★ GaiDon|GaiHaka ★

† couple : ikari gai!seme × don dogoier!uke

† nhận dạng : gai [ cậu ] - don [ anh ]

† cảnh báo : ooc

gaidon|gaihaka


Gai đi sau lưng Don , mắt cậu vẫn cứ hướng về phía anh mà đi từng bước. hôm nay 2 người đi chung mà im lặng đến lạ thường.

nay là ngày hết thức ăn dự trữ nên bắt buộc phải đi mua gì đó về để nấu. sáng nay, tuy Don đã nói là không thể đi mua cùng được vì có vấn đề nhỏ cần giải quyết nhưng vẫn bị thằng nhóc người Trái Đất này 1 mực mà lôi đi.

dù Don cố phản kháng thế nào cũng không được. nên bất lực để cậu kéo đi mua đồ.


« Don-san..em.. »

« .. »

« đừng lạnh lùng xa cách với em như thế mà. Don-san không đi cùng thì em cũng không biết mua gì đâu.. »

« biết rồi »

cuối cùng anh cũng chịu mở mồm ra nói chuyện. giọng nói của Don hôm nay có chút khàn khàn , nhỏ nhẹ cứ như em bé tập nói vậy.

« hôm nay anh lạ thật đấy ! »

« ? »

Don quay người lại nhìn Gai. đầu hơi nghiêng sang bên tỏ vẻ khó hiểu. anh không nói gì, không hỏi gì. nhưng cái thái độ của anh làm cậu ta có chút sững sờ.

cặp mắt nâu đen thường ngày của anh nay đổi màu sang xanh lá, nó xanh ngọc biếc như viên đá quý ngoài kia hàng trăm người mơ ước có được vậy . đôi con ngươi khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào Gai như muốn ăn tươi nuốt sống làm cậu lạnh sóng lưng. cậu chỉ biết cười trừ rồi nhanh nhảu bước đến gần Don hơn.

« Don-san không thấy chính bản thân mình lạ lẫm hơn thường ngày sao ? »

« cậu về trước đi. tí tôi sẽ quay trở lại tàu sau »

anh bơ thẳng câu hỏi của cậu rồi xoay người mà đi tiếp. thời gian như bị ngưng đọng, ngột ngạt, bức bối, nghẹn ngào đến khó tả. cậu lại bị anh ghét thêm rồi sao ? chắc là vậy rồi. thái độ anh thể hiện rõ mà.

« Don-san..anh giận em à !!!? »

« về đi »

« tôi sẽ đi mua tí đồ rồi chút nữa về sau »

toang..


« huhuhuuh..mọi người giúp em đi mà !! »

« sáng nay thấy Hakase không còn sức sống nào luôn, cứ như là mất ngủ vậy »

« Hakase-san đang bị ốm mà vẫn phải đi mua đồ nấu nướng. có lẽ điều đó làm Hakase-san phát bực cũng nên »

nàng công chúa vừa uống ngụm trà nóng hổi trên tay vừa nói. nàng cũng nhận ra dấu hiệu bất thường từ sáng nhưng vẫn không kịp ngăn thái độ lòi lõm quá trớn của thằng nhóc siêu nhân màu bạc này. ở đây, ai mà không biết Gai đang yêu đơn phương Don Dogoier. chỉ có anh..có anh là không biết.

ai cũng biết? đó là chuyện đương nhiên . cậu nhóc luôn có thái độ tăng động quá mức nên đôi lúc lảm nhảm quá nhiều về Don với chú chim nhỏ Navi, hoặc đôi lúc là với Luka hay Ahim. mà đến lúc có sự xuất hiện của Don đi lên từ phía dưới khoang tàu hay trên phòng ngủ xuống là cậu liền im bặt. miệng chẳng nói ra thêm lời gì được , hoặc sẽ lảng tráng sang các Super Sentai yêu quý của mình.

cậu biết rõ chính cảm xúc đó là gì. đó là thứ tình cảm bộc lộ từ con tim , là thứ mà nó sẽ ngày càng nhiều lên hoặc.. cũng là giảm dần. nói thẳng ra thì Ikari Gai yêu đơn phương Don Dogoier.

« mọi người giúp em đi mà huhu.. »

« đủ rồi đấy »

vị thuyền trưởng cao quý kia ngồi tựa lưng vào chiếc ghế thân thương của mình. lúc Gai quay trở lại tàu đã làm không gian náo loạn hết lên khiến cho hắn vừa thiu thiu chợp mắt để nguôi ngoai đi cơn đói cứ âm ỉ trong người, mới chìm nhẹ vào giấc mộng kia thì lại bị thằng nhóc này phá phách. hắn nghĩ tống cổ thằng nhóc này xuống kia lâu hơn thì tốt biết mấy. ai ngờ về sớm quá.

mà về có đồ ăn còn đỡ bực, đằng này về tay không mới khiến Captain Marvelous này nổi cơn khùng lên mới cay chứ.

« giúp em đi mà , em còn chưa tỏ tình nữa mà đã bị ghét như thế này rồi thì phải làm sao đây huhu »

Gai luống cuống chạy quanh khoang tàu , Marvelous cũng chẳng buồn quan tâm đến thằng nhóc này nữa, tốt nhất là chờ Hakase về để lấp đầy cái bụng trống rỗng này sẽ tốt hơn là càu nhàu với ai kia. Joe thì tiếp tục bài chống đẩy của mình. gã chưa bao giờ dây dưa vào chuyện này. Ahim cũng chẳng biết nên làm thế nào để giúp. nàng vẫn cứ ngồi lì ở đó mà im lặng. Luka..

« ồn ào quá »

« a..ouch!! »

cô đứng dậy và đánh thẳng vào người của Gai. thực sự việc này làm cô rất nhức đầu và mệt mỏi. Gai ôm lấy thân mình vì cái đánh đau đớn vừa rồi của cô, mặt nhăn như trái nho khô, lông mày như muốn cưới nhau tới nơi mẹ nó rồi.

« mình nghĩ Hakase-san không giận gì đâu, chỉ là do bệnh tái phát mà thôi »

Ahim đặt cốc trà xuống 1 cách nhẹ nhàng và cẩn thận rồi đứng dậy. Gai nghe thấy thế thì đôi mắt sáng rực lên, cậu bỏ qua cú đánh đau đớn vừa rồi mà bật dậy hỏi.

« thật không Ahim-san »

« thật đấy nhé »

« vậy thì mừng quá rồi , hahah »

bộp..bộp..bộp..!

âm thanh ồn ào , náo nhiệt bỗng chốc lại im lặng đến lạ thường..

dưới khoang tàu truyền lên tiếng đồ rơi mạnh , cả tiếng bịch nghe như là có người bị... làm Joe cũng phải ngưng lại việc luyện tập của mình. Marvelous thầm mừng vì cuối cùng cũng sắp có đồ ăn đưa vào chiếc bụng đói cồn cào này của bản thân. Luka thừa biết ai nên không quan tâm. chỉ có Ahim và Gai vội vã xuống kiểm tra xem có gì ở dưới.

« có chuyện gì vậy! »

2 người xuống đến nơi thì thấy Don ngất ra sàn. Gai vội vàng cõng người mình thương yêu lên khoang tàu . còn nàng thì ở lại thu dọn bao nhiêu món đồ bị rơi tràn lan ra con tàu.

« mọi người »

« Hakas-.. »

« cậu ta bệnh nặng quá rồi à ? »

« mình nghĩ do quá mệt ? »

« đưa Hakase vào phòng đi Gai »

« vâng !! »

Gai nhanh chân đưa người trong lòng mình vào trong phòng. nhẹ nhàng đặt anh nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ nhắn . ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của anh, cậu vừa thương vừa xót cho anh. tim cậu khựng đi 1 nhịp. Gai thực sự rất hoảng loạn khi thấy mái tóc xoăn vàng óng ánh của anh nay lại ngả màu nâu xám như những khúc gỗ phai màu , tay chân nóng bừng lên, đôi môi hồng hào nay lại nhìn cứ như là anh vừa sống ở hành tinh nào hạn hán kéo dài cả hàng trăm năm ý, khuôn mặt tái nhợt đến lạ thường..

cậu không thể hình dung được bản mặt mình đang nguệch ngoạc đến thế nào nữa.

« Gai, ra ngoài phụ Ahim »

« a!! nè! »

Marvelous từ đâu bước đến rồi thẳng tay ném thằng nhóc Gokai Silver này ra khỏi phòng của Don 1 cách đầy dứt khoát . trước hết là cứ phải lo cho chiếc bụng đói của mọi người trước đã, còn anh bé Tiến Sĩ này thì để hắn lo cho cũng được.


« theo như mình có tìm hiểu, căn bệnh đó thì cần đến 1 loại thuốc hiếm ở hành tinh Gogobla »

« thật đấy à, Joe ? »

« ừm »

« trên khắp các hành tinh thì chỉ có 1 vài nơi có, còn lại thì không»

« nhân tiện hôm nay cũng không có tên nào phá đám , chúng ta đến đó tìm thuốc cho Hakase-san cũng hợp lý »

« thuốc cho Hakase, thuốc cho Hakase »

« dò tìm vị trí đi Luka, tôi sẽ lái tàu đưa mọi người đến đó »

« biết rồi, biết rồi »


« Hakase-san sao rồi Gai »

« tình hình có vẻ nguy kịch hơn nãy rồi...tất cả cũng là do em..huhu »

« không sao đâu, hiện giờ chúng ta đang đến 1 hành tinh lạ để tìm thuốc chữa cho Hakase-san rồi »

« tạ ơn trời..em hi vọng Don-san không sao »

« anh ấy có vẻ đã rất mệt »

« mình sẽ đi ra ngoài phụ giúp mọi người, cứ ở đây lo cho người ấy của cậu nhé ! »

« eh-..ehh ? »

« Ahim-san đang nói gì vậy chứ?!! »

cạch

tiếng đóng cửa vang lên. bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng như thế này. chỉ có Gai và Don ở trong căn phòng này. cả từ khi ăn uống xong là cậu liền nhảy 1 mạch vào phòng xem tình hình của Don, cứ tưởng sẽ khấm khá vì Captain Marvelous đã chườm ít đá lên trán của Don để dịu đi cơn sốt, nhưng không. nó còn tệ hơn..

mà nhìn kĩ..Don xinh thật, mặc dù là nam nhi nhưng nhìn anh rất có nét như nữ nhi ngoài kia. anh là con trai mà còn khiến con tim cậu đổ gục. vậy là con gái chắc cậu không kìm được liêm sỉ mà hú hét tối ngày quá.

cậu cúi gần hơn đến gương mặt nóng bừng của người con trai nằm trên giường. anh toàn ăn mặc như bánh bèo thế này, gu lạ nhưng mà cũng không cổ lổ xỉ quá. nhìn từng đường nét được khắc hoạ trên gương mặt đó mà cả thân người Gai cũng nóng lên.

« chỉ hôn 1 cái thôi.. chắc anh ấy không biết đâu »

ủa? gai mê anh quá rồi à ?? cậu vừa vô thức nói ra điều gì đó sến súa vãi..đúng là mất liêm sỉ mẹ nó rồi. gai lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lừ của cậu. giờ cậu hôn mà anh không biết thì còn mặt mũi mà nói chuyện đến nửa đời sau chứ anh mà phát hiện 1 cái chắc cả đời này cậu lên núi tu luôn quá.

tình hình có vẻ khá căng thẳng rồi đây. nên hôn hay không hôn nhỉ ?

mà kệ đi , cơ hội nghìn năm có 1 . Gai có lấy trộm gì của anh đâu chứ ?

sau 1 lúc vật lộn và đôi co với chính cảm xúc cùng với suy nghĩ của mình. Gai quyết định từ bỏ hết tất cả liêm sỉ rồi cứ từng tí từng tí cúi sát gần hơn đến môi anh.

chụt.

« mềm mại quá.. »

rời khỏi nụ hôn vụng về vừa rồi. cả cơ thể cậu sướng đến phát run, cứ như là đang nằm mơ giữa ban ngày ấy.


sau vài phút ngắn ngủi, bỗng Don giật mình tỉnh dậy làm Gai cũng không khỏi bất ngờ.

« Don..Don-san!! anh tỉnh rồi đấy sao ? »

bất ngờ chuyển thành sự vui sướng tột độ. Gai vội kêu anh cứ ngồi yên ở đó. rồi vội vã chạy ra ngoài.

cả cơ thể Don bây giờ yếu ớt đến lạ thường. tới nỗi 1 ngón tay cũng còn chẳng buồn nhấc lên. anh chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa. nơi Gai vừa tưng tửng chạy ra ngoài.

« chuyện gì thế.. »


« nói a đi nào »

Gai cầm chiếc thìa với thứ đồ ăn đậm sệt trăng trắng kia. để miệng thìa hơ hơ trước cánh quạt nhỏ cho nó mau nguội hơn.

Don vẫn thuận theo mà há miệng ăn lấy miếng cháo kia. vẫn là mùi vị đó. thứ đồ ăn do chính Gai tự tay nấu.

« ngon không? »

« bình thường »

« anh nói gì cơ ?! »

« vẫn vậy »

« em đút cho sặc bây giờ! »

« ê!! »


« được rồi, anh uống chút nước đi »

« chúng ta đang đến đâu vậy »

« em biết. nhưng hiện tại nó là bí mật »

« .. »

uống xong ngụm nước Gai đưa. Don đặt chiếc cốc thủy tinh xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Gai không nói không rằng, cầm lấy chiếc khăn ấm mà lau đi những miếng cháo vương vãi ra chiếc miệng nhỏ xinh kia. điều này là vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao..

trái tim Gai đập thình thịch, nó nhanh và loạn lạc hơn bao giờ hết.

« anh ngủ thêm tí đi, em đi ra ngoài có tí việc ! »

« ừm! »

Don mệt mỏi nằm lăn ra chiếc giường êm ấm. cơn buồn ngủ lại kéo đến làm mi mắt anh nặng trĩu. anh nhắm nghiền lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng từ thuở nào.


« chúng ta đã đến hành tinh Gogobla này rồi »

« không ngờ việc tìm kiếm lại mệt mỏi và tốn nhiều thời gian tới như thế »

phi thuyền đáp đất 1 cách an toàn và nhẹ nhàng xuống vùng đất xa lạ này. vốn dĩ ban đầu định nói với mọi người rằng việc đi thẳng đến hành tinh có thuốc cho Hakase không phải là sẽ nhanh hơn sao, kế hoạch cũng sẽ thay đổi nữa. cơ mà kệ đi . hắn thích những thứ mới lạ và nhiều điều thú vị cơ.

« trước hết! hãy mặc những bộ đồ kín và có khả năng chịu được độ lạnh ở nơi này »

Joe mặc lên người bộ áo khoác xanh , nhanh chóng nhắc nhở mọi người rồi đi xuống phía khoang tàu đầu tiên.


« là thứ này phải không? mình thấy không như những gì mà sách có đề cập đến »

« đúng là của hiếm. hiếm thì không dễ dàng gì tìm thấy »

« phải. coi bộ mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ »

« lên tàu thôi »


« theo như trong cuốn sách hướng dẫn. thì phải nấu thứ này với nước sôi ở nhiệt độ cao. xong lại giã nhuyễn rồi mới cho người dính bệnh uống »

« lưu ý là thứ thuốc này cực kì đắng. nhưng khi nuốt xuống cổ họng. nó lại có mùi ngon ngọt béo ngậy »

« trời ạ. thế việc này để Gai làm đi »

« thuốc của người ở hành tinh khác lạ lẫm quá !! »



« anh uống đi! »

« gì cơ. ai cần cậu lôi thứ thuốc quái quỷ này về vậy ? »

Don nhăn mặt vì thứ thuốc quái dị này. thề luôn. anh ghét nó cực kì. so với việc uống thuốc và ốm li bì. thì anh chọn việc chính mình bị ốm xong tự khỏi dần còn tốt hơn.

« uống đi mà Don-san »

« không là không, vứt bỏ đi giùm tôi »

« mọi người đã cất công tìm cho anh , anh không uống? vậy chẳng khác nào để công sức mọi người đổ sông đổ biển ?

« không là không! »

« .. »

« ra vậy..thế để em uống ! »

« cảm ơn »

Gai mím môi, nuốt xuống cổ họng chút nước bọt rồi 1 hơi uống lấy nó.

trời ạ!!

vị đắng gắt là Gai suýt sặc. cậu tiến lại gần người của cậu con trai đang lơ là cảnh giác kia. bóp chặt má anh rồi lôi cuốn anh vào nụ hôn sâu.

anh không chịu uống nên cậu mới phải làm như thế. chứ không còn lâu anh mới hết ốm.

vị ngọt hoà quyện vào với vị đắng kia tạo nên 1 cảm giác mới lạ. Don cũng không ngờ đến. anh chưa bao giờ hôn, không có bất kì kinh nghiệm gì nên cả thân người mềm nhũn, tay chân khẽ run rẩy.

« uống thuốc như này xem ra hiệu quả hơn đấy nhỉ, Don-san »

Gai dứt khỏi nụ hôn đó. rồi nhanh chóng cầm bát thuốc đi ra ngoài. Don vẫn xụi lơ ở trong căn phòng nhỏ, vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra.


« cảm ơn mọi người rất nhiều!! »

« vậy là đã giải quyết xong »

Marvelous vắt chéo chân , tay chống cằm ra vẻ oai oăm lắm.

« chính Gai đã chăm sóc cho cậu rất chu đáo đấy Hakase »

« à vậy sao , Luka »

« cảm ơn Gai! »

« người ta đã mất ngủ, chăm sóc hết cỡ cho cậu mà chỉ có 1 lời cảm ơn thôi sao? »

« vậy nay mình sẽ nấu 1 bữa thật ngon , coi là lời cảm ơn từ mình »

« được đấy , cậu làm luôn đi, bụng tôi đã kêu gào thảm thiết lắm rồi! »

« đặc biệt là phải có cơm cà ri và đùi gà đấy »

« mình biết mà Marvelous »

« không không. mình thì muốn 1 viên ngọc đẹp như những viên ở hành tinh Gogobla cơ »

« đã cất công lắm mới lấy được mà bị cậu phá »

« Luka à, mình xin lỗi mà »

« có muốn luyện tập với mình không Hakase ? »

« eh..-ehh ? »

« tập luyện với cả Joe á »

« cú đánh vừa nãy còn vụng về quá, với lại chịu khó luyện tập cũng sẽ không khiến cậu thiệt thòi đâu »

« thế nhé »

« ê..này chờ đã Joe!! »

« vậy còn các cậu ? »

Don quay người lại nhìn Ahim và Gai. nàng Ahim thì khẽ lắc đầu, cảm thấy đây là việc nên giúp người khác. Gai vẫn cứ đứng đó mà đăm chiêu.

« Gai, cậu muốn gì? »

« a-a..em..em á »

cậu bất chợt trở nên lúng túng khi anh hỏi. quả thực là bây giờ cậu cũng không biết mình muốn gì từ anh nữa.

!!!

1 dòng suy nghĩ táo bạo bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu. giờ mà nói ra chắc anh sẽ đấm cho cậu 1 cái quá. cơ mà kệ đi, lỡ được thì sao?

« em muốn 1 cái thơm má »

« ??? »

« ái chà chà!! »

« ờ..Ahim! vào pha cho tôi tách trà trước đi »

« vâng Marvelous »

« th-thơm má á ? »

« có lộn gì không? Gai »

« lộn là lộn thế nào? »

« nhưng.. nhưng mà nó..với cả mọi người cũng đang..ở..ở đây- »

« Joe , Luka , đi thôi, cho 2 con người này chim chuột chích choè với nhau »

« mình biết rồi mà »

Luka đi vào trong bếp đưa cả Ahim đang pha dở tách trà ra ngoài. nếu muốn có không gian riêng tư thì được thôi. không ai làm phiền hết.

thật ra thì cả nhóm cũng đã có kế hoạch hết rồi. chứ không thì dễ gì lại bỏ đi như thế chứ.

« mọi người đi cả rồi kìa »

« sao em lại muốn điều kì lạ này trước mặt Marvelous , Ahim , Joe và cả Luka như thế chứ !! »

« anh ngại à ? »

« chả thế chứ sao »

« em muốn 1 cái thơm má, khó khăn đến vậy á ? »

« anh- »

chụt

nụ hôn mỏng nhẹ lướt nhanh qua làn da hồng hào đó của Gai. cả cơ thể cậu cứng đờ không nói lên lời gì . phê vãi.

Gai đỏ lừ cả khuôn mặt, cảm giác lần đầu được người cậu yêu thương suốt bao lâu này hôn lên trán cái chụt như thế thì sướng khỏi bàn. cậu thấy chuyện này còn sướng hơn cả việc hôn môi lén lút của mình nữa chứ.

« x-xong rồi! »

Don bất chợt liếm môi, đôi bàn tay khẽ che đi gương mặt ngại ngùng của mình. rồi nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục công việc thường ngày của chính mình.
« tôi đi nấu ăn đây, cậu kêu cả mọi người về chuẩn bị ăn đi là vừa! »

« nè nè. em muốn nấu chung với anh cơ »


« sến súa hơn cả sến nữa »

Luka cầm đoạn video trong chiếc máy ảnh nhỏ của cô mà nói. chỉ hôn má thôi mà đã như thế rồi.

« xem với »

Marvelous vội vàng giật lấy chiếc máy ảnh nhỏ trong tay Luka. đôi mắt nhanh chóng lướt mắt nhìn quanh đoạn video mà chả còn từ nào diễn tả nữa.

« này này. trả cho mình!! »

bầu không khí bỗng trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. nhưng mà như thế cũng càng vui chứ sao.

__

ps : không có cốt truyện cụ thể, lời văn rời rạc , viết vội , nếu có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại.

không nhận gạch đá , chỉ nhận góp ý.

mình định là sẽ mở bát bằng couple Basco + Marvelous × Don nhưng mà bị bí ý tưởng ngay khúc gay cấn nhất. tạm thời sẽ bỏ qua. mọi người ăn tạm hàng này nhé.

xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip