hai; sinh vật thần bí
ngày đầu tiên chính thức đi làm, clara xuất hiện lúc 7 giờ sáng - theo cách không thể nào ấn tượng hơn.
sau khi ghé vào phòng bảo vệ để nhận lại bộ tóc giả, cô nàng bước vào sảnh tầng 1 cùng ván trượt gắn đèn led nhấp nháp đủ màu. đeo tai nghe nhạc rock, nhưng quên chưa kết nối bluetooth. tay trái lảo đảo cầm ly cà phê , cố ngăn không cho nó đổ vào áo thun trắng có dòng chữ " first time first love. "
lied và purson đang lau mồ hôi cho nhau thì bỗng khựng lại, cả hai bị thu hút bởi màn hình camera từ phòng phó giám đốc, lần đầu tiên hai nhân viên bảo vệ thấy cảnh sếp alice nhăn mặt, tay bóp trán, liên tục lẩm bẩm điều gì đó như đang niệm chú trấn an bản thân.
nhân viên tập đoàn maru-i đi ngang qua cô đều ngoái đầu nhìn lại, mắt mở to như đèn pha, không hẹn mà cùng nghĩ " sinh vật thần bí gì đây trời?? "
và rồi, chính ceo iruma đích thân xuống đón 'sinh vật thần bí' ấy lên phòng làm việc. cánh cửa phòng kế toán ở tầng mười bốn đang khép lại, bỗng nhiên 'bị' mở tung một cách bất ngờ. iruma dẫn clara vào với nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào như thể vừa phát hiện kho báu :
" trưởng phòng kalego, đây là valac clara - thành viên mới nhất của đội kế toán, đảm bảo sẽ mang đến cho phòng mình làn gió mới đấy ạ! "
kalego, vị trưởng phòng nghiêm khắc, nổi tiếng với ánh nhìn sắc như dao lam - thoáng nhíu mày, vẻ ngạc nhiên pha lẫn cảnh giác. đầu ông liên tục hiện lên '1000 câu hỏi vì sao', còi báo động nguy hiểm trong kalego vang lên dữ dội đối với thứ 'sinh vật' phía trước.
clara bước vào, như một cơn cuồng phong phá bĩnh không gian yên ắng, vốn chỉ toàn những con số và bảng biểu khô khan.
cô nàng không mang theo vẻ nghiêm túc hay chuẩn mực của một nhân viên văn phòng truyền thống. mái tóc xanh dài được buộc lỏng, vài lọn tóc bay phấp phới khi xoay người, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích pha chút nghịch ngợm.
một vài người khẽ nhếch mép cười, sẵn sàng chào đón làn gió mới, trong khi số khác vẫn còn hơi nghi hoặc, tự hỏi liệu 'cơn cuồng phong' clara mang đến sẽ là một thử thách hay một điều may mắn.
iruma vui vẻ nói tiếp: " clara đã từng làm việc ở nhiều công ty lớn, có kinh nghiệm xử lý số liệu và có khả năng sáng tạo trong công việc. mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! "
kalego gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của clara, giọng điệu mang hướng thị uy: " ờ, ở đây không phải chỗ để sáng tạo vô tội vạ, làm được việc thì tiếp tục, không sẽ bị đào thải. "
clara mỉm cười chào kalego, vờ như không thấy ánh nhìn thị uy của cấp trên. cô nàng tiến thẳng tới bàn làm việc trống ở góc phòng, cười tươi rói:
" hello cả nhà iu của bé, cả nhà đã sẵn sàng bước vào kỉ nguyên mới chưa ạ! "
câu nói như một lời tuyên chiến ngầm với sự nhàm chán và trật tự vốn có của phòng kế toán, khiến không khí bỗng trở nên sôi nổi, và hơi hỗn loạn.
clara biết rõ kiểu nhí nhố này có người thích, có người ghét, nhưng ít nhất nó cũng khiến một ngày làm việc bớt nhạt nhẽo hơn, cho cả cô và mọi người xung quanh.
đối diện chỗ ngồi mới của clara là một cô gái tóc xanh lam buộc cao, áo sơ mi phẳng lì, ánh nhìn lạnh như báo cáo quý chưa hoàn thành. cô chỉ liếc clara, gật nhẹ :
" tự làm phần mình, đừng phiền tôi. "
đó là crocell kerori - chuyên viên kiểm soát ngân sách, nổi tiếng với ba điều: đúng giờ, đúng hạn, và đúng chuẩn 'không thân thiện trong giờ làm'.
sabnock sabro, cậu bạn ngồi bên cạnh ghé sát vào tai clara, thì thầm như đang tiết lộ bí mật quốc gia : " yo, đừng lo, cô ấy ngoài giờ làm thì vui vẻ lắm, chúng tôi gọi cổ là kiểu idol băng giá bị ép đóng vai giám sát tài chính đó. "
sabnock - to cao lực lưỡng, mặc áo thun sát nách bất chấp máy lạnh, nhìn clara bằng ánh mắt thân thiện pha chút chiều chuộng, hệt như...nhìn mấy đứa em ở nhà. đôi mắt sabnock ánh lên sự tin cậy, như đã bắt gặp được em gái lâu năm giữa nơi công sở khô cứng.
ngay bên cạnh cậu chàng là jazz - nhân viên truyền thông nội bộ, nổi tiếng với biệt danh 'tay tám thần' - đã rút điện thoại ra, vừa mở livestream, vừa thì thầm đầy hào hứng : " giới thiệu với anh em, content sống động nhất năm đến rồi! "
ngoài cửa, lied và purson, bộ đôi bảo vệ 'nghiện' drama văn phòng, thì thầm bàn tán như hai thám tử săn lùng manh mối. purson nói nhỏ: " tớ cược cô đó trụ được tới thứ sáu. " lied nhếch mép cười hiểm: " không đâu, chí ít cũng phải một tuần. "
ánh mắt họ lóe lên niềm hứng khởi đặc biệt, như đã bắt được miếng mồi ngon chưa được khai thác.
.
đầu giờ chiều, sau khi khám phá hết mọi ngóc ngách của phòng kế toán, clara chạy ù xuống tầng 1 lấy ly trà sữa mới order. tay trái cầm điện thoại bật nhạc anime, tay phải cầm ví in mặt cười, vừa đi vừa nhảy nhót như có lò xo dưới chân, mỗi bước đều tràn đầy năng lượng.
nhận được ly trà sữa từ shipper, cô nàng lập tức dụi dụi ly trà lên mặt, giọng ngọt như đường mía lùi : " ui chùi ui cảm ơn anh nhó, cơ thể em mà thiếu đường là em sập nguồn lun á! "
vừa định quay lên, ánh mắt clara bất ngờ bắt gặp alice - phó giám đốc, đang bước ra từ thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo. vest đen chỉnh tề, tóc vuốt gọn, gương mặt lạnh như hồ nước đóng băng, hệt nhân vật chính trong bộ phim về luật sư chuẩn bị biện hộ cho vụ án tỷ đô.
clara kịp nép sang một bên, nín thở chờ anh ta đi qua. alice liếc nhẹ nhưng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày rồi rảo bước nhanh.
chờ alice khuất bóng, clara lập tức lật mặt. cô nàng lén nhìn quanh, thấy thang máy vẫn mở và không ai đứng gần, lập tức phóng thẳng vào trong.
" góc này mà không chụp thì phí của trời! " clara thì thầm, lôi điện thoại ra, dựng tripod mini trên sàn, chuyên nghiệp chỉnh góc máy.
cô nàng đứng giữa thang máy ưu tiên, tay cầm trà sữa giơ nghiêng, đầu hơi ngả, môi chu nhẹ - hướng dẫn sống ảo thần tốc kiểu clarin!
cùng lúc ấy, người nào đó bắt đầu phát hiện thang máy đang bị giữ lại một cách bất thường.
alice sau khi lấy bưu kiện đã đừng chờ thang máy trong mười phút, mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu, ban lãnh đạo trong này làm gì bận rộn đến mức không cho thang máy thở.
thang máy từ tầng 18, rồi dần dà xuống tầng 10, tầng 5, rồi đứng im ở tầng 2 suốt năm phút. linh tính mách bảo alice có gì đó không đúng.
nghĩ thang máy bị hỏng, alice tự tay vào phòng kho dưới hầm, lấy bộ dụng cụ sửa chữa rồi đi thang bộ lên tầng 2.
từ xa, anh thấy cánh cửa thang máy ưu tiên dần đóng lại, rồi đột ngột mở ra, alice khó hiểu, lại gần thang máy.
cảnh tượng trước mắt khiến alice sống đến mức méo mồm. cô nhân viên mới đi làm ngày đầu đang uốn eo trong thang, tay giữ khư khư điện thoại, tiếp tục chụp ảnh, không hề nhìn anh lấy nửa cái.
alice tức giận, bóp trán, cố nuốt cục tức.
cô ta chụp hình trong thang máy vip? vào ngày đầu đi làm? thế giới này bỏ quách luật lệ đi rồi à?
tay cầm hộp dụng cụ run lên, nổi cả gân xanh, hôm qua đã bỏ qua cho cô ta một lần, nhất định hôm nay phải lấy lí do này để đuổi việc. alice đặt đồ đang cầm trong tay ra bên cạnh, thẳng tiến bước vào trong thang máy, chỉ tay đầy giận dữ về phía clara :
" cô đang làm trò gì? đây là thang ưu tiên, không phải studio chụp ảnh! "
" ồ, sếp đầu hồng! sorry nhe, thang đẹp quá nên em checkin sống ảo chút ấy mà. "
" 17 công ty trước không dạy cho cô biết thế nào là kỉ luật hả? "
" dạ có chứ, sếp raim dạy em là món ăn có vị đắng, ăn kèm đạo đức đúng không sếp? "
đối diện với ngọn lửa bùng lên của alice, clara vẫn thản nhiên như không, bàn tay tròn vo vẫn bấm chụp lách tách.
alice tức đến tím người, vừa định lên tiếng sa thải clara thì tiếng thang máy bỗng vang lên, báo hiệu đã đến tầng 1.
cửa thang từ từ mở ra, người xuất hiện là iruma.
iruma nhìn vào hai người trong thang, một người đang nắm siết chặt tay, mặt giận dữ, một người vui vẻ, chu môi nghịch điện thoại.
hiểu rồi.
iruma bước vào thang máy, tay bấm lên tầng 14, vui vẻ nói với clara : " cậu thích thang này sao? tớ cho cậu một thẻ để dùng nhé! "
alice đen mặt nhìn ngài iruma yêu dấu đưa thẻ thang máy riêng cho clara. anh thầm tự nhủ, sau này sẽ dùng thang thường, nếu chạm mặt với con nhóc đó thêm một lần nữa, chắc chắc sẽ tự làm mình mất đi vẻ tôn nghiêm.
.
hết giờ làm, clara lần đầu chấm công bằng vân tay. cô nàng nhìn trái nhìn phải rồi hí hửng đưa lòng bàn chân lên vì nhớ nhầm là máy cảm biến toàn thân.
máy báo lỗi liên tục, clara thở dài, tay chống nạnh, lắc đầu tỏ vẻ chán chường : " ui chán ghê, sensor này hông sịn như chỗ chị raim, hồi đó quét trán cũng được mờ. "
alice tình cờ đi ngang qua sau khi lấy báo cáo từ trưởng phòng kalego, thấy cảnh clara đang tháo giày, alice quay ngoắt đi như chưa thấy gì, mặt lạnh tanh, rút điện thoại báo với nhóm hậu cần : " máy chấm công phòng kế toán đang bị làm loạn, chuẩn bị sẵn máy backup đi. "
alice tự nhiên bước vào phòng làm việc của iruma, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay day day trán : " sếp, con nhỏ đó không dùng được đâu, cả ngày hôm nay lòng tôi như ngồi trên lò than ấy. "
iruma chỉ mỉm cười, tay phẩy phẩy : " azz-kun ráng đi. clarin đáng để ráng! "
alice không đáp lại, mặt lạnh như băng - nhưng không phải kiểu lạnh vô cảm, mà là cái lạnh của người đang tự kiềm chế khỏi cơn phát tiết. anh xoay người úp mặt lên ghế, thầm tự nhủ : " ráng cho cậu thôi, còn tôi chắc vào viện tâm thần mất. "
;
iruma đã đăng tải một tin mới với clarin_-
" hehe chúc mừng ngày đầu với maru-i nhé "
clarin_- đã reply: " irumachi ơi, cứ cuối tuần sếp đáng yêu đãi gà rán đi hihi boost tinh thần nhân viên lắm ó "
xash_deil đã reply: " sao sếp tìm được sinh vật này hay vậy sếp "
pursoin đã thả sad tin của bạn
kkalego đã xem tin của bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip