Chương 9

Lưu ý: Câu chuyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

"Cho tao hỏi chuyện này được không" James hỏi.

Bỗng thấy James đổi cách xưng hô từ "tôi" sang "tao" làm cậu hơi bất ngờ, vốn dĩ cậu ta không bao giờ dùng xưng hô "mày", "tao" cho ai cả, kể cả những người thân nhất như cậu.

"Chuyện gì?" Citva đáp.

"Mày có đói không? Nãy tao có thấy quán ăn hồi nãy chúng mình đi qua nhìn đẹp lắm đấy" James nói.

Citva chỉ nhìn nhưng không nói gì cả.

"Sao vậy? Không nghe tao nói à?" James hơi giận nói.

"Tự nhiên sao cậu đổi cách xưng hô vậy?" Citva cuối cùng cũng nói ra những điều mình muốn hỏi.

"Đơn giản thôi. Bởi vì tôi coi cậu là người thân nhất của tôi" James nói.

Biểu cảm của cậu ta, nhìn được pha trộn giữa buồn và vui vậy.

"Haha, cậu giỡn vui vậy. Cậu còn ba mẹ mà" Citva khi biết được câu trả lời từ James nên vui vẻ hỏi.

Nhưng đó là câu hỏi mà Citva khi hỏi cậu ấy. Câu trả lời khiến cậu sững người lại.

"Hai người ấy hả? Hai người họ chết rồi! Một cách bất đắc kỳ tử. Nhưng cái chết của họ cũng chính là sự tự do của tôi đấy. Chắc tôi nói đến đây cậu sẽ hiểu theo kiểu mà đa số mọi người nghĩ mà phải không" James vừa nói vừa cười.

Citva biết rằng nỗi đau tận cùng là việc biết nhìn nhận chúng theo cách tích cực. Nhưng đã quá trễ rồi khiến cậu không nói gì cả.

"À cậu đừng lo, tôi không sao đâu, nếu cậu muốn biết thêm thì tôi sẵn sàng mà" James vừa nói vừa vỗ vai Citva.

"Vậy cậu xem tôi là người thân sao?" Citva nói.

"Ừm" James đáp liền.

Sau đó, bỗng cậu ta quay xe để đi đường ngược lại tới nơi mà tôi đã chỉ, nơi có phong cách trang trí vô cùng đẹp nhưng chúng có lẽ không bằng công ty Ask đấy.

"Tôi chắc ở đó đồ ăn ngon lắm" Citva vui vẻ nói.

Tôi cũng biết rằng là không nên đánh giá nội dung cuốn sách qua vẻ bề ngoài, nhưng nếu không có vẻ bề ngoài thì chẳng ai để ý dẫn tới dù có hay đến bấy nhiêu thì sẽ mãi mãi về con số không.

Nên vậy, hai yếu tố đấy phải cùng song hành với nhau thì may ra mới có con đường.

"Ừm tôi cũng nghĩ vậy" James sau một khoảng thời gian mới đáp lại.

Hai người dựng xe lại ở trước quán ăn đấy. Quán ăn đấy có tên là Augustine. Một cái tên khá độc đáo.

Hai người bước vào. Thứ đập vào mắt họ là một quán ăn vô cùng lộng lẫy nhưng lại không quá lòe loẹt, màu sắc được pha trộn vô cùng tinh xảo, khiến người vào say mê chúng khi nhìn vào lần đầu tiên.

Chúng tôi tiến vào có một cậu phục vụ ra đón tiếp chúng tôi với thái độ vô cùng niềm nở.

Cậu ta giới thiệu nào là cửa hàng này to cỡ nào, được trang trí như thế nào,... thỉnh thoảng tôi thấy khá mất thời gian.

Mãi đến khi cậu ta giới thiệu xong như một người đa cấp thì mới dẫn chúng tôi ra bàn ăn rồi đưa menu.

Khi nhìn bản menu xong, James có phần hơi choáng váng vì giá đồ ăn này cao hơn so với cậu tưởng tượng.

Cũng không phải là do cậu không tưởng là chúng sẽ đắt hơn như những chỗ bình dân. Cậu vốn dĩ đã nghĩ chúng đắt hơn hai hoặc thậm chí là ba lần.

Khi James định nói gì đó thì Citva bắt đầu gọi món.

Nhưng điểm quái lạ ở đây là Citva chỉ gọi đúng một món cho một người ăn.

"Sao cậu chỉ gọi một món vậy?" James tò mò hỏi.

Nghe cậu hỏi như vậy, Citva chỉ biết cười rồi nói: "Chứ cậu nghĩ chúng ta có nhiều tiền hả?"

"Ừ nhỉ" James thấy Citva nói vậy cũng hợp lí.

Vốn dĩ đa số chúng ta chỉ là những con người bị điều khiển bởi đồng tiền. Chúng còn có thể phán quyết xem một con người còn được sống hay không.

Biết rằng đồng tiền không thể mua được tất cả nhưng đôi khi tôi lại thấy câu này bây giờ khá lạc hậu.

Chờ đến khoảng năm tới mười phút thì người phục vụ mang tới chúng tôi mang đĩa thịt bò hoặc thịt dê gì đó.

Chúng có một màu đỏ thẫm, mọng nước nhìn vô cùng kích thích người nhìn chúng.

Nhưng thấy chỉ có một đĩa thịt ấy mà tận có hai con người ở đây thì chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà cười.

Mỗi đứa trong chúng tôi lấy một con dao cắt miếng thịt ấy chia ra làm hai, mỗi người một nửa.

Tôi nhớ đến những video mà tôi thường hay xem trên mạng thấy những người giàu ăn như thế nào thế là tôi bắt chước theo.

Tôi và Citva đều thấy cách ăn này vô cùng rườm rà và khó khăn nên chúng tôi liền ăn theo cách mà chúng tôi thường ăn.

Có lẽ chúng tôi vốn dĩ là dân làm ăn tiền nên có thể không biết những hành động còn mang ý nghĩa gì ngoài sang trọng.

Chúng tôi ăn vô cùng nhanh chóng, nhưng lại không ngờ vì ở đây có cảnh quan vô cùng đẹp đến ngây người khiến chúng tôi cắm rễ ở đây khá lâu đến tận chiều.

Thế là chúng tôi vội vàng thanh toán tiền rồi sau đó lấy chiếc xe đạp ấy về.

James vừa đi vừa suy nghĩ đến việc làm đốt tiền của mình khiến cậu tiếc nuối.

Citva khi thấy James cứ buồn phiền về việc cứ cảm thấy mình tiêu tiền vào việc chẳng đâu vào đâu nên liền ai ủi:

"Trời cậu đừng lo quá, lâu lâu mới được lên đây một lần mà, phải thử cảm giác của người giàu nó như thế nào chứ"

"Vâng vâng cậu nói gì chả đúng, nhưng cũng nhờ cái ơn phước của mình nên đã rủ cậu đến con đường dẫn tới việc ăn mì tôm được rút ngắn lại rồi đấy" James vừa nói vừa cười.

"Nếu cậu lo về chuyện đó thì tôi có thể chế biến rât nhiều món về mì đấy haha" Citva nói.

James chỉ biết cười nhưng chẳng nói gì cả.

Hai người bọn họ cứ đèo nhau đừng qua từng con đường, bỏ lại những quan cảnh hùng vĩ khi được kết hợp với hoàng hôn.

Bỗng Citva thốt nên câu: "Quả thật là chúng ta đã sống vội vã rồi nhỉ?"

Bỗng cậu nghĩ lại thì cậu nhớ đến những lúc mà mình chạy đôn chạy đáo để đi làm khiến cậu đã bỏ quên những điều xung quanh ta.

Nhớ đến những lúc cậu đọc những cuốn sách nói về những khung cảnh thiên nhiên được các tác giả miêu tả thì cậu chỉ vẫn nghĩ rằng là những thứ đó vốn dĩ cậu đã thấy hàng ngày nên cậu thường nghĩ họ là những người rảnh rỗi.

Nhưng đến bây giờ thì cậu đã có suy nghĩ khác. Cậu bao giờ mới thấy mình đã sống nhanh cỡ nào, vì đồng tiền mà cậu đã đánh mất những khung cảnh mơ mộng cỡ này có thể tương lai đã không còn thể thấy nữa.

"Đúng nhỉ? Đẹp thật" James nói.

Mãi đến tận khuya thì họ tới chỗ nhà trọ của James.

Vốn dĩ hôm nay chính là ngày vui của của hai người bọn họ thì có một người đã đứng trước cổng vào của bọn họ.

Tưởng là có trộm đứng ở đó để trộm. Nhưng chúng tôi vốn dĩ đã dụng tiền ở trên đó rồi.

Nhưng để ý kĩ lại thì chẳng có tên trộm nào lại ăn mặc lịch sự cỡ này, nhìn vào biết đây không phải của khu này.

Mãi cho tới khi đến gần kết hợp với đèn đường mờ nhạt cũng tạm chấp nhận cho cậu và Citva thấy được đó là ai.

Philus.

"Anh ta vốn dĩ đứng ở đây làm gì?" James nghĩ thầm.

Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra là việc mình lén bỏ về cộng thêm việc là anh ta biết mình ở đây.

Thấy vậy nếu để anh ta thấy mình ở đây thì chắc sẽ bị ném lên cái bệnh viện đó nữa.

Thế nên cậu nói với Citva rằng: "Có lẽ tôi không về nhà trọ được rồi, cậu có thể cho tôi qua ở ké phòng trọ cậu được không?"

Nghe vậy, Citva thấy làm lạ tại sao cậu ta không chịu về phòng trọ của mình, thấy James chỉ chỉ về phía Philus thì mới biết được lý do nên nói:

"Được thôi nhưng cậu phải hứa với tôi rằng là về đến trọ của tôi thì phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với hai người nhé"

"Cậu nhiều chuyện thật đấy haizzz.... Ok mày" James nói.

Thấy James sử dụng xưng hô ấy khiến Citva cười nhẹ. Thế nên cậu liền nói:

"Thế bây giờ chúng ta đổi xưng hô từ giờ luôn ha?"

"Chốt" James trả lời ngay lập tức.

"Nhanh gớm mậy" Citva vừa trả lời vừa cười vì cái thái độ trả lời có một không hai của James.

Họ dần dần đi về trọ Citva rồi cuối cùng đã không còn thấy phòng trọ James nữa.

Bầu trời đêm bao phủ khắp một vùng vẫn có những tiếng hát vang vọng đâu đây của hai con người vô danh ấy. Một giọng hát thanh và dịu khiến người khác cứ muốn nghe nghe mãi mãi... mãi mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip