Chap 1

Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, cứ đi, đi và đi mãi....cho đến khi tôi gặp cậu, người đã ngăn tôi lại trên con đường dài đầy chán ngắt kia....người con trai đáng thương nhưng lại quá đỗi xinh đẹp....

Đến tận giờ tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân, tại sao ngày hôm đó cậu lại khóc? Tại sao cậu lại nhìn tôi một cách dịu dàng như thế? À không phải, phải hỏi là tại sao lúc đó cậu lại hôn công khai một người con trai khác nhưng nước mắt cậu vẫn cứ tuôn rơi? Người cậu lúc đó khẽ run lên, là do cậu thoả mãn hay là do cậu sợ mọi người đang nhìn cậu chằm chằm? Tôi và cậu mắt đối mắt, nhưng lại không đối mặt, tôi đứng ở đây và cậu đứng ở đó, tôi đi cùng với cô gái tôi yêu, cậu thì hôn người con trai của cậu, tôi tươi cười nhưng cậu lại khóc, tâm trạng tôi rối bời cậu thì hạnh phúc?? Là hai người xa lạ không hề một chút quen biết, dòng người cứ thế mà đi qua chúng ta, cậu lại nhìn tôi bằng cặp mắt đẹp đẽ đó làm tôi đã lỡ mất một nhịp.....

-A....Gukkie ah....Tạo sao anh lại...dừng lại....

Tôi giật mình sực tỉnh khỏi cái câu hỏi dường như không có đáp án kia bởi tiếng rên của người bạn gái đang ở phía trên tôi, cô ta đang khó nhọc để lên xuống với phần dưới đang cương cứng kia...Có vẻ như sau khi gặp cậu, tôi đã dần chìm đắm vào cậu — con người bí ẩn, mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp cho sự bí ẩn đó. Hiện tại tôi đang làm tình với người con gái của tôi, nhưng tâm trí tôi lại vẫn nghĩ về cậu? Tại sao nhỉ, tôi chằng biết nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn ngay bây giờ là hứng thú tình dục của tôi đối với cô ta chẳng còn tí gì cả.

-Đi xuống đi, hôm nay anh không có hứng.

Tôi nói một cách bất cần, ngồi dậy và đẩy cô ta ra khỏi người. Sao tự dưng bây giờ tôi lại thấy cô ta ghê tởm vậy nhỉ, như là một con đàn bà đang mời chào khách hàng vậy, chẳng có mảnh vải nào trên thân thể của cô ta cả. Xem kìa, biểu hiện trên khuôn mặt  cô ta đang biến sắc, cô ta bắt đầu gào lên và chửi mắng tôi, cái giọng của cô ta chua ngắt. Cô ta nói tôi đã thay đổi. Nhưng tôi thấy tôi vẫn bình thường như ngày nào, thay đổi về cái gì mới được cơ chứ, à có khi nào là tâm trí tôi đã thay đổi thay vì nghĩ về cô ta thì tôi lại nghĩ về cậu? Bây giờ tôi mới biết cô ta không hề hiền lành như tôi nghĩ, có lẽ tôi chưa thoả mãn được cô ta nên đã "tặng" cho tôi một cái tát điếng người, mặc quần áo rồi bỏ ra khỏi nhà tôi. Thật ra đây không phải lần đầu tôi bị ăn tát như vầy, kể từ khi tôi gặp cậu thì mỗi lần làm tình với cô ta tôi ít nhất cũng nhận lấy một cái tát hoặc là bị ăn chửi, thế nhưng mà tôi chẳng thể hiểu nổi đàn bà, tôi chắc chắn cô ta biết tôi thay đổi nhưng lại không hề nói bất cứ lời chia tay nào. Lắm lúc tôi nghĩ bộ cô ta bị điên hay không có não mà cứ bám víu tôi mãi thế? Hầy chán thật đấy, cô ta là chúa phá hoại, kiểu như là "không ăn được thì đạp đổ", cô ta ra khỏi nhà mà cái cửa muốn rơi xuống luôn rồi......

Tôi ra khỏi nhà trong tâm trạng không xác định, không phải vui cũng chả phải buồn, tôi chẳng biết nói thế nào. Tôi mon men trên con phố mà ngày hôm đó tôi đã gặp cậu, ngay bây giờ tôi muốn thấy cậu, tôi muốn thấy đôi mắt đẹp đẽ nhưng đầy muộn phiền đó, tôi muốn thấy cậu khóc, tôi muốn giải mã tất cả con người cậu, tôi muốn viết cậu vào những vần thơ của tôi, tôi muốn cậu là của tôi ngay bây giờ.....chắc tôi điên rồi nhỉ? Cứ nghĩ đến cậu bao nhiêu là khát muốn có cậu bấy nhiêu. Nhưng có lẽ Chúa Trời lại chẳng cho tôi gặp cậu lại lần nữa, kể từ ngày hôm đó, tôi cứ đi mãi trên con phố này để kiếm bóng dáng cậu, Chúa đang cất cậu xa khỏi tôi đấy ư ? Cảm xúc hiện giờ của tôi lạ thật, trong tích tắc tôi lại nghĩ về cô ta, tôi chắc chắn bằng cả linh hồn rằng tôi đã ngán cô ta đến tận cổ rồi nhưng tại sao tôi vẫn thấy có lỗi và có chút day dứt thế. Trước giờ tôi không hề tin vào tình yêu sét đánh, và cậu cũng thế, tôi không tin tôi thích cậu ngay từ lần đầu tiên, nhưng tôi yêu đôi mắt đó của cậu, dù rằng lúc đó cậu khóc, nhưng nó vẫn sáng như sao trên trời vậy, nó cuốn hút tôi, nó khiến tôi muốn chìm đắm vào nó.

Trên con phố này có một quán bar khá nổi tiếng, nhưng tôi lại chưa vô đây bao giờ, mặc dù tôi cũng là một tên ăn chơi. Đề tôi nhớ lại nào, chính xác thì khi tôi bắt đầu hẹn hò, cô ta đã cấm tôi đi đến những nơi như thế và cấm luôn giao du với mấy tên đầu gấu ăn chơi, mỗi lần tôi bắt đầu giở điếu thuốc ra hút thì cô ta hất đi ngay và luôn, còn không cho tôi uống rượu bia một chút nào, phải nói là cô ta lúc đó muốn biến tôi thành một thằng trai ngoan vậy. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có thể nghe lời cô ta đến kỳ lạ, tôi sợ cô ta giận lắm nên mới làm theo cái yêu cầu đó. Giờ thì chẳng còn gì nữa, cô ta đích thực là một thứ phiền phức nhất trong cuộc đời tôi.

Giờ thì tôi chẳng còn gì phải sợ khi bước vào quán bar nữa rồi, bởi vì cô ta đã đi. Khoan, để tôi quan sát nào. Có vẻ như chỗ này không được rộng lắm, mặc dù là một bar nổi tiếng, tôi nghĩ thế, lối vào hơi hẹp, dường như chỉ đủ để từng người vào một lần vậy, phía trên cao có một cái bảng hiệu của quán "Chanie Bar". Ồ, thông thường tôi thấy quán bar đều có cái tên hoặc là ngầu lắm hoặc là gai góc lắm, nhưng sao cái quán này lại lấy cái tên dễ thương vầy chứ. A, sao tôi lại cảm thấy nó dễ thương, là đàn ông mà còn cảm thấy cái tên đó dễ thương chắc tôi phải xem lại rồi. Mà có một điều lạ lùng, là bar mà sao tôi không hề nghe một tiếng nhạc nào phát ra cả, là do chỗ này xây tường cách âm hay là hoạt động ở dưới lòng đất còn cái phần trên chỉ là cảnh ? Không nghĩ gì nữa, hiện tại tôi muốn giải khuây, tôi sẽ đi vô chỗ này.

Đúng là không gian hẹp thật, tôi phải nép người thì mới chui lọt vô được đấy, nhưng lối vào hơi sâu, tôi cảm thấy thế. À, thì ra là không phải quán hoạt động ngầm đâu, là do lối vào sâu nên âm không thể truyền ra ngoài được vì vậy đứng từ ngoài tôi mới chả nghe thấy gì. Dần dần, tôi thấy tiếng nhạc vang lên rầm rộ và mạnh mẽ hơn, ánh đèn đỏ ngầu chiếu sáng rực cả một khu khiến cho tôi có cảm giác mê đắm mơ hồ, ánh sáng đỏ là thế, nó luôn khiến tôi say mụ mị. Tôi bước vào và tiếng nhạc DJ lấn át đôi tai yên tĩnh nãy giờ của tôi, những con người đang quay cuồng cùng với giai điệu nhạc và mùi rượu nồng nặc nơi đây đã khiến tôi muốn bùng lên. Tôi nghĩ nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi mỗi khi tôi có tâm trạng không được tốt như bây giờ. Nhưng chỉ mỗi tiếng nhạc không thể giúp tôi giải sầu, tôi cần rượu, loại rượu thật mạnh ngay bây giờ, người ta thường nói rượu là người bạn tốt mỗi khi chúng ta cần chúng mà. Quầy rượu ở phía góc phải và nó ít bị ánh đèn chiếu vào, nói trắng ra là chỗ đó tối, lâu lâu sượt qua vài tia sáng mà thôi. Tôi đến và ngồi vào bàn, có lẽ bây giờ là đang cao trào của bản DJ, mọi người đều tập trung hết ở sàn nhảy chứ không ngồi ở quầy, chỉ có một vài tên đàn ông, chắc là cũng có tâm trạng như tôi, đang ngồi mân mê ly rượu. Đột nhiên, đôi mắt tôi dừng lại ở chỗ cậu bartender – người đang nói chuyện vui vẻ với 1 vị khách có lẽ sắp xỉn. Chuyện sẽ không khiến tôi bất ngờ nếu cậu bartender đó chính là CẬU. Ôi Chúa, Ngài cũng muốn an ủi con? Ngài đã cho cậu ấy xuất hiện lại trước mắt con trong hoàn cảnh này. Cả đầu óc lẫn tâm trí, cơ thể tôi bây giờ không còn tiếp thu được bất cứ thứ gì, tiếng nhạc xập xình cũng chẳng làm tôi để tâm, mùi rượu mạnh cũng chẳng còn là thứ tôi muốn. Thứ tôi khao khát bây giờ là CẬU. Cậu đứng đó, cách tôi không xa, khoảng chừng vài bước chân, cậu thật đẹp trong bộ đồ lịch sự của người bartender. Tôi muốn đến và cướp cậu đi ngay lập tức, nhưng cậu đang nói chuyện với ai thế ? Sao lại vui vẻ, sao lại cười cười nói nói, sao lại có cử chỉ thân mật với hắn.....SAO NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI.......

Tâm trí tôi đang cuồng loạn, một phần vì cậu, một phần khác cũng do cậu nói chuyện với hắn, tất cả đều do cậu gây ra cả, nhưng cậu đâu biết đúng chứ ? Cậu vẫn cứ bình thản.... Tôi không thể chịu được nữa, đứng phắt dậy, bước đến chỗ cậu không do dự, tôi không biết tôi đang làm gì lúc này, tôi giơ nắm đấm và phóng thẳng nó vào mặt tên kia. Có lẽ bất ngờ và đột ngột, hắn không hề phòng bị mà bị tôi đấm bay ra xa khoảng vài mét. Tôi cũng mạnh thật..... cũng may rằng tiếng nhạc vồn vã và ầm ĩ, nên chắc chỉ có vài ngừoi chú ý đến chuyện tôi đánh hắn, tôi không quan tâm, muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng cậu thì đang tròn mắt nhìn tôi, không nói gì nhưng khuôn mặt đang lộ rõ vẻ sợ hãi đối với tôi, điều này tôi thật sự không muốn. Thật sự. Cậu rời nhanh khỏi quầy, chạy qua tôi đến chỗ tên kia, ngồi xuống và hỏi han hắn làm tôi muốn ngứa mắt. Tôi nghiến răng, quá lắm rồi, đừng hỏi vì sao, cậu chính là ngừoi làm tôi điên dại thế này. Tôi bước những bước lớn và mạnh trên nền rồi thô bạo nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi chỗ hắn, nói thẳng luôn là tôi kéo cậu ra khỏi cái chỗ chết dẫm này, cậu vùng vằng. Cũng phải, tôi biết cậu sợ, tôi là người bắt đầu sự việc này trước....


——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip