Tập 12: sau cuộc chiến
*Prinz Heinrich đang solo Hiryuu trong dạng Meta*
Prinz Heinrich: Xem ra mày mạnh lên một chút rồi nhỉ ? Tao ấn tượng trước độ lì đòn của mày.
Hiryuu Meta: ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TAO, CON ĐĨ THIẾT HUYẾT KIA.
*Hiryuu tấn công Heinrich liên tục, Heinrich né và chặn hết mọi quả bom từ phi cơ ném bom của Hiryuu*
Prinz Heinrich: mày tốt nhất nên dừng lại, mày đi quá xa rồi.
*Chưa kịp nói gì thì Soryuu cầm dao đâm sau lưng Heinrich*
Heinrich: Cái --!! ?Mày !!
*Heinrich chĩa pháo thẳng vào mặt Soryuu rồi khai hỏa, làm vỡ phẫn rigging sân bay và làm bị thương Soryuu*
Hiryuu Meta:.........
*Hiryuu lao tới Heinrich rất nhanh và đấm thẳng vào mặt Heinrich*
Hiryuu Meta: CON CHÓ CHẾT !!!! MÀY ....GIẾT CHỊ CỦA TAO !!!
Heinrich: GAHHH!!!!, MÀY THẬT KHÓ CHỊU !!! ĐI RA KHỎI NGƯỜI TAO NGAY !!
*Heinrich chặn hết các đòn đánh rồi dùng chân đá thẳng vào cằm của Hiryuu, khiến cô ta bất tỉnh tức thì*
Heinrich:.....mày...khá đấy nhưng mày đừng có mơ mà giết tao.
*sau đó, Heinrich và Blucher cõng hai chị em nhà thỏ đang bất tỉnh về quân cảng*
*Về phía tôi, tôi bị thương khá là nặng, may mắn đã được các hạm nữ khu trục bên liên minh đại bàng đưa về kịp, hiện tại tôi đang trên đường đến một bệnh viện gần khu vực quân cảng, tôi nằm trên giường bệnh cảm thấy cả cơ thể đau đớn, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ, tôi dần mở mắt ra và thấy Omitter đang ngồi kế bên nắm lấy tay tôi*
Lunker:...o....Om..Omitter ???
Omitter: em đây...em đây...cố gắng lên đô đốc....*nước mắt cô ấy rơi xuống trong khi cô ấy nắm tay tôi rất chắc*
+++time skip tới 7 tiếng sau+++
*Omitter, Bismarck, Enterprise thay phiên nhau chăm sóc tôi sau khi phẫu thuật thành công*
Enterprise: anh làm bọn em lo muốn chết luôn ấy, tính ra nhờ có Omitter cứu anh...không thì...
Lunker: Không sao đâu, bây giờ anh ổn rồi. Dù sao thì chúng ta đã thành công ngăn chặn được những phần tử phản bội bên Sakura empire và đẩy lùi được phần lớn đám siren.
Bismarck: bây giờ để em chăm sóc anh trước, còn Enterprise, chị đi xem hỏi đơn thuốc từ bác sĩ đi ạ.
Enterprise: ừm chị đi liền bây giờ đây.
*Enterprise rời đi lấy thuốc, bismarck ở lại cho tôi ăn tạm vài miếng bánh bổ*
Lunker: à mà này, Bismarck, mấy nữ hạm phản bội bên sakura empire thế nào rồi ?
Bismarck: à, sau khi Nagato tỉnh dậy thì cô ấy phạt bọn họ cấm túc gần 1 năm không chiến đấu nữa. Riêng về hai người tội nặng nhất là Akagi và Kaga, Nagato không muốn nhưng tước quyền chiến đấu của họ trong vòng 3 năm và tống vào nhà giam đặc biệt.
Lunker:........
Lunker: anh thật sự ...rất sốc vì họ bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được cái mục đích ấy. Nếu là anh ở lúc đó thì đã tẩn cho hai đứa đó về chầu diêm vương rồi....
Bismarck: anh đừng suy nghĩ nhiều, hai người đó dù sao sẽ phải chịu cảnh ngục tù.
*Omitter không nói gì suốt thời gian đó nhưng mà cô ấy hay nắm tay tôi suốt đêm*
(Chuyển Pov)
*trong nhà giam của Sakura Empire*
Kaga: chị gái.....có phải chúng ta đi quá xa không.....em cảm thấy mình có lỗi....lớn...với mọi người
*Akagi lúc này mặc dù đã được ở bên em gái của mình lại nhưng mà có lẽ trong thâm tâm của cô lúc cảm thấy thật sự tội lỗi*
Akagi: kaga....nói cho chị xem....lúc đó chị đã làm những gì.....
Kaga: ....em không biết.... Em sợ...
*Kaga ôm Akagi rồi bắt đầu khóc,Akagi xoa đầu Kaga rồi nhìn vào tường*
Akagi: có lẽ chị đã phạm phải sai lầm quá lớn....có thể vì mải mê cái dự án Orochi đó...., chị đã thấy Ayanami chìm xuống cùng em...., chị mong con bé....khỏe lại....chị chỉ mong gặp nó lại ....
+++Ở phòng giam kế bên+++
*Hai chị em nhà thỏ im lặng không nói được gì, Hiryuu trầm cảm, cô nhìn vào tay cô ấy suốt quảng thời gian dài, Soryuu nhìn qua bên ẻm rồi lấy khăn lau phần mắt đang ẩm ướt nước mắt của em ấy*
Hiryuu: Soryuu onee san....có phải em đã làm mọi người đau....?
Soryuu: .....ai cũng đau cả, chị cũng giống em....không sao đâu....chị mong đô đốc......
*Hiryuu cũng bắt đầu ôm lại chị của mình, hai người như được trải qua nổi đau quá lớn*
*Cúng lúc đó, Nagato đang khá mệt mỏi sau cuộc trốn chạy, giờ cô đang ở lại trên cái bàn trúc của mình*
Nagato: Zuikaku, em mang các khối cube đen đó đến chưa ?
Zuikaku: vâng, đây ạ thưa công chúa.
*Zuikaku để xuống một cái hộp lớn trong suốt đang chứa cả ba khối cube đen*
Nagato: .......
Nagato: thứ này từng mê hoặc chúng ta, chúng ta từng hận thù liên minh Azur Lane như thế nào....ta hận mình vì ta đã quá ngu ngốc khi cho thông qua cái dự án Orochi kia.
Zuikaku: người đừng trách mình như thế, công chúa.
Nagato: shoukaku đâu rồi, cho ta xem vết thương của em ấy.
Zuikaku: ...xin lỗi người hiện giờ, onee chan của em không di chuyển nổi sau khi bị thương rất nhiều.
Nagato:.....haizzz.....ta quên, xin lỗi nhé.
*vài phút sau, Queen Elizabeth đến thăm với nhiều nữ hạm kế bên hộ tống*
Queen Elizabeth: Nagato ? Ta vào được không ?
Nagato: ah, vào đi.
*Queen Elizabeth vào đền mang hai đôi tất khá lịch sự, cô luôn giữ trên tay một cây gậy nhỏ, cô đến bàn của Nagato rồi ngồi xuống theo kiểu của Nhật Bản*
Queen Elizabeth: hôm nay ta đến đây xem cô như thế nào thôi, nhưng mà sao nhìn hài hóc mắt của cô thâm đen thế ?
Nagato: tôi dành cả đêm để dạy dỗ lại cái đám tàu nghịch tử nhà tôi....cô biết đấy, sau cuộc chiến này tôi bị stress khá nhiều.
Queen Elizabeth: ừm...mà ta nghe nói Akagi bóp cổ cô mà đúng không..?
Nagato: ừ...lúc đó tôi tưởng mình ngủm rồi nhưng mà không hiểu sao tôi lại còn sống ...
Queen Elizabeth: ........
*hai cô gái quyền lực ngồi im lặng một hồi*
Queen Elizabeth: chia buồn cho cô nhé, Nagato, để xem nếu có thời gian thì tôi mời cô dự tiệc trà cửa ta.
Nagato: cảm ơn, à mà đô đốc sao rồi, tôi nghe anh ấy bị thương nặng lắm.
Queen Elizabeth: Hắn vẫn còn nằm viện đấy, được hai cô vợ chăm sóc.
Nagato: Cho tôi gửi lời thăm và gửi lời xin lỗi tới anh ấy..
Queen Elizabeth: ta sẽ truyền lời lại cho hắn, cô cứ yên tâm đi, à mà cô tính làm với đống cube đen kia ?
*Nagato nhìn tới ba khối cube đen rồi suy nghĩ*
Nagato: tôi đang có ý định giao lại cho đô...đốc, vì bây giờ giao lại cho bên Thiết Huyết thì họ từ chối rồi. Bên Sardegna cũng vậy....
Queen Elizabeth: có cần ta giúp giao lại cho hắn không ?
Nagato: không được đâu...bây giờ giao cho cô tôi chỉ sợ cô bị đột kích bởi đám siren.
Queen Elizabeth: ừ nhỉ, cô nói cũng lý, ta không nên mạo hiểm vì mấy cái khối cube kia cũng quan trọng đối với bọn chúng.
Nagato: hãy để chị em nhà Hạc bên tôi làm việc này vì chỉ có họ mới có khả năng lẩn trốn trước đám siren.
Queen Elizabeth: vậy chừng nào cô giao đống cube đó cho đô đốc?
Nagato: tầm một tuần nữa để làm tình hình lắng diệu xuống rồi mới đưa mấy khối cube này đi đến quân cảng an toàn.
Queen Elizabeth: vậy được rồi, có gì ta sai vài gái hạm tớ hộ tống cho.
Nagato: cảm ơn cô nhiều, nữ hoàng....
Queen Elizabeth: không có gì đâu, ta xem cô là bạn thì cô cũng xem ta là bạn.
*Hai người nói chuyện khá lâu cho đến khi Elizabeth ra về, Nagato giờ chỉ có một mình bơ vơ ngồi suy nghĩ*
???: Công chúa, người ngủ chưa ạ ?
Nagato: ai đấy ?
*Một nữ hạm nhà cáo bước vào, trông cô có đôi chút giống Akagi nhưng già hơn, cô cuối chào Nagato*
Nagato: Amagi à ...ừm, bây giờ ngươi mới quay lại đây khá trễ đấy.
Amagi: tôi biết thưa người....thật sự thần khá sốc khi nghe tin hai đứa em gái mình làm phản.
Nagato: thôi, ta đã giam nó rồi, sự thật thì không thay đổi nhưng ít ra ta còn xem hình phạt đó là quá nhẹ đấy...
Amagi: công chúa...vậy người có cho phép thần chăm sóc chúng ?
Nagato: cứ tự nhiên, nhà giam có chỗ bếp đấy nếu ngươi muốn nấu ăn cho chúng..
*Amagi cuối đầu xuống lần nữa để tỏ lòng thành kính*
Amagi: thần cảm ơn người rất nhiều, công chúa...
Nagato: thôi ngươi đi làm gì làm đi, ta nghỉ ngơi đây...
*Nói xong Nagato leo lên chỗ giường trúc phía sao rồi ngủ đi, và Amagi xuống nhà giam để quan sát hai đứa nhà cáo suốt đêm đó*
Còn tiếp---->
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip