mười một; gợn sóng

clara cầm tập tài liệu, đứng nãy giờ trước cửa thang máy, ngón tay chần chừ mãi mới bấm nút.

hôm nay là ngày tổ chức sự kiện nội bộ, và alice cũng có có mặt.

ừ, phải, là sếp alice. vị phó giám đốc lúc nào cũng mặc vest chỉnh tề, nói chuyện không lạc một nhịp, giày không bao giờ bám bụi, đi đứng chuẩn chỉnh như bước ra từ sách giáo khoa.

bình thường thì chẳng sao. nhưng mọi chuyện không "bình thường" nữa kể từ cái giấc mơ hôm qua, sếp alice không hề lạnh lùng, không hề nghiêm khắc, cũng chẳng hề bắt lỗi cô một cách lạnh tanh như mọi khi. sếp chỉ mỉm cười dịu dàng và hỏi :

" cô có biết bản thân cứ liên tục khiến người khác không ổn định không? "

clara vội vùng mình tỉnh dậy lúc ba giờ sáng như bị gọi tên trả bài giữa giờ kiểm tra. tim đập nhanh như trống, không hiểu mình bị gì.

" ủa? mình mơ cái gì vậy trời? gì mà sếp cười? gì mà không ổn định? "

cô nàng lắc lắc đầu, tự vỗ vào má mình mỗi bên ba cái, rồi lại nằm xuống, ngủ thiếp đi.

tự phán đoán lý do là do ăn quá nhiều kẹo dẻo nên đầu óc cũng lú lẫn theo.

tréo ngoe thay, sáng hôm sau, hình ảnh sếp alice mỉm cười vẫn lảng vảng trong đầu clara suốt từ lúc chải đầu đến khi chọn màu kẹp tóc. 

cô nàng thậm chí còn đổi đôi vớ hoạt hình thành vớ trơn màu trắng - một chuyện hiếm như cá đang bay trên trời.

.

sự kiện được tổ chức ở sảnh lớn trên tầng mười tám.

trên đường tới đó, clara vấp chân ngay bậc cửa hội trường. may được kalego đỡ lại.

nhưng như thường lệ, lòng tốt của kalego luôn có điều kiện đính kèm : vừa đỡ clara xong, hắn buông tay đúng lúc cô vừa đứng vững, khiến cú ngã diễn ra chậm rãi như một bộ phim slow-motion.

kalego thì thản nhiên : " đỡ nhanh quá không ổn định, nên tôi để cô tự điều chỉnh. "

clara lồm cồm bò dậy, khe khẽ nhìn kalego, thầm rủa trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cười trừ, tự hứa tí nữa phải để quả chuối chín dưới ghế cho ổng ngồi nhầm lên.

sau đó, clara đại diện phòng kế toán lên giới thiệu trò chơi team-building đầu tiên. micro trong tay mọi hôm nhẹ như bông, nay lại nặng như mười bốn bảng lương chưa quyết toán.

cô nàng ngẩng đầu.

chạm mắt với alice đang đứng phía dưới, vest xanh, tay đút túi, mắt nhìn thẳng clara. kiểu nhìn khiến người ta thấy như bị scan toàn bộ cơ thể, từ tâm trạng đến giấc mơ hôm qua.

bình thường clara sẽ trêu đùa : " sếp mà cứ nhìn em như máy scan thế, chắc sếp đếm không xót được một cọng tóc của em luôn á. "

hôm nay, cổ họng clara khô không khốc, cô nàng nuốt nước bọt, lảng tránh nhìn sang phía của iruma, cười nhẹ : " em xin giới thiệu trò chơi 'chạy tới trái tim sếp' ạ! ủa à không em giỡn á, ý em là chạy tiếp sức hihi. "

một giây im lặng chết người.

rồi cả hội trường rầm rộ lên. 

caim lập tức giơ bảng trắng ghi dòng chữ : " trái tim sếp - đường chạy cấm, nguy cơ cao gãy gọn cảm xúc "

nhưng bầu không khí bị dập tắt, một ai đó ở hàng ghế dưới nói vọng lên : " cô valac đó cứ lố như vậy thì hết vui. "

clara đứng chôn chân trên sân khấu.

không bất ngờ vi đã quen với những ánh nhìn khó chịu, nhưng lần này có chút tổn thương.

clara lúc này giống như tiếng vang nơi đáy giếng - nhỏ bé và vô định. 

cô nàng vẫn  đứng giữa sân khấu, cười theo, nhưng đôi mắt thì lạc hẳn.

lần đầu tiên, clara ước mình thật sự có thể tàng hình.

bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trái sân khấu.

"tôi ủng hộ tên trò chơi cũ, 'chạy tới trái tim sếp'. ai giữ cảm xúc ổn định được lâu nhất thì thắng."

tất cả quay đầu lại nhìn. 

có người huých nhẹ vào tay nhau, có vài người quay sang thì thầm bàn tán.

alice đứng ở đó, khoanh tay, nét mặt không cười - nhưng ánh mắt đã dịu đi trông thấy. clara nhìn alice như nhìn một ai đó bước ra từ giấc mơ tối qua - nhưng lần này không phải ảo giác.

khán phòng lại bật cười, tiếng vỗ tay ngày một lớn.

sabnock bon chen đứng trên bàn, hét lên phía clara : " giỏi lắm nhóc! cho đám người phòng khác biết tinh thần phòng kế toán là thế nào đi! "

clara đứng đơ. miệng hơi mở. mắt tròn vo. tim đập nhẹ. hoặc quên mất cách đập.

alice từ tốn bước lên sân khấu, đứng cạnh clara, nghiêng đầu : " sở trường của cô là giỏi khiến người khác cười. nhưng cũng giỏi khiến người ta im lặng. "

clara vẫn im lặng, cả người như đang ở vùng nam cực. 

alice nhìn chằm chằm biểu cảm của clara, thở dài khẽ, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai clara, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy : " đừng để vài tiếng xì xào làm cô tắt đi bản chất của mình. "

clara lúc này mới có phản ứng như vừa nhận được ngọn lửa của alice, cô nàng quay sang nhìn alice, không thốt lên được chữ nào.

lúc alice rời khỏi sân khấu, clara vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt mic, trái tim như thể sắp tan ra thành mây. cô nàng quên mic vẫn đang bật mà nói thành lời : " uây em biết mà, tay sếp ấm ghê. "

clara muốn đào hố chôn xuống.

jazz ở dưới, vừa ăn bỏng, vừa bình luận : " sếp bước lên sân khấu như tổng tài trong phim drama tình cảm ha. không biết sếp có nhận học trò không. "

lied tiếp tục công việc làm chuyên viên theo dõi bán thời gian : " biết clarin là gì không? là virus cảm xúc, ai nhiễm thì toang. "

purson gật đầu đồng ý.

.

sau buổi sinh hoạt, clara đi lang thang ở khu tầng mười năm - gần khu ban lãnh đạo. clara không biết mình đang làm gì.

chỉ biết, tim vẫn còn không yên.

thang máy bên cạnh từ từ mở, alice bước ra, đứng đối diện clara, suýt va phải cô.

" cô định đi đâu? "

" em? à thì...em không biết nữa. "

" lạc? "

" ...có lẽ vậy ạ. "

alice nhìn clara vài giây, rồi nói : " cô hay lạc thật nhỉ? trong giờ họp, trong lời nói, và bây giờ là trong hành lang. "

clara cười khan. 

alice thì nghiêng đầu, nhếch mép tiêu soái, nửa đùa nửa thật : " lần sau để tôi dẫn đường cho đỡ tốn thời gian. "

xong, alice đẩy nhẹ clara vào thang máy, thuận tay ấn xuống tầng mười bốn.

cửa thang máy đóng dần lại. clara đứng đó. hai tay siết chặt.

kết quả, clara 'được' trưởng phòng kalego hộ tống từ thang máy đến bàn làm việc bằng cách xách người. 

cô nàng được kalego ưu ái phong danh hiệu : 'gói hàng sai địa chỉ'

clara gửi bản final báo cáo dữ liệu tháng 11 qua mail hệ thống. 

như thường lệ, ở mục ghi chú cuối ô c3, cô nàng nhí nhố đánh thêm vài dòng :

" hạng mục không định lượng : chi phí cảm xúc bất ngờ vì được sếp cứu nguy trước toàn công ty.

clarin đánh giá : khó hoàn trả được, nhưng lòng rung rung á hehee >< "

alice đọc. dừng lại. tay không tự chủ mà gõ vài ký tự. rồi lặng lẽ xóa.

không sửa.

không trả lời.

tiếp tục bấm lưu file vào mục 'đáng chú ý'.

.

21h30, ở phòng làm việc của alice. 

anh mở lại đoạn phim về sự kiện buổi sáng, tua đến đoạn clara lên phát biểu. dừng ở khoảng khắc cô nàng ngẩng đầu, tay run run, miệng méo sang một bên.

alice nhìn rất lâu, như muốn ghi nhớ lại hình ảnh lúc ấy của clara.

mở khung chat riêng, bấm vào tài khoản của clara, soạn tin nhắn:

" lần sau đừng nói nhầm nữa,

tôi không nghĩ mình chịu được thêm một lần 'chạy tới trái tim sếp' đâu. "

alice định gửi tin nhắn xong lại không gửi. chuyển qua check bảng chấm công của clara từ đầu đến nay. 

thấy tháng nào cũng ghi chú ý là : " lúc nào cũng cần kerori đi vệ sinh cùng, không sẽ ở trong đó ít nhất 30'. lý do : nội tâm sâu sắc quá nên ngắm gương chất vấn mình. "

alice âm thầm gật đầu, mỉm cười nhẹ như thể đã hiểu : bản chất không cứu nổi.

clara, cùng lúc ấy, thấy màn hình hiển thị sếp alice đang nhập, mãi không thấy gửi, cô nàng tự nhẩm chắc máy mình lỗi.

mở bảng câu hỏi khảo sát nội bộ do jazz làm, ở câu hỏi : " bạn mong được làm việc chung với ai nhất trong tương lai? "

cô nàng nhanh nhẩu gõ : 

" sếp alice >< không phải vì chuyên môn. mà vì người đó khiến em cảm thấy mình muốn làm tốt hơn. "

rồi cũng, không gửi.

sao hai người này càng ngày càng giống nhau vậy?

clara ngượng ngùng gãi đầu, xóa đi dòng chữ mình vừa viết. cô nàng dí dỏm điền lại vào ô trống : " lied với purson á, tui muốn xuống phòng bảo vệ làm một ngày. vì trông hai người lúc nào cũng rảnh :3 "

clara mở lại đoạn hội thoại, bên kia vẫn ghi chữ 'đang nhập'. cô nàng gõ dòng cảm ơn alice, nhưng không dám gửi.

hai người, hai phòng, hai bóng đèn mờ ấm khác nhau. cùng một ô chat, cùng gõ, cùng xóa.

như thể đang chơi một ván ú tim không hẹn trước - chỉ có điều, chẳng ai dám thắng, nhưng cũng không ai bỏ cuộc.

sau cùng, điện thoại cả hai tắt màn hình điện thoại gần như cùng lúc.

trên màn hình vẫn là cái tên của đối phương, hiện lên trên đầu cuộc trò chuyện, rõ ràng và lặng lẽ.

không ai nói gì.

nhưng trái tim họ - dù là theo kiểu hậu đậu của clara hay lặng lẽ của alice, đều đang chạy theo một đường tròn không biết điểm dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip