mười hai; tử vi
những ngày cuối tháng bao giờ cũng khiến con người đầu tắt mặt tối. cả tập đoàn maru-i chưa bao giờ rơi vào trạng thái im lặng như bấy giờ, khắp nơi chỉ nghe tiếng gõ cành cạch của bàn phím máy tính và tiếng thở dài não nề của nhân viên.
clara ì ạch nằm ườn ra bàn như một viên mochi bỏ ra khỏi tủ lạnh, khối lượng công việc đồ sộ khiến cô nàng không buồn mở mắt.
"bốp "
clara giật mình tỉnh dậy, ngồi ngay ngắn vào vị trí làm việc, tay xoa xoa đầu, bĩu môi, mắt ướt lệ nhìn kẻ vừa "hành hung" mình : " sếp eggy hung dữ quá à, em đã rất cố gắng rùi đó. "
trưởng phòng kalego không thèm nhìn clara lấy một cái, dường như đã quá quen với điệu bộ này. kalego bê thêm một xấp tài liệu nữa đến trước bàn clara. cảm nhận được điều không lành, cô nàng lấy tay che kín mặt bàn, mỉm cười khoái chí.
song, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kalego thẳng thừng để thẳng cả chồng tài liệu lên hai tay clara, thuận tay "xoa đầu" cô nàng : " làm đổ là tự nhặt lại đấy " - hắn cười phá lên.
clara hướng ánh mặt căm ghét nhìn theo bóng lưng rời đi của kalego, trải qua đến nay là mười tám đời công ty, lần đầu cô gặp một tên trưởng phòng khó ưa đến vậy.
clara thở dài, tay chống cằm, vừa mở máy tính lên, cô nhận được tin nhắn từ tài khoản có tên asmo.deusalice : " cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất đi, sếp iruma bảo trưa nay có gà rán với kẹo dẻo đấy. "
clara nở nụ cười tươi như vừa được tiếp thêm sức mạnh, chúa ơi là gà rán mềm mềm giòn giòn đó. vội chộp lấy chiếc kính đang được quẳng một cách kệch cỡm ở dưới sàn, clara đeo vào, bật mode nghiêm túc làm việc.
chợt cô nàng nhớ ra hôm nay mình chưa xem tử vi, liền thuần thục tra web tuvihayqua.com để kiểm tra 'số mệnh' của mình.
căn phòng đang im phăng phắc bỗng bị tiếp đập bàn vang dội của clara làm bừng tỉnh, không tự chủ được mà đánh mắt sang kẻ vừa gây tiếng động.
lúc này clara bỗng hớn hở lạ thường, họ tưởng cô nàng vừa tìm được trò mới thì clara giơ hẳn máy tính bảng lên, chỉ vào màn hình, mắt ánh lên vẻ quyết tâm khác hẳn thường ngày : " tử vi nói hôm nay em nên 'rẽ trái cuộc đời', vậy em xin phép được nghỉ việc, bye cả nhà yêu! "
chỉ vì câu nói đó mà cả căn phòng bùng nổ, nhân viên xung quanh xì xào la ó inh ỏi, không ai ngờ cô nhân viên mới vào được một tháng này lại nói lời từ giã công ty giữa buổi làm việc.
sabnock đang ngủ gật ở góc phòng thì hay tin dữ, chẳng chút kiêng dè mà chạy thẳng qua phía clara, đặt cô nàng lên vai mình, giọng điệu lo lắng : " điên hả, đang thời điểm này mà bảo nghỉ là nghỉ sao? "
clara không trả lời sabnock mà liên tục nhảy trên vai anh, chỉ nở nụ cười ranh mãnh, đoán vội đang nghĩ nên viết đơn xin nghỉ việc thế nào.
mà clara cũng chả lo lắm, cô nàng nghỉ việc như cơm bữa, dàn ý viết đơn luôn có sẵn trong cái não nhỏ tinh nghịch rồi.
" soạt "
clara bỗng bị một tờ giấy trắng đập thẳng lên mặt, clara lập tức nhíu mày, tay lấy tờ giấy xuống, mắt nhìn xung quanh xem ai lại phi giấy lên cô gái xinh đẹp như mình.
alice lúc này đang đứng chôn chân trước cửa phòng, mặt biến sắc, đống tài liệu trên tay lần lượt bay tứ tung ra ngoài, báo hại lied shax và soi purson đang đi cùng phải ra sức nhặt.
duy chỉ có jazz bình tĩnh thấy clara định nghỉ việc, cũng âm thầm lên web tra tử vi riêng coi mình có nên rẽ trái theo không.
kết quả: web ghi hoàn toàn bình thường.
jazz lập tức đóng máy, nhõng nhẽo ôm tay allocer bên cạnh : " trùi ui sao chiếu mệnh nhập cung 'dễ bị tổn thương' rồi nè, có nên nghỉ luôn không? " allocer đẩy jazz ra, mắt vẫn hướng về phía clara, giọng bình thản : " tao chỉ cần tử vi bảo ăn súp gà là tao nghỉ liền. "
giữa chừng cả hai nghe thấy tiếng rè của máy in, ai có thể làm việc trong tình cảnh này vậy? song, chưa kịp ngưỡng mộ, jazz và allocer không hẹn mà cùng nhau nhăn mặt khi thấy cảnh caim đang in sẵn đơn xin nghỉ việc.
mặt khác, sau khi nghe tin, vị phó giám đốc uy nghiêm nào đó quay ngoắt người lại, người run run, mặt đỏ gay gắt rồi tím lại vì nổi giận. kalego cũng chả khá hơn là bao, gào thầm trong lòng, sao công ty bỗng chốc biến thành phòng lá sổ tử vi rồi?
kalego vội vàng đi qua phía clara, trợn tròn mắt, môi run lên để ngăn tiếng chửi thề. uy nghiêm là thế, hắn bỗng ngã cái oạch, tiếng bốp khi đập mông xuống sàn to đến mức có thể khiến iruma đang ở tầng cao nhất phải giật mình.
căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, rồi lại như vỡ trận mà cười phá lên.
kalego đứng dậy trong 'nhục nhã', chân run run vì va phải phần đầu của con búp bê gỗ mà clara quăng dưới sàn. xong chưa kịp nói câu nào, hắn đã thấy sếp alice đứng chắn trước mình. không một động tác thừa, alice bế clara trên không trung, thuận tay đẩy sabnock ra sau lưng mình, xếp anh và kalego đứng cạnh nhau.
alice cố ngăn cơn giận trực trào trong lòng, gằn giọng hỏi thứ ác nhân khiến anh không thể nghỉ ngơi:
- nói cái gì? rẽ trái cuộc đời là sao?
- azu ơi tử vi đã bảo mà! hôm nay em phải tìm hướng đi mới. nếu không rẽ trái, em sẽ rẽ nhầm một đời!
- má ơi rẽ trái cái lưỡi cô trước đi? con nhóc quỷ này, chốn công sở nhàm chán thì đứng lên quẳng ghế, mở nhạc nhảy remix như mọi lần đi? nghỉ cái gì mà nghỉ?
lần đầu clara thấy sếp alice nhà mình tức giận đến độ nổi hết gân xanh lên mặt, clara thầm xây dựng kịch bản nói xấu sếp: trông như con quỷ trong mấy truyện thần thoại hù họa trẻ con.
clara nhún vai, cố gắng giãy giụa mong alice thả mình xuống đất. nhưng tay alice mạnh quá, lại còn nắm chắc khiến cô nàng không sao thoát ra được.
clara không dám nhìn thẳng vào mắt alice, tay sờ sờ vào nhau, chu mỏ với giọng điệu hờn dỗi : "sếp quát em to quá à, em chỉ muốn tạo chút drama như trong phim cho vui thui mờ. thấy sếp căng thẳng thế này khiến em muốn khóc quá."
alice giật mình, nhìn lại cảnh bản thân đang nâng bổng người clara lên cao.
sao trông chả uy nghiêm mà giống ông bố đang nô đùa với con gái vậy?
alice thở dài, từ từ đặt clara xuống đất, khoanh tay lại, chờ đợi lời giải thích từ cô nàng.
cùng lúc đó, iruma vì tiếng dập mông của kalego mà xuống tận nơi để xem tình hình. đã nghe ngóng được thông tin từ chỗ sabnock, liền ra cản alice : " azz-kun bình tĩnh nào, cho clara thử giải thích xem, nói chầm chậm thôi, không cần vội. "
clara nhìn iruma như ánh sao cứu mạng, cô nàng bỗng nghiêm túc lạ thường, ngồi quỳ xuống đất, hai tay chụm vào nhau như thể đi khấn bái thần linh, giọng điệu vừa hối lỗi vừa nghiêm nghị:
" dạ, dạ, em xin lỗi. em chỉ đùa giỡn theo lời tử vi thôi ạ. nhưng em thật lòng thấy mình nên sống một cuộc đời thú vị hơn thay vì ở mãi một công ty ạ, qua đợt deadline này sếp cho em nghỉ việc nhé? "
nhân viên xung quanh thôi rả rích mà chăm chú xem kịch hay, cũng thật cạn lời với con bé clara.
chỉ có iruma giữ được bình tĩnh trong lúc này, cậu ngồi xuống theo clara, nắm lấy đôi tay đang lạy phật của cô nàng, ấm áp hỏi lại : " đó có phải lý do thật sự cậu muốn nghỉ không? "
clara định mở miệng giỡn giỡn như mọi lần, song vì thấy iruma đã rơm rớm nước mắt, liền nhận thức được mình cần nghiêm túc.
clara giữ nguyên tư thế ngồi quỳ, tay vẫn chắp lại, giọng nói hơi lạc đi, len lén lấy ra bản đồ tử vi tự vẽ bằng bút dạ quang, chỉ vào đoạn gọi là 'sao bất hạnh' : " huhu nhìn tử vi hôm nay của tớ nè, ngoài rẽ trái ra, nó còn kêu tớ phải tránh xa người tóc hồng không sẽ tan vỡ trái tim đó! "
nhân viên đổ dồn ánh mắt về sếp alice, người lúc này vẫn đang cố kiềm chế để không phóng thích tia lửa điện.
iruma thấy có gì đó không đúng lắm. duy chỉ có kalego là hiểu những gì clara nói, ông lôi iruma ra một bên lên rồi thẳng tay đẩy alice ngồi xuống, tay còn lại nắm đầu sabnock ra khỏi phòng.
mọi người trông thấy trưởng phòng như vậy cũng ùa ra theo kalego.
không khí chùng xuống 1 giây - alice chớp chớp mắt. cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. từ lúc clara nói chuyện với iruma đến giờ, alice chỉ thấy trắng xóa trong đầu. một chút hụt hẫng. một chút... tiếc?
tay alice run run, nắm nhẹ cổ tay clara, không dám ngước nhìn cô lấy một cái : " cô nghỉ việc như vậy, còn dự án, còn nhóm, còn tôi-à không, còn đồng nghiệp thì sao? cô không thích nơi này ư? "
nhận được câu nói có pha sự dỗi hờn của alice, clara mới dám lén nhìn người đàn ông trước mắt, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. cô nàng ho nhẹ, xua xua tay : " không phải, em thích maru-i lắm, thích cả mọi người nữa. híc, chỉ là em phải nghe theo tử vi thôi à. mọi người chưa nghe câu có thờ có thiêng sao huhu. "
" cho tôi xem đi. "
" hả? "
" đưa tôi xem tử vi hôm nay của cô. "
alice vẫn không nhìn clara. cô nàng giữ im lặng, nhẹ nhàng mở lại máy tính.
trái với sự chờ đợi của alice, clara suốt hai phút không nói thêm câu nào. sự khó hiểu hiện rõ lên mặt alice, con nhóc này không biết mở máy tính à?
vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt alice là khuôn mắt đỏ bừng cùng đôi tay đang che mặt của clara. alice bỗng hoảng lên một cách lạ thường, lập tức đứng dậy đối diện với clara, lo lắng hỏi: "bị sốt hả?"
" em nhìn nhầm dòng... "
giọng của clara nhỏ lại như tiếng muỗi ve, nhưng alice nghe không sót một từ. alice chợt mở to mắt, lắc hai vai của clara mạnh tới nỗi khiến cô nàng chao đảo. giọng alice lạc đi, nói lắp bắp, mang theo thứ gì đó vui mừng : " c-cô vừa nói gì? "
clara xấu hổ, gạt tay alice ra chỗ khác, quay mặt ra đằng sau, lí nhí đáp lại : " em nhìn nhầm cung...tử vi kêu em hợp năng lượng với chỗ làm hiện tại, nên làm lâu dài. trời ơi em xấu hổ quá xin lỗi mọi người nhiều. "
một lần nữa không để alice kịp phản ứng, tất cả nhân viên của tập đoàn ùa vào trong phòng, xông thẳng đến chỗ hai người đang đứng, đẩy ngã cả alice mà bế thốc clara lên, vỗ tay chúc mừng. lied giữ khư khư máy quay để ghi lại 'dấu ấn xứng đáng vào lịch sử' ngày hôm nay.
tất cả đều hò hét, bắt đầu bật những bản nhạc đồng quê mà clara yêu thích, lôi hết toàn bộ bánh kẹo mình có để chúc mừng clara ở lại.
vui là vậy thôi nhưng kalego bảo clara này!
giờ cơm, sau khi dành nửa tiếng để mọi người mở liveshow chung vui vì clara không nghỉ việc, clara bị phạt đứng giữa sảnh tầng một, phải xin lỗi tất cả những ai đi ngang qua mình. chưa kể hết giờ hành chính, sếp eggy ác quỷ còn bắt cô đi dán 100 lần nội quy lên toàn văn phòng.
alice nhân lúc giờ cao điểm mọi người đi ăn cơm, liền mang hộp sữa xuống đưa clara, lạnh giọng bảo" nếu còn lần sau là tôi nghỉ việc thật đấy " rồi bỏ đi.
clara thấy vậy, nói lớn để alice đang trong thang máy có thể nghe thấy : " sếp alice ơi! nhân tiện, em thấy rất vui vì sếp lo lắng cho em! hôm nay sếp đáng yêu lắm ạ! "
"cạch"
cửa thang máy đóng lại, alice mặt đỏ tía tái cúi gằm xuống mặt đất, anh giật nhẹ cổ áo để hạ nhiệt, cố trấn tĩnh cơn nóng trong lòng mình.
con nhỏ đó, dù không nhìn thấy vẫn khiến lòng anh nghĩ đến không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip