[B.A.P][JONGLO][ONE SHOT] - A Free Day Of Maknae Line

Couple: JongLo

Rating: K

Author: UnUn

Lời tựa: Choi Jun Hong 18 tuổi, rap chính và nhảy chính của B.A.P, là em út dễ thương của nhóm.

Moon Jong Up, cổ máy nhảy thần đồng, virus gây cười với cái độ ngơ ngơ khó đỡ nhưng cực kỳ đáng yêu.

-==***==-

Hôm đó hai thằng út ngủ dậy trễ, có lẽ mệt mỏi vì trái múi giờ  khi cứ đi nước ngoài liên tục. Lúc hai đứa tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa và các anh đã vì lịch trình riêng mà rời kí túc xá hết rồi. Jong Up ngồi dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu bé ra khỏi phòng ngủ, gãi gãi đầu và chép miệng tìm đường xuống nhà bếp xem có gì để ăn không. Cậu mở tủ lạnh, có thịt, có trứng, có rau củ đầy đủ, nhưng tất cả đều là đồ tươi sống. Chán nản, Jong Up đóng tủ lạnh lại và vào khều khều Jun Hong.

“Honggie à, dậy ra nấu gì cho anh ăn đi”

Thằng út vẫn còn nằm ngủ với cái tư thế nửa trên giường, nửa dưới đất, và cái chăn thì trùm hết lên đầu. Nghe anh nó gọi thì nó ngóc đầu dậy, đưa tay quệt ngang miệng vết nước bọt đọng lại ngay mép.

“Anh Him Chan đâu?”

“Đi hết rồi, chỉ có hai anh em mình thôi, dậy ra nấu gì cho anh ăn đi, anh đói”

Jun Hong nghe vậy thì gục đầu xuống, từ từ trườn người dậy, gãi gãi đầu, ngáp một cái.

-==***==-

Nhìn đống đồ ăn đông lạnh, hai thằng nhóc quay nhìn nhau, rồi lại quay nhìn đống thức ăn đó lần nữa.

“Hay gọi pizza đi” – Jong Up đưa ý kiến.

“Ý kiến hay đó” – Jun Hong gật gật đầu cười hùa theo.

Nhưng ngay lúc Jun Hong cầm điện thoại lên quay số.

“Anh thích ăn pizza gì?”

“Gì cũng được mà, có thịt là được”

Thằng bé quay vào điện thoại, Jun Hong trượt trượt tay trên màn hình, nhưng thằng nhóc đột nhiên khựng lại,ngẩn đầu và đưa hai con mắt lên trần nhà như để nhớ cái gì đó.

“Anh ơi, anh có nhớ số điện thoại của cửa hàng pizza không?”

“Ơ…anh cũng hok nhớ nữa…” -Jong Up cũng bắt đầu ngơ mặt ra với câu hỏi của Jun Hong.

“Nếu không nhớ thì làm sao gọi ạ?” – Jun Hong nhăn mặt.

Jong Up nhún vai, Jun Hong thì thở dài ra.

“Để em gọi điện cho mấy anh hỏi thử” – Jun Hong nói.

“Mấy anh đang làm việc, không nghe máy được đâu”

Rồi hai thằng nhóc lại quay nhìn về đống đồ ăn đông lạnh đang nằm trên bàn như trêu ngươi hai đứa, Jong Up ngửa cổ ra.

“Chắc là phải tự nấu đồ ăn thiệt rồi”

Jun Hong nhìn thấy Jong Up như thế, cậu bé mau mắn đứng dậy, vỗ vai anh.

“Em thấy anh Him Chan làm hoài, chắc cũng dễ mà”

-==***==-

Một nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp, Jun Hong cắt hết tất cả những thứ cắt được trong tủ lạnh, từ thịt đến xúc xích đến kim chi và nguyên một bịch cà chua bi yêu thích của cậu bé nữa. Jun Hong bỏ xúc xích vào nồi.

“Em thích ăn xúc xích”

“Thịt” – Jong Up cười ngơ ngác.

“Mình ăn canh kim chi ha, à thêm cà chua bi nữa” – Và cậu bé bỏ nguyên một hộp kim chi đỏ lè trong tủ lạnh vô nồi rồi hốt nguyên đống cà chua bi bỏ vào luôn.

“Thịt đi” – Jong Up đứng một bên khều khều Jun Hong.

“Rồi, giờ em bỏ thịt vô nè” Thằng nhóc đem nguyên một thớt thịt cũng vừa được xắt ra khi nãy bỏ lun vào nồi nước đang sôi. Nồi nước bây giờ là một cái nồi gì đấy mang màu đỏ của kim chi với cà chua bi, thịt và xúc xích đang tái săn lại. Jun Hong xắn hai tay áo lên, ra vẻ.

“Giờ mình chỉ việc nêm cho vừa ăn thôi”

Nói rồi cậu bé chộp lấy những cái hộp gia vị được Him Chan xếp ngay ngắn trên ngăn tủ trên. Jun Hong bỏ bột ngọt, Jong Up bỏ thêm muối vào. Jun Hong cho thêm tí đường, Jong Up đứng kế bên chế thêm xì dầu. Cứ thế đứa này một ít thứ này, đưa kia thêm một ít thứ khác. Hai thằng nhóc tự dưng có vẻ hứng thú với những gì chúng đang làm.

“Các anh ấy sẽ không còn xem tụi mình là trẻ con nữa” – Jun Hong nhìn vào nồi canh ra vẻ tự hào. Jong Up đứng kế bên vẫn nghe răng ra mà cười, đưa tay khều khều.

“Chín chưa vậy, anh đói quá”

“Em nghĩ là rồi”

Jun Hong nhướn mắt nhìn vào nồi canh vẫn đang sôi ùng ục kêu gào như đòi tắt bếp, thằng bé đưa tay tắt bếp và rút điện ra.

“Nhìn không được ngon mắt lắm nhỉ” – Jun Hong gặm gặm cái muỗng.

“Nhưng biết đâu vừa miệng thì sao?” – Jong Up đưa đũa vô và gắp lên một miếng thịt, thổi một lúc rồi cho vào mồm. Mặt thằng bé đơ ra một vài giây, nhai nhai thêm một chút, Jong Up nhíu mày lại.

“Vị có vẻ là lạ…”

“Vậy ạ?” – Jun Hong cũng đưa muỗng húp canh. Mặt nó nhăn nhúm lại vì cái vị kì lạ mà món canh đem lại. – “Ư hư, kim chi thì nát vụn ra rồi, nước canh vị kì quá” – Nó le lưỡi ra, nhắm tịt mắt lại đáp.

“Vậy khỏi húp nước, ăn thịt và xúc xích thôi. À, chừa cho các anh nữa” – Jong Up tươi cười gắp thịt và xúc xích ra một chiếc đĩa rồi chia ra làm hai phần.

“Đi làm về mệt mỏi, thấy cái đống hổ lốn này thì anh có dám ăn không chứ?” – Jun Hong gãi gãi đầu.

“Ăn, anh ăn mà” – Jong Up nói và gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào mồm và nhai nuốt ngon lành khiến Jun Hong cảm thấy phấn khởi lắm.

Hai thằng nhóc vui vẻ tận hưởng cái sản phẩm mà nãy giờ tụi nó phải loay hoay mãi mới xong. Dĩ nhiên là nó không thể nào ngon lành bằng các món ăn như Him Chan vẫn thường nấu, nhưng cả hai đứa vẫn vui vẻ ăn. Đó là cảm giác thích thú của hai đứa con nít khi nhận ra mình cũng đã làm được điều gì đó, dù điều đó nó không được hoàn hảo như người lớn vẫn hay làm. Vậy là vấn đề cái bụng đã được giải quyết.

-==***==-

Sau khi ăn xong, cả hai đứa nằm phè ra sa lông. Trong khi Jong Up vẫn cứ mãi mê dán mắt vào ti vi để xem Pokemon thì Jun Hong say sưa ôm cái điện thoại chơi game. Hôm nay các anh lớn đều có lịch trịch riêng cả. Yong Guk hẳn là đến phòng thu âm rồi lại vùi đầu trong cái thế giới âm nhạc riêng của anh ấy, Him Chan thì bận đi quay quảng cáo trong khi Young Jae và Dae Hyun thì có một buổi trò chuyện ở chương trình radio.

Đồng hổ điểm 3 giờ chiều, JunHong ngồi dậy vươn người ra một cách lười biếng. Khi không có việc gì để làm thì ngày hình như đang dài ra hơn bao giờ hết, Jun Hong chán ngán chép miệng, và bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của một thằng nhóc 18 tuổi.

“Anh, mình dọn dẹp kí túc xá đi.”

Jong Up quay đầu nhìn Jun Hong với con mắt ngơ ngác, cái đầu của Jong Up vẫn chưa định hình được điều Jun Hong muốn nói.

“Thì ấy, mấy anh đi làm về mệt, hai anh em mình dọn dẹp sẽ khiến cho các anh ấy đỡ mệt mỏi hơn” – Jun Hong hăng hái giải thích.

Nghe có vẻ hay hay, Jong Up gật đầu. Jun Hong vô cùng phấn khỏi, cậu bé nói.

“Bây giờ tụi mình sẽ đi lau sàn nhà nhé”

Jong Up đồng tình. Nhưng cái hăng hái đột nhiên biến mất khi hai đứa nhận ra có quá nhiều đồ đạc để trong nhà, Jun Hong bắt đầu uốn éo, rồi gãi gãi đầu. Jong Up nảy ra ý kiến.

“Hay mình chất bớt đồ lên bàn ghế đi, sau đó đổ nước ra sàn nhà luôn, cho nó nhanh”

“Nhưng liệu có sạch được không ạ?” – Jun Hong nhìn xuống thằng anh nó đang loay hoay chất những chiếc ghế nhỏ lên bàn.

“Anh không biết, chưa thử lần nào.”

Hơi hoang mang một chút, nhưng thấy Jong Up cứ chất đồ lên, thì thằng nhóc cũng chất đồ theo. Sau một lúc thì sàn nhà kí túc xá có vẻ trống trơn. Hai đứa chất những chiếc ghế nhỏ lên cái kệ ti vi, rồi lại khệ nệ khiêng cái sa lông dài chất lên bàn. Nhờ vậy mà Jun Hong tìm ra được mấy đồng xu lẻ và mấy cái đĩa game mà thằng bé tưởng là đã mất từ lâu rồi. Jong Up dùng chổi quét bớt bụi bẩn ở sàn nhà, Jun Hong thì dùng khăn lau chùi mấy cái kẻ hở dưới sàn. Rồi y như dự định mà làm, hai đứa thi nhau đổ nước ra sàn, chúng có vẻ vui với những gì đang làm. Chẳng bao lâu kí túc xá ngập tràn nước, Jong Up thích thú dùng chân đá cho nước văng tung tóa lên người Jun Hong, thằng bé trả đũa anh nó bằng cách hất cả nước tung tòe ra sàn. Cứ thế, hai thằng nhóc quên mất mục đính ban đầu, cả hai đùa giỡn vui vẻ, tung tóe hết cả nước vào nhau.

Nước tràn vào một vài ổ điện trong nhà, khiến mạch bị chập và kí túc xá cup điện tối thui. Hai đứa bất ngờ một chút, Jun Hong đảo cái đầu một chút và ngơ ngác.

“Ủa? Sao lại cup điện lúc này nhỉ?”

“Chán quá, đang vui” – Jong Up ngồi phịch xuống ghế sa lông đang được chất trên bàn. Jun Hong cũng ngồi xuống theo, thằng nhóc mở điện thoại lên, lúc này đã là 6 giờ.

“Chơi game đợi lúc có điện đi anh” – Jun Hong tươi cười trượt tay trên màn hình, Jong Up nghiêng đầu vào màn hhình. Rồi hai anh em mãi mê chơi.

-==***==-

“Quái! Sao tối thui thế này?”  - Yong Guk mở cửa kí túc xá ra, Him Chan cũng vừa về theo.

“Sao mỗi kí túc xá của chúng ta là mất điện vậy?” – Him Chan vừa cởi bỏ đôi giày ra.

Dae Hyun và Young Jae cũng đã về đến. Yong Guk bước vô nhà, định đi đến chỗ công tắc mở điện thì _RẦM_

Yong Guk trượt chân ngã ra sàn nhà, ba người còn lại chạy đến đỡ anh dậy, và Dae Hyun cũng trượt chân ngã vật ra sàn theo.

“Nước gì thế vậy? Sao kí túc xá ngập nước vậy? Lúc chiều có mưa à?”

“Điện kí túc xá mình bị chập, em kêu anh quản lý sửa lại rồi” – Young Jae mau mắn.

“Hai thằng nhóc đâu rồi?” – Him Chan quờ quạng trong bóng tối – “Ủa? Cái sa lông ở đây đâu rồi?”

Điện sáng lên, các anh hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt. Đồ đặc bị chất hết lên kệ ti vi, cả cái sa lông cũng bị chất lên bàn và trên ghế là hai thằng nhóc con đang tựa vào nhau mà ngủ ngon lành.

“Cái quỷ thần thừ gì thế này?”– Him Chan hoảng hốt.

“Sao chúng nó làm nước ngập được ra cả sàn nhà vậy” – Yong Guk ngồi dậy, xoa xoa phần gáy. Lúc này, Yong Guk mới định hình lại toàn cảnh trong cái kí túc xá, anh hét lên.

“NÀY, HAI THẰNG KIA”

Tiếng hét của anh làm hai thằng nhóc giật mình, chúng chưa kịp hoàn hồn thì bị anh cả túm lấy, cụng đầu hai đứa vào nhau _CỐP_Hai đứa nhăn mặt, xoa xoa đầu nhìn anh như kiểu “Chúng em đã làm gì sai?”

“HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?”

Phải cố gắng lắm, Him Chan mới ngăn Yong Guk không treo ngược chúng lên.

Dae Hyun không nói gì, anh ngồi dậy rồi tìm xuống bếp cùng với Young Jae, hai anh có vẻ đói lắm rồi, và Dae Hyun thấy nồi canh của hai thằng nhóc nấu hồi sáng.

“Nhìn này, hai đứa cũng biết nấu cả canh đấy”

Dae Hyun hí hửng dùng muống múc lên và húp một cái _PHỤỤTT_ Mặt anh nhăn nhúm, phun ra hết thứ nước vừa cho vào miệng.

“Sao thế?” – Young Jae thắc mắc và cũng tính đưa muỗng thử, Dae Hyun ngăn lại.

“Đừng, coi chừng ngộ độc đấy”– Mặt anh vẫn co nhúm lại vì cái vị của món canh.

Phải mất một lúc, Him Chan và Yong Guk mới sắp xếp lại hết đồ đạc, rút hết nước trong kí túc xá, và miệng Yong Guk vẫn không khỏi lèm bèm, rủa xả. Anh thở dài một cái, chép miệng nhìn Him Chan.

“Lần sau đừng có để hai đứa nó ở nhà một mình cùng nhau nha. Nguy hiểm lắm đó”

Him Chan phì cười, đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang quỳ gối và bị Yong Guk phạt giơ hai tay lên từ nãy giờ. Chúng cứ cúi mặt, liếc mắt nhìn nhau rồi lén lén nhìn anh cả. Dae Hyun và Young Jae bước khỏi nhà bếp, Young Jae bảo.

“Đi ăn đi các anh, chúng nó nấu hết đồ ăn trong tủ rồi ạ”

Yong Guk quay nhìn hai thằng nhóc, chúng vội cúi mặt xuống, lúng túng không dám nhìn anh. Anh thở dài một cái, cầm lấy áo khoác, bước ra cửa.

“Cấm không cho Jun Hong ăn cà chua bi, Jong Up ăn thịt một tuần lễ. Đi ăn thôi”

Rồi anh quay mặt ra cửa, ba người còn lại cũng theo sau, mặc cho hai thằng nhỏ không khỏi mếu máo khi nhận hình phạt.

Kết thúc một ngày ở kí túc xá của B.A.P ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip