9.

   
   Sau ngày hôm đó, Reo nghĩ rằng em vừa mọc thêm một cái đuôi - "bông xù trắng phếu". Mỗi giờ tập bóng "đuôi xù" sẽ tìm em bắt cặp, giương đôi con ngươi trong veo ậc nước mỗi khi em ngỏ nghẻ từ chối. Giờ ăn lại nghoe nguẩy ngồi đối diện, đồng tử hà cớ bắt trọn mỗi nhất cử nhất động của em lại loe loé như lửa hồng, nồng đượm thâm tình bức em nổi gai óc. Tầm tà chiều tối lại lẻo đẻo theo sau, vu vơ những câu chuyện nhỏ mặc em sải những bước chân dài đầy trốn tránh.

   Không biết tự bao giờ, nơi nào có hình bóng em, tầm mắt ấy sẽ chẳng rời đi nửa bước. Quá kiên định, quá lộ liễu, đến độ dù có nhắm mắt làm ngơ, người nhỏ vẫn cảm nhận được cái nhìn râm ran chòng chọc ở sau lưng mình.

  Reo khôn ngoan, nhưng em chịu thua nhóc Nagi trong khoảng lì đòn. Trước sự đeo bám "chăm chỉ" đầy bất ngờ của cậu "bạn thân", em đều khéo léo dùng cử chỉ, điệu bộ, lời nói, thông qua mọi thứ từ chối lịch thiệp. Thế mà thằng tóc xù, chứng nào tật nấy vẫn dính chặt lấy em, chặn mọi đường lui bằng đôi con ngươi ngây thơ mà cậu ta biết chắc sẽ luôn làm em mềm lòng.

  Phải chăng Nagi quá thông minh để nghĩ ngợi về những chuyện vặt vảnh hay cậu ta thật sự là một con robot vô tri vận hành bằng cơm? Reo không biết phải chọn vế nào.

   Trong bao nhiêu vấn đề giữa em và Nagi, điều khó khăn nhất chính là giải quyết êm đềm mối quan hệ của cả hai. Hơn thế nữa, Reo vẫn không thể hoàn toàn nguôi ngoai vết thương lòng dù đã tha thứ cho người còn lại. Mọi tiếp xúc thân mật Reo đều ngăn tường sắt dát đá vàng, nói chi là mối quan hệ thân cận hơn hai từ "bạn bè" như thuở trước kia.

  Thế mà Nagi, dù chỉ còn chiếc búa cán nhựa trong tay vẫn cố gắng phá bỏ mọi tường rào kiêng cố mà em dày công xây đắp. Thành lũy vững chắc trước bao lần đập phá cũng khó tránh được vài chỗ sứt mẻ. Trên hết là khi đối diện với điểm yếu duy nhất của mình, những vụn đất nhỏ đều có thể biến thành từng đợt sóng lớn quấy rầy trái tim.

  Và em ghét điều đó. Ghét bản thân bắt đầu chấp nhận những nhộn nhạo khó chịu ấy.

  Điểm sâu nhất trong tâm hồn khâu vá những mảnh cảm xúc không nên có, vết thương rỉ máu tái tạo da non từ những tơ mộng hảo huyền. Reo ghét cách em không thể nào phủ nhận những râm ran cồn cào khi xưa bắt đầu xuất hiện, chữa lành khu vườn vỡ vụn trong tâm thức bằng những thứ đã làm tổn thương mình đến quằn quại khi xưa.

   Reo sợ, sợ thứ cảm xúc mơ hồ mà quá đỗi quen thuộc này. Những sợi tơ vương kéo em vào vườn địa đàng của tình ái rồi lại vô tình thả trôi em vào những ngày tưởng chừng như địa ngục dù chỉ bằng lời nói của một người. Dẫu vậy, sau mọi đắng cay không lưu tình, hơi ấm của người ấy, vô lực tựa hơi sương xen vào những lỗ hỏng chưa kịp may vá, vỗ về đứa trẻ yếu ớt nhất bên trong em một cách thật dễ dàng.

   Reo biết, đằng đẳng tháng ngày Nagi vẫn là gốc rễ gặm nhấm sâu nhất trong trái tim mình.

  Nagi là nơi đau thương nhất, cũng là nơi yếu đuối nhất trong lòng em.

   " Đừng làm như thế nữa"

  " Vì sao? "
 
  " Mối quan hệ của chúng ta, chẳng phải tớ đã nói vào vài hôm trước rồi sao? "

   Mặc cho nơi sâu nhất đang gào thét, Reo không cho phép mình bị đánh ngã bởi những dịu dàng. Lỡ rằng... lỡ rằng ngày ấy lại xuất hiện, Reo không biết có thể ôm mình trước hàng tá nỗi đau chồng chéo lên nhau như trước kia nữa hay không...?

   Người kia im lặng, đáy mắt nâu liên hồi linh động, không giấu nỗi vài tia day dứt đan xen. Reo vô tình bắt trọn điểm tối đó, cảm tưởng trái tim cũng vô thức bị nhào nắn không rõ hình thù. Lọn tóc tím khẽ khàng lung lay, run rẩy thay cho trái tim nhỏ đang hết sức gồng gánh mớ cảm xúc không lời của chủ nhân mình.

  " Reo "

   Không! Không được tha thứ!

" Cậu cho tớ một cơ hội được hay không. Cậu biết tớ không bao giờ muốn làm tổn thương cậu mà."

   Mạnh mẽ lên, Reo. Rồi mày sẽ không tổn thương thêm lần nào nữa!

  " Reo "

  Nagi, dùng chất giọng trầm ấm nhất gọi tên em, khẩn khoản như một lời cầu nguyện. Điểm ngứa ngáy trong hố sâu lại mặc sức nhộn nhạo, kêu gào cho chính mình một con đường lui. Từ đáy mắt yêu chiều, lời lẽ thâm tình đầy kiên định của Nagi, dù có lì đòn cỡ nào tim em cũng dần mất hẳn sức kháng cự. Mảnh vườn cằn cõi đang mưu cầu được sống dậy, vết thương bên trong đã tự chấp vá bằng những cử chỉ ân cần quan tâm kia.

   Đáy hồ thu dợn sóng rơi tõm vào đôi con ngươi tím biếc đối diện, và Reo tưởng chừng lạc vào muôn vàn thống khổ ẩn nhẫn mà Nagi đã luôn giấu nhẹm ở nơi đáy mắt.

   Cõi lòng Reo run lên từng cơn. Đứng trước người mà mình dường như hiểu quá rõ, mọi xúc cảm đều một thêm chân thật và rõ ràng.

   Lần đầu tiên, em thấy một Nagi "đa sắc màu" như thế. Một Nagi luôn ảm đảm như trời chiều lại dùng mọi xúc cảm mà cậu ấy biết truyền đạt đến em. Và dường như hiểu nhau quá rõ, đáy tim Reo tha thiết chủ nhân của mình hãy cho người ấy một cơ hội, chỉ vì nhìn thấy được điểm xám mù mịt đầy đau đớn cáu xé lấy người mà em hằng yêu thương nhất.

   Có lẽ chỉ lúc này thôi, Reo nghĩ bản thân có thể ảo tưởng rằng Nagi thật sự xem em quan trọng.

" ... Xin em "

   Nagi - con người chẳng xem thứ gì là đáng giá đang tha thiết cầu xin em. Ngay khoảnh khắc ấy, Reo chấp nhận buông bỏ mọi đau thương trong trái tim, để lần nữa cho người ấy một con đường để bước vào mảnh hồn mỏng manh bên trong mình.

  Lần này thôi, Nagi

  Không còn phủ nhận nỗi, cũng chẳng thể kháng cự.

  Cõi lòng Reo đã lung lay mất rồi.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip