B.O.D.Y part 3

Cậu bạn này lạ thật đó!

Lần đầu tiên gặp mặt, anh cứ nghĩ cậu ấy hẳn phải ghét đụng chạm cơ thể với người khác lắm ấy chứ, vì khi anh mới chỉ vỗ vai cậu ta một cái nhẹ hều thôi mà cả người cậu ta cứng quèo lại như thể đang tiến vào trạng thái chiến đấu vậy, biểu hiện rõ ràng là bài xích rành rành và nó khiến cho trái tym mềm yếu của anh bỗng chốc bị bắn cho thành cái rổ.

Nhưng một người lạc quan tràn đầy như anh thì làm sao cho thể chùn bước trước tý teo khó khăn như vậy được. Nhanh chóng biến đau thương thành hành động, anh liền chủ động dán dính lên người cậu bạn này, cố gắng làm mọi cách để khiến cậu ta mở lòng hơn. Bởi vì cậu ta quá là xa cách mọi người, cứ thế thì có khi cậu ta sẽ bị bỏ lại một mình bơ vơ trong cái chợ VIXX này mất và anh thì chẳng muốn mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại như thế chút nào. Vả lại, kết bạn và làm thân với người khác là điểm mạnh của anh mà, ai mà lại đi từ chối được một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại vừa nhiệt tình như anh được cơ chứ.

Anh cứ tưởng rằng mọi việc phải khó khăn lắm, vì rõ ràng là trông cậu ấy cứ như 24/7 đều trong tư thế sẵn sàng chống lại cả thể giới và gần như vô cùng nhạy cảm với mọi hành động quá đà của anh. Ấy vậy mà chẳng mất bao nhiêu thời gian, anh đã buồn cười mà phát hiện ra rằng cậu bạn tưởng chừng đang anti loài người trong thầm lặng kia thật ra chẳng khác gì một chú mèo cả. Cậu ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ rất thích được vỗ về nhưng lại quá quá ngượng ngùng để bộc lộ nó ra mà thôi, nên cậu ta đành phải đóng vai bad boy ngầu lòi cho hợp với khuôn mặt thiếu thốn biểu cảm và cái body hot cực hot kia.

Cái này, Hongbin nó vẫn hay gọi là Tsundere, anh không rõ lắm từ đó có nghĩa chính xác là gì, nhưng nghe có vẻ hợp với dáng cậu ta lắm. Anh vẫn còn nhớ trái tym người má của mình đã tan chảy thế nào khi nghe cậu ấy lý nhí thú nhận với anh rằng thực ra cậu ấy cực kì vui mỗi khi có ai đó chủ động bắt chuyện hay làm thân với mình, đến mức cậu ấy chẳng biết biểu hiện thế nào cho phù hợp luôn. Vì vậy mà anh luôn nghĩ - một cách không hề tự kỉ chút nào - rằng điều đó có thể là một trong những thứ đã khiến cho mỗi quan hệ của anh với cậu ấy trở nên đặc biệt hơn môt chút xíu so với những người anh em khác chăng?

Anh cực kì thích skinship với những đứa em của mình trong VIXX, vì chúng nó quá là đáng yêu quá là ngoan ngoãn khiến anh chẳng thể nào kềm chế được bản tính của mình. Dù cho chúng nó luôn tỏ vẻ kì thị động chạm của anh nhưng anh biết tỏng rằng ý chúng nó không phải thế, rằng chúng nó chỉ là đang bị lây cái hội chứng "nghiện còn ngại" từ cậu ấy mà thôi. Tụi nó cứ buộc tội anh thích rờ mó người khác mà chẳng bao giờ hé con mắt ra mà nhìn lại chính mình. Rằng tụi nó cũng thích quấn chặt lấy nhau còn gì. Nếu không tin, anh có thể dùng cậu ấy để chứng minh ngay và luôn đây này:

Sáng nào anh cũng đè bẹp cậu ấy trên gường. Đừng hiểu lầm, ý anh chỉ là anh đã đánh thức cậu ấy dậy bằng cách nằm đè lên người cậu ấy mà thôi. Đây là một phương pháp đặc biệt, nó hơi tốn sức một chút nên sau khi sáu người bọn họ tách phòng thì tạm thời anh mới chỉ tính toán áp dụng lên mỗi mình cậu ấy. Vì rõ ràng là cậu ta chính là tuýp người nếu không có tác động ngoại cảnh cực mạnh thì sẽ tình nguyện nằm nướng trên gường cho đến khi thế giới này diệt vong. Trong số những đứa em của anh thì người cậu ấy có khá nhiều mỡ và mềm mềm y như cục mochi vậy, cho nên đè lên nhún nhún nhún cũng vui lắm. Cậu ấy lúc nào cũng cằn nhằn rằng như thế thì quá là bạo lực quá là xấu xa, nhưng lại chưa bao giờ hất anh ra cả dù cậu ta có thể làm được điều đó dễ như bỡn, anh nhẹ mà. Dù sao đi chăng nữa, nếu không có sự đồng ý (ngầm) của cậu ấy thì làm sao mà anh làm được điều đó trong suốt nhiều năm trời chứ.

Lúc bình thường, anh rất hay thích đùa nghịch với cậu ấy, kiểu như dán giấy lên người cậu ấy, thì thầm vào tai cậu ấy hay là chọc lét cậu ấy chẳng hạn, đơn giản là vì trông cậu ấy y như cục bông, mềm mềm và vô hại, khiến cho anh cảm thấy ngứa tay khủng khiếp. Anh cũng biết là mấy trò tào lao của mình đôi khi hơi phiền và cũng trẻ trâu ra phết, nhưng cậu ấy thế mà lại có vẻ khá là bình thường với điều đó. Ý của anh là, nếu như bạn dán sticker lên cái đầu HƠI HƠI ít tóc của một người, rồi sau một hồi vật lộn mới gỡ được nó ra mà người đó chỉ nhè nhè chém cổ bạn có tý xíu không đau không ngứa, hay là khi bạn cứ liên tục kéo cái ghế của người đó lại gần để ôm lưng người ta mà người ta cũng chẳng giận tý nào, thì hẳn nhiên chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Nếu không phải do người ta quá hiền thì là do người ta cũng đang khoái mấy cái kiểu đùa này thấy mồ. Mà anh thì không chắc lắm về khả năng thứ nhất đâu nhé.

Lúc hai người skinship với nhau, biểu cảm của cậu ấy hài hước và cute lắm. Tóm lại là cậu ấy luôn muốn thể hiện rằng mình không thích skinship của anh tý nào, nhưng buồn cười thay là cậu ấy lại chuyên môn quên béng mất điều đó sau vài giây và lại te tởn tạo moment với anh thôi. Trẻ con lắm luôn ấy. Nếu buộc phải so sánh thì nó chắc cũng giống như kiểu một foodaholic đang trong thời kì kiêng ăn lại lạc vào tiệc Buffet năm sao, hay là một em gái tuổi teen đang bị bệnh viêm màng túi trong khi Black Friday sắp đến vậy.

Chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình hay skinship với cậu ấy nhất trong nhóm chỉ vì khoái nhìn thấy mấy cái biểu cảm đó đâu.
---------

Hyung này lạ thật đó!

Tại sao lại cứ nhè cậu ra mà cắn vậy. Ừ thì đúng là cậu trông mềm mại ngọt ngào và đáng yêu nhất quả đất này, nhưng ai cũng biết đó chỉ là biện pháp tu từ thôi mà, hyung ấy sẽ không tưởng thật luôn đó chứ.

Thực ra thì hyung ấy không chỉ cắn mỗi mình cậu, và ngoài hyung ấy ra thì thằng bé Hongbin cũng có thói quen cạp người khác nữa. Nhưng thằng nhỏ chỉ cắn mỗi tay (Cậu chẳng biết thừa là do nó ghen tị với bàn tay xinh đẹp của các thành viên khác ấy, đanh đá đến thế thì thôi), còn hyung ấy lại cứ cạp vào mọi chỗ có thể cạp được trên người cậu, mà chủ yếu là vai hoặc cánh tay. Nó không đau tý nào đâu vì răng của hyung ấy chẳng thể nào sắc như răng Hongbin được, chỉ là vụ này khiến cậu hơi hoang mang tý thôi. Hồi xưa xửa xừa xưa, hyung ấy đã từng ngầu lòi đến mức không thể nào đỡ được, thậm chí nhiều lúc còn khiến cậu phát khiếp cả lên. Lúc đó thì đâu có thấy hyung ấy cắn cái gì ngoài đồ ăn đâu. Thế mà kể từ khi bắt đầu lạc bước trên con đường vứt bỏ hình tượng cũ để cạnh tranh độ Cute phô mai que với cậu thì không biết đã bị cái gì kích thích mà bỗng dưng bệnh ngứa răng của hyung ấy bộc phát dữ dội vô cùng. Mà hyung ấy cũng chẳng thèm giấu nó đi như Hongbin mới hài chứ. Nếu có tâm tìm kiếm thì ai cũng sẽ dễ dàng tìm được mấy cái ảnh hay clip ghi lại hành vi phạm tội của hyung ấy thôi. Chắc chắn là phải có điều gì mờ ám đằng sau vụ này. Cậu nghĩ thế. Và vào một ngày mà hyung ấy đã cạp vào vai cậu ít nhất ba lần trong một sự kiện fansign, cậu liền cảm thấy mình cần phải hỏi cho ra lý do.

Sau một hồi đánh trống lảnh thất bại, hyung ấy đã lúng búng nói ra một câu chất lừ đúng chuẩn Leo Sama:

"Chẳng biết nữa, thấy thích thì cắn thôi."

À vâng, cũng may là chưa đổ tội cho người ngoài hành tinh giống như ai đó nhỉ. Riêng cậu thì nghĩ rằng, có lẽ nào ông anh của cậu có họ hàng xa với một loại động vật thuộc bộ ăn thịt hoặc bộ gặm nhấm nào đó, ví dụ như mèo hay hamster chăng? Cho nên lúc hyung ấy cắn cậu phải chăng là lúc hyung ấy đang đói, hoặc đơn giản là cần phải mài răng sao cho nó không quá nhô ra thôi?

Chẳng phải là nghe hợp lý lắm sao? Ít nhất là nó đã hợp hơn không biết bao nhiêu lần cái giả thiết chập mạch về aliens của cái đứa ngày đêm bị nhồi sọ bằng phim viễn tưởng rồi đó. Thêm vào đó thì Hakyeon và Wonshik cũng đã tỏ vẻ đầy tin tưởng khi nghe được cái giả thiết này thay vì cạn lời như hồi nghe lý do của Hongbin. Và cũng chẳng phải mỗi mình ba người cậu tin vào điều ấy, hãy hỏi các bé cưng Starlight của cậu mà xem? Bọn họ cũng là tín đồ trung thành của học thuyết đó đấy!

Cơ mà đừng nghĩ cậu nhiều lời và mách lẻo như vậy là vì cậu ghét bỏ gì hyung ấy nha. Ngược lại ấy chứ, cậu rất thích ông anh này, thích lắm lắm lắm luôn, cũng như cậu thích tất cả những anh em trong VIXX của cậu vậy, bọn họ là một gia đình khác của cậu mà. Khác với vẻ bề ngoài hầm hố và lạnh te (kể ra thì điều đó bây giờ có lẽ hơi sai sai), hyung ấy thực ra lại hiền queo và cực kì dễ mủi lòng trước những đứa em của mình, đặc biệt là không hề có sức đề kháng với aegyo của cậu. Nếu không như vậy thì hyung ấy đã chẳng thể nào chịu làm cái gối ôm cho cậu và Wonshik mỗi khi bọn họ cần di chuyển trên xe trong suốt mấy năm qua rồi. Hyung ấy cứ luôn càu nhàu về việc sức nặng như con bò của cậu và Wonshik lúc nào cũng khiến cho hai bên cánh tay của hyung ấy tê rần, cơ mà lại chẳng bao giờ thảy hai cục kẹo cao su bám trên người mình ra cả. Thậm chí đôi khi, vào những ngày mùa đông lạnh teo vòi, cậu thức dậy trong xe và thấy trên người mình đã được trùm sẵn một cái áo phao con nhộng to sụ và ấm sực, còn hyung ấy thì đang giả vờ một cách vụng về rằng mình chẳng làm cái quái gì sất. Nếu không nhờ có hyung ấy tình nguyện làm gối ôm, chắc chắn cậu và Wonshik sẽ không thể ngủ ngon được một nơi chật chội và kém thoải mái như trên ô tô rồi.

Mà nhân nhắc đến chuyện ngủ nghê, đột nhiên cậu lại nhớ ra một chuyện và muốn kể ngay để minh chứng cho sự hiền queo và đáng yêu vô bờ bến của hyung ấy, cũng như lý do mà cậu thích hyung ấy rất rất nhiều. Chuyện kể rằng một lần VIXX có lịch trình tại Nhật nên phải nghỉ qua đêm trong khách sạn, mỗi người ở một phòng. Đêm ấy trời đột nhiên nổi bão, chốc chốc các bác ở trển lại cho nổ sấm ầm ầm kèm theo một lô hiệu ứng tia chớp cứ nhấp nháy liên hồi, làm cho tâm hồn mỏng manh của cậu sợ phát khiếp luôn ấy (Đừng trách cậu, hãy hỏi rằng tại sao sấm chớp lại kinh khủng đến thế, và tại sao căn phòng khách sạn kia lại có cái rèm che sáng và tường cách âm tệ hại như vậy? Thân là khách sạn thì những cái khác có thể không tốt nhưng cách âm phải tốt tốt một tý chứ? Có còn muốn người ta đến thuê phòng nữa không đây?). Tóm quần lại là vì sợ quá nên cậu không ngủ được. Thế cho nên sau khi gom hết chút cam đảm cuối cùng, cậu liền lật đật ôm gối chạy sang phòng hyung ấy - tức là phòng gần với phòng cậu nhất - để xin ngủ cùng.

Lúc đó đã là ba giờ sáng và hyung ấy có vẻ như sẽ quăng cậu ra ngoài cửa sổ ngay lập tức vì dám to gan chia cắt hyung ấy với nàng Mơ. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn được vào phòng, kê gối của mình lên gường của hyung ấy và còn được khuyến mại thêm một tách cacao nóng hổi không biết hyung ấy hóa phép từ đâu ra. Không ngờ bên cạnh café gói, hyung ấy cũng mang theo cả cacao gói nữa. Đêm đó, dù tiếng sấm cứ chốc chốc lại đùng đùng đoàng đoàng thì cậu vẫn ngủ ngon ơ đúng nghĩa. Và phải thú nhận thêm một điều rằng ngủ mà không có gối ôm thì không thể nào là một giấc ngủ đúng nghĩa được. Ai là người đã phát minh ra một thứ vĩ đại như gối ôm vậy? Cậu chắc rằng nhân loại đã nợ người đó một giải Nobel hòa bình.

Vì tất cả những điều trên, cậu cho rằng lâu lâu cứ để cho hyung ấy cạp chút xíu thì cũng chẳng sao cả. Với tư cách là một đứa em vừa đẹp giai lại vừa hiểu chuyện, cậu sẽ hết sức thông cảm cho việc hyung ấy cần phải mài lại cái răng của mình trước khi nó trở nên quá dài. Với cả, chẳng phải vì trông cậu rất đáng yêu và mềm mại cho nên hyung ấy mới chọn cậu để cắn thay vì mấy anh em hầm hố kia hay sao. Cậu sẽ coi như đây là một lời khen ngầm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip