2.
Chigiri và Reo cũng từ đó mà thân thiết hơn. Reo bắt đầu mở lòng, và dựa dẫm hơn vào người bạn của mình. Đối với Reo, Chigiri như làn gió mát, dịu nhẹ an ủi tâm hồn cằn cõi của em, đau thương cũng nhờ vậy mà vơi đi ít nhiều. Những lúc không thể kìm nén vì nỗi nhung nhớ, Chigiri sẵn sàng là chỗ dựa vững chãi nhất để cho em trút bầu tâm sự. Và Reo cũng dần trở thành chốn bình yên hiếm có để Chigiri tựa đầu yên giấc khi cậu ta cảm thấy mệt nhoài vì những áp lực, những tâm tư khó nói.
Và rồi, Reo dần ổn. Em thật sự ổn dù khi đối diện với mình trong gương- một Reo héo úa tàn tạ thế nào vì một ai đó. Em xót thương cho bản thân và cảm thấy có lỗi, với mình và với cả Nagi. Em không thể gượng ép ai đó chỉ vì những cảm xúc cá nhân, không thể ép buộc một ai đó bằng những điều họ không thích, không thể làm. Em nhận ra ôm những đớn đau thù hằn chỉ làm cho bản thân tiếp tục nhận thêm nhiều tổn thương, em cũng không muốn tình bạn của mình và Nagi chỉ vì em mà trở nên ngày một tồi tệ.
Em quyết định tha thứ cho Nagi, cũng như tha cho bản thân một con đường lui. Em chọn cách từ bỏ mối tình mà mình đã vun đắp bằng bao yêu thương tôn sùng nhưng chẳng thể nở rộ. Em sâu sắc nhận ra, người mình cần yêu thương nhất hiện tại chỉ có thể là bản thân mình, và em cần phải làm điều đó.
Có lẽ em đã sớm chai sần đi, khi em thấy mình quyết định từ bỏ Nagi dễ dàng hơn mình tưởng. Chỉ là dễ dàng hơn em nghĩ thôi, nhưng ít ra em không còn bị những tiếc nuối nhấn chìm mình đến nghẹt thở như ngày xưa nữa. Em sẽ buông bỏ Nagi, buông bỏ những tuổi hờn rỉ máu trong trái tim đã sớm nguội lạnh.
Em mỉm cười với mình trong gương, như tặng cho bản thân một khởi đầu mới, một Reo mới không còn đau thương không còn bi luỵ. Nụ cười của em vẫn rất đỗi trong sáng, rất đỗi dịu dàng, chỉ là khoé mắt em đã sớm ngấn lệ mà sưng đỏ.
Thì ra từ bỏ một ai đó cần rất nhiều dũng khí, rất nhiều đau thương.
Bước chân của Reo dừng lại, ngay cả những bước chân đang đi theo miền kí ức không mấy xa xôi của em cũng nhanh chóng ngừng nhịp. Em nhận ra tiếng gọi thân thương đó, tiếng gọi mà em đã từng trân trọng biết bao nhiêu
" Reo "
Em nhớ ngày ấy, trái tim mình đã nhồn nhột ngứa ngáy không yên, chỉ vì cái thanh âm trầm thấp dễ nghe đó gọi tên mình. Mà giờ đây, bên trong em chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng như tờ, im ắng và không còn chút gợn sóng.
" Nagi "
Em nhẹ nhàng đáp lại cùng một nụ cười khẽ. Cái tên ấy thoát ra một cách thật tự nhiên, thật từ tốn, chẳng còn chút trìu mến nâng niu như những ngày xưa, những ngày em tha thiết muốn gọi nó biết bao nhiêu, muốn dùng tất cả những dịu dàng ấm áp nhất để gọi tên của một ai đó.
Và em nhận thấy cái vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng của cậu khi đôi mắt trong veo đen tuyền ấy khẽ híp nhẹ, cùng cái nhếch môi rất khẽ mà tinh ý lắm nhiều người mới nhìn ra.
Nagi bước nhanh hơn về phía em, cho đến khi cái bóng to lớn của cậu đổ xuống ôm trọn em, em mới ngước mắt. Đối diện với khuôn mặt mà mình đã từng ngày đêm nhung nhớ, em giờ đây ngay cả một chút lay động cũng không còn.
" Sao thế Nagi? Cậu tìm tớ có chuyện gì"
Em chọn cách mở lời, khi không thể chịu được thêm cái nhìn chăm chăm đầy ngột ngạt của cậu. Đến lúc này, điểm nhìn của Nagi vẫn không hề thay đổi, chỉ là có chút gì đó loé lên trong đôi mắt đen tuyền của cậu ta mà em sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Thêm chừng mười giây sau, Nagi mới đáp lại
" Reo... Reo còn giận tớ không "
Em nhìn Nagi, nhìn đôi mắt cậu quan sát em. Rồi lại dừng lại trên đôi vai, dời xuống đôi bàn tay đang thả lỏng bỗng nắm hờ của cậu ta. Em biết, Nagi đang bộc bạch, và cũng mong ngóng chờ đợi một tín hiệu tốt đến từ em.
Em cười khẽ, Nagi vẫn luôn là Nagi của những ngày đó. Cậu vẫn luôn đáng yêu, ngây thơ và thật dễ đoán như trong hồi ức của em. Em đáp lại mong chờ của Nagi bằng một câu trả lời đầy thiện chí
" Không còn "
" Tớ cảm thấy suốt thời gian qua mình đã quá gượng ép cậu. Tớ mới là người cần xin lỗi, Nagi. Giờ đây tớ chỉ mong chúng ta bước đi thật vững vàng trên con đường mà mình đã chọn. Dù hiện tại không còn sánh buớc bên nhau, mong Nagi sẽ luôn giữ gìn sức khoẻ và sớm đạt được những điều cậu muốn. "
Em thấy đôi mày Nagi giãn ra khi nghe câu trả lời đầu tiên, nhưng rồi lại díu vào và như muốn dính vào nhau sau khi em kết thúc câu trả lời thứ hai. Em không biết lí do, và cũng chẳng còn cần biết. Đôi mắt sâu hoắc của Nagi có gì đó rất hoảng loạn, có gì đó bứt rứt tột cùng mà em quy chung lại đó là cảm giác có lỗi mà cậu ta dành cho em. Và rồi em lại cười nhẹ. Đôi môi cậu ta mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng chỉ thốt được vỏn vẹn cái tên
" Reo "
" Không sao, mọi chuyện đã qua hết. Giờ tớ có việc, hẹn gặp cậu sau nhé Nagi. Tạm biệt "
Em kết thúc cuộc trò chuyện, dứt khoát xoay người. Bước chân em điềm tĩnh dậm trên nền cỏ, không còn là những bước chạy vì trốn tránh sợ hãi, cũng không còn là những bước chân ngắn cũn vì muốn kéo dài thêm những phút giây ở bên nhau. Em đã đi qua cái thời đó, giờ đây em chính là một Reo tràn đầy tự tin, hi vọng, không còn vướng bận bởi bất kì kẻ nào.
Bỗng kế bên em phất phơ những lọn tóc đỏ quen thuộc, dưới cái nắng gắt trên sân cỏ lại một thêm rực rỡ chói chang. Chigiri từ đâu bay tới, khoác tay em một cách rất tự nhiên, nụ cười toả nắng đầy nhiệt huyết luôn cực kì hữu dụng truyền cho em nguồn động lực vô hạn để phấn đấu. Cậu ta xoa nhẹ lên mái tóc tím của em, thủ thỉ
" Nèm seo, giải quyết xong chưa "
" Đã ổn thoả hết rùi tiểu thư. Không còn gì vướng bận cả "
" Cục cưng giỏi toá. Tối nay đi ăn mừng nhé!"
" Oke! Thiếu gia bao cậu!"
Một đỏ một tím không ngừng ríu rít, tiếng cười vang vọng trên mỗi bước chân mà họ đi. Chỉ còn lại mái đầu xám vẫn đứng sững ở đó, đôi mắt chẳng thể dời khỏi sắc tím đang dần dần khuất xa.
Xa khỏi tầm mắt, xa khỏi cuộc đời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip