6.

Những đứa trẻ "được chọn" đều dần tập hợp đầy đủ trên sân cỏ. Chúng lao mình vào những giờ tập khắc nghiệt, những trận đấu cam go đến khi sức lực bị vắt cạn. Thế mà, với sự say mê và yêu thích bóng đá, chẳng có đứa nào hé lấy một tia nhục chí hay chán nản.

  Ba trăm con người tràn trề nhựa sống vun vút sải lượn trên sân cỏ; sút từng cú bóng lao thẳng vào lưới bạn mà kiến tạo những trận thắng tuyệt đối hoàn mĩ. Lưng áo ướt sũng chưa bao giờ dập tắt được ánh lửa hừng hực nơi đáy mắt chúng, những kẻ hết mình chiến đấu vì mục tiêu chung duy nhất của đời mình - trở thành tiền đạo số một thế giới. Bởi thế, một nơi tưởng chừng như ngục tù lại luôn triệt để rực sáng bởi nhiệt huyết và đam mê.

  Đến khi hoàng hôn buông xuống, bao trùm sân cỏ bằng sắc cam nóng ấm, cả thảy ba trăm người mới dần thưa thớt còn vài bóng hình. Reo vẫn ở lại, mong mỏi tiến bộ khiến em không thể dừng chân rải những đường bóng về phía khung thành. Điểm vượt trội của Reo nằm ở sự toàn diện, nhưng đó cũng là rào cản ngăn cách em vượt qua giới hạn của bản thân trong mọi khía cạnh. Tốt, nhưng chưa đủ. Nếu muốn chạm tới cái ngưỡng "hoàn hảo", em còn phải gắng sức trên một quãng đường dài.

   Nhìn đường bóng xé gió lao thẳng vào khung thành, Reo thở dài. Đẹp đấy, rất lực là đằng khác. Nhưng so với những cú sút tuỳ hứng mà hoàn mĩ vô cùng của người kia, thì khoảng cách chạm tới ngưỡng tuyệt đối mà em hằng khao khát còn xa lắm!

   Và Reo tiếp tục chiến đấu. Sau hàng chục cú rê bóng và sút lưới tiếp đó, em mới cho phép bản thân nghỉ ngơi một tí để nạp lại chút ít năng lượng. Ngồi bệch trên sân bóng, Reo lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định, mường tượng một bóng hình trắng mơ hồ lay động ở nơi đáy mắt. Em đã luôn như vậy, đã luôn ngắm nhìn tấm lưng vững trãi của thiếu niên ấy từ phía sau.

  Trong một khắc khép nhẹ mi mắt, Reo gặp lại giấc mộng đẹp đẽ đã từ rất lâu. Nơi sân cỏ ngập tràn tiếng hò reo và pháo giấy rực rỡ, Nagi nhìn em đầy trìu mến. Ánh mắt trong veo chỉ tồn đọng duy nhất thứ sắc tím êm ái, lại một thêm lấp lánh và dịu dàng bội phần. Rồi, Nagi mỉm cười. Khoảnh khắc đó, một đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng cậu, giang rộng và dập dìu.  Thời gian bỗng dưng ngừng lại, vạn vật đều hoà tan và biến mất, nhường chỗ cho mớ lông vũ bay tứ tung, nhấn chìm Nagi trong sắc trắng thanh tao và thuần khiết.

  Quá đỗi kì vĩ, quá đỗi xinh đẹp, khiến Reo bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Nagi với đôi cánh trắng khi ấy, dù chỉ là ảo mộng trong một đêm thuở thiếu niên, Reo lại đem đi cất giữ và trân trọng mãi ở trong lòng. Em tin rằng, khi em và cậu chạm tới chiếc cúp danh giá mà cả hai khao khát, vị thiên sứ ấy sẽ lại xuất hiện, ôm chầm lấy em trong vô vàn trìu mến và nâng niu.

   Reo mở mắt, sân bóng vắng lặng đưa em về thực tại, nơi em phải chấp nhận chôn vùi hình ảnh Nagi với đôi cánh trắng ở góc khuất cuối cùng của trái tim, quay về hiện thực chỉ có một Nagi sẽ chẳng còn là trân quý duy nhất mà em hằng trân trọng và khao khát.

  Thật đáng tiếc

Reo mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ, tới độ em chẳng nhận ra có người ngồi sát bên cạnh mình từ lúc nào.

  Có một Nagi, đã ngắm nhìn em thật lâu thật lâu - từ lúc sáng sớm đến lúc chạng vạng, nhưng chẳng có dũng khí để đến bên cạnh, như cậu đã luôn luôn làm cùng em trước đó. Cho đến khi sân cỏ chỉ còn lại hai bóng hình, Nagi mới dám đối diện với em - không e dè và lo sợ.

  Em ngồi xoay lưng về phía Nagi, dường như em chẳng nhận ra chỉ còn mỗi em và cậu ở trên sân bóng. Nagi đã luôn nghĩ, cái vẻ đăm chiu của người tóc tím rất đáng yêu. Mỗi lần Reo nghiêm túc nghĩ ngợi, em thường hay nhắm mắt để dễ tập trung. Lúc này, mái đầu nhỏ sẽ rung rinh nhẹ, búi tóc sớm vì vận động mà trở nên lỏng lẻo, rơi vãi vài sợi tím nhạt nhiễu loạn trong gió. Dăm ba lọn khác lại vì mồ hôi mà dính vào hai má hây hây như trời ráng chiều, trông rất tùy hứng mà lại đáng yêu. Tóc con phía sau cũng khẽ vươn xuống, ngự trị trên cái gáy trắng trẻo nõn nà, bởi nhạy cảm mà trở nên ửng nhẹ.

  Nagi nuốt khan, vô thức si mê cái dáng vẻ tự do xinh đẹp của người trước mắt. Nhưng cùng lúc đó, Nagi thầm nghĩ, Reo cũng thật nhỏ bé và đơn độc. Phải chăng là vì không gian quá đỗi rộng lớn và trống trãi, sân bóng vắng lặng bỗng trở nên hiu quạnh vì thiếu vắng tiếng người, hay đơn giản - là bởi cái nhìn xa xăm không rõ ý vị trong đôi con ngươi mơ hồ lấp lánh như pha lê kia, Nagi bỗng nhiên cảm thấy nao núng và lo lắng.

  Reo giờ đây trông thật mỏng manh. Nagi sợ rằng, khi cậu ta chạm nhẹ vào em, Reo sẽ tức khắc vụn vỡ như bọt khí, lập tức biến mất vào khoảng không vô tận. Và trong một khắc lặng lẽ, Nagi bước nhanh về phía em, muốn ôm trọn em vào lòng chỉ để níu giữ hình bóng ấy mãi mãi. Nếu em lỡ tan biến, chắc cậu ta sẽ phát điên vì nhớ nhung mất.

  Đến lúc định hình, cũng đã ngồi bên em tự lúc nào. Nagi cách em một trái bóng, tưởng gần mà xa, trông xa mà gần. Vậy mà giờ phút này, em cũng chẳng nhận ra sự xuất hiện của cậu, làm Nagi có đôi chút thất vọng.

  Thật xinh đẹp.

Không biết bao nhiêu lần, Nagi đã cảm thán trước sắc tím tuyệt mĩ gần trong gang tấc. Có lẽ, chẳng có sắc tím nào đẹp đẽ và lộng lẫy hơn viên thạch anh sống đính trong giếng mắt của Reo lúc này đâu. Nagi ngắm nhìn con người xinh đẹp ở phía bên cạnh, lòng chơi vơi như dải lụa tím mà em hờ hững để bay trong gió. Nagi nhớ nhung mãi cái cảm giác luồng tay vào suối tóc mây nọ, nhớ những xúc cảm mượt mà êm dịu ôm lấy từng đốt ngón tay, cùng hương oải hương nhẹ nhàng vấn vít nơi chóp mũi- hẳn rằng chả khác được chạm vào hàng triệu cánh hoa đang e ấp là bao.

Và rồi trời xuôi đất khiến, suy nghĩ tự khắc biến thành hành động, đến lúc nhận ra, Nagi đã chìm vào ánh nhìn hoảng hốt của người mình thương, trong khi bàn tay vẫn treo lơ lửng trên vành tai nhạy cảm của người nọ.

  Ừa, cậu vừa vén tóc cho em. Mà...cũng không hối hận mấy?

Nhất là khi nhìn thấy vành tai đỏ lựng của Reo, môi Nagi cong nhẹ một độ cung hoàn hảo, hài lòng với suy nghĩ người ta vẫn còn để tâm tới mình mà quên luôn tình thế hiện tại của cả hai. Reo hoảng hốt, Nagi như bóng ma ấy! Thình lình xuất hiện từ lúc nào mà em chẳng nhận ra. Và hiện tại, cậu đang làm gì vậy?

  Reo tức khắc lùi xa, để lại một khoảng hụt hẫng lưng chừng trong đáy lòng tóc trắng. Em giả lả giải vây.

Cậu ở đây từ khi nào vậy?
 
Đáp lại là khoảng lặng dài của người kia, khiến em không khỏi cảm thấy lo lắng. Cho đến khi đáy hồ trong veo của Nagi hướng thẳng vào vực sâu trong giếng mắt em, một cách kiên định, Nagi khẽ khàng

  Reo, tớ có chuyện muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip