điện thoại.
James trên con đường đầy ánh đèn xung quanh, những con người vội vã để hòa mình vào xã hội, chỉ có mình anh vẫn ung dung vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ ấy. Bỗng anh nhìn thấy một quán sách, một nơi khá cũ kĩ dường như nó đã có tuổi đời khá lâu.
James liền ghé vào đó, trong lúc khi đi anh lấy điện thoại và gọi cho Citva để thông báo cho anh ấy biết rằng mình vẫn ổn.
Khi James nói mình vẫn ổn và đang tới một quán sách cũ, Citva nói: "Ồ vậy hả, tôi mừng quá... mà cậu đang ở đâu vậy?"
"Ừm... tôi không rõ nữa tại chỗ này không có gắn biến nhà nên để tôi gửi vị trí hiện tại cho cậu" James vừa nói vừa vào ứng dụng bản đồ để gửi cho Citva.
"Ok tôi thấy rồi... cũng không xa lắm tầm 15 phút tôi tới, đợi nhé!" Citva nói.
"Ừ" James nói xong thì cúp máy rồi bước vào quán sách.
Khi James bước vào, thứ anh nhìn thấy được là một khung cảnh khá yên bình gồm vài tủ đựng sách, nhìn vào có thể biết được chúng đã có độ tuổi không hề nhỏ, và có một bà lão đang ngồi đọc sách.
"Lâu rồi mới có khách vào... cậu cứ lựa sách mình thích đi nhé" Bà lão bỏ cuốn sách xuống với cậu.
"Dạ vâng" James đáp.
Anh đi xung quanh những giá sách để tìm cuốn sách mà anh cho là hay đối với bản thân. Nhưng anh không ngờ là ở đây lại có nhiều cuốn sách mà hợp với ý của anh như vậy, biết mình khá có thể lựa được cuốn nào ưng ý nên anh bèn tìm bà lão, chủ của quán sách này hỏi:
"Dạ là khi đi xung quanh tìm sách ưng ý con nhưng đa số nó rất hay nên bà còn thể tim cho con cuốn này hay được không ạ?" James nói vừa cuối xuống nói vào tai bà sợ bà đã có tuổi không còn nghe rõ.
"Ừ... lần đầu có người tầm tuổi cậu mà thích những cuốn sách ở đây đấy, đi theo ta" Bà lão nói xong liền lấy giấy đánh dấu sách rồi để nó ở trên bàn.
Đi theo bà một khoảng thời gian, bà lấy một cuốn sách trong những giá sách đó rồi nói: "Đây con, con đọc thử xem... nếu không hợp thì ta tìm tiếp"
Đọc được mấy trang đầu, anh thấy được câu chuyện được viết theo văn ngược, câu chuyện được kể về một tình yêu sâu đậm giữa hai người con trai, nhưng đáng tiếc rằng người con trai kia ấy không được may mắn mà rời khỏi thế gian này, người còn lại rất đau khổ vì người mình muốn yêu đã từ bỏ mình.
"Đúng là người ấy yểu mệnh quá bà nhỉ" James vừa nói vừa gấp lại cuốn sách.
"Ừ... đúng là vậy nhưng trước khi vậy thì họ đã có một tình yêu rất sâu đậm đấy" Bà lão vừa nói vừa cười "Nhưng điều hay nó lại nằm ở cuối trang sách đó"
"Vâng... vậy cho con lấy cuốn này đi ạ" James vừa nói vừa đi tới chỗ bà lão đỡ bà ấy về chỗ bán.
"Cảm ơn con... con cứ lấy cuốn sách đó đi" Bà lão vừa nói vừa một túi giấy bỏ cuốn sách của James vào đó.
"Vậy cũng được ạ?" James hỏi khi anh đang chuẩn bị lấy tiền trả.
"Ừ... vì có thể cậu là người cuối cùng mà ta đã bán nên ta cũng không tiếc mấy cuốn sách vô tri đó đâu" Bà lão vừa nói vừa bỏ kính ra.
"Dạ con cảm ơn ạ" James nói xong liền chào bà lão bước ra ngoài.
Anh nhìn trên bầu trời ấy, những ngôi sao khoác lên mình ánh sáng huyền ảo giữa màn đêm gợi lên cho con người những suy tư về bản thân.
"Vậy có thể rồi. Cố gắng nào" James nói rồi bước về nhà "Già rồi mà còn lừa trẻ nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip