Chương 1: Trái Tim Người Máy

 Giữa một màu vàng óng ả trải dài là độc đạo một con đường được lát đá trông rất sạch sẽ và hiện đại. 

  Hai bên là cánh đồng lúa êm ả đung đưa theo chiều gió. Mặc dù bây giờ đang là thời điểm tốt để thu hoạch lúa, nhưng trên cánh đồng không có lấy một người nông dân hay một con slime (một loại sinh vật chất nhờn, chuyên phá hoại mùa màng) nào cả, chỉ có những chiếc hộp kim loại kỳ lạ đang di chuyển chầm chậm ở đó.

 Chắc hẳn nó liên quan đến đất nước sắp tới đây.

  "Cậu thì nghĩ sao, Niimi?"

  Giọng nói hơi trầm bỗng vang lên là của một cô gái. Giọng điệu vô cảm, như là hỏi để cho có. 

  Cô gái đó tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Khoác trên mình là một chiếc áo choàng đen tuyền phấp phới trong gió và đội mũ trùm kín đầu. Bên mắt trái của cô đeo một chiếc bịt mắt, còn bên mắt phải màu ngọc bích đang nheo lại, chăm chú hướng về phía trước để tìm đến đích đến. 

  Cô đang cưỡi trên một con ngựa, nhưng không phải là ngựa bình thường. Nó mang bộ lông màu trắng và một chiếc sừng trên đỉnh đầu. Con ngựa một sừng được cô gái gọi là Niimi, là một trong những ma thú của cô, Unicron, chủ yếu để di chuyển trên địa hình dài và phẳng.  

  Phía sau chiếc yên mà cô đang đánh ngựa có gắn thêm một cái giá dùng để đựng chiếc ba lô khá khiêm tốn của cô, hoặc để cô ngả lưng mỗi khi bị mỏi. 

  "Hí í í í..."

  Niimi liền hí lên một tiếng như muốn đáp lại cô. Mặc dù không hiểu, nhưng cô liền mỉm cười nhạt nhẽo, đập nhẹ hai cái vào cổ nó tỏ ra đồng tình.  

  "Kia rồi, nó kia rồi!"

  Cô gái hét lên rồi cởi mũ trùm xuống để lộ ra mái tóc trắng muốt ngắn đến bả vai. Phía trước, nơi cô đang hướng đến dần hiện ra bức tường thành kiên cố. 

  Cô nắm chắc lấy dây cương. Như hiểu ý cô, Niimi liền hí lên một tiếng đầy mạnh mẽ rồi phóng nhanh về phía trước. 

  Khi đến chỗ cổng thành đã được đóng kín, cô ghì dây cương ra hiệu cho Niimi dừng lại và nhảy xuống. Ngay lập tức, Niimi bỗng biến mất, trở thành một viên ngọc trắng nằm dưới đất. Ba lô của cô rơi bịch xuống đất. 

  Cô cúi xuống nhặt ba lô và viên ngọc lên, bỏ viên ngọc vào một chiếc túi nhỏ giắt bên hông, rồi tiến vào một căn nhà nhỏ được xây dựng gần cổng thành để làm thủ tục nhập cảnh. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà chắc là khu của lính gác được xây dựng trông rất công phu và cầu kỳ. Cô nghĩ chắc hẳn đất nước này rất hiện đại. 

  Nhưng bên trong lại không có một bóng người nào. 

  "Ủa? Lính canh đi đâu hết rồi? Đừng nói là đất nước này bị bỏ hoang đấy nhé."

  Nhưng nhìn con đường này vẫn còn khá mới cơ mà. 

  Trong lúc cô đang suy nghĩ phải làm sao mới vào được đất nước này thì có một con người máy được lắp ráp giống với một người lính liền bước ra khỏi căn nhà, tiếp đón cô. 

  "Xin chào lữ khách, chào mừng đến với đất nước của chúng tôi!"

  Người máy lính canh cúi đầu nói với thái độ kính cẩn, rồi dẫn cô vào trong nhà, làm thủ tục nhập cảnh. 

  "Xin hỏi, quý cô tên gì ạ?"

  "Azure, không có họ."

  Cô gái tên là Azure dõng dạc đáp lại, rồi uống một ngụm trà mà người máy lính canh đã chuẩn bị cho. 

  Sau một nùi câu hỏi thì cuối cùng thủ tục nhập cảnh cũng đã xong, và người máy lính canh đưa cho Azure một chiếc thẻ. 

  Theo lời chỉ dẫn của người máy lính canh, Azure quẹt thẻ vào một cỗ máy đặt ở trên cổng thành. Ngay lập tức, cổng thành tự động nâng lên mà không cần tới tác động của con người. 

  "Ôi, tuyệt thật đấy!"

  Azure há hốc mồm miệng, vừa bước qua vừa ngước nhìn cổng thành đến khi nó đóng lại. 

  Tuy đã được nghe nói nhiều về những thứ tự động hóa như thế này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên Azure trông thấy một cái. 

  "Đây hẳn sẽ là một đất nước tuyệt vời cho mà xem!"

  Azure hứng khởi bước đi. Nhưng cái hứng khởi ấy lại chẳng thể tồn tại được nhiêu giây. 

  Phía trước, ngay chính diện cổng thành là một quảng trường rộng lớn. Đường đi được lát đá rất sạch sẽ, không có lấy một cọng rác. Cây cối được cắt gọn gàng, những bụi cỏ cũng được gọt tỉa thành những con vật trông rất đẹp mắt. Chính giữa là một đài phun nước khá to, với một bức tượng làm bằng vàng được đặt trên đó. 

  Mặc dù thời tiết hôm nay ít mây, nắng nhẹ, rất thích hợp để ra ngoài, nhưng ở đây lại không hề có bóng dáng của con người. Chỉ có những người máy đang tự động dọn dẹp mà thôi. 

  Kỳ lạ thật, mọi người đi đâu hết rồi? Hay là đang có một nghi lễ tôn giáo gì đấy chăng? 

  Nếu cứ đứng ở đây có đến mai thì cũng chẳng biết được điều gì. Thôi thì cứ thử đi một vòng xem sao. 

  Ngang nhiên sử dụng ma thú để di chuyển ở đây thì thật không hay chút nào. Nên Azure quyết định đi bộ. 

  Đi được một đoạn ngắn băng qua quảng trường, Azure trông thấy rất nhiều chiếc xe đạp được xếp thành hàng ở một góc phố. Khi đến gần, Azure mới biết được đó là xe đạp cho thuê. Nhưng ở đây cũng vậy, không thấy bóng dáng của chủ tiệm đâu. Chỉ có duy nhất một con người máy với cái khe dùng để nhét tiền xu trên miệng, bên cạnh có dán một tờ giấy ghi số tiền để thuê và giá thuê cũng rất phải chăng. 

  Azure bán tín bán nghi cho một đồng vào khe của con người máy đó thì một chiếc xe đạp được mở khóa ngay sau đó. 

  "Ồ, tự động luôn à. Công nhận đất nước này xịn sò thật đó!"

  Azure không khỏi trầm trồ với trình độ phát triển công nghệ của đất nước này. So với những đất nước trước kia Azure từng đi qua thì chẳng bằng một góc của đất nước này. Nhìn cái cách mà họ giữ xe thôi thì khỏi phải nói rồi. Thật tuyệt vời! 

  Bạn đồng hành mới của Azure ngày hôm nay bắt đầu lăn bánh, băng qua những con phố tươm tất. 

  Đường đi được trải nhựa vẫn còn mới cứng, hai bên đường là những tòa nhà cao chót vót và rất nhiều hàng quán, nhưng ở đây cũng chẳng có lấy một bóng người. Đi đâu cũng chỉ thấy toàn là người máy với người máy, chúng hầu hết được thay thế toàn bộ công việc của con người và hoàn toàn là tự động hết. 

  Đối với đại đa số người, thì đây đúng là một nơi đáng để sống, đáng để hưởng thụ. Nhưng trông có vẻ người dân ở đây hẳn không mấy mặn mà gì với việc đó cả. 

  Azure thử vào một quán ăn, tiện thể ăn trưa luôn. Bên trong chẳng có một mống khách hàng, cũng như nhân viên đâu. Thay vào đó là một con người máy mặc tạp đề. 

  "Xin chào quý khách, quý khách muốn gọi món không ạ?"

 Người máy bán hàng cúi đầu lễ phép, tận tình giới thiệu những món ngon có trong thực đơn. Azure thử gọi món bánh kẹp có giá rẻ nhất. 

  "Vâng. Xin quý khách đợi một chút ạ."

  Người máy bán hàng nhanh chóng làm xong chiếc bánh kẹp với tốc độ kinh hồn, rồi bưng ra chỗ Azure vừa mới đặt mông xuống. Dù làm với tốc độ như vậy, chiếc bánh kẹp này trông thật hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm nào và vị thì không chê vào đâu được. 

  Tại sao một quán ăn ngon thế này lại không có một ai đến nhỉ? Tiếc thật đó. 

  Sau khi tính tiền ở quầy, Azure hỏi người máy bán hàng về người dân ở đất nước này. Người máy bán hàng không nói lý do mà ở đây không một bóng người và chỉ đường cho Azure tới một nơi gọi là khu dân cư.  

  "Quý khách rẽ trái ở ngã từ đầu tiên, rồi tiếp tục đi thẳng đến khi gặp tấm biển thì rẽ phải."

  "Ừm. Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé."

  "Hẹn quý khách lần sau!"

  Thì ra ở đây vẫn có người. Thật tốt quá. 

  Azure thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đạp xe hướng đến khu dân cư. 

  ———

  Cứ ngỡ là đến khu dân cư là sẽ gặp được ai đó chứ. Nhưng ở đây vẫn chẳng có một ai cả. Mà cũng có người máy đấy, nhưng chúng chẳng phải là con người nên không tính. 

  Azure dừng lại một lúc để kiểm tra tấm biển chỉ dẫn lại lần nữa, rồi mới tiến vào khu dân cư. 

  Hai bên đường trải dài những căn biệt thự rộng lớn được ngăn cách bởi những bức tường rào. Nhìn chung tất cả đều đóng kín cửa, cửa sổ thì bị che rèm lại, không thể thấy được bên trong. 

  Từ bên ngoài cũng không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong nhà. Dù có căng tai nghe cỡ nào thì cũng chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây và tiếng hót của bọn chim mà thôi. 

  "Hầy... Đất nước này bị gì vậy trời!!!"

  Azure tuyệt vọng ngồi bệt xuống vỉa hè. Đúng lúc đó, có một âm thanh nặng nề vang lên từng khúc khiến tất cả giác quan của Azure như dựng đứng hết cả lên. 

  Uầy, chẳng lẽ đó là... tiếng bước chân!? Đúng là tiếng bước chân thật rồi, không nhầm lẫn vào đâu được. Là con người! 

  Lần đầu tiên mà được gặp con người còn sướng hơn nhặt được vàng.

  Từ đằng xa kia, Azure thấy một người đàn ông béo phì mặc bộ đồ thể thao đang ục ịch chạy tới đây, đi theo phía sau hắn là một con người máy mang hình dáng của cô hầu gái. Từng bước chân nặng nề dậm xuống như muốn xé toạc cả mặt đất ra. 

  Azure không thể kiềm được niềm hân hoan trong lòng liền xách xe chạy tới chỗ người đàn ông đó. 

  "Chào anh ạ!"

  Azure lên tiếng chào, anh ta liền giật bắn người, nhích qua trái hai bước, nhém chút nữa thì va phải người máy hầu gái. Thử tưởng tượng cái cục mỡ đó trượt chân ngã mà xem, thì ôi giời ơi đất hỡi tội nghiệp nền đất. 

  "... M... Mày xém làm tao rớt tim ra ngoài..." 

  Người đàn ông thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầy mình. 

  "Xin lỗi anh. Tại anh là người duy nhất em gặp ở đất nước này nên hơi quá khích một tí. Mà cho em hỏi một chút được không..."

  "Hỏi... Hỏi cái mả cha nhà mày!... Cái con ranh này, làm tao tí nữa thì trụy tim mà chết rồi hỏi hỏi cái củ *** à!? Mày muốn chết phải không!?"

  "..."

  "A a a... Cái thế giới chó chết này! Chết đi! Chết hết mẹ chúng mày đi cho tao nhờ!... Làm tao mất hết cả hứng. Đi về! Con chó kia, bế tao về mau lên!"

  Người đàn ông quay phắt lại ra đằng sau, ra lệnh cho người máy hầu gái bế mình lên. Anh ta vừa được bế đi, vừa chửi không biết bao nhiêu thứ trên trời dưới đất. 

  "... Cái quái gì vậy?..."

  Azure đứng đực ra một chỗ mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên chớp chớp liên hồi. 

  Ủa ủa ủa ủa? Mình nhớ là mình đâu có nói gì xúc phạm đâu nhỉ, nhỉ? Cái gì ngộ nghĩnh thế không biết nhỉ, các bạn nhỉ? Chưa gì đã muốn giận tím người luôn đó. 

  May là con người máy đó chạy nhanh đấy, không thì hắn sẽ được xăm miễn phí hình bàn tay năm ngón trên mặt. 

  Mà thôi cũng kệ, ở bên ngoài kia không thiếu những tên như vậy, và Azure đã gặp không ít. 

  "Có ai ở nhà không ạ?"

  Sau một hồi, Azure quyết định thử gọi cửa một căn nhà ngay đó để hỏi trực tiếp. Nhưng không có ai đáp lại cả. 

  "Bộ không có ai ở nhà hay sao ta?"

  Azure tiếp tục gọi cửa thêm vài lần nữa. 

  Một lúc sau, có tiếng mở khóa cành cạch vang lên từ phía sau cánh cửa. 

  "Cái gì hả!?"

  Cánh cửa bỗng mở bung ra. Đằng sau đó là một người đàn ông béo phì khoác chiếc áo lông thú đắt tiền, ông ta béo y như tên mà Azure gặp vừa nãy. Khuôn mặt phúng phính của ông ta liền nhăn nhó lại, đỏ ửng lên khi trông thấy Azure, có vẻ ông ta đang rất giận dữ. 

  "Mày gọi cái gì!?" Người đàn ông nói, như quát vào mặt. 

  "... Dạ... Cho cháu hỏi chút được không ạ?" Azure cố nhỏ nhẹ hết sức có thể. 

  "Hỏi cái con khỉ! Mày không thấy tao đang bận à!?"

  Đâu, có thấy gì đâu. 

  "Chỉ một chút thôi ạ. Cháu chỉ hỏi một câu thôi..."

  "Cút!"

  Hắn tức tối đóng sầm cửa lại.

  Azure đứng đơ ra một lúc sau thì bỗng cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Nhưng lần này là một cô người máy với khuôn mặt trông rất hiền hậu. 

  "Xin lỗi quý cô, ông chủ tôi có hơi nặng lời một chút ạ."

  "Con người máy khốn nạn kia đâu rồi, mày dám bỏ muối vào phần của tao à!?"

  Từ bên trong nhà, vang lên giọng nói đầy khó chịu, cùng với tiếng đập bàn dữ dội.

  "Vâng, tôi tới ngay đây ạ!" Cô người máy từ tốn nói rồi hướng đôi mắt kim loại vô cảm về phía Azure. "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi ngay đây. Chúc quý cô một ngày tốt lành." 

  Rồi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Rồi bỗng có một cái dĩa mì ống to tổ chảng bị ném văng ra ngoài cửa sổ vỡ toang, mì văng vãi trên thảm cỏ xanh ngớt khiến Azure không ngừng cảm thấy tiếc của. 

  Từ ngoài đây, Azure có thể nghe thấy tiếng quát tháo của những người bên trong và tiếng kim loại va đập vọng ra cùng lúc. 

  "..."

  Azure không định tìm hiểu hay thắc mắc gì, tiếp tục di chuyển sang thử ngôi nhà kế bên. 

  "Ồ, xin chào khách quý. Mời vào, mời vào!"

  Lần này thì có vẻ khá khẩm hơn một chút. Một người máy quản gia liền ra đón tiếp Azure rất nồng nhiệt, rồi còn mời vào nhà chơi nữa. 

  Azure đi theo sau người máy quản gia dẫn vào phòng khách. 

  "Xin chào, mời cô ngồi xuống đây uống chút nước chơi!"

  Người đàn ông béo phì chắc là chủ nhà ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha làm bằng vàng liền bật cười khoái chí khi trông thấy Azure, rồi còn mời vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Hai bên hắn còn có hai người máy đang ve vẩy chiếc quạt lông vũ. 

  Ngồi bên trái người đàn ông là bà vợ béo phì của hắn, bà ta liếc mắt nhìn từ đầu xuống chân của Azure rồi khó chịu tặc lưỡi một cái. 

  Còn bên phải là hai cô con gái của hai người, và tất nhiên cả hai cũng béo phì nốt, hai người trông chẳng mấy quan tâm đến vị khách này. Thứ làm họ thích thú bây giờ là những quả nho chín mọng được hai người máy bón cho từng quả một. 

  Một gia đình béo phì, đến cả đứa bé mới mấy tháng tuổi đang được bồng trên tay của một người máy còn to hơn gấp ba lần bắp đùi của Azure nữa.

  "Người máy đâu, mau chuẩn bị trà cho quý cô này nhanh lên!" 

  "Vâng ạ!"

  Người đàn ông ra lệnh cho người máy, rồi hắn khoái chí kể lể về chuyện nhà của mình, gia tài của mình, tổ tiên của mình vĩ đại đến cỡ nào... Toàn là những thứ chủ yếu để khoe khoang. Azure bị hắn ép vế hoàn toàn, thậm chí không có một kẽ hở nào để Azure có thể hỏi han về đất nước này. 

  Sức mạnh của niềm tự hào đúng là ghê gớm thật...

  "Thưa ngài, trà đã chuẩn bị xong rồi ạ."

  Một lúc sau, người máy bưng khay trà đến. Người đàn ông không thèm để ý đến, tiếp tục khoe khoang mấy câu chuyện cứ lặp đi lặp lại của mình. 

  "Ối!"

  Người máy bưng khay trà bỗng vấp phải một con gấu bông nằm vất vưởng dưới sàn, chao đảo rồi làm đổ cả khay trà xuống tấm thảm trải trên bàn. Azure đã kịp thời tránh được nên chỉ dính một ít trà.  

  "Trời đất! Mày làm cái gì vậy hả!?"

  Người đàn ông tức tối hét lớn đến đỏ mặt. Ông ta bất ngờ đứng dậy khiến chiếc ghế đổ ra sau. Nhưng cái thân hình to béo của ông ta lại không cho phép điều đó nên ông ta liền ngã ngửa xuống. 

  Azure liền chạy đến và đỡ người đàn ông ngồi dậy. 

  "Ông có sao không?"

  "Bỏ tao ra! Nó làm bẩn cái thảm đắt tiền của tao! Tao phải dạy cho nó một bài học!" 

  Người đàn ông gạt phắt tay Azure ra. 

  "Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!"

  Người máy vừa cúi đầu lia lịa, vừa nhặt lên những mảnh vỡ dưới đất. 

  Người đàn ông càng lúc càng tức giận hơn, đến nỗi nổi cả gân xanh khắp trán. Ông ta định xông lên nhưng bị Azure cản lại. 

  "Bình tĩnh lại đi. Nó đã xin lỗi rồi, ông không cần phải sử dụng vũ lực với nó đâu. Dù sao thì nó cũng là người giúp việc của ông mà."

  "Con nít con nôi thì biết cái *** gì!? Chúng nó chỉ là những cỗ máy, là nô lệ của con người! Chúng được tạo ra để làm thỏa mãn nhu cầu của con người! Mày hiểu chưa hả? Hay là mày đồng lõa với chúng nó?... À phải rồi! Tất cả là do mày! Nếu không vì mày ở đây thì đã không có chuyện gì xảy ra!"

  "Đúng rồi đó!"

  "Ba nói chí phải!"

  Người vợ và hai đứa con gái cũng hùa theo hắn, dù trông vẻ mặt của họ lại không hề quan tâm đến. 

  "Hả? Tại sao lại là tại tôi?" Azure khó hiểu nói. 

  "Chứ còn ai vào đây nữa! Mày phải đền cho tao tấm thảm này! Nếu không thì tao sẽ kiện mày lên tòa!"

  "Ơ ơ, cái ông này hay nhỉ! Tôi không có tiền và cũng không bao giờ đền cho ông một đồng nào cả!"

  "Mày được! Chúng mày đâu, mau vây nó lại cho tao!"

  Bỗng đồng loạt những con người máy của hắn bao vây lấy Azure, sẵn sàng đợi lệnh từ chủ nhân. 

  Tình thế này hơi khó xử đây. Mặc dù Azure không phải là người sai. 

  "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

  Người máy làm đổ khay trà vừa nãy cũng đứng vào hàng ngũ, liên tục gật đầu xin lỗi như một cái máy bị hỏng. 

  Mà chúng là người máy mà. Người máy thì sao phân biệt được đúng hay sai, chúng đơn thuần chỉ là làm theo mệnh lệnh từ chủ nhân chúng mà thôi. 

  Đã đến nước này rồi nhưng Azure lại không hề muốn sử dụng "nó" một chút nào. Nếu có thể, Azure muốn tránh nó càng xa càng tốt. 

  Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác... Phải chơi chiêu thôi. 

  "Ô, nhìn kìa!" 

  Azure hốt hoảng chỉ tay ra khu vườn bên ngoài cửa sổ, nơi có một núi tiền chất đầy thành đống. Từng đồng xu lấp lánh rơi xuống từ trên trời vang lên leng keng. 

  Người đàn ông, bà vợ và hai cô con gái há hốc mồm nhìn ra ngoài, mắt sáng lấp lánh như ánh đèn pha. 

  "Tiền! Là tiền kìa!"

  "Ôi, chúng ta giàu rồi!"

  Bốn người trong một gia đình cùng lúc đâm sầm vào cửa sổ tựa như con thiêu thân. Cửa kính giữ họ lại cũng không thể chịu nổi sức ép kinh khủng từ đống thịt mỡ kia và vỡ toang ra. 

  Nhìn những cục mỡ chen nhau trèo ra cửa sổ đến nỗi bị những mảnh kính đâm chảy máu họ cũng không thèm quan tâm  kia mà Azure không thể giấu nổi tiếng thở dài. 

  Đúng là một gia đình hạnh phúc có khác. Ai nấy cũng đều giống nhau y như đúc. 

  Tranh thủ lúc này, Azure liền nhanh chóng lẻn ra khỏi căn nhà trước khi họ nhận ra đó chỉ là một trò lừa bịp trẻ con mà thôi. 

  Chỉ cần chuyển hóa một lượng nhỏ ma thuật thành dạng khói trong suốt. Rồi đợi bọn họ hít vào là xong, nhưng thời gian tác dụng thì không được dài cho lắm. 

  "Ơ!? Tiền của tao đâu!? Tiền biến mất đâu hết rồi!?"

  Azure phóng xe đi để lại tiếng la hét khóc lóc ở lại phía sau. 

  "Chà, đúng là bọn nhà giàu có khác. Đã giàu rồi mà còn muốn giàu thêm."

  Azure lại tiếp tục đến ngôi nhà tiếp theo để hỏi thăm. Azure bấm chuông. Một lúc sau, người ra tiếp Azure cũng là một cô người máy, nhưng trông tàn tạ hơn rất nhiều. 

  "Xin chào quý cô, liệu tôi có thể giúp được gì không ạ?"

  Cô người máy này trông hơi thấp, đầu bị vỡ mất một tảng nên đứng từ ngoài đây Azure có thể nhìn thấy khung cảnh hoang tàn ở bên trong. Xác của những con người máy, những phụ kiện, linh kiện, bộ phận nằm vất vưởng khắp hành lang. 

  Từ sâu bên trong nhà vọng ra tiếng chửi bới của một bà lão béo phì, trên tay là một con dao làm bếp. Bà ta trố mắt ra nhìn khi thấy Azure, sau đó bà ta nhoẻn miệng cười, tay khua khua con dao. 

  "Ôi, khách quý, mau vào nhà chơi!"

  Trông có vẻ không ổn quá nhỉ... 

  Azure vội vàng cúi đầu chào rồi chuyển sang nhà kế tiếp. 

  "Cút!"

  Ngắn gọn, xúc tích. Một tên béo phì, một con người máy và đuổi Azure ngay tắp lự. 

  Đến ngôi nhà tiếp theo...

  "Biến! Bố đếch rảnh!"

  Cả một gia đình béo phì từ ông bà đến chắt chít đồng loạt chửi bới và đuổi Azure đi. 

  Ngôi nhà tiếp theo... 

  Chủ nhà đã qua đời từ khi nào nên bọn người máy thay ông sống tiếp cuộc đời còn lại. Tàn khốc quá... 

  Nhà tiếp theo... 

  Một ngôi nhà trông khá cũ kĩ, nhưng Azure gọi cửa không có ai trả lời. 

  Tiếp theo... 

  Rồi tiếp theo... 

  Rồi lại tiếp theo nữa... 

  Cứ tiếp theo như thế cho đến khi cả con phố đắm nhìn trong màu cam của chiều tà. 

  "Trời ạ! Đất nước này công nhận thật là HIỆN ĐẠI VÀ VĂN MINH!"

  Azure có hét lớn đến mấy cũng chẳng có một lời đáp lại và Azure cũng chẳng muốn điều đó. 

  Azure ủ rũ ngồi xuống ghế đá ở một khu vui chơi, chỉnh lại cái bịt mắt bị lệch rồi cởi nửa cúc áo choàng bên ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng để hở ra phần xương quai xanh lấm tấm mồ hôi trông rất gợi cảm. 

  Tất nhiên là ở đây không có một bóng người nào cả. 

  "Hầy." Azure thở dài thườn thượt. 

  Một đất nước hiện đại và văn minh. Đó là những gì mà Azure được mọi người giới thiệu. 

  "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà..."

  Một đất nước béo phì thì đúng hơn đó. 

  Azure chẳng cần câu trả lời cũng đã hiểu được phần nào lý do mà người dân ở đây lại không thèm bước ra ngoài. 

  Và đúng thật là bọn họ đang rất hưởng thụ đó. Người máy đã làm hết tất cả mọi việc, người dân ở đất nước này chỉ có hai công việc cần phải làm đó là hưởng thụ và béo phì thôi. 

  "Hầy."

  Không biết đây là lần thứ mấy Azure thở dài từ khi đặt chân đến đất nước này. Đến Azure cũng chẳng biết sao nữa. 

  Mà trước hết là phải kiếm một nơi để trọ lại cái đã. 

  Sau một hồi nghỉ ngơi, Azure chỉnh lại quần áo của mình rồi đạp xe quay lại nơi bắt đầu để trả xe. 

  Theo lời chỉ dẫn của một người máy quét rác ở quảng trường, Azure hướng đến khách sạn gần nhất. 

  Khi đến nơi, Azure há hốc mồm miệng ngước nhìn tòa khách sạn cao chót vót tưởng chừng chạm đến mây. Từ trong ra ngoài đều lộng lẫy, khắp nơi đều được lát đá hoa cương bóng bẩy. Người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ lầm tưởng đây là dinh thự của vua chứ không phải là khách sạn tầm thường nữa. 

  Ở đây cũng không thấy bóng dáng của một du khách nào cả. Cứ ngỡ chỉ một mình Azure trên cõi thiên đường này vậy. 

  Azure liền bước đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên lễ tân cũng là một con người máy mặc bộ vest trông rất chỉnh chu. 

  "Xin chào quý khách. Quý khách muốn chọn phòng như thế nào ạ?"

  "Phòng nào rẻ nhất đó."

  "Tôi hiểu rồi. Phòng rẻ nhất..."

  Người máy lễ tân thao tác trên một chiếc màn hình nhỏ rồi nói. 

  "Phòng rẻ nhất là phòng 01 ạ. Giá phòng ở qua đêm là 1 triệu 5 trăm đồng ạ."

  "Hể? 1 triệu 5 trăm đồng!?"

  Nghe cái giá mà đầu Azure như nổi đom đóm. 

  "À... Ừm... Có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ ở một đêm thôi, rồi sáng hôm sau tôi sẽ trả phòng..."

  "Dạ thưa 1 triệu 5 trăm đồng là giá tiền một đêm ạ."

  "... Vậy có thể giảm giá được không ạ?..."

  "Xin lỗi quý khách, nhưng đó là giá mặc định của hệ thống rồi ạ."

  "Ư... Ư... Vậy thì thôi ạ..."

  Số tiền đó thậm chí còn gấp ba lần số tiền hiện có trong túi của Azure. Ở lại đây một đêm có mà sạt nghiệp mất. 

  Azure lủi thủi bước ra khỏi khách sạn. 

  "Hầy... Chắc tối nay phải ngủ ở vỉa hè rồi... Mà xin người ta ngủ nhờ một bữa thì thể nào cũng bị chửi té tát ra cho coi."

  "Hầyyyyyyyy..."

  Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang vọng khắp cả con phố được thắp sáng bởi những ánh đèn đường không một bóng người. 

  Azure nặng nề đặt mình xuống một chiếc ghế đá chơ vơ giữa quảng trường u tối. 

  "Ọt ọt ọt..."

  Mùi hương ngào ngạt từ những cửa hàng gần đó thoảng qua khiến cho dạ dày của Azure kêu gào thảm thiết. 

  "Đói quá... Nhưng mà..."

  Azure lục lọi trong chiếc ví cũ mèm của mình, chỉ còn lại vài đồng lẻ để dành để nhập cảnh vào đất nước tiếp theo. 

  "Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại nào..." 

  Azure nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra.

  "Ọt ọt ọt…" Cái bụng của Azure tiếp tục kêu gào. 

  "Bình tĩnh thế đếch nào được! Không có chỗ ngủ rồi còn hết tiền mua đồ ăn nữa chứ! Liệu còn chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nữa không? Một con người máy sát nhân xuất hiện ở bên cạnh à?"

  "Cạch."

  "Hơ..."

  Một tiếng kim loại nặng nề vang lên bên cạnh Azure. Azure cảm thấy chiếc ghế đang ngồi bỗng rung mạnh. 

  Ê, đừng nói đó là... Không không không, làm đếch gì có chuyện đó được. Chỉ là đói quá nên đâm ra hoang tưởng thôi. Đúng rồi, tất cả chỉ là cảm giác do đói mà thôi. Hahaha, đúng thế rồi, làm gì có chuyện một con người máy sát nhân xuất hiện được chứ... 

  Azure cười ha hả liếc mắt qua bên cạnh, ngay lập tức cứng đờ người như tượng. Bên cạnh Azure bỗng xuất hiện một con người máy với khuôn mặt bị biến dạng, chằng chịt những vết hàn sắt trông như những vết sẹo. 

  "Chào." 

  "Á Á Á Á!!! Người máy sát nhân xuất hiện rồi! Ai đó cứu tôi với!"

  "Xin lỗi. Hình như bạn nhầm rồi, tôi không phải là người máy sát nhân."

  Thân thể thì thô lỗ nhưng giọng nói của người máy lại ngọt ngào không tưởng, khiến cho Azure phần nào bình tĩnh lại. 

  "T... Thật chứ...?" Azure co ro người lại như một con cuốn chiếu, giọng nấc lên như sắp vỡ òa. 

  "Thật. Tôi chỉ là một người máy bình thường thôi ạ."

  "Ngươi sẽ không rút dao xiên tôi chứ...?"

  "Không ạ. Trên người tôi không đem theo dao ạ."

  "Ngươi sẽ không bắt cóc tôi đem bán sang Tr*ng Qu*c chứ...?" 

  "Không ạ. Cơ thể tôi không đủ khỏe để bắt cóc ai cả. Ngài còn câu hỏi nào nữa không?"

  "Ư ư..." Azure từ từ chỉnh lại tư thế ngồi nhưng vẫn đề cao cảnh giác. "Thế ngươi làm gì ở đây?"

  "Dạ thưa tôi muốn ngài giúp đỡ tôi một việc ạ."

  "Ày, vừa nãy ngươi nói là sẽ không bắt cóc tôi cơ mà! Tính dụ tôi sao đây!"

  "Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không có ý định bắt cóc ngài đâu ạ."

  Người máy ngồi im tại chỗ, không hề nhúc nhích, mấp máy cái miệng bằng kim loại tiếp tục nói. 

  "Hiện tại năng lượng còn lại của tôi gần như đã cạn kiệt rồi ạ. Nên là tôi muốn nhờ ngài giúp tôi sạc điện."

  "S... Sạc điện sao...? Hừ, tại sao tôi phải giúp ngươi sạc điện cơ chứ?"

  Chưa kể nhìn thiết kế của con người máy này khác hẳn những con người máy khác trong đất nước này, giống như thể một đống tạp nham ghép lại vậy. Trông rất đáng ngờ...

  "Nếu ngài giúp tôi thì tôi sẽ bảo với chủ nhân đãi ngài một b-..."

  "Chỗ để sạc của ngươi ở đâu nào!"

  "Ơ, nhưng vừa nãy ngài nói rằng..."

  "Ủa, ta có nói gì sao? Thấy người gặp nạn thì phải giúp đỡ chứ! Ta là con người chứ có phải là con lợn đâu nào!"

  "À, vâng ạ. Dây sạc của tôi nằm ở sau lưng đó ạ."

  "Ok! Để xem nào..."

  Azure vòng ra sau lưng người máy, trên đó có một cái phích cắm lủng lẳng giữa khe hở của hai miếng kim loại. 

  "Phích cắm đây rồi. Mà kiếm đâu ra một cái ổ điện ở chỗ này mới được?... Ê, người máy..."

  Người máy cúi gằm mặt xuống, không đáp lại, hình như là đã cạn sạch năng lượng rồi. 

  "Ưmmm... À, phải rồi."

  Nếu không có sẵn thì phải tự tạo ra thôi. Đối với Azure thì chỉ là chuyện nhỏ. 

  "Fire Element Combined With Light Element: Charge."

  Nôm na thì đó là sử dụng ma thuật. 

  Những ngón tay được truyền năng lượng vào của Azure bỗng phát ra những tia lửa điện tí tách. 

  Ma thuật có nhiều dạng nguyên tố khác nhau, và có thể biến đổi thành dạng khác bằng cách kết hợp với những nguyên tố khác. Azure đang sử dụng là nguyên tố lửa là yếu tố chính, sau đó kết hợp với nguyên tố ánh sáng rồi chuyển thành nguyên tố điện. 

  Tuy nhiên, điện năng được tạo ra từ ma thuật có cường độ rất lớn nên Azure phải tập trung phân giải chúng thành những tia điện có cường độ thấp hơn. 

  "Ok. Vậy là có thể sạc được rồi."

  Nhưng thành công hay không thì Azure cũng không biết trước được.

  Azure chăm chú đưa ngón tay được bao phủ bởi tia điện từ từ lại gần phích cắm. 

  "Từ từ nào... Từ từ nào..."

  Chạm nhẹ. 

  "Bốp!"

  Năng lượng chẳng mấy chốc đã ngay lập tức được nạp đầy, người máy đã trở lại hoạt động bình thường. 

  Người máy bỗng ngẩng đầu lên, đập thẳng vào khuôn mặt hình sự của Azure. 

  "Năng lượng đã được sạc đầy. Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tôi."

  "Phải xin lỗi mới đúng chứ!"

  Azure ngồi bệt dưới đất, tay xoa lấy khuôn mặt đỏ ửng. 

  "Nhưng cảm ơn không phải là để đáp lại lòng tốt của người khác hay sao? Tôi đã được lập trình như thế mà."

  "Không phải vậy! Mà thôi quên đi."

  Azure đứng dậy, phủi đất cát dính trên áo choàng rồi bước lên phía trước người máy, xòe bàn tay ra như muốn gợi ý. 

  "Thế?" 

  "Sao ạ?"

  Người máy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

  "Sao trăng cái gì? Vừa nãy ngươi bảo là sẽ đãi gì đó mà!"

  "Nhưng chẳng phải ngài nói rằng thấy người gặp nạn thì phải giúp đỡ mà?"

  "Hả? Nhưng ngươi có phải là người đâu!"

  "Phải chứ. Vì trong "người máy" cũng có "người" mà."

  "Aaa... Mệt mỏi quá! Vậy thì mau trả lại số điện vừa nãy lại đây!"

  "Xin lỗi ngài ạ. Tôi chỉ đùa chút thôi. Xin mời ngài đi theo tôi ạ."

  Người máy nặng nề nhấc thân thể tàn tạ đứng dậy, rồi khập khiễng bước đi vào trong bóng tối. 

  "Hihi. Vậy là có đồ ăn free rồi!"

  Azure khoái chí bước theo sau người máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip