Tập 6: kế hoạch hiện đại hóa (phần 1)
*Tôi bất ngờ khi nghe Shangri-la mang tin dữ về việc Friedrich đang bị thương rất nặng*
Lunker: mau dẫn tôi tới đó nhanh lên ! Chúng ta không thể chậm trễ được.
Shangri-la: Rõ !
*chúng tới chỗ hòn đảo ở phía Bắc, đập vào mắt tôi, Friedrich đang ngồi gần gốc cây dừa và máu chảy ra trên đầu bà ấy rất nhiều, tôi nhanh chóng sơ cứu*
Lunker: Cố gắng lên, Tôi đưa bà về, bà mà chết thì mặt mũi nào mà nói với Bismarck đây.
*Friedrich cố nói nhưng chỉ lấp bấp được vài chữ*
Friedrich: c....con.....đến.....cứu ta....sao....?..ta...ta..
Lunker: Shangri đâu rồi !? Mau giúp tôi đỡ bà ấy lên.
Shangri-la: tôi đang đến đây !
*hai người chúng tôi đỡ FDG dậy, bà ấy mất máu quá nhiều*
Lunker: Nhanh lên ! Chúng ta không thể chậm trễ được !
+++time skip tới 2 tiếng sau+++
*tôi đang ngồi ngoài lo lắng cho FDG thì cả hội Iron Blood tới nơi*
Bismarck: *thở hổn hển do chạy* haff...huh... BÀ.... ẤY CÓ ...SAO KHÔNG !? ĐÔ ĐỐC ??
Lunker: Akashi mới nói là bà ấy không bị vấn đề bộ não nhưng hộp sọ thì ....bị nứt rất nhiều, Vestal với Akashi đang tiến hành phẫu thuật phần đầu của bà ấy...
*Bismarck lúc này rất sốc vì không dữ thăng bằng nên cô ấy ngã về phía tôi, tôi đỡ cô ấy cùng Tipitz*
Tipitz: onee chan !? Chị có sao không ?
Bismarck: khô..không sao....hãy để chị yên một chút...
+++tiếp tục time skip tới đêm+++
*bây giờ chỉ còn tôi và Bismarck ngồi chăm sóc cho Friedrich*
Bismarck: tại sao...chứ...bà ấy không nói em một tí nào trước khi rời đi...*mếu máo*
*tôi vỗ vai Bismarck đang khóc*
Lunker: em đừng buồn nữa, dù gì nó cũng đã xảy ra rồi, từ giờ anh sẽ cố gắng làm gì đó để bù đắp cho em và bà ấy.
Bismarck: em...em...không biết làm gì vào là lúc này cả...em...thấy mình thật nhục nhã.....
*Tôi cố vỗ lưng em ấy rồi an ủi*
Lunker: nè, em không được khóc nữa, em là lãnh đạo của Iron Blood mà, em khóc như thế làm mình cáng yếu đuối hơn đấy..
Bismarck: nhưng mà...tại sao..chứ ....em không muốn ....em không muốn đâu....*cô ấy tiếp tục khóc*
*tôi không còn cách nào khác đành mạo hiểm hôn cô ấy*
Bismarck: hmmmmm!!?
*tôi bắt đầu hôn cô ấy nhẹ nhàng rồi thả lỏng nhẹ người ra, cô ấy không phản kháng gì mà để tôi tiếp tục hôn cô ấy, hai người chúng tôi bắt đầu tráo lưỡi nhau rồi kết thúc nụ hôn bằng việc tôi lau môi cô ấy, sau đó cô ấy thở còn tôi thì cố kiềm cơn thú tính của mình lại*
Lunker: huff....huff... em ổn chưa ?
*cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi và đáp*
Bismarck: hmm... vâng....em chỉ cần hơi ấm này..của anh......em không muốn đi đâu cả....em chỉ muốn bà ấy khỏe lại...
*tôi ôm cô ấy và vỗ*
Lunker: rồi rồi, cô nàng khóc nhè của anh, nín nè.
*Sau đó mấy tiếng sau, Bismarck ngủ gần cạnh Friedrich, còn tôi ngồi canh Friedrich suốt đêm, tôi nhìn cả hai mà suy ngẫm*
Lunker: "đã đến lúc mình thử sức mạnh đó rồi nhưng liệu có ổn"
*tôi bắt đầu tưởng tượng ra một vài thứ trong đầu và nâng bàn tay lên*
#Ting tong#
*từ hư không, Khẩu súng lục hạng nặng Desert Eagle xuất hiện trên tay tôi*
Lunker: cái gì.....khẩu súng này từ đâu ra thế...? Chẳng lẽ ..?
*tôi tiếp tục dùng sức mạnh tưởng tượng của mình*
#Ting tong#
*băng đạn của khẩu súng hiện ra trên tay tôi, nhưng đổi lại thì cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi lạ kỳ, ông ta đã nói đúng, tôi không nên lợi dụng nó quá nhiều*
Lunker: ....được rồi...có lẽ mình bắt đầu dùng sức mạnh này để làm một vài thứ hay ho hơn.
*tôi bắt đầu nghĩ ra một vài thứ để chuẩn bị nâng cấp cho nữ hạm, đầu tiên là một vài bộ rigging mới, rồi tới pháo và vài bộ hỗ trợ, đương nhiên mục tiêu mới trước mắt của tôi bây giờ là tạo ra nữ hạm khu trục tên lửa đầu tiên*
Lunker: chà chà....đến nước này rồi thì ngày mai nên xuống chỗ phòng lab bí mật vậy.
*tôi đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi*
+++sáng hôm sau+++
*tôi dậy khá sớm để chuẩn bị rửa vết thương cho friedrich*
Lunker: đừng chuyển động ở đầu nhiều, vết thương hở lắm, bà ráng rát một chút dùm tôi.
Friedrich: nghhhhhhh!!
*Friedrich khá đau rát ở vết thương khi tôi nhỏ từng giọt nước rửa vết thương rồi dùng bông gòn tiệt trùng bôi lên*
Lunker: cứ ngồi yên đi.
Friedrich: cảm ơn con....ta không biết nói sao nữa lúc này nữa, ta chỉ muốn ở lại cảng lâu dài thôi.
Lunker: Bà muốn ở lại bao nhiêu tùy thích, tôi không ép bà. Mấy thằng chó đô đốc trước giao mấy nhiệm vụ cho bà làm rồi bỏ quên bà luôn đúng không ?
Friedrich: .......
Lunker: không sao đâu, tôi biết bà không trả lời được rồi, mấy thằng đô đốc trước vốn là tụi chó hoang ngoài đường thôi
Friedrich: này...đừng mạnh miệng thế chứ, đứa trẻ của ta...
Lunker:...haizz...xin lỗi, tôi đi hơi xa...
*tôi bắt đầu quấn băng phần vết thương ở đầu cho Friedrich*
Friedrich: ta cũng xin lỗi con vì để con lo lắng thế này, mặc dù ta lớn hơn con đó nhưng ta hối hận lắm, đô đốc à
Lunker:......
Lunker: tôi chỉ mong bà hứa với tôi một điều....
Friedrich: ??
Lunker: đừng bao giờ liều mạng. Tôi không muốn nhìn ai chết trước mắt tôi
*tôi bắt đầu tươm gướm nước mắt*
Friedrich: um...đừng khóc con...lại đây ta ôm.
*tôi ôm friedrich rất cứng ngắt, friedrich xoa dịu tôi xuống như một bà mẹ*
Friedrich: ta hiểu con đã chịu vất vả rất nhiều từ khi ta biến mất khỏi cảng, nhìn vết sẹo hiện giờ trên tay con, ta cũng đau lắm.
Lunker: tôi sẽ không bao giờ để bà phải đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm như thế nữa.......
Friedrich: ta hiểu...
*Sau khi chăm sóc Friedrich xong tôi ra ngoài gặp Belfast*
Lunker: Belfast, đến lúc chúng ta dùng khối cube black đó rồi
Belfast: em sẵn sàng thưa ngài.
*Hai chúng tôi mặc đồ bảo hộ để đề phòng phóng xạ hay bất cứ thứ gì độc, chúng tôi bắt đầu xuống tầng hầm một cách bí mật rồi truy cập vào lab bí mật*
Belfast: chúng ta sẽ dùng khối cube đó vào việc gì thưa ngài đô đốc ?
Lunker: chút nữa cô sẽ biết thôi.
*tôi ngồi vào chỗ của thiết bị triết xuất năng lượng cho khối cube đen*
Lunker: Belfast, Gạt công tác của thiết bị đi.
*Belfast nghe và làm theo, tôi bắt đầu triết xuất nguồn năng lượng từ khối cube và sử dụng nó để chế tạo hợp kim cứng nhất vũ trụ: mì ống nguyên tử*
Belfast: Woa...nó thật đẹp...
Lunker: không chỉ đẹp đâu,nó có nhiều tác dụng lắm, sau này cô sẽ biết thêm về nó
*Sau khi tôi chế ra thành công một tấm mì ống nguyên tử lớn, tôi thứ sức chống chịu của nó*
Lunker: Belfast, cô dùng pháo của cô bắn vào tấm kim loại nguyên tử đi.
Belfast: chỗ này hơi nhỏ, chúng ta qua khu vực thử nghiệm đi ạ ?
Lunker: ừ đi thôi
*Chúng tôi qua khu vực kế tiếp để test miếng kim loại đó bằng pháo của Belfast*
Lunker: nào khai hỏa đi
*Belfast nghe lệnh và khai hỏa, viên đạn pháo xuyên giáp trúng mảnh kim loại, viên đạn bị vỡ ra hàng triệu mảnh nhỏ và miếng kim loại vẫn như thường mà không trầy xước gì cả. Belfast mồm chê ữ O chữ A không tin vào mắt mình*
Lunker: Thấy rồi chứ ?
Belfast: không thể nào.....
Lunker: so với các loại giáp thông thường thì mảnh kim loại này có thể chống ngư lôi 100%. Không chỉ như thế, lúc cô cầm nó thấy nhẹ không ?
Belfast: vâng, nó nhẹ như mấy miếng xốp đấy ạ.
Lunker: vậy được rồi, xem như tôi đã có kế hoạch trước mắt cho mấy thứ kia, đó là kế hoạch hiện đại hóa.
Belfast: nói thế là ngài định...?
Lunker: đúng thế,tôi sẽ thay thế hoặc nâng cấp hết các rigging của các nữ hạm mấy cô. Đồng thời trang bị những vũ khí mới.
Belfast: vậy đây là ý đồ của ngài khi lấy khối black cube đó sao ?
Lunker: đó là ý đồ ban đầu của tôi thôi, mục đích chính của tôi là cho cô xem cái này
Belfast: là gì ạ ?
*Tôi cầm mảnh kim loại vừa test lên ở tay trái rồi bắt đầu nhân bản nó ở tay phải*
Belfast: woa....sao ngài làm sao được thế ?
Lunker: ta không biết sức mạnh nhân bản này từ đâu, nhưng ta thấy sức mạnh này hữu ít ở nhiều mặt...nhược điểm duy nhất của nó là làm ta mệt đi nhanh chóng khi dùng nó liên tục.
Belfast: Vậy thì ....em sẽ giúp ngài hoàn thành nhanh chóng công việc..
Lunker: tôi không ép cô làm mấy công việc nặng ở đây đâu nên đừng cố. Đối với cô thì tôi chỉ cần cô làm mấy việc nhẹ như mang trà bánh rồi sắp xếp tài liệu với sách thôi rồi lâu dọn thôi. Ít ra tôi là người tôn trọng phụ nữ..
*Belfast nghe đến đây thì có hơi chạnh lòng chút vì cô muốn giúp tôi nhiều hơn nữa nhưng mà cô ấy hiểu tôi là loại người như thế nào*
Belfast: em hiểu rồi thưa ngài...
*Tôi xoa đầu Belfast và mỉm cười nhẹ*
Lunker: Cô yên tâm đi nhé, sẽ sớm thôi, không riêng gì cô, tôi sẽ hiện đại hóa hết tất cả các hạm nữ trong toàn quân cảng Azur lane này.
+++time skip đến giữa chiều+++
*Tôi đang ngồi làm nốt phần giấy tờ báo cáo còn lại thì Bismarck đi vào*
Lunker: à....là em...à Bismarck....hhaha...cho anh xin lỗi vì hôn em ngày hôm qua nhé...nếu đó là nụ hôn đầu thì anh sẽ chịu trách nhiệm.... *xấu hổ*
Bismarck: không sao, nhờ nụ hôn đó mà em cảm thấy mình không cô đơn như mọi ngày nữa....trong lòng em từ hôm qua thật sự nhớ đến anh thôi đấy, đô đốc. *xấu hổ theo*
Lunker: thôi được rồi, lại đây để anh check lại chỗ chốt chuyển động rigging nữa nào.
Bismarck: vâng.
*tôi ngồi check lại rồi chỉnh rigging của ẻm lại khoảng vài phút*
Lunker: ổn rồi đó, em thử chuyển động mấy tháp pháo trên rigging đi.
*Bismarck làm theo lời tôi, tháp pháo của ẻm di chuyển khá đều đặn*
Lunker: ừm ok...tạm thời trước mắt vậy đi.
Bismarck: vâng, cảm ơn anh....
*nghĩ lại thì tôi thấy mình bạo thật, dám hôn Bismarck mà không có sự cho phép từ ẻm, mà thôi không sao, ẻm không phản kháng mà*
(Tác: Con mẹ mày, Mày cho tao ăn cơm chó hơi bị sớm đấy, con trai)
Lunker: à mà này, Bismarck, Friedrich đỡ chưa ?
Bismarck: Bà ấy khỏe rồi ạ, có diều di chuyển hơi khó khăn một chút vì bà ấy bị đau rát ở trên đầu rất nhiều.
Lunker: nếu em rảnh thì tập cho bà ấy di chuyển đầu cổ một chút. Cứ làm thế cho đến khi vết thương của bà ấy lành. À, mà nhớ cho bà ấy ăn cá thôi, hạn chế ăn các loại thịt khác nhé.
Bismarck: em biết rồi ạ. Akashi đã dặn em trước đó rồi.
Lunker: vậy đi, anh không đòi hỏi gì nhiều.
Bismarck: vâng, vậy em xin lùi ạ, hẹn gặp anh vào ngày mai.
Lunker: ừ, buổi chiều vui vẻ nhé.
*Bismarck rời đi, bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi suy nghĩ cho các kế hoạch sắp tới*
Còn tiếp ------>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip