Chap 2: Bước hụt
Việt Anh thở dài, nhìn đồng hồ đã chỉ 8 giờ hơn. Tuấn Tài khi nãy có nhắn lại với anh rằng cậu sẽ gặp anh ở quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn, sau khi cậu về phòng lấy ví tiền. Thế nhưng đến giờ thì chưa thấy mặt mũi cậu đâu cả. Cậu ăn xong lúc 7h30, từ nhà hàng của khách sạn về tầng 3, nơi mà cả đội được phân phòng chỉ mất có 5 phút. Từ phòng đi bằng thang máy lên đây thường cũng chỉ cần thêm 5 phút nữa. Cứ cho cậu lề mề, thì nhiều nhất 20 phút sẽ phải có mặt ở đây gặp anh.
Việt Anh không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào. Tài có vẻ sợ anh. Nhưng tại sao lại sợ mới được? Anh tuy là đội trưởng, nhưng so với những tiền bối đi trước, anh tự đánh giá mình dễ tính hơn rất nhiều, đặc biết là với cậu. Đến nói chuyện với nhau anh còn chưa có cơ hội, nói gì đến mắng mỏ. Anh muốn chiều chuộng mà cậu còn đang không cho. Tuấn Tài thì chẳng có điểm gì không tốt để khiến ai đó có thể không hài lòng về cậu. Nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến và chưa khi nào cậu thể hiện rằng mình lười biếng cả. Anh theo dõi cậu không chỉ từ khi cậu được gọi lên tập trung, rồi thi đấu cùng nhau ở Seagame vừa qua. Từ ngày anh lọt hố cái visual mà cả vạn người mê của cậu, thì anh đã học thuộc lòng tất cả mọi thứ về cậu. Tất nhiên ban đầu anh chỉ là tò mò về một cầu thủ nổi lên vì ngoại hình như cậu, rồi dần dần từ khâm phục tài năng của cậu rồi crush cậu lúc nào không hay. Thế nhưng đợt Seagame vừa rồi trời không thương anh mà cho anh cơ hồi tiếp xúc với cậu nhiều. Trời ở đây là Thầy Park. Có lẽ thầy đã nhìn ra được điều gì đó nên mới yêu cầu chia cả đội thành hai team và ở hai khách sạn khác nhau. Trong giờ tập thì anh không tìm được một khoảng thời gian trống nào để tiếp cận cậu, sau giờ tập thì cậu lại biến đi mất hút khỏi tầm mắt anh. Cứ nghĩ cái ngày đội tuyển giành được huy chương vàng, anh sẽ có cơ hội đường hoàng bước tới rồi mở lời làm quen. Nhưng nào ngờ cái ông anh trời đánh Tiến Dũng lại tổ chức đám cưới đúng ngay ngày hôm ấy. Báo hại anh nhận xong huy chương cùng đội, tức tốc bắt grab đến nơi mà vẫn không kịp. Trong cái buổi tối trời mưa to gió lớn ấy, anh đã ước phải chi anh có ai đó đi cùng tới lễ cưới của những người bạn, tự hào giới thiệu đây là bạn trai của mình.
Lúc đó anh chỉ nghĩ tới cậu.
Và đó cũng là lúc anh hạ quyết tâm sẽ tán đổ cậu trong đợt tập trung lần này.
"Xin lỗi em đến muộn."
Giọng Tuấn Tài khiến anh giật mình.
"Không sao, anh cũng mới tới thôi." Việt Anh cũng bối rối, giống như sợ cậu biết được mình vừa ngồi trầm tư nghĩ ngợi về cậu. "Em muốn uống gì?"
"Dạ em gọi nước lọc từ quầy thanh toán ngoài kia rồi ạ."
"Nước lọc?" Anh nhìn xuống li cà phê vẫn còn nguyên của mình, "Lúc nào em cũng ngoan như thế này à?"
"Dạ?" Cậu chưa hiểu ý của anh. Thực ra cậu gọi nước lọc vì cậu không rành với mấy nơi thế này. Cậu quá ngô nghê trong việc biết món gì có tên là gì, mà cậu lại ngại hỏi nhân viên bằng tiếng anh, "Tại muộn rồi nên em muốn uống nước lọc cho dễ ngủ."
Việt Anh gật gù. Đúng là mẫu chàng trai mà anh thích. Cái gì ở cậu anh cũng thích hết.
"Mà anh hẹn gặp em có chuyện gì không?"
Tuấn Tài thực sự đã chuẩn bị tâm lý kĩ lắm rồi. Cậu lẽ ra sau khi ăn tối xong có thể lên đây ngay, chứ không cần phải kiếm cơ vòng vo để rồi đến sau một lúc. Cậu đã phải làm công tác tư tưởng với bản thân rằng sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng có thể xảy ra. Hơn nữa cậu cũng tự cảm thấy có lỗi khi cư xử có phần thiếu lẽ phép khi bỏ ngang đi lúc anh chưa nói xong với cậu hồi nãy.
"À . . ." Anh ấp úng, chưa tìm ra cách để mở lời. "Thì anh chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với em, thay vì cứ để em hiểu lầm rồi làm mối quan hệ của anh với em xấu đi."
Tuấn Tài gật gù. Đúng là cậu cảm nhận được rằng mình hiểu lầm anh thật. Làm gì có chuyện anh thích cậu. Chuyện hoang đường nhất trên đời.
"Chuyện anh nói anh thích em, là anh nói thật." Việt Anh hít một hơi sâu rồi nói. Anh không hiểu sao mình bỗng dưng lại mất tự tin thế này. "Anh không hề có ý muốn đem chuyện này ra đùa."
Toàn thân cậu như đông cứng.
Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?
"Đây không phải là suy nghĩ nhất thời, mà là anh đã để ý em từ lâu rồi, nhưng đến mấy ngày hôm nay mới có cơ hội để nói chuyện với em."
"Em . . ."
Lúc này thì cậu hoàn toàn bối rối. Trước mặt cậu là một chàng trai, một người anh cậu hết sức ngưỡm mộ. Việt Anh từ lâu đã rất nổi tiếng vì vẻ ngoài nhìn chẳng khác gì một diễn viên, tài năng của anh cũng không có gì để bàn cãi cả. Thế nhưng với cậu, anh ở một ví trí rất xa, ngay cả việc đang ngồi đối diện với anh đã là thứ rất khó có thể xảy ra trong tưởng tượng của cậu. Cậu cũng phải thừa nhận mình có cảm tình với anh, nhưng là theo cái cách fan hâm mộ yêu quý thần tượng của mình, hoặc là hậu bối rất yêu quý tiền bối.
"Anh biết anh nói chuyện này đột ngột với em có thể khiến em cảm thấy không tin tưởng." Việt Anh định đưa tay lên bàn để nắm tay cậu, nhưng rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu rút tay mình ra khỏi tay anh lúc chiều, anh giữ bàn tay mình ở nguyên vị trí. "Nhưng anh sợ rằng em nghĩ anh đang không nghiêm túc."
"Đúng là chuyện này hơi bất ngờ với em." Tuấn Tài biết mặt mình lúc này đã đỏ rần rần, "Nhưng mà không phải là anh có bạn gái rồi sao?"
"Anh có bạn gái?" Việt Anh giật mình. Anh giật mình vì chính anh, chưa bao giờ lại nghĩ mình muốn quen phụ nữ cả. "Em nghe tin đó ở đâu?"
"À chỉ là em đoán thôi."
Tuấn Tài biết mình đang rơi vào thế bí. Cậu không thể đổi sang chủ đề khác khi mà chưa trả lời anh, mà để trả lời thì cậu cần thời gian để suy nghĩ.
Tại sao mày phải suy nghĩ? Mày là trai thẳng cơ mà?
Tuấn Tài lắc đầu trước sự khó hiểu của anh. Nhìn cậu không khác gì một con cún con đang gặp ác mộng trong cơn mơ.
"Anh biết là chuyện này với em có lẽ sẽ khiến em thấy shock." Việt Anh phần nào hiểu được cảm giác của cậu đang trải qua, "Nếu em cần thời gian, anh có thể đợi em. Tạm thời em đừng đưa ra kết luận gì quá sớm được không?"
Cậu chỉ biết gật đầu. Cậu chẳng thể nghĩ ra điều gì để nói lúc này cả.
"Nhưng mà cũng đừng có tránh anh như kẻ thù." Việt Anh tự thấy xấu hổ, "Bị crush tránh mặt thì cũng đau lòng lắm."
Mặt cậu suýt chút nữa đã nổ tung như trái cà chua chín.
"Ngày mai em có muốn ăn sáng với anh không?" Việt Anh đánh liều hỏi cậu khi cả hai đang đi bộ ở sảnh khách sạn. Sáng nào anh xuống ăn sáng cũng đã thấy cậu ăn xong và chuẩn bị lên phòng. "À không, phải là em có thể đợi anh ăn sáng cùng em không?"
Tuấn Tài cười ngượng. Thực tình thì cậu có muốn ăn sớm như vậy đâu. Chẳng qua cậu muốn tránh mặt anh nên mới làm như thế.
"6h sáng đúng không?" Việt Anh nhẩm tính trong đầu, "Ngày mai anh sẽ nhắn cho em khi anh ngủ dậy."
"Em nghĩ 6h30 cũng được." Cậu vội nói, "Anh cứ dậy đúng giờ như mọi ngày, em có thể đợi anh."
Việt Anh mỉm cười. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi và nhẹ nhàng hơn cả mức anh kì vọng.
"Ơ anh Việt Anh. Cả Tuấn Tài nữa phải không?"
Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng cảm xúc dễ chịu của anh. Anh ngẩng đầu nhìn chàng trai đang kéo 2 vali hành lý lại gần hai người.
"Anh Mạnh Dũng"
Việt Anh có thể cảm nhận được giọng cậu hào hứng khi gọi tên chàng trai kia. Mà thực ra nhìn cái cách cậu bước tới ôm xã giao kiểu kia thì biết cậu đang vui vẻ thế nào. Anh cảm thấy lòng mình bỗng chùng xuống.
"Em xin lỗi em tới tập trung muộn." Dũng cười với cậu, rồi quay sang cười với anh, "Anh có định phạt em như thông báo trên facebook nữa không đấy?"
"Phạt chứ." Việt Anh nửa đùa nửa tức. Rốt cuộc cậu với Dũng thân thiết kiểu gì mà lại thoải mái với nhau như kia? "Muốn phạt luôn hay để ngày mai?"
"Dạ em xin phép ngày mai." Dũng hùa theo trò đùa của anh, "Giờ thì em xin phép có vài việc với cậu nhóc này."
Việt Anh như đông cứng trước lời nói của Dũng.
Sao lại dám gọi Tuấn Tài của anh là cậu nhóc?
"Để em xách va li này cho anh." Cậu lấy một cái va li từ tay của Dũng rồi kéo đi trước.
"Để anh." Việt Anh giữ cậu lại. Anh cần phải biết rốt cuộc mối quan hệ của hai người là như thế nào.
"Thôi không cần đâu ạ." Dũng bước tới gần hai người. "Em ở chung phòng với Tài, bọn em tiện đi cùng nhau luôn."
Việt Anh bần thần nhìn cậu và người ta cười nói vui vẻ đi về phía thang máy.
Chuyện này là sao? Sao lại ở cùng phòng với cậu? Sao anh không hề biết cái chuyện sắp xếp phòng này? Tại sao đến sau mà lại được hưởng quyền lợi như thế?
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip