Chap 7


Sáng sớm hôm ấy, phủ nhà đại quan Moon có  xe ngựa chờngay trước cửa. Và người ta thấy những nam thanh, nữ tú trong phủ đều đang chuẩn bị ra xe.

Thái tử đi một chiếc xe ngựa khá rộng, nhưng lúc Daehyun toan bước vào trong thì Himchan Hoang tử chặn lại.

"Lệnh của Youngjae công tử, Daehyun công tử tốt nhất nên đi chiếc xe ngựa kia."

"Công tử?" - Hắn thắc mắc bèn hỏi ngược lại.

"Chúng ta đang đi vi hành mà, nếu gọi Thái tử khắp nơi thì đi vi hành làm gì?" - Himchan hoàng tử giải thích.

Hắn cũng định thắc mắc luôn là tại sao hắn không được ngồi chung xe với Thái tử của hắn, nhưng hắn chưa kịp hỏi thì Himchan Hoàng tử đã phủ màn chiếc xe ngựa xuống.

Hắn trèo lên chỗ ngồi đánh ngựa cùng Yongguk, trong lòng có chút bực bội. Hắn muốn được ngồi ngắm cảnh trên chiếc xe ngựa kia cơ, với Thái tử cơ, nhưng Yongguk đại huynh đã trấn an hắn.

"Dù gì người ta cũng là Thái tử, Thái tử muốn đệ đi cùng nhưng chuyến đi này vẫn là vì trách nhiệm của Thái tử mà, đâu phải chỉ đi chơi."

Nghe Yongguk đại huynh nói thế, hắn cũng gỡ được chút bức bối trong lòng. Đại huynh lúc nào cũng hiểu được tâm tư của hắn cả. Tuy vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước mặt. Hắn thừa nhận rằng hắn rất thích con người đáng yêu của Thái tử, nhưng mà...hắn cũng muốn được nhìn thấy mặt kia nữa...
----------------------

"Chúng ta dừng chân tại đây đêm nay đi!"

Đoàn người ngựa mệt lã người suốt cả ngày rong ruổi. Đi qua biết bao nhiêu là ngôi làng. Himchan Hoàng tử và Eun Ae công chúa thì có xuống xe ngựa, tuyệt nhiên Thái tử thì không. Cũng phải, người ta là Thái tử mà.

"Đệ chung phòng với huynh phải không?" - Daehyun sau khi cho ngựa ăn thì lân la chạy đến ngồi gần Yongguk. Do đoàn người đi mang theo rất ít nô bộc nên hắn xung phong làm cả mấy việc lặt vặt đó.

"Không! Đệ có phòng đặc biệt mà!"

Vài giây đầu tiên hắn không hiểu ý đại huynh. Nhưng ngay khi vừa thấy Thái tử dùng xong bữa tối và chuẩn bị lên phòng thì hắn hiểu ra. Người hắn lại đỏ bừng bừng.

"Ta chỉ mong ngươi...nếu có thể thì nhẹ tay một chút, Thái tử vẫn chưa lành vết thương." - Himchan Hoang tử nhắc chừng.

"Không...tại hạ, tại hạ muốn chờ cho Thái tử thật sự bình phục." - Hắn cúi đầu xuống, lí nhí trả lời. Thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống trốn mẹ cho rồi.

"Ngươi quả nhiên biết nghĩ cho người khác hơn huynh của ngươi." - Himchan Hoàng tử lại hằn học, xong liếc mắt qua cái con người đang khà khà mấy chung rượu với Jongup.

"Lần ấy ta cũng nghĩ cho ngươi nên mới thế!" - Yongguk đại huynh vẫn cực kỳ bình thản.

"Ngươi im đi!! Không ta lệnh chém đầu ngươi đó!!" - Mỗi Himchan Hoàng tử là mặt đỏ gắt lên, xong vội vã đứng dậy bỏ lên phòng.

"Lần ấy...là sao thế huynh?" - Nahyun lại nổi tính tò mò.

"Nahyun tỉ à, ta đợi tỉ trên phòng nhé!" - Eun Ae công chúa thì thầm vào tai  Nahyun xong nàng nháy một cái. Bàn tay của nàng kịp vuốt nhẹ xuống sống lưng cô bé đầy mời gọi. Nahyun có vẻ ngây thơ, mỉm cười vẫy vẫy tay với Eun Ae công chúa, chỉ có ba người huynh biết chắc Eun Ae công chúa có ý đồ gì.

"Thôi, ta dùng bữa xong rồi!" - Yongguk cuối cùng cũng đứng dậy.

Hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào căn phòng ở lầu trên của Thái tử, nuốt nước bọt 1 cái...
-------------------------

Vầng trăng lưỡi liềm chiếu ánh sáng mờ ảo trên một bầu trời đầy sao. Hắn cùng Thái tử đắm chìm trong làn môi của nhau. Mỗi lần được hôn Thái tử, là đầu óc hắn cứ mê đi, không thể tự chủ được bản thân mà vội vàng đẩy Thái tử xuống giường.

"Á!"

Hắn lại giật mình. Chết rồi! Hắn mạnh tay quá rồi! Tự nhủ với bản thân mình rằng không được, Thái tử vẫn chưa bình phục.

"Daehyunie..."

Giọng Youngjae Thái tử gọi nhẹ, êm tai. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Thái tử dưới ánh trăng đầy huyền ảo. Làn da trắng của người cứ lấp lánh như viên ngọc bảo quý giá nhất giang sơn này. Hắn không chịu được mà cúi xuống, hôn lên đôi môi hồng đào kia cho thỏa nỗi nhớ nhung của hắn.

"Người vẫn chưa bình phục đâu."

"Ta ổn mà!"

Hắn vẫn kiên quyết, chỉ cần nhìn thấy cơ thể ngọc ngà của Thái tử rỉ máu thôi, là hắn đã xót lòng không chịu nổi rồi. Hắn sẽ nhịn, sẽ kềm chế, đến khi nào vết thương của Thái tử lành lặn cũng chưa muộn.

Nghĩ thế nên hắn chỉ dừng lại ở một nụ hôn sâu nơi đầu lưỡi, rồi vùi mặt vào hõm cổ của Thái tử mà thiếp đi. Youngjae Thái tử vuốt tóc hắn một chút rồi mỉm cười cùng hắn chìm vào giấc ngủ.
----------------------

Phòng của Himchan Hoàng tử thì ngược lại. Y nằm trên giường, lớp quần áo cứ thế rơi rớt dần cùng với tiếng rên và cả người đang nhuộm hồng một tầng xuân sắc, phía trên y là Yongguk.

"Ngươi vẫn nhớ ta lắm phải không?" - Yongguk thì thầm cái giọng trầm  đục vào tai của Himchan cùng hơi thở gấp gấp, bên dưới thì vẫn động mạnh, vài lúc Himchan chịu không được cứ phải bật ra tiếng.

"Tên tiểu tử nhà ngươi..Ah ~~"

"Ta cũng nhớ ngươi mà!"

Yongguk đưa một tay nâng cả người Himchan bật dậy và bắt đầu động mạnh hơn, Himchan gục hẳn đầu vào bờ vai rộng của Yongguk mà tận hưởng từng nhịp đẩy mãnh liệt của Yongguk đang đâm sâu vào trong người mình. Cái miệng nhỏ vẫn run lên đầy khoái cảm, tìm đến môi của Yongguk mà mút mát.

Khi Yongguk ra đến lần thứ hai, Himchan mệt lã cả người, nằm trên giường thở hổn hển.

Có một mũi tên bay xé gió, ghim thẳng vào đầu giường của Himchan Hoàng tử, khiến Yongguk đang hành sự cả người đang nóng bừng bừng cũng giật tỉnh.

"Có kẻ ám sát ngươi đấy!" - Yongguk giật mạnh mũi tên ra, nhận thấy trên mũi tên có mảnh giấy.

"Ta? Ám sát ta làm gì?" - Himchan Hoàng tử vội chòang một tấm áo mỏng vào người, nét mặt vẫn thảng thốt.

"À, không! Ám sát Thái tử!"

Cả hai nhìn nhau, không nói được nên lời.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip