Vì yêu
Author: ELFBANA
Trans: QT
Editor: BaiYue
CP: BangUp – HimUp
Warning: BE BE BE (chuyện quan trọng phải nói ba lần).
********************************************************
Bang Yongguk, Kim Himchan, Moon Jongup. Ba người trở thành bạn tốt từ bao giờ và bao lâu, đã không ai nhớ ra được.
Yongguk và Himchan bằng tuổi, Jongup kém bọn họ năm tuổi. Thế nhưng bọn họ lại rất hợp nhau, làm cái gì cũng phải ba người cùng đi mới được.
Mãi đến lúc tình bạn của ba người bắt đầu thay đổi, chầm chậm đi tới ngưỡng cửa ái tình...
Yongguk và Himchan đều yêu Jongup. Thế nhưng cuối cùng Jongup lại chọn Yongguk.
Điều này cũng đã nằm trong dự liệu của Himchan. Yongguk chu đáo, ôn nhu, rất có trách nhiệm. Là một người đàn ông biết chăm sóc người khác, cho nên dù là ai, cũng nhất định sẽ chọn Yongguk.
Còn mình thì sao? Cả ngày chỉ biết trêu chọc và bắt nạt Jongup, ấu trĩ đến mức người ngoài còn tưởng mình và Jongup mới là cùng tuổi. Jongup có lúc còn không gọi Himchan là hyung, chỉ gọi Himchan, anh cũng không thèm để ý.
Himchan thật ra cũng chưa bao giờ nói tâm ý của mình cho Jongup. Anh không muốn phá hoại tình cảm giữa bọn họ, không muốn hai người đến làm bạn cũng không được. Nên anh yên lặng tác thành cho cậu và Yongguk, dù sao so với mình, Yongguk cũng tốt hơn nhiều... Chuyện anh yêu Jongup, cũng chỉ có mình Yongguk biết.
- Bang Yongguk, nếu cậu làm em ấy đau lòng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.
- Cậu yên tâm đi, tôi yêu em ấy so với cậu không thua gì đâu.
Đúng như Yongguk đã hứa, Jongup ở với anh rất vui vẻ, cũng chưa bao giờ phải chịu tổn thương. Bọn họ chuyển đến ở cùng nhau, sống một cuộc sống thật ngọt ngào.
Tạo hóa trêu người, hoặc cũng là do ông trời cũng ghen tị với hạnh phúc của bọn họ.
Yongguk trong một lần trở về bị tai nạn giao thông, xe hỏng người chết.
Thế giới của Jongup nhất thời rơi vào vùng tăm tối, người để cậu dựa vào tới nay đột nhiên không nói một lời mà bỏ rơi cậu.
Trái tim của Moon Jongup sụp đổ tan nát.
Cậu không biết mình đã làm thế nào nhìn cơ thể Yongguk bị hỏa táng, sau đó được đặt vào trong cái tủ kính nhỏ. Tang lễ đều do một tay Himchan giúp đỡ ba mẹ Yongguk chuẩn bị, với thân phận là bạn thân nhất của Yongguk khi anh còn sống.
Himchan hầu như dính bên người Jongup hai tư trên bảy, không rời bước nào, cậu mới không có cơ hội tự mình hại chết mình. Thế nhưng, bản thân cậu gần như cũng đã chết rồi.
Himchan cố gắng vực cậu dậy, giúp cậu khôi phục sức sống trước đây. Chỉ có điều Jongup càng ngày càng suy sụp, hết thảy đều vô ích. Moon Jongup đã hoàn toàn đóng kín trái tim mình, không cho bất cứ ai tới gần.
- Moon Jongup – Himchan ngồi xổm xuống trước mặt cậu. – Ăn một chút đi được không? Em không muốn ăn cơm thì ăn chút cháo cũng được. Anh nấu cho em nhé, trước đây em luôn nói anh nấu ngon mà.
Jongup lặng lẽ lắc đầu.
- Không thể, em nhất định phải ăn, một miếng cũng được, coi như hyung xin em...
Jongup cũng không hề trả lời.
Himchan cầm chén cháo trên bàn, khuấy một cái, múc một miếng thổi nhẹ hai cái đút tới miệng Jongup.
Jongup chậm rãi ăn vài miếng, rồi lắc đầu, ra hiệu với Himchan rằng cậu không muốn ăn nữa.
Himchan cũng không miễn cưỡng, chí ít Jongup cũng đã chịu ăn một chút, còn đỡ hơn là không chịu ăn gì.
Himchan lại dọn dẹp một chút, rảnh rỗi lại ngồi bên cạnh cậu.
- Hyung muốn nói chuyện với em, em có muốn... đến ở với hyung không? Ở đây không có ai chăm sóc em, em mỗi ngày đợi ở đây cũng không phải cách hay, em nhất định phải ra ngoài, cứ như vậy mãi sẽ sinh bệnh.
- Không muốn... Nơi này có Yongguk hyung...
Nếu như rời khỏi đây, cậu sẽ thực sự mất đi Yongguk hyung.
- Jongup, Yongguk đã chết rồi, em dù bảo vệ nơi này cũng không thay đổi được chuyện gì! Cậu. Ấy. Đã. Chết. Không. Thể. Quay. Về!
Himchan nhấn mạnh từng chữ một.
Himchan không chịu nổi Yongguk đi đột ngột như vậy, cũng không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Yongguk chết đi, Himchan cũng không phải không thấy đau lòng, anh cũng muốn khóc một trận, không muốn làm gì hết, muốn thả hết suy nghĩ của mình đi. Nhưng anh vẫn phải giữ vững bản thân, bởi vì anh còn phải chăm sóc cho Jongup. Jongup so với anh còn yếu đuối nhiều, huống chi đó lại là người em ấy yêu nhất, Jongup nhất định còn đau đớn hơn gấp chục lần.
Himchan cũng không nghĩ, Jongup đau lòng, thì anh cũng đau lòng không kém. Cả hai đều không ai dễ chịu.
- Im đi! Ra ngoài! Tôi cũng không muốn gặp anh! Yongguk hyung là bạn tốt nhất của anh, sao anh có thể nói như vậy!
Jongup đột nhiên nổi nóng, dùng hết sức đẩy Himchan đi, giống như cứ làm như vậy anh sẽ lập tức biến khỏi tầm mắt cậu.
Nhìn phản ứng kịch liệt của Jongup, Himchan âm thầm hối hận mình đã quá nặng lời.
- Xin lỗi, xin lỗi, hyung xin lỗi, không nên nói ra lời như vậy, em đừng tức giận!
Cơn tức giận qua đi, toàn thân Jongup cũng kiệt sức, cậu bật khóc.
Himchan lặng lẽ ôm cậu vào lòng.
- Khóc đi... Muốn khóc thì cứ khóc đi...
Jongup khóc, khóc đến mệt mỏi thì ngã vào lòng Himchan ngủ thiếp đi.
-*-
Jongup vốn rất trầm tính. Bệnh trầm cảm càng làm cậu trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, cậu cũng không cảm thấy gì khác lạ, mọi chuyện đều vẫn vậy không phải sao?
Không thể tự kiềm chế bản thân chìm đắm trong bi thương, cả ngày cũng không nói một lời, chỉ ngồi trên ghế sa lông hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Cậu cảm thấy như mình đã rơi xuống biển sâu, bốn phía đều là nước, không cần biết cậu vùng vẫy thế nào cũng không di chuyển được. Đẩy ra một tầng nước biển sẽ lại bị một tầng khác chồng lên, cậu không nhìn thấy bầu trời, cũng không nhìn thấy gì cả, cũng không cách nào giãy dụa cuối cùng đành từ bỏ... Tùy ý để bản thân trôi nổi trong vùng nước biển u ám, đến khi bản thân chết đi.
Cậu cầm dao, rạch ra một vết thương lớn trên tay mình, nhưng vẫn không sâu bằng vết thương trong lòng.
Cậu tự do rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất xỉu...
Jongup tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đập vào mí mắt là một mảng trắng tinh, cậu đã chết rồi sao? Cuối cùng đã có thể nhìn thấy Yongguk hyung sao?
Cậu cựa quậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cậu cuối cùng vẫn không chết.
- Jongup? Em tỉnh rồi? Khát không? Hyung rót nước cho em nhé?
Nhận ra người trên giường đã tỉnh, Himchan lập tức bật dậy.
Jongup lắc đầu, phát hiện tay mình bị Himchan nắm thật chặt.
Nhìn thấy Jongup đã tỉnh lại, Himchan thở phào nhẹ nhõm, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Bởi vì lo lắng nên Himchan càng trở nên tiều tụy, Jongup chưa bao giờ nhìn thấy Himchan mệt mỏi như vậy, khác hẳn với con người thần thái sáng lạn ngày xưa.
- Em yêu cậu ấy đến vậy sao? Nhất định phải đối xử với bản thân như vậy sao?
- Sao em không nghĩ đến những người quan tâm em? Hyung thì sao? Em có nghĩ tới hyung không? Em đã biết rõ ràng...
- Buông tay được không? Jongup, cậu ấy chết rồi...
Himchan không phải không biết đứa nhỏ này yêu Yongguk thế nào, mỗi lần nghĩ đến sẽ làm trái tim anh đau như nát ra. Thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà hy vọng, chẳng lẽ ngay cả khi Yongguk đã chết rồi, bọn họ cũng không thể nào sao?
Anh biết mình như vậy rất đe tiện, Yongguk là bạn thân nhất của anh, anh không nên nghĩ như vậy... Điều này làm cho anh cảm thấy mình đê hèn khi vui vẻ...
- Himchan hyung, xin lỗi... Em không có cách nào... Em rất nhớ Yongguk hyung, thực sự thực sự rất nhớ...
Jongup nói tới đây, giọng nói đã nghẹn lại.
- Em muốn đi tìm anh ấy, em muốn hỏi tại sao lại bỏ em đi như vậy... Cho dù anh ấy đã đi rồi, vĩnh viễn biến mất rồi, em cũng không cách nào quên được...
- Em không có cách nào nhận tình yêu của anh... Hyung rất tốt... Nhưng em không thể phản bội Yongguk hyung.
Cậu biết rõ tình cảm của Himchan, cậu biết.
Himchan đau lòng, cậu cũng biết. Từ khi mọi chuyện xảy ra, Himchan đối với cậu rất tốt, không thể phủ nhận. Anh sợ cậu đói, sợ cậu ngược đãi chính mình, sợ cậu nghĩ không thông suốt, Himchan hầu như bỏ hết tất cả mọi chuyện, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu.
Cậu đau khổ, Himchan cũng đau khổ. Cậu đau khổ vì Yongguk đã chết, đau khổ vì không thể tiếp nhận tình cảm của Himchan, thậm chí vì mình trầm luân mà kéo theo anh mệt mỏi, bi thương của cậu, tại sao lại liên lụy đến người khác?
Cậu cũng muốn yêu Himchan, cũng muốn bằng cách này thoát khỏi bi thương. Nhưng cậu không thể. Một trái tim không thể đem chia cho hai người. Tình cảm của cậu và Himchan cũng dần trở nên khó hiểu. Là yêu hay hổ thẹn? Là không muốn hay không biết làm gì?
Trái tim của Himchan từ lâu đã mệt mỏi. Anh hiểu cá tính của Jongup, cậu sẽ không phản bội Yongguk, đời này sẽ không, thế nhưng có thể làm gì đây? Anh không khống chế được tình yêu điên cuồng của mình. Anh biết rõ mình và Jongup đời này không có kết quả, không phải vì không yêu, vì Jongup kiên trì không chấp nhận nó.
Không khí trong phòng bệnh tràn ngập bi thương.
Trong lòng Himchan đã có quyết định.
Trời thu hiu quạnh, gió thổi từng cơn trên vách núi cheo leo, chiếc xe màu đen đậu ở đây thực sự là một cảnh tượng không hợp mắt.
- Em sợ không? – Himchan hỏi.
- Không.
Bọn họ nắm chặt tay nhau, Himchan một tay cầm tay lái, Jongup một tay khác nhẹ nhàng xoa mặt anh.
- Xin lỗi Himchan hyung... là em nợ anh.
- Nếu như có kiếp sau, anh nhất định chiếm em làm của riêng.
Đến giờ phút này, Himchan cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ có cảm thấy nhẹ nhàng vì sắp được giải thoát.
- Đi thôi.
- Ừ.
Himchan nhấn ga, xe lao thẳng xuống vách núi. Một tiếng nổ vang lên, thiêu đốt tất cả, bao gồm cả tình yêu dang dở của bọn họ.
Một khác trước khi xe rơi xuống đáy vực, Jongup quay đầu mỉm cười với Himchan, đó là nụ cười thật lòng nhất của cậu sau khi Yongguk chết đi. Himchan cũng vậy.
Cho tận đến phút cuối cùng, hai người cũng không buông tay.
*-*
Seoul, năm 2050
- Cậu là... Moon Jongup?
- Phải.
- Chúng ta trước đây đã từng gặp đúng không?
- Có lẽ vậy, tôi không nhớ.
Hai người họ, ở một con phố nào đó của Seoul, đã đi qua nhau như thế.
- Xin chào, tôi là Kim Himchan.
- END -
R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip