7.
Tớ có chuyện muốn nói với cậu
Nagi nhìn em thật lâu, tóm gọn một khắc lung lay trong đôi con ngươi phảng phất ánh tím. Nagi biết, em đang lo lắng. Và cậu ta cũng vậy. Dù rằng, cậu ta thể hiện một vẻ hết sức bình tĩnh và kiên định, nhưng trái tim sớm đã ứ đọng ngay cổ họng, chực trờ một chút sẽ nhảy vọt ra ngoài.
Vốn dĩ, cậu cũng không phải là một kẻ khéo ăn khéo nói, nên việc bày tỏ thái độ và suy nghĩ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ. Ít khi nào, Nagi chọn cách tâm sự với một ai đó. Bởi đơn giản, Nagi không cần những lời khuyên bảo cậu ta phải sống như thế nào, và cậu cho rằng việc để người khác hiểu hơn về mình thật sự phiền phức. "Người" duy nhất mà cậu ta muốn tâm sự là Choki - em xương rồng nhỏ xinh mà cậu ta vô cùng yêu quý. Bởi Choki sẽ chỉ lắng nghe, mà không đâm chọt vào bất kì điểm khuyết nào trong câu chuyện của cậu ta.
Đó là tất cả những gì Nagi cần.
Nhưng hiện tại, lần đầu tiên Nagi muốn nói, muốn tỏ bày hết mọi tâm tư với một người khác - ngoài em Choki của cậu ta. Có lẽ, trong thâm tâm Nagi, hàng triệu lần cậu ta biết rằng, Reo đã trở thành chốn bình yên mà cậu tuyệt đối tin tưởng và phụ thuộc. Lạ thay, Reo chưa từng hỏi bất kì điều gì về Nagi, nhưng sẽ luôn âm thầm ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về cậu. Thói quen ngủ, giờ giấc sinh hoạt, tội biếng ăn, cái nhìn và cách sống... Không đánh giá, không né tránh, một cách dịu dàng và trân trọng nhất, em bước vào cuộc sống của Nagi, mỉm cười và chấp nhận mọi thứ mà cậu ta có.
Nagi rất thắc mắc, Reo chỉ cần cái tài ở cậu thôi mà. Thế sao những điều nhỏ nhặt khác cũng phải tốn công nâng niu và ghi nhớ như vậy? Cho đến khi, Nagi tưởng chừng Reo đã hiểu hết mọi thứ mà chẳng cần cậu ta hé lấy nửa lời về mình, chàng ta mới thầm tin tưởng, Reo thật sự coi mình là báu vật, hơn tất thảy mọi điều tồn tại trên thế giới.
Đôi mắt tím biếc ấy chưa bao giờ nhìn nhận Nagi như một món đồ có giá trị lợi dụng. Hơn ai hết, Nagi biết rằng, ánh tím êm ái ấy ấm áp hơn bất kì ngọn lửa hồng nào trong những đêm đông giá rét; càng lấp lánh hơn cả ánh hoàng hôn đang phủ trên phố phường ngút ngàn ngoài kia. Và rồi, Nagi đã nhận ra, Reo thật sự trân quý cậu. Không đơn thuần vì cái lẻ tài năng, mà còn bởi cậu là "Nagi" - con người "thú vị" mà em đang tìm.
" Bởi cậu ta là báu vật của tao mà"
Chính vì thế, hơn bao giờ hết, Nagi muốn trân trọng màu oải hương êm dịu ngay trước mắt mình. Đối với Nagi, Reo ấy đẹp hơn bất kì sắc màu nào mà cậu biết được trong suốt những năm ròng lê thê chán chường. Nagi muốn nói, muốn em lắng nghe, muốn em hiểu rằng em là tín ngưỡng cao đẹp như thế nào trong tâm thức cậu ta. Reo trong lòng Nagi, như một lẽ tự nhiên, sớm còn hơn ý nghĩa của hai chữ "báu vật" từ rất lâu rồi.
Cùng lúc đó, Reo liếc nhìn người tóc trắng. Đã là một khoảng lặng rất lâu nhưng Nagi vẫn chưa nói gì cả. Nhưng từ khắc nào, bàn tay của cậu đã sớm đặt ở sau gáy. Reo không khó khăn để biết rằng bạn nhỏ này vẫn đang sắp xếp những gì mà cậu ta muốn nói. Bấy nhiêu tháng ngày đủ để Reo hiểu hết từng cử chỉ điệu bộ của Nagi mang hàm ý gì. Đột nhiên, trong vài phút nho nhỏ thôi, lòng em lại cảm thấy được an ủi.
Dẫu chỉ là một khắc nhận ra, một người như Nagi lại hao tâm tổn sức suy nghĩ về em, về những điều mà cậu đã làm với em, Reo cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng. Có vẻ sau một thời gian, Reo cũng dần nhìn nhận lại vấn đề. Dù rằng khó lòng để em hiểu hết hoàn toàn cho Nagi, nhưng chắc chắn lý do của cậu, cùng những lời cay đắng hôm đó, cũng đủ giúp em cảm thông cho Nagi hơn phần nào và chấp nhận những lẽ thiếu sót của bản thân.
Reo không còn trách Nagi, nhưng cũng khó lòng để Nagi ở một vị trí quan trọng trong tim mình. Tổn thương vẫn là tổn thương, có hay không cũng sớm tồn đọng vết sẹo dài khó phai nhạt.
Giống như khi bé, Reo sẽ khóc oà lên vì món đồ chơi yêu thích bị hư hỏng, nhưng hai ba năm sau đó, em sẽ chẳng còn bận tâm nó có hư tổn hay rách rưới ở đâu. Bởi đơn giản, bất kì yêu thương mộc mạc nào cũng sẽ nhạt nhoà theo năm tháng, cũng như em đã sớm chẳng còn trân quý món đồ chơi như cái cách em đã từng.
Và đau đớn thay, Nagi cũng vậy.
Nagi, tớ biết cậu đang nghĩ gì.
Reo mở lời trước. Có vẻ trong cả hai, em thông suốt và minh mẫn hơn một tẹo. Nagi chôn chặt lời lẽ chuẩn bị thốt ra ở lại đầu lưỡi. Reo đang nhìn cậu và mỉm cười. Một nụ cười thật dịu dàng và thuần khiết như nắng ban mai.
Tim cậu ta hẩng đi một nhịp. Phải rất lâu sau đó, mới lấy lại được bình ổn sau những đợt nhộn nhạo ngứa ngáy vì nhớ thương. Mắt Nagi cứ thế dán chặt vào chuyển động của viên thạch anh tím nơi đáy mắt người thương.
Ừm thì, tớ đã suy nghĩ rất kĩ về những gì Nagi nói hôm đó. Trước thì, đúng là tớ rất giận Nagi. Và cả cuộc trò chuyện cách đây không lâu nữa... có vẻ là tớ hơi hời hợt rồi.
Hàng mi cong của em khẽ run rẩy. Reo chuyển dời tầm mắt về phía chân trời, tránh cái nhìn gắt gao như muốn nuốt chửng mình của người bên cạnh.
Có lẽ lúc đó, tớ vẫn chưa chắc mình sẽ đối diện với Nagi như thế nào là đúng. Bởi bên trong vẫn còn nhiễu loạn nhiều cái ... ừm, rắc rối lắm. Nhưng hiện tại thì, xem ra tớ đã thông suốt và hiểu cho Nagi được vài phần rồi.
Dừng lại vài giây, Reo dùng một thoáng tích tắc sắp xếp những câu từ tiếp theo trong đại não. Mà bên cạnh em, Nagi vẫn âm thầm quan sát và lắng nghe, đáy lòng không khỏi nóng lên vì nôn nao và lo lắng.
Nagi vẫn luôn vì cả hai mà vươn lên, tớ có lẽ đã hiểu... Hừm, nhưng cùng lúc đó, tớ cũng.... tổn thương không ít và nhận ra sự hỗn độn của mình. Tớ đã quá quen với việc có Nagi ở bên cạnh...
Nhưng tớ cũng nhận ra, không có tớ Nagi sẽ rực sáng và tiến bộ như thế nào.... Và tớ cũng vậy. Có lẽ chúng ta quá phụ thuộc vào nhau, nên không thể tự vươn cánh trên con đường của mình - Nagi đã nhận ra sớm hơn tớ.
Em giơ bàn tay lên nền trời, cảm nhận chính mình bỗng thật nhỏ bé và cô độc. Reo biết, người bên cạnh dù chỉ là một khắc vẫn chưa hề dời tầm mắt khỏi em. Reo nhẹ nhàng tiếp tục.
Tớ hiểu, nhưng cách Nagi khiến tớ nhận ra điều đó làm tớ... ừm, khó mà chấp nhận.
Nagi, Nagi vẫn sẽ là báu vật đáng trân trọng dù là ở bất cứ đâu. Và tớ vẫn luôn trân quý Nagi như vậy... Nhưng có lẽ, tớ phải thừa nhận, để có thể như lúc trước thì... tớ không làm được. Vết sẹo của tớ vẫn chưa thể lành, dù tớ có bao dung và hiểu cho Nagi đến đâu.
Nagi chăm chú nhìn em, trái tim kêu gào khi nhìn thấy khoé mắt người ấy hoe hoe đỏ. Bàn tay không tự chủ nắm chặt lấy tay người kia, và Reo không phản đối điều đó. Đôi mắt tím chuyển dịch về phía Nagi một lần nữa, môi mọng vẽ một độ cung hoàn hảo hiền hoà nhưng lại buồn man mác.
Nagi giúp tớ nhận ra, tớ đến đây vì mục tiêu gì. Và hơn ai hết, người tớ cần quan tâm nhất chính là ai. Nagi à, cậu đã làm được điều đó. Giờ đến lượt tớ rồi.
Tớ nghĩ, cả hai sẽ cần một khoảng trời riêng... không có nhau.
Lời nói vô lực lại khiến Nagi không thể bình tĩnh siết chặt tay lại, và Reo không khỏi cau mày khe khẽ vì đau. Lúc này cậu ta biết, em muốn ám chỉ điều gì.
Nagi mãi là đồng đội của tớ, đừng dừng lại mãi ở vết xe đổ này nữa. Hãy... cho nhau cơ hội để tiến về phía trước, nhé?
Reo đặt dấu chấm hết cho khúc mắc của cả hai tại đó. Nhưng tay Nagi mãi vẫn chưa buông em ra. Em nhìn cậu ta, đáy lòng dồn dập những trận nhức nhối chẳng thể vỗ về. Giếng mắt Nagi trở nên sâu hoắc, đôi con ngươi phảng phất đầy vẻ xa xăm.
Em biết, Nagi đang nghiền ngẫm. Sự suy tư ấy kéo dài một khoảng rất lâu, cho đến khi lực nắm bàn tay của Nagi trở nên dịu dần. Em liếc mắt dò xét cậu ta, đúng lúc bắt lấy một vẻ lấp lánh hiếm hoi chợt vụt qua rồi tắt hẳn trong đáy mắt đen tuyền của người nọ. Em cảm thấy lạ trước biểu tình có chút tươi sáng của Nagi, như trời rạng nắng sau một cơn giông dài. Không quá rõ ràng, nhưng Reo có thể thấy đuợc vẻ tỉnh táo và đầy quyết đoán trên nét mặt bình thản vốn có ấy.
Và rồi, Nagi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà kiên định.
Reo hãy toả sáng, thật rực rỡ như cách mà em muốn. Lần này, hãy để tớ làm bệ phóng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip