Chap 2: khám phá
Cậu bé bị bỏi rơi ngày nào nay đã 10 tuổi, cậu lớn lên dưới sự bảo bộc của cha mẹ nuôi. Cậu có một cái tên được dựa vào tờ giấy nằm trong nôi của cậu "Kaito Massu". Kaito đang dần dần phát hiện mình có sức mạnh phép thuật Kaito phát hiện ra khả năng phép thuật của mình qua những sự kiện bất ngờ trong cuộc sống thường ngày. Một lần, khi giúp cha mẹ nuôi làm việc trên cánh đồng, cậu vô tình khiến hạt giống mọc thành cây chỉ bằng một cái chạm tay. Sợ hãi và bối rối, Kaito cố gắng giấu điều này nhưng lại càng nhận ra nhiều dấu hiệu lạ. Vào ban đêm, khi cậu cảm thấy buồn hoặc căng thẳng, ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ đôi tay, tạo nên những hình ảnh kỳ diệu trong không gian. Một lần khác, khi bị lạc trong rừng gần nhà, Kaito vô tình triệu hồi một cơn gió mát lành dẫn đường cậu trở về.
Sau một khoảng thời gian dài, Kaito đã 13 tuổi cậu và đang làm quen đến sức mạnh của mình Kaito đang nỗ lực làm quen với phép thuật của mình thì một ngày, trong lúc cậu thử nghiệm khả năng của bản thân, cha mẹ nuôi đã vô tình nhìn thấy. Khi đó, Kaito đang cố tạo ra một quả cầu ánh sáng để thắp sáng căn phòng nhỏ vào ban đêm. Nhưng quả cầu lại phát sáng mạnh hơn dự tính, làm sáng cả ngôi nhà. Cha mẹ nuôi, ông bà Massu, vội chạy đến, kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này.
Ông Massu vẻ mặt lo lắng nhìn Kaito:
"Kaito... con không bị sao chứ?"
Bà Massu chạy vội lại chỗ Kaito xem xét cơ thể của cậu xem cậu có bị thương không:
"Ơn trời, con không bị làm sao cả mình à"
Ông Massu vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang vui vẻ:
"Ôi Kaito, con có phép thuật này, có phải ánh sáng vừa nãy là do con làm không?"
Kaito đang hốt hoảng vì lo sợ ba mẹ sẽ la mình vì đã gây rối nhưng lại trái ngược với suy nghĩ của cậu:
"Đó...đó là phép thuật của con, con đã có nó từ năm 10 tuổi nhưng hôm nay nó lại mạnh hơn trước rất nhiều con không kiểm soát nó được"
Bà Massu ân cần cầm lấy tay cậu:
"Không sao cả con trai, mẹ và cha đã rất lo lắng rằng con sẽ bị vô năng như hai ta, nhưng con đã có phép thuật mẹ và cha vui mừng không xiết"
____________________________________
Sáng hôm sau, trong bầu không khí trong lành của vùng quê thơm mùi lúa mới, cả gia đinh ngồi quanh bàn ăn. Ông Massu vừa cười vừa nói:
"Kaito, cha và mẹ đã suy nghĩ rất nhiều từ tối hôm qua, phép thuật rất màu nhiệm và đó là điều tốt nhưng nó quá lớn để con có thể tự mình kiểm soát nó. Nên cha mẹ sẽ cho con theo học tại học viện ma pháp Astralis để con có thể sử dụng sức mạnh của mình giúp ích cho quốc gia của chúng ta"
Bà Massu gật đầu, ánh mắt đầy tự hào hướng về phía cậu:
"Con là cậu bé đặt biệt Kaito, cha mẹ tin rằng nơi đó sẽ giúp con học được cách sử dụng phép thuật của mình vào những điều tốt đẹp"
Kaito tròn mắt, chưa kịp phản ứng nhưng trong lòng cậu dâng lên niềm vui sướng. Đây là cơ hội cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Thật sao ạ? Con có thể học ở đó thật sao?" Kaito hào hứng hỏi lại
Ông Massu bật cười:"Tất nhiên rồi!! Nhưng nhớ phải học chăm chỉ, đừng khiến cha mẹ mất mặt đấy!
Cả gia đinh cười vang, tràn đầy hứng khởi khi nghĩ đến tương lai của Kaito. Cuộc hành trình mới của cậu bé sẽ bắt đầu với niềm tin và sự yêu thương từ những người thân yêu nhất.
____________________________________
Buổi sáng trước ngày nhập học, cả gia đình Massu đứng trước canh cổng ngôi nhà nhỏ, nơi đã che chở Kaito suốt những năm tháng đầu đời.
Bà Massu mắt đã đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nắm lấy tay Kaito và nói:
"Con phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, có chuyện gì thì cũng phải gửi thư về nhà nghe chưa!"
Ông Massu vỗ vai Kaito đầy tự hào:
"Đừng quên những gì cha đã dạy, hãy luôn chọn con đường đúng đắn và đừng bỏ cuộc!"
Kaito ôm chầm lấy cha mẹ nuôi, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt sáng đầy quyết tâm:
"Con hứa sẽ làm cha mẹ thất vọng, con đi rồi sẽ về với cha mẹ!"
Trên chuyến tàu hướng về lục địa Aethoria, Kaito ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh lướt qua. Cậu mang theo hy vọng và sự hào hứng về một thế giới hoàn toàn mới, nơi cậu sẽ bắt đầu hành trình trở thanh pháp sư thực thụ.
____________________________________
Trong khi tàu lướt qua những cánh đồng bát ngát và những ngọn núi xa mờ, Kaito bắt đầu trò chuyện với một cậu bé ngồi ở ghế đối diện và vô tình biết được cậu ấy cũng sẽ nhập học tại học viện Astralis. Cậu bé ấy giới thiệu bản thân là Sousuke Tamaki, sống ở vùng ven biển, nơi này cách khá xa ngôi làng của Kaito.
Sousuke với mái tóc hơi rối với màu nâu cát và nụ cười rạng rỡ, kể về cuộc sống ven biển đầy thú vị. Cậu say sửa nói về những buổi sáng đi đánh bắt cá cùng cha, những con gió mang theo mùi muối mặn và cả những câu chuyện về sinh vật biển kì bí.
"Thế còn cậu? Cậu đến học viện ma pháp để làm gì?" Sousuke tò mò hỏi
Kaito mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin:
"Mình muốn tìm hiểu về sức mạnh của mình và sử dụng nó để giúp đỡ quốc gia"
Sousuke gật đầu, ánh mắt sáng lên:
"Tuyệt! Chúng ta cùng cố gắng nhé. Có cậu làm bạn , chắc mình sẽ không cảm thấy lạ lẫm nữa"
Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè, chia sẻ những ước mơ và hào hứng về những gì đang chờ đợi họ ở lục địa Aethoria.
____________________________________
Đêm trên tàu yên ắng, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên đường ray, Kaito sau một ngày đầu hứng khởi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Kaito thấy mình đứng trong một không gian lạnh lẽo và tối tăm. Trước mặt cậu, một con mèo đen với đôi mắt đỏ rực đang ngồi bất động, nhìn cậu chăm chú.
Con mèo không phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt của nó chứa đựng sự đe dọa kỳ lạ, khiến Kaito cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, không một lời cảnh báo, nó lao thẳng về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc.
Kaito chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ lóe lên trước khi con mèo vồ lấy cậu. Một luồng cảm giác lạnh buốt tràn qua, như thể bóng tối xung quanh đang nuốt chửng lấy cậu.Cậu bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi túa ra dù không khí trên tàu khá mát mẻ. Căn phòng nhỏ trên tàu vẫn yên tĩnh, tiếng bánh xe lăn đều như một giai điệu ru ngủ. Sousuke vẫn ngủ ngon lành, không hay biết gì.Nhưng Kaito không thể quên cảm giác kinh hoàng từ giấc mơ. Cậu đặt tay lên ngực, cố trấn tĩnh, nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ và hành động vồ lấy đầy hung hãn của con mèo cứ hiện lên rõ ràng.
Cậu tự hỏi: Liệu đây chỉ là một cơn ác mộng, hay là một điềm báo gì đó về tương lai?
____________________________________
Khi tàu đến bến cuối, Kaito và Sousuke bước xuống, mang theo hành lý và lòng háo hức. Cả hai cùng đi dọc theo con đường lát đá dẫn đến học viện. Sương mù dày đặc bao phủ, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa kỳ ảo. Dần dần qua lớp sương mù ảo, ngôi trường hiện ra trước mặt họ. Học viện ma pháp hiện ra trước mặt hai người bạn. Học viện ma pháp vươn mình trong rừng cây cổ thụ, với những toà tháp cao chót vót và bức tường đá bao phủ đầy dây leo xanh mướt. Ánh sáng mờ nhạt từ các khung cửa sổ tạo nên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa cuốn hút.
Học viện ma pháp là một kiệt tác kiến trúc vượt thời gian, đứng sừng sững giữa vùng thung lũng bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ và rừng cây cổ thụ. Ngôi trường trông như một pháo đài khổng lồ vươn lên từ lòng đất, với các tòa tháp cao chọc trời nối liền bởi những cây cầu đá lơ lửng trên không trung, tựa như chúng đang thách thức mọi định luật tự nhiên. Mặt tiền chính của học viện được xây dựng từ đá obsidian đen tuyền, lấp lánh dưới ánh sáng như được rải một lớp bụi kim cương. Những cột trụ khổng lồ điêu khắc hình rồng uốn lượn ôm lấy các tòa tháp, mỗi con rồng đều sống động đến mức tưởng như chỉ cần một câu thần chú, chúng sẽ bay vút lên trời. Phía trên mái vòm của tòa nhà trung tâm, một tinh cầu ma pháp khổng lồ lơ lửng, phát ra ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu cả bầu trời xung quanh. Tinh cầu này không ngừng xoay chậm, như biểu tượng của trí tuệ vĩnh cửu và sự chuyển động không ngừng của năng lượng phép thuật.Những bức tường của học viện được chạm khắc bởi các biểu tượng cổ ngữ và các câu thần chú huyền thoại, phát sáng mỗi khi học viện kích hoạt hệ thống phòng thủ. Hành lang dẫn vào học viện dài và rộng, lát bằng đá cẩm thạch đen khảm những viên pha lê ma pháp đủ màu, phản chiếu ánh sáng tạo nên những bức tranh kỳ ảo trên trần. Khu trung tâm của học viện là quảng trường "Thánh Điện Tri Thức," nơi đặt một đài phun nước cao ngất với tượng phượng hoàng bằng vàng nguyên chất đang dang cánh, phun ra những dòng nước lấp lánh như ánh sao. Bao quanh quảng trường là các khu vực dành cho nghi lễ, thư viện ma pháp cao mấy tầng với mái vòm kính khổng lồ, và các phòng học trang bị phép thuật tối tân.Ngọn tháp lớn nhất, "Tháp Vĩnh Cửu," vươn cao đến mức đỉnh tháp chìm vào mây, nơi được cho là chỉ dành cho các bậc thầy pháp thuật. Tại đó, những bí mật cổ xưa nhất của phép thuật được bảo vệ trong những căn phòng không gian mở ra một chiều không gian khác. Làn sương mù mỏng nhẹ bao phủ xung quanh học viện khiến nó như lơ lửng giữa thực tại và huyền thoại, một nơi mà chỉ cần đặt chân vào đã cảm nhận được năng lượng phép thuật tràn ngập trong không khí.
Sousuke thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên:
"Thật không thể tin được! Đây đúng là nơi của những pháp sư vĩ đại!"
Kaito gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi khung cảnh trước mắt. Vậy là cậu đã được vào học ngôi trường cậu hằn mơ ước.
____________________________________
Trong lúc hai người đang chìm đắm trong vẻ đẹp của học viện, trên cây cổ thụ to lớn phía ngoài cổng, có một cặp mắt đỏ nhìn hai người. Ánh mắt đó như nhìn thấu tâm trí của hai người nhưng không có ai hay biết.
To Be Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip