Tái ngộ.


"Đẹp quá, Azure!"

Two Time khúc khích, đôi tay khéo léo chỉnh lại chiếc vòng hoa sao cho nó vừa vặn với đầu, cong môi quay sang phía người bạn mình. Azure nhìn cậu chăm chú không rời, trong vô thức cũng mỉm cười dõi theo từng cử chỉ. Ngay khoảng khắc mắt chạm mắt, Azure đã từng có một suy nghĩ: Nếu mọi chuyện cứ thế này thì tốt biết mấy.

Dưới cái ấm áp của tiết trời mùa xuân, có hai con người vai kề vai cạnh nhau giữa cánh đồng hoa. Họ cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui, chuyện buồn rồi lại cùng đắm chìm trong dòng chảy màu hường của cuộc đời mình, sống trong một thế giới chỉ thuộc về riêng họ. Không cầu kì, không xa hoa, chỉ một cuộc đời mà sự tồn tại của nửa còn lại chính là thứ đáng để nâng niu nhất trần gian. Không có những câu thổ lộ ngọt ngào, không có những lời đường mật, nhưng tình yêu thuần khiết vẫn hiện hữu trên từng cử chỉ.

...

"Giá như chúng mình cứ mãi thế này."

"Cậu lại nói gì vậy? Tất nhiên là chúng mình sẽ mãi thế này."

Từng có lần, cậu nói với Azure, chẳng hiểu sao anh chỉ thấy mắc cười trước câu nói ấy. Two Time tại sao lại nói như vậy làm chi? Cậu ngốc quá, sẽ không ai có thể chia cắt được hai người bọn họ. Vậy nên Azure đã lập tức lên tiếng sửa lời, nhưng đáp lại anh lúc ấy là sự im lặng trong của Two Time, tạo nên một cảm giác khá... gượng gạo và quái gở. Cuối cùng, Azure phải cười xòa cho qua rồi kéo cậu đi tìm thứ khác để chơi.

Tại sao Two Time lại nói như vậy?

Tại sao cậu lại im lặng đến thế?

Chắc mình nghĩ nhiều rồi... Có lẽ cậu chỉ đang mệt mỏi thôi.

Có đôi ngày rảnh rỗi mà Two Time đang bận bịu với mấy việc lặt vặt, chỉ có Azure nằm dài trên bãi cỏ, anh vẫn thường xuyên nhớ về kỉ niệm xưa của hai đứa, ngân nga những giai điệu chỉ để mình nghe thấy. Như một minh chứng cho chính bản thân về ngày tháng cậu ở bên Azure, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với anh. Rằng Azure yêu Two Time biết bao, trân trọng con người nhỏ bé đấy đến nhường nào, chỉ ước làm sao cả hai có thể hoà làm một.

Cuộc sống cứ như một chiếc bánh răng vậy. Nó chỉ liên tục lặp lại công việc xoay vòng một chỗ cho đến khi kết thúc đời mình. Nghe thật nhàm chán, nhưng đối với Azure, đôi lúc như thế cũng thật tốt đẹp.

Có đúng vậy không?

________________________________

Đúng, nhưng chỉ là đã từng.

Giờ đây, chẳng còn Azure nữa. Hắn vừa là Azure, nhưng cũng không phải anh.

Two Time – giờ đây chỉ còn là cái bóng đen nhỏ bé. Cậu quằn quại dưới thân hắn, từng đợt hô hấp trông cũng thật khó nhọc, yếu đuối đến mức Azure cảm giác hắn mà siết nhẹ thêm chút nữa thôi, cái bóng đen nhỏ bé này sẽ vỡ vụn. Hắn nhìn Two Time chơi vơi trong nỗi sợ và sự tuyệt vọng đang gặm nhấm. Cậu thì chỉ biết trơ mắt nhìn những xúc tu gớm ghiếc quấn chặt lấy cánh tay, đến quanh eo rồi đến cổ,... trườn bò khắp mọi nơi. Chậm rãi nhưng mạnh bạo, cậu cảm giác như chúng đang dần siết chặt, nghiền nát xương cốt mình thành những mảnh vụ không có hình thù. Đối diện, cậu thấy rõ ánh mắt ngập tràn hận ý của Azure, thứ chỉ thiếu một chút nữa là chọc thủng trái tim đang lung lay trên bờ vực của Two Time.

Rồi, trước khi tầm mắt hoàn toàn tối lại, cậu lại thấy... Nhẹ bẫng, như chưa từng.

Cảm giác bị bóp nghẹt bỗng dưng biến mất. Two Time chỉ thấy cả cơ thể như đang lơ lửng giữa không trung.

Trong cơn mơ hồ, cậu cho rằng mình sắp chết, nên mới chẳng còn thấy đau.

Ôi, mệt quá!

Cũng phải, Two Time này đáng chết, cậu nghĩ vậy.

...

Nhưng cậu chưa chết mà.

Một lần nữa mở mắt trên băng ghế ngoài công viên, trời đã tối mịt đến chỉ còn nhấp nháy ánh sáng mờ ảo của bóng đèn đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Two Time thấy được sự quan trọng của oxy. Như vị cứu tinh cuối cùng, cậu hít thở liên hồi, tới nỗi khi cơn ho kéo tới một lần nữa, cậu vẫn không tài nào dừng lại. Mãi cho đến rất lâu sau đó, Two Time mới dần lấy lại được chút nhận thức về thời gian khi nhịp tim đập trở nên đều đặn.

Gì thế?

Tại sao cậu vẫn còn ở đây?

Tâm trí cậu hoang mang đến cực độ. Những dấu vết bầm đỏ tím vẫn còn hằn rõ trên cánh tay, trên cổ, nhưng không hiểu sao cái mạng của Two Time vẫn còn nguyên vẹn. Lần này, thế chỗ cho nỗi sợ là một cảm giác chua xót đến nghẹn lòng. Cậu biết mình không mơ, cậu biết hắn đã quay trở lại.

Nhưng cậu không biết, tại sao hắn lại thả cậu ra?

Chẳng biết thứ đang khiến lồng ngực Two Time quặn lại là gì. Có lẽ đấy là cảm giác tội lỗi, hay cũng có thể là một thứ khác. Tuy nhiên, điều mà có lẽ chỉ mình Two Time biết, đó là cậu vẫn còn ôm trong mình những tia sáng mơ mộng hão huyền về mạng sống thứ hai, khi mà Azure được hồi sinh trở lại sau những nhát dao đoạt mạng đó, rồi hai người họ sẽ lại tay trong tay bước tiếp những ngày tháng bình yên.

Và đúng thế, đúng là cả hai, Azure và Two Time, đều đạt được đức tin mà người con chiên tội đồ này hằng mong ước. Cơ mà, mọi chuyện thành ra chẳng khớp một tí gì với cái vọng tưởng rách nát của cậu. Hắn đã quay lại cùng với một hình hài mới, một nhân cách mới... và thậm chí là một nỗi oán hận mới. Two Time nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, khác xa với mọi kí ức về người bạn thân nhất luôn sát cánh cùng mình, một đôi mắt hừng hực ngọn lửa của sự phẫn nộ vô hình.

Chỉ là, đồng thời cậu cũng nhìn thấy, sâu trong đáy mắt hiện lên như nỗi buồn không tên.

Và sau đó, Azure lao tới vồ lấy cậu bên trong con hẻm hệt con sói đói rình mồi. Và sau đó, cậu chỉ nhớ mình dã đau đến ngất lịm.

Rốt cuộc là tại sao cậu vẫn còn sống?

Ngày hôm đó chẳng có bữa tối nào cả, chỉ một mình Two Time lê bước về nhà với tâm trạng đờ đẫn, phức tạp như bị đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip