[B.A.P][ONESHOT | HIMLO] - Summer's Symphony
-==***==-
Jun Hong thích mùa hè, mặc dù mùa hè mang lại những tia nắng hè oi bức và gay gắt triền miên. Jun Hong cũng rất thích những chuyến đi biển thú vị cùng Yong Guk và Jong Up, khi ấy, cả 3 anh em sẽ hoàn toàn có một thế giới cho riêng mình, tha hồ vẫy vùng và chơi những trò chơi mà anh Yong Guk bày ra. Nhưng trò chơi ấy, chắc chỉ có với Jun Hong và Jong Up là cảm thấy thích thú.
Nhưng đó không phải là lý do chính mà Jun Hong thích mùa hè, cái cậu thích chính là khi hè về, thì mỗi ngày, trong căn nhà màu xanh lá cây ở cuối con hẻm sẽ vang lên những khúc nhạc tuyệt vời, những khúc nhạc ấy, với Jun Hong như một ly kem mát lạnh, như một luồng gió trong lành của một buổi trưa hè, thổi vào cuộc sống đầy bận rộn của Jun Hong.
-==***==-
Ở trường, Jun Hong là tay ném bóng tuyệt vời cho câu lạc bộ bóng rổ. Cậu còn ghi điểm trong mắt các thầy cô khi là một học sinh gương mẫu. Đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, và mẫu mực lễ phép. Chưa hết, Jun Hong còn là một hội viên sáng giá của Hội học sinh mặc dù chỉ năm nhất trung học. Cậu bé đấy, luôn nảy ra trong đầu những ý tưởng mới lạ đến tuyệt vời.
Jun Hong, cậu con trai với nụ cười tươi tắn và ngây ngô. À phải, tôi đã nói Jun Hong cũng là cậu con trai có nhiều cô gái yêu thầm nhất chưa nhỉ. Làn da trắng với đôi mắt hay chớp chớp, cậu bé là tổng thể của sự thông minh, thân thiện và đôi lúc ngờ nghệch đến vô cùng đáng yêu. Phải, hẳn là không ai ghét được câu bé.
Mỗi ngày đi học về, Jun Hong còn ghé ở quán ăn của dì để phụ dì kiếm thêm tiền, sau đó Jun Hong sẽ về nhà làm cho xong bài tập rồi sẽ cố gắng hoàn thành công việc của Hội học sinh một cách tốt nhất. Những lúc ấy, hầu như đều gần khuya cậu mới ngủ, và sáng hôm sau, cậu lại bắt đầu một ngày y chang như thế. Cứ thế cho đến cuối tuần, Jun Hong lại phải đi tập bóng với câu lạc bộ. Vào những mùa thi, hay những lúc câu lạc bộ có thi đấu, một ngày của cậu còn bị ép chặt hơn.
Nhưng vào mùa hè năm đó, khi cậu đi ngang qua căn nhà nhỏ màu xanh lá cây ở cuối hẻm, một giai điệu du dương đến lạ kì đã vang lên, níu chân một cậu bé đang mệt mỏi đạp xe đạp ngang qua. Jun Hong bóp thắng ngay tức thì, nhìn vào ngôi nhà nhỏ đó, cố gắng tìm ra nguồn phát tiếng đàn. Dù cố vươn người lên, thì tất cả những gì Jun Hong thấy cũng chỉ là một chiếc đàn dương cầm màu đen đẹp đẽ cùng với bàn tay của ai đó khẽ lướt trên những phím đàn, tạo nên những giai điệu thật tuyệt vời.
-==***==-
Suốt mùa hè đó, Jun Hong luôn tìm cách để đi ngang qua căn nhà, mục đích để lại được lắng nghe những khúc nhạc tuyệt dịu đó, để hy vọng được nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay đó. Có những lúc, không có việc gì đi ngang qua, Jun Hong cũng cố ý xách xe đạp, đạp tới căn nhà ấy và ngồi chờ nghe cho hết bản nhạc rồi mới về.
Đó là một ngày chủ nhật, một buổi trưa hè oi bức, Jun Hong mệt mỏi sau khi tập dợt ở câu lạc bộ về. Xui xẻo làm sao, chiếc xe đạp bị thủng lốt khi gần về tới nhà, Jun Hong lại không có một xu dính túi để có thể tấp vào tiệm sửa xe và vá cái lổ đáng ghét đó lại. Cũng tại khi nãy tập xong nóng người quá, và cậu lại dùng hết số tiền trong túi để mua một cây kem cho đã cơn nóng, cơn khát. Và thế là bây giờ, dưới những tia nắng gắt gao của mùa hè, một cậu con trai dắt một chiếc xe đạp bể lốp về nhà với mồ hôi đầm đìa cùng cái cổ họng khô khốc.
_RÀÀOO_
Một làn nước mát lạnh nhưng cực kì nặng mùi ập vô người Jun Hong khiến cậu bé ướt hết người.
“Ấy, anh xin lỗi! Nhóc không sao chứ?”
“Này Jung Dae Hyun, mắt mũi anh để đâu thế hả?”
Đó là những gì Jun Hong nghe được sau làn nước đọng vào tai, cậu bé đưa tay vuốt mặt, rồi nói trong lơ đễnh.
“Nhà em…cũng xài loại nước lau sàn này nè”
Giá mà lúc ấy, Jun Hong nhìn thấy khuôn mặt của hai anh chàng kia, chắc lúc ấy cậu sẽ bật cười vì cái độ “ngu” của họ.
-==***==-
Jun Hong đang hồi hộp không thể tả. Cậu đang ngồi trong chính ngôi nhà màu xanh lá cây ấy. Nội thất bên trong ngôi nhà thật giản dị, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ màu trắng, một bể cá và một cái kệ sách. Trên kệ sách chất đầy những cuốn sách đã cũ, có một cuốn sách mà Jun Hong cực kỳ để ý. Jun Hong đọc dòng chữ dọc trên gáy sách.
“Âm nhạc là một điều kì diệu…”
Cậu chầm chậm bước đến và lấy cuốn sách xuống. Bìa sách trắng tinh, chỉ có đúng một dòng chữ như dòng chữ trên gáy sách, và nó màu hồng, kiểu cọ. Jun Hong nhẹ mở nó ra và ở trang đầu tiên là một dòng chữ viết tay rất đẹp.
“Thuộc về Kim Him Chan”
Kim Him Chan? Cái tên nghe thật mạnh mẽ và ấn tượng làm sao, và dĩ nhiên, Jun Hong biết đây ko phải là cái tên của một cô gái. Và rồi trong đầu Jun Hong bắt đầu mường tượng ra một chàng trai…
“Đó là cuốn sách tôi thích nhất đấy”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trầm, hơi khàn, nhưng Jun Hong thích.
“Dạ, em xin lỗi…em chỉ…”
“Không sao đâu nhóc. Đồ nhóc khô rồi này, tôi thay mặt hai thằng em xin lỗi nhóc”
“Dạ, không sao đâu mà. Em…lúc đó em cũng nóng…”
Anh bật cười, Jun Hong cũng thích nụ cười đó. Thật ra, có một chút kì lạ, trong cả trăm cuốn sách, vậy mà Jun Hong lại chọn đúng cuốn anh thích nhất.
-==***==-
Jun Hong vừa thay bộ đồ khô ra, dù là nó khô những nó cũng còn mùi bạc hà của nước lau sàn hoà lẫn với cái mùi bụi bẩn, hẳn không phải là mùi dễ ngửi, mà cũng ko đến nỗi khó chịu. Jun Hong thông minh, cũng đoán được phần nào người đã tạo nên những khúc nhạc kì diệu đó. Phải! Không ai khác ngoài Kim Him Chan.
Jun Hong tự nhìn mình trong gương ở phòng tắm, cậu không biết nên mở lời thế nào đây. Cậu muốn biết thêm nhiều về anh, về những khúc nhạc, những khúc nhạc khiến đầu óc cậu thư thái, những nốt nhạc khiến trái tim cậu mỉm cười. Cậu muốn làm quen với anh, muốn được…thấy anh đàn. Liệu có kì quá không? Khi một người con trai muốn nhìn một người con trai khác đánh đàn?
Jun Hong đẩy cửa phòng tắm bước ra, tiếng đàn ấy lại vang lên, Jun Hong như thừ người đi. Cậu mơ màng đi theo từng nốt nhạc ấy. Khúc nhạc trong trẻo, đầy tinh khôi như đưa Jun Hong vào một thế giới thần thiên có các tiên nữ với những phép màu kì diệu. Đó là giai điệu tuyệt vời của Vũ điệu của nàng tiên Sugar-Plum (Dance of the Sugar-Plum Fairy) của nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky. Jun Hong say đắm ngước nhìn anh đàn bên cây dương cầm màu đen ở hành lang tầng trên. Dưới ánh nắng lung linh qua một khung cửa sổ đầy hoa, trông anh không khác gì một vị thần tiên nào đấy ghé xuống cuộc sống của sống bận rộn của cậu bé. Jun Hong nhìn anh không chớp mắt, mọi thứ ở anh sao cứ lung linh và huyền ảo đến lạ. Những ngón tay mềm mại của anh, gương mặt của anh khi anh chìm trong giai điệu. Thật kì diệu.
Tiếng đàn dứt hẳn, nhưng Jun Hong vẫn còn mãi say sưa trong dư âm của nó, cho đến khi anh bước xuống cầu thang và cảm thấy ngạc nhiên vì cậu còn đứng đấy thẩn thờ, anh tưởng cậu đã đi rồi. Thấy cậu thẫn thờ, anh véo má cậu một cái khiến cậu giật mình.
“Về đi nhóc, nhóc còn phải tắm nữa đấy”
Anh trêu đùa và đi ngang qua cậu. Bất giác Jun Hong nói ngay.
“Anh cho em nghe anh đàn mỗi ngày được không ạ?”
Ngay sau câu nói đó, cậu bé thấy gương mặt mình đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ và mặt cúi gầm xuống. Có khi nào anh thấy cậu kì cục không? Rồi Jun Hong cảm giác một bàn tay ai đó để lên tóc mình, vuốt ve.
“Được thôi, cậu bé”
Jun Hong ngẩng lên, mỉm cười. Và Jun Hong yêu mùa hè cũng từ đó
-==***==-
Sau ngày hôm đó, Jun Hong ngày nào cũng đến nhà anh chỉ để nghe đàn. Những ngày đầu cậu còn ngại ngùng, cứ đứng lấp ló mãi ngoài cửa cho đến khi Dae Hyun hoặc Young Jae nhận ra rồi mời cậu vào. Dần dần, những tuần lễ sau đó, Jun Hong cũng quen thân hơn với anh em nhà họ. Young Jae là em họ Him Chan và Dae Hyun là bạn Young Jae. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của Him Chan, nhưng anh còn bận đi du học ở tận Mỹ nên phải đến hè mới về được. Và cứ mỗi lần về đây, anh sẽ lại đánh đàn. Không hẳn vì anh thích, Young Jae từng kể cho Jun Hong nghe, mẹ của anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt, bà đàn rất hay, ai nghe bà đàn rồi hẳn sẽ yêu bà say đắm. Cha của anh cũng vì thế mà yêu bà, nhưng không may bà bị bệnh nặng mà qua đời, cha anh cũng vì quá đau khổ, rồi mấy năm sau cũng mất theo bà. Sau đó, Him Chan được bố mẹ Young Jae nuôi dưỡng cho tới khi anh đã có hể tự lập. Lúc mẹ anh mất, anh đã không về kịp, vậy nên, những khúc nhạc kia chính là những khúc nhạc anh tưởng nhớ mẹ mình, trên chính cây đàn của bà, trong ngay ngôi nhà mà bà đã có một gia đình hạnh phúc.
Jun Hong đang say đắm ngồi lắng nghe, quả thật là không ai có đủ kiên nhẫn để ngôi im thật lâu chỉ để nghe đàn. À, Jun Hong đâu chỉ nghe đàn nhỉ.
“Nhóc thật kì lạ”
“Dạ, hì hì”
Jun Hong gãi đầu, Jun Hong biết tại sao anh nói vậy. Anh luôn nói thế mỗi khi đánh xong một khúc nhạc và nhìn thấy khuôn mặt ngây dại của cậu. Sau đó anh sẽ lại đến và xoa đầu cậu. Jun Hong thích như thế. Lâu dần, cứ như một thói quen, Jun Hong, dù bận thế nào cũng chừa ra một khoảng thời gian để đến nghe anh đàn. Anh thích đàn vào những buổi trưa hè nắng như đổ lửa, vì anh muốn khúc nhạc của anh ru ai đó có một giấc trưa hè thanh bình. Quả thực càng lúc, cậu càng yêu tiếng đàn của anh. Hay là cậu cũng…yêu anh rồi? Choi Jun Hong của chúng ta, giờ đã có một bí mật nho nhỏ. Choi Jun Hong yêu Kim Him Chan.
-==***==-
Tối hôm đó Jun Hong đi học về khuya, chiếc xe đạp của Jun Hong giờ đang nằm nghỉ ở nhà, sáng nay Jun Hong có vẻ lười đạp xe và đi xe buýt, vậy nên bây giờ cậu phải đi bộ từ trạm xe buýt về nhà. Con đường cũng vắng nhưng không đến nỗi tối tăm, nên Jun Hong không hề cảnh giác gì cả. Cậu bé vừa đi vừa huýt sáo, lững thững chân sáo mà về nhà. Chợt Jun Hong cảm thấy lạnh gáy, cậu bé phát hiện ra có một đám thanh niên cứ đi sau lưng mình, khi Jun Hong cố gắng đi nhanh thì họ cũng đi nhanh theo. Jun Hong cố gắng khẽ lấy điện thoại ra và bấm gọi cho anh trai Yong Guk để báo với anh, nhưng gọi mãi không anh không bắt máy. Jun Hong khẽ cắn răng nguyền rủa anh, chắc là anh đã ngủ khò mất rồi, và hẳn là Jong Up cũng thế. Còn một người nữa mà Jun Hong nghĩ đến.
“Alô, anh đây nhóc”
Giọng trầm của Him Chan bên phía đầu dây bên kia khiến Jun Hong như vỡ oà, cậu nói lí nhí nhưng rõ ràng để anh nghe thấy.
“Anh ơi…có một đám thanh niên…cứ bám lấy em…”
“Đang đi học về hả? Tấp vào một cửa hàng hay một quán ăn nào ven đường nào đi, anh đến ngay”
Rồi Him Chan cúp máy, trái tim Jun Hong bị ai đó siết chặt, cậu siết chặt cái điện thoại và cố bước đi thật nhanh, đảo mắt tìm chung quanh để hy vọng nhìn thấy một quán ăn hay ít nhất là chỗ nào đấy có người. May mắn cho Jun Hong, một quán nhậu ven đường còn mở cửa với lai rai người khách. Jun Hong tấp vào kế bên quán nhưng không vào quán, cậu nép vào một bên mái che của quán, tim cậu đập thình thịch, đám người kia cũng dừng lại khi cậu dừng lại. Jun Hong đứng đấy đâu chừng khoảng hai mươi phút thì bà chủ quán bèn hạ mái che xuống, chuẩn bị đóng cửa quán. Đầu óc Jun Hong lúc này rối bời, cậu nhìn thấy một vài người trong đám thanh niên đó nhìn lườm lườm về phía cậu và bước từng bước tới. Jun Hong hoảng sợ, cậu quýnh quáng hết cả lên, nước mắt Jun Hong tự nhiên chực trào. Anh đâu rồi? Sao giờ này mà anh còn chưa đến?
Hai trong số bọn chúng đến gần cậu lắm rồi, cậu cắn môi dưới đến chảy máu, hai khoé mắt bắt đầu chảy dài hai hàng nước. Tim như ngừng đập.
“JUN HONG AH”
Tiếng anh gọi lớn làm cậu giật mình, quay lại. Jun Hong thấy anh thở hổn hển và còn mặc nguyên một bộ pijama và khoác ngoài một lớp áo khoác, chân đi đôi dép lào. Jun Hong nhào đến anh, ôm lấy anh, rồi anh đưa mắt lườm đám thanh niên một cái, vì khi nãy anh gọi khá to nên bọn chúng đâm ra cũng sợ mà lui đi dần. Jun Hong còn vùi mặt vào cổ anh, khóc không ngừng. Anh xoa xoa lưng cậu.
“Được rồi, nín đi nhóc. Anh đưa nhóc về nào”
-==***==-
“Cảm ơn anh..hức…”
“Thôi được rồi, vào nhà đi, lần sau đứng về tối quá nhé”
Anh xoa đầu Jun Hong, cậu bé vẫn còn thút thít khóc vì hoảng sợ. Thấy vậy, anh nhẹ ôm lấy Jun Hong dỗ dành.
“An toàn rồi, đừng khóc nữa mà”
Jun Hong im lặng trong vòng tay anh, liệu anh có biết lúc này, trái tim của Jun Hong đang đập nhanh lắm không? Jun Hong từ từ, vòng tay ra sau lưng anh, siết chặt. Jun Hong lấy hết can đảm.
“Em…thích…anh…”
Jun Hong nhắm chặt mắt chờ đợi bị anh đẩy ra. Nhưng không, anh nhẹ đưa tay lên đầu cậu bé và vuốt ve mái tóc.
“Anh biết. Anh cũng vậy”
Chắc Jun Hong không biết, nhưng vào một mùa hè oi bức, lúc Jun Hong đánh bóng trong câu lạc bộ ấy, có một người cứ chăm chú nhìn cậu chơi bóng, trông lúc ấy, cậu không khác gì một tia nắng mặt trời toả ánh.
Từ đó với Jun Hong, mùa hè là mùa kì diệu.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip