Chapter 4


Jennie dần trở nên sợ hãi, dẫu biết là có người đang bám theo nhưng vẫn chưa thể thấy bóng dáng của ai gần đó.

" Rốt cuộc là ai đang theo dõi mình " Jennie băn khoăn nhìn quanh " Chẳng lẽ là kẻ ở bữa tiệc vừa rồi ?! "

Điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi và bắt đầu chạy. Vô tình lướt qua một người đàn ông gần đó, cô vẫn không hề để ý...

" Mình phải tìm cách cắt đuôi anh ta " Jennie tự trấn an nhưng bước chân cô nghe thấy ngày càng rõ ràng và nhanh hơn, cảm giác như hắn đang tới gần.

" Á ! " Chợt bàn tay của Jennie bị ai đó nắm chặt, kéo cô vào một con hẻm tối nhỏ cạnh đấy.

" Mau lại đây ! " Cô nghe thấy giọng nói của người đó vang lên. Là một giọng nói trầm nhưng dứt khoát, giọng nói này cô đã thấy ở đâu rồi thì phải.

" Bóng lưng người này quen quá...Hình như đã gặp ở đâu rồi ! " Chợt cô thấy có cảm giác gì đó với anh chàng này...

Trốn được một đoạn khá xa, anh ta thả tay cô ra. Quay lại hỏi

" Cô không sao chứ ? "

" Tôi không sao, cảm ơn an.... ! "

* Suỵt * Anh ta đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.

" Con khốn ! Mày hại tao xấu mặt ở bữa tiệc, mày đâu rồi?! mau ra đây ! "

Cả hai người đều nghe thấy tiếng quát to ở đâu đó.

Cô đã đúng, là tên thần kinh vừa nãy ở bữa tiệc đã trêu ghẹo Jennie. Chắc hắn vẫn thù cô và quyết tìm để cho cô một trận.

" Không cần phải cảm ơn " Chợt anh chàng đã cứu cô lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng và sợ hãi.

" Vâng ! Làm sao anh lại thấy tôi ? " Jennie thắc mắc

" Trên đường đi thì vô tình trông thấy ! " Anh ta lạnh lùng trả lời.

Jennie quay lại, nhìn về phía giọng nói vừa rồi

" Hy vọng hắn sẽ không tìm chị Jisoo để gây rắc rối ! Hắn đúng là một tên nguy hiểm "
Rồi nhớ ra mình vẫn chưa trả ơn cho vị cứu tinh kịp thời này, cô nói với anh ta.

" Để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi có thể mời anh uống chút gì đó không ? "

" Không cần ! " Anh ta thẳng thừng từ chối.

" À vâng ! Nếu thế thì..được rồi ạ "

" À mà...Cô chẳng phải đang làm việc ở quán Rainbow Cat sao ?? " Chợt anh ta như nhận ra cô.

" Làm thế nào mà anh biết ?? " Jennie thắc mắc rồi tỏ vẻ tức giận "Ah! Anh cũng theo dõi tôi sao ?! "

" ............ " (Au: lại chả vậy =)) hóa ra anh cũng là đồ xấu tính )

" Haha ! Đùa anh một chút thôi mà ! " Jennie cười khi thấy bộ dạng lúng túng của anh ta " Đi nào ! Chúng ta tìm chỗ ngồi rồi từ từ nói chuyện "

* Tại quán cafe *

" Ah ! Hóa ra là anh muốn vào làm nhân viên cửa hàng cafe của chúng tôi ! " Sau một hồi nói chuyện Jennie nhận ra. " Vậy sáng mai anh hãy tới đây ~ Tôi sẽ giúp anh nói với quản lý một tiếng, quản lý ở đây là một người rất tốt bụng ! "

" Oh ! Cảm ơn cô "

" Trước kia anh đã từng có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa ? " Jennie hỏi như đang trong một cuộc phỏng vấn xin việc thực thụ.

" Có...... Hai lần rồi " Anh ta khó khăn trả lời.

" Nhìn vào dáng vẻ của anh ta, có vẻ là lúc trước làm việc không thuận lợi lắm ! " Jennie nghĩ thầm.

" Anh thử cười một cái, biết đâu sẽ dễ dàng thông qua phỏng vấn đó " Jennie gợi ý.

" Như thế này nè~ Hihi " Nói rồi Jennie nở một nụ cười tươi tắn hết cỡ làm mẫu. Trông cô thật tinh nghịch.

" ..... " Anh ta cười mỉm " Thật là dễ thương ! "

-------------------------

" Cũng không còn sớm nữa, anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi. hẹn gặp anh tại quán cafe này ngày mai ! " Nói chuyện một hồi, thấy trời cũng đã rất muộn, Jennie đề nghị kết thúc. Cả hai chào nhau rồi mỗi người quay đi một hướng về.

" Đợi đã ! " Anh ta đột nhiên gọi với lại.

" Hả ?? " Jennie bất ngờ.

" Tôi còn chưa biết tên của cô ? "

" Tên tôi là Kim Jennie, còn anh ?? "

" ......... " Anh ta chăm chú nhìn Jennie một hồi " Tôi là Kim Taehyung ! Rất vui được gặp cô"...

_____________________________

* Tại một căn biệt thự cổ xa hoa *

" Kim thiếu gia... " Một cô người hầu tóc nâu chào đón.

" Hoan nghênh đã trở về " Cô hầu gái còn lại có khuôn mặt y hệt với người còn lại. Có điều cô có phần yểu điệu hơn và mái tóc của cô là màu tím than.

" Ừm... "

Có lẽ ít ai biết, Kim Taehyung là thiếu gia của một gia tộc lớn mạnh nhưng luôn hoạt động một mình và thầm lặng trong thương trường bao năm qua. Vị chủ tịch cuối cùng là Kim NamJoon, một nhà lãnh đạo thông thái, người đã đưa gia tộc lên tới được vị trí danh vọng như bây giờ. Mọi người không một ai biết được công việc chính của gia tộc này là gì ? Nó đã luôn là một câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp ?!

Điều duy nhất được tiết lộ là khi đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của gia tộc, Kim NamJoon - người đứng đầu - đã nhận nuôi ba đứa trẻ, một nam và một cặp chị em sinh đôi. Ông đã chăm sóc và nuôi lớn ba đứa trẻ này một cách cẩn thận cho đến lúc trước khi ra đi...

" Thiếu gia, hôm nay thế nào rồi ? " Cô hầu gái tóc tím tiến lại gần anh ta, hỏi han rồi đưa anh một cốc nước.

" Hừ ! " Anh ta vẫn tỏ ra lạnh lùng.

" Sau khi Kim tiên sinh qua đời, thiếu gia một mực ra ngoài tìm công việc . Người muốn sống một cuộc sống bình thường sao ?? " Cô ta tiếp tục hỏi.

" Chaeyoung... " Taehyung có vẻ bất bình.

" Chẳng lẽ ngài muốn từ bỏ gia sản mà Kim tiên sinh để lại cho ngài ?! "

"..."

* Rầm!!! * Anh ta đập mạnh tay xuống bàn.

" Kim tiên sinh đối với tôi ân trọng như núi, không chỉ nuôi dưỡng một đứa trẻ mồ côi như tôi mà còn để lại toàn bộ tài sản cho tôi ! " Taehyung quay đi " Tôi sẽ không phụ công nuôi dưỡng của Kim tiên sinh đâu ! Cô không cần phải lo... "

"... Chẳng phải vì thế nên thiếu gia mới phải....."

" Nhưng mà, tôi cũng không từ bỏ cuộc sống mà nhẽ ra tôi phải nhận được ! "

" Thưa thiếu gia chúng tôi biết là như vậy, nhưng chẳng phải ngài cũng đã cố gắng tiếp xúc với những người bên ngoài. Bọn họ cảm thấy tính cách của ngài lạnh như băng, không thích giao du, thậm chí còn tỏ ra xa lánh ngài ! " Cô hầu gái tên Chaeyoung vẫn cố cãi lại Taehyung.

" Đừng nói nữa ! Tôi chỉ muốn một lần nữa được hòa nhập với cuộc sống của người bình thường ! "

" Thôi nào Chaeyoung... " Cô hầu gái còn lại khuyên bảo cố gắng Chaeyoung.

" Chaeyeon ! Hãy để em giải thích cho thiếu gia...Xin chị " Rồi cô ta quay lại nói với Taehyung trước khi anh bước ra khỏi cửa " Kim thiếu gia, NamJoon tiên sinh lúc còn sống, đã căn dặn chúng tôi phải nhắc nhở ngài nhớ rõ nguyện vọng của ông ấy, nhất định ngài phải kế thừa gia sản ! "

"........ Tôi về phòng đây ! Các cô cũng lui về nghỉ sớm đi ! " Taehyung không thèm quay lại.

* cộp cộp * Anh bước về phòng một cách chậm rãi, suy nghĩ hết về trách nhiệm của mình đối với gia tộc cũng như là công ơn của Kim tiên sinh suốt bao năm qua. Anh biết mình nợ ông một mạng nhưng không thể đánh mất cuộc sống tự do của mình. Cam chịu gánh nặng này ư ?? Điều đó chưa sẵn sàng...

Bước vào căn phòng tối đen và âm u của mình, tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là một sự cô đơn, một sự gò bó, ép buộc của một người không thể tiếp quản được số phận của mình. Chả biết đến khi nào, anh mới thoát ra được cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm của chính bản thân mình để có thể tiếp xúc với thế giới ngoài kia.... Hay đơn giản hơn là tìm được tình yêu của cuộc đời mình !

......Chính là cô gái đó........

_____________________________

Anyong ~

Chap 4 đã xong rồi mà thấy vẫn chưa hình thành được cốt truyện cho ra hồn luôn ! Nản quá đi á !! Nhưng thôi vẫn cố gắng~~~~~

Nhớ ủng hộ nha =))

P/s : hôm trước do lỗi kĩ thuật nên Worldwide Handsome thành TaeTae. So Sorry ~ Vì nhân vật ấy vào vai ác, lại có tính giống V nên nhầm nhọt =)) Trong khi đó main là Taehyung nên tui phải sửa lại. Sorry lần nữa !

P/s của P/s : Về tên của hai cô hầu gái sinh đôi á , lúc đầu tôi nhắm 1 ng là Rosé rồi nhưng ko bt có idol nào sinh 97 mà có chữ Chae hoặc Young trong tên nên lấy tạm Chaeyeon của DIA nhé ! Lúc đầu tui còn định lấy Park Boyoung luôn ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip