1.
Reo đứng đó. Em không biết mình đã nhìn theo bóng hình của Nagi được bao lâu. Em lắng nghe trái tim đang đập những nhịp trầm ổn và khẽ khàng trong lồng ngực, vốn dĩ nó đã từng là những thanh điệu mạnh mẽ vồn vập đến độ mà em muốn giấu nhẹm đi, không để một ai biết. Để giờ khi đứng ở đây, trên sân cỏ này, đối diện với mái đầu trắng rối xù ấy, em mới nhận ra trái tim của em đã ngừng thổn thức.
Em nhìn Nagi, như thể đây là lần cuối em được nhìn cậu ấy. Đôi mắt của em vẫn sáng ngời, như thứ saphire tím linh động, nhấp nháy chuyển mình. Và rồi em quay đầu đi, đôi môi em đã thôi không còn những tiếng than trách, uất ức, đau thương. Tâm hồn đã ngừng đắm chìm trong nỗi ghen tị, ganh ghét, hận thù. Em chấp nhận, và đối diện với nó.
Em yêu Nagi.
Em đau đớn nhận ra trong những tháng ngày lún sâu dưới đáy vực của tâm hồn. Em sớm biết bản thân đã không thể ngăn ánh nhìn của mình hướng về Nagi, hướng về mái đầu bạc như áng mây trong những ngày âm u cuối mùa mưa; hướng về vẻ đen tuyền mê người mà trong vắt nơi đáy mắt của cậu ấy. Em đã chạy, không ngừng chạy trốn, trước những xúc cảm mới mẻ. Em đã sợ hãi. Cho đến khi cậu ấy xoay lưng, khi tấm lưng vững chãi mà em hằng mong dựa vào những ngày mệt nhọc hướng về phía mình, em biết, em không thể trốn chạy được nữa.
Nỗi thống khổ nhấn chìm em, khiến em nhận ra mình thật sự cần Nagi đến mức nào. Đôi mắt em dần hằng lên những vết chân chim nhỏ, sâu hun hút như hố sâu nội tâm của bản thân. Vệt quầng thâm càng lúc càng đậm dần, minh chứng cho những đêm dài em tự hành hạ trái tim mình, rồi lại không ngừng vỗ về khi không còn chịu được những cơn đau âm ỉ và dai dẳng như thế. Em không thế chấp nhận, những đau đớn vì bị bỏ rơi chuyển đổi thành nỗi căm thù đến tận xương tuỷ. Em cảm thấy không công bằng, khi những gì mình bỏ ra chỉ đổi lại cái ánh nhìn hời hợt của người ấy, em không đáng là một cắc xu nào trong tâm trí của Nagi. Sao?
Em đã cư xử rất tệ. Em căm hận Nagi, nhưng cũng không thể ngăn mình yêu cậu ấy. Những nỗ lực bắt chuyện của cậu đều bị em gạt phắt đi. Em ngờ ngợ nỗi buồn dai dẳng trong trái tim, khi bắt gặp ánh mắt sâu hoẳm chứa nhiều tâm sự của cậu ta chiếu vào mình. Hỗn độn ngày một tăng, trái tim em không kiểm soát được những luồng cảm xúc đối nghịch, vừa ỉ ôi đau đớn nhưng lại không giấu được một chút vui vẻ, khi em biết cậu ta vẫn nghĩ đến mình, với tư cách là một người bạn.
Và rồi tất cả những hỗn độn không thể giải quyết sẽ được Reo phóng túc bằng những lời lẽ khó nghe. Và em lại làm đau, cả mình và cả trân quý mà em không ngừng khao khát, tôn sùng.
Cho đến một ngày, khi cơ thể nhỏ bé của em không còn chứa đựng nỗi thêm bất kì một cảm xúc nào nữa, "cốc nước tâm tư" trong em nghiêng mình trào ra.
" Vậy sao mày không chọn tao?!"
Tâm tư như thác đổ, em trách cứ Nagi, bằng những nỗi niềm em tốn sức giấu nhẹm không biết bao lâu. Và cái em nhận lại, là nỗi thất vọng hằn trên đôi mày liễu của cậu. Trái tim em nứt nẻ, và rồi em nghe những mảnh vỡ của nó rơi xuống hồ nước bên trong khi Nagi lại lần nữa, xoay người về phía em và nói :
"Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu."
Đủ rồi. Em chết lặng, nhiêu đây là quá đủ để Reo không còn có thể gượng ép mình thêm. Em để mặc cho cái gì đó trong mình đổ nát, tan hoang. Lần này em còn rơi sâu hơn nữa, dưới dưới hàng nghìn cái đáy, hàng nghìn giới hạn đau thương mà em đặt ra để bản thân chịu đựng, và đây có lẽ là giới hạn cuối cùng rồi. Chẳng còn cái đáy nào nữa, vì chắc không thể có một nỗi đau nào đau đớn hơn những gì hiện tại mà em đang chứa.
Em như chiếc bình gốm bị rơi, vỡ vụn và thảm hại. Đau thương chồng chất đến độ em cảm thấy như mình đã chai sạn, đã vô cảm đi. Sau những lời lẽ nhẫn tâm đó, em nhốt mình trong bóng tối mà hướng mắt đăm đăm vào thành tường, vô định, trống rỗng và không ngừng lạc lối, như chính em hiện tại.
Đến khi hơi ấm từ vòng tay của người bạn cùng phòng lấp đầy em, mái đầu đỏ của Chigiri dụi vào những sợi oải hương mảnh dẻ và mềm mại. Chigiri nhíu mày, cậu ta cắn chặt môi vì xót xa trước em của bây giờ, rồi lại siết chặt vòng tay của mình hơn nữa. Em cảm nhận được nhịp thở trầm ổn của cậu ta trên mái tóc, cảm nhận được sự đồng cảm tha thiết cậu ta dành cho mình. Và rồi Chigiri nâng mặt em bằng hai tay, đôi mắt đỏ nhiệt huyết của cậu ta nhìn em đầy xót xa, thương cảm. Cậu thủ thỉ :
"Khóc nhé Reo. Tớ sẽ là bờ vai của cậu ngày hôm nay. Cho phép bản thân yếu đuối, chỉ hôm nay thôi nhé!"
Như một lẽ tự nhiên, những hàng nước nóng hổi ào ạt trào ra, xô đẩy nhau trên hai bên má của Reo. Suốt những năm tháng qua, em đã tự xây cho mình một rào cản, và hôm nay Chigiri, chỉ lướt nhẹ đầu ngón tay, bức tường thành tưởng chừng như kiên cố nhất của em liền sập xuống. Em mới nhận ra mình thật sự yếu đuối, mình thật sự cần một hơi ấm, một chỗ dựa đến mức nào. Trước những đau thương quá sức như thế, em đã sớm ngã khuỵa mà vẫn cố gồng mình để chịu đựng.
Em oà khóc, như một đứa trẻ. Chigiri để em dựa vào mình, ôm em rất chặt. Cậu ta thấy tất cả, hiểu tất cả, từ ánh mắt, bước chân và những câu từ của Reo... Cậu ta đã sớm quan sát khi nhìn thấy dáng vẻ của em ngày một tiều tuỳ. Như một người bạn, cậu ta thương em, thương cho trái tim thương cho tâm hồn mỏng manh chồng cái vỏ bọc mạnh mẽ ngang tàng của em mỗi ngày.
Cậu ta biết, em chỉ cần một bờ vai để dựa vào, để lắng nghe tất cả những uất ức tuổi hờn. Em chỉ cần như thế, khi nỗi thất vọng sắp nhấn chìm em đến ngạt thở. Song em đã quá quen với việc không phụ thuộc vào ai, cho đến khi Chigiri tới, và tháo bỏ lớp mặt nạ ương bướng đó.
Ngày hôm đó, Reo khóc cho đến khi mệt lã mà ngất lịm. Còn Chigiri thì gồng mình để nén tiếng thở dài thương xót khi vỗ về đôi vai không ngừng run rẩy của em. Hai đứa trẻ trong màn đêm tĩnh mịch không ngừng an ủi, san sẻ đau thương chẳng thành tiếng. Chỉ văng vẳng tiếng nấc nghẹn không hề dứt, và tiếng thở dài như muốn ảm đạm hơn cả màn đêm thâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip